Chương I: Thoát vai thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tiêu Chiến cọ cọ mũi, sau khi trở về nhà liền thoải mái thả mình trên chiếc ghế sô pