Yến Tiệc Phong Ba (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Thượng, Hoàng hậu, Cơ phi nương nương, Trúc phi nương nương, Như phi nương nương, Ngọc phi nương nương giá đáo" giọng thái giám thé thé vang lên, mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ chỉ trừ Dạ gia toàn bộ không cần quỳ.
" Các ai khanh hay bình thân, hôm nay là ngày vui của Hưu Ly quốc mọi người hãy vui vẻ thoải mái" giọng nói hữu lực của hoàng đế vang lên " Hoàng thượng van tuế vạn vạn tuế" các quan thần nói rồi ngồi xuống vị trí của mình. Hoàng đế Hưu Ly quốc Hưu Trọng Nhiên là một người trí dũng song toàn, từ lúc hắn Lên ngôi đến giờ chỉ trong vòng thời gian ngắn đã phát triển đến bây giờ mà công lớn nhất chính là Dạ gia. Người đời chỉ biết bọn họ có quan hệ thần tử mà không hề biết rằng Hoàng đế cùng Dạ Đàm chính là bằng hữu cùng sinh cộng tử, Vì để bảo toàn cân bằng cho triều chính mà bọn họ bề ngoài cũng chỉ như thần quân.
Hoàng đế Hưu Trọng Nhiên nhìn qua một nhà Dạ Đàm liền nói. "Trần Nghi tướng quân lần này thành công chiến thắng Ly quốc công khanh không hề nhỏ, trẩm ban thưởng cho khanh 100 đất phong, 1000 kim tử tệ 3000 dược liệu trân quý, không biết khanh có hài lòng? " mọi người nghe xong liền hút khí lạnh 1000 kim tử tệ, 100.000 tử tệ mới bằng 1 kim tử tệ mà 1.000.000 tệ mới bằng 1 tử tệ. Hoàng đế đủ hào phóng nha. Tuy nhiên còn phải xem công lao Dạ gia có thể thấp sao. Đóng chiếm 12 quận trọng yếu Ly quốc bức Ly Quốc gởi thư hòa nguyện mãi giao hảo. Trần nghị không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh liền nói " Thần xin đa tạ hoàng thượng" nói xong liền lui xuống tiếp tục công cuộc phục vụ kiều thê. Dạ Đàm nhìn hoàng đế định nói gì lại có một âm thanh non nớt đan xen mấy phần thành thục. " Nhi thần tham kiến phụ hoàng " Lên tiếng là một thiếu niên 14 tuổi, khuôn mặt thiếu niên như được tạo khắc nếu Dạ Thiên Kỳ ôn nhuận như ngọc thì thiếu niên này chính là ngược lại, thanh lãnh như tùng Đôi mắt anh khí. Chính là một tia âm trầm trong mắt đã nói lên con người hắn. " Bách nhi bình thân đi" hắn chính là Hưu Thuần Bách thái tử của Hưu Ly quốc 14 tuổi  Địa linh giả cao cấp, có thể xem là kì tài."Đa tạ phụ hoàng" Dứt lời liền nghe thấy thanh âm nức nở lên tiếng " Phụ hoàng người phải làm chủ cho Liên nhi.." Hưu Trọng Nhiên nhìn thấy người tới là Ngọc Liên cũng là nữ nhi hắn thưởng thức vì tài năng của nàng nên mới dung túng nàng chỉ cần không quá phận là được, " Nga, ai dám khi dễ ngươi nói ta xem? "
Nàng thân là công chúa do hoàng hậu sinh còn là muội muội ruột của Thái tử Thuần Bách thân phận như vậy còn có người bắt nạt nàng, trừ phi....
Nghe hoàng đế nói vậy nàng liền hào hứng kể một mạch chuyện ở ngự hoa viên còn thêm chút ít nói Lưu Uyển khinh thường hoàng đế hắn như thế nào, hắn trầm mặt cười như không cười nhìn Ngọc Liên

" Ngươi liền nói nha đầu kia rất lợi hại, vậy nàng như thế nào?" Ngọc Liên không hề biết ẩn ý chỉ nghĩ là hoàng đế tức giận muốn xử trí Lưu Ngọc liền nói " Nàng ta một thân tử y viền chỉ bạc, cao hơn nhi thần một chút, trên đầu có cài một đóa hồng liên nhạt.. Còn có một nốt chu sa trên trán" nàng vừa dứt lời liền cảm nhận một luồng khí tức âm trầm ép nàng không thể thở, không chỉ riêng nàng mà mọi người ở đây đều đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói tuy đè nén nhưng vẫn nghe được phẫn nộ vang lên " Ngươi nói nha đầu thân tử y, cài hồng liên còn có chu sa ngay hồng tâm.." Ngọc Liên đè nén nội tâm lo lắng trong lòng đáp" Đúng.. Đúng vậy" Nàng vừa dứt lời chỉ nghe tiếng hừ lạnh Dạ Đàm không hờn không giận nhìn Hưu Trọng Nhiên. Một cái nhìn này cũng khiến hắn chột dạ này... Hắn định nói gì thì bên ngoài có tiếng hô của thái giám" Tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư Dạ gia đến " vừa dứt lời hai tiểu hài nhi tiến vào Long điện mọi người lại lần nữa choáng váng Nam hài cầm tay nữ hài dắt Đi, cả hai đều phấn điêu ngọc trác, sau này lớn lên liền không biết làm bao nhiêu nam nữ mê luyến nha. Nam hài tuy còn nhỏ nhưng một thân khí chất ôn nhuận như ngọc, nữ hài lại đáng yêu, Đôi mắt như hồ thu yên tĩnh, khí chất như lan như trúc thật khiến người ta hâm mộ một đôi nhi tử. " Nương, nữ nhi thật nhớ người " dứt lời nàng liền buông tay nam hài ra chạy đến một nhà Dạ gia, lòng có chút mất mát nhìn về nữ hài nhưng ánh mắt ôn nhu lại không hề thay đổi nhẹ nhàng hô " Nương, ta đã về " noi xong liền chạy đến bên cạnh Trần Nghi.
Lúc này mọi người không ngừng hít ngụm khí lạnh, tử y, hồng liên còn có chu sa? Không phải là cái hài tử công chúa Ngọc Liên vừa kể Sao..? Vừa hay Lại là hòn ngọc quý của hai nhà thừa tướng cùng tướng quân ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ rơi.Mọi người trong điện choáng váng rồi.
Hoàng đế Hưu Trọng Nhiên vô cùng đau đầu, không nói thì thôi, noi ra vừa hay là nàng... Ngọc Liên a Ngọc Liên lần này ngươi đúng là chọc họa.. Khẽ nhìn lão gia hỏa Dạ Đàm cùng lão bà hắn Y Sương tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.. Khóe miệng liền co rút vài cái.. Hắn còn chưa kịp nói thì một âm thanh làm hắn đau đầu vang Lên..

" Là tiện nhân ngươi..!" lúc nói lời này Ngọc Liên không hề suy nghĩ dù sao nàng cũng vẫn chỉ là tiểu hài tử, ánh mắt Thiên Kỳ lãnh liệt nhìn nàng không còn ôn nhu khi nhìn Lưu Uyển. Nha? Không lẽ đây là con cẩu Lưu Uyển nói. Ừm thật giống. Nếu Ngọc Liên biết suy nghĩ này của Thiên Kỳ còn không biết có hộc máu mà chết?
Lưu Uyển khẽ hiện sự mất kiên nhẫn dưới đáy mắt rất nhanh không ai phát hiện " Nương, Nãi Nãi tiện nhân là mắng ta Sao? " khuôn mặt nàng khó hiểu nhìn hai người sau đó khuôn mặt nhỏ liền như buồn rầu mà suy nghĩ. Nhìn tiểu bảo bối của bọn họ như vậy có thể chịu được Sao? Thấy vậy Ngô Tuyết từ đầu đến cuối im lặng liển phẫn nộ nói . " Ngọc Liên công chúa đây chính là quy củ của Hoàng cung Sao? Từ khi nào ta biết nội đường hoàng cung sẽ dưỡng công chúa của một nước thành một cái tiểu oa nhi mở miệng mắng người,còn lời lẽ như thế thật đúng là có giáo dưỡng nga? " lời nàng không nóng không lạnh khiến Ngọc Liên bướng bỉnh còn chưa biết mình chọc phải đại phiền phức chút lí trí xót lại khi nãy cũng bị đánh bay " Ta mắng nàng là tiện Nhân thì sao? Khi nãy nàng còn đòi giết ta các người đều bênh vực ả vậy liền đáng tội chết " mọi người nghe xong liền hít ngụm khí lạnh, Ngọc Liên công chúa sao lại là một người không đầu óc như vậy. Khẽ nhìn thái tử cùng Lưu Hoàng hậu quả nhiên cả hai đều đen mặt. Một tiếng gầm làm tất cả im lặng " Câm miệng " Hoàng đế tức đến run người liền nói " Người đâu, Dẫn công chúa Ngọc Liên xuống giam vào Thiên Môn tự tầng tháp thứ 13 cho ta nếu không biết lỗi vĩnh viễn không cho ra ngoài" Hoàng hậu cùng thái tử Nhiên Bách thở phào cũng may hoàng đế còn niệm tình nàng còn nhỏ không quá dứt khoát.. Người ngoài không biết quan hệ hoàng thượng cùng Dạ gia, chẳng lẽ nàng còn không biết Sao.
Nói xong hắn nhìn một nhà Dạ gia có chút áy náy nói " Không biết Nha đầu còn giận hay không Ngọc Liên chính là còn nhỏ lại do hoàng thất chúng ta nuông chiều, ta liền tặng ngươi một tòa nhà trong cung, cùng lệnh các ở thiên môn tự xem như là thay nàng xin lỗi ngươi có thể bỏ qua cho nàng hay không? " lời này nói với Lưu Uyển thật ra là nói cho một nhà Dạ gia nghe. Lưu Uyển nghe vậy liền cười nhẹ mất đi mấy phần khả ái thay vào đó là khuôn mặt thanh lãnh, bỏ qua? Nàng hết lần này đến lần khác làm khó nàng, bỏ lời nàng cảnh cáo lại lần nữa khiêu khích nếu nàng còn là nàng trước kia sẽ không bỏ qua cho nàng từ lần thứ hai ở ngự hoa viên, chẳng qua... Lệnh các? Có thể vào các tàng thư các cùng địa phận thuộc hoàng gia tùy ý. tuy về tàng thư các không bằng Trữ các ở Dạ gia cùng Thiên Môn các xem như cũng không tồi, hiện giờ nàng thật sự cần thứ này để làm một số việc.
Vậy nàng sẽ tạm thời cho nàng ta giữ mạng lâu thêm một thời gian. " Uyển nhi sẽ không phiền, tuy nhiên nàng đừng làm mọi người lo cho Uyển nhi, mọi người lo Uyển nhi sẽ đau lòng vậy nên... Nếu còn Uyển nhi sẽ để tâm." Ngụ ý chính là đã hết kiên nhẫn với Ngọc Liên. Một nhà Dạ gia nghe xong liền mềm nhũng cười ha ha ánh mắt cưng chiều nhìn nàng trừ ca ca nàng luôn thêm một phần ôn nhu. Nói xong nàng liền nhắm mắt lại lần nữa mở ra lại là bộ dáng thiên chân vô tà cười khanh khách. Hoàng đế cùng thái tử nhìn không khí liền nhanh như vậy tan biến như chưa hề xảy ra chuyện gì xem ra quả tim của Dạ gia là nàng, không chỉ Hoàng đế cùng thái tử lần nửa các bá quan văn võ trong Long điện lần nữa nhìn lại tiểu cô nương kia. Mặc kệ những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đó, người nhà nàng đều một bộ dáng không quan tâm chính là một mãnh gia đình ấm áp.
Hoàng đế ho khan một tiếng lại nói " Ca vũ " mọi người liền bình ổn tham gia yến tiệc, ca cơ liên tiếp tiến Lên, đủ mọi loại hình ca múa đặc sắc. Lưu Uyển nhìn cũng không buồn nhìn liền tập trung suy nghĩ, rủ đôi mắt tinh tường xuống, nàng biết chuyện hôm nay nàng làm nhất định sẽ khiến các thế lực nhìn chằm chằm vào nàng, cũng có thể sẽ dùng nàng để uy hiếp Dạ gia nhưng nàng không hối hận chỉ có như vậy mới xem nàng như quả hồng mềm mà chú ý bảo vệ an toàn cho ca ca. Còn về nàng... Hừ, nếu bọn họ ngại mạng dài thì có thể đến tìm nàng. Hiện tại chuyện thiết yếu chính là phải khai mở linh lực trong nàng để dung hoà tiếp tục tu luyện. Nàng phải trở nên cường đại, chỉ mới đứng trên đỉnh cao mới có thể che chắn bầu trời này cho bọn họ.

Sau sự kiện của Ngọc Liên mọi người nghĩ sẽ không có ai lại tìm chết mà động một nhà Dạ gia. Tuy nhiên có người vẫn không biết thức thời " Trần Nghi tướng quân, người đây còn tuổi trẻ khí thịnh không bằng tranh thủ nạp thêm một vài tiểu thiếp. " Lên tiếng là Kim Tất Hình Bộ Thị Lang mới nhậm chức vì muốn kéo gần quan hệ với Dạ gia mà làm điều hết sức ngu xuẩn. Hắn vừa dứt lời Trần Nghi liền đen mặt, thiếp? Những người này là muốn Tuyết nhi từ hắn, đúng là muốn chết, một thân khí thế đó khi nhìn Ngô Tuyết liền bộ dáng chân chó " Tuyết nhi nàng phải tin ta, ngoài nàng, nương cùng Uyển nhi còn lại trong mắt ta đều không để tâm" Nhìn một màn vậy Lưu Uyển liền cười khẽ, xem ra có những chuyện không cần nàng xen vào còn tên kia.. Mắt nàng xẹt một tia sáng lạnh nháy mắt liền biến mất.Kim Tất nghe vậy biến sắc này... Chắc hẳn là do hắn chưa nhìn thấy bọn họ nghĩ vậy hắn liền cho người đưa hai cơ thiếp lên " Tướng quân đừng vội, ta đây có hai cơ thiếp không bằng ngài tự mình xem"
Hai cơ thiếp đúng là vưu vật trời sinh, cổ áo xẻ sâu có thể thấy ngực sữa nhô lên đầy đặn, chân vảy xẻ cao thấy được đôi chân dài trắng noãn. Khiến những người ở đây nhìn thấy không khỏi miệng khô lưỡi đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro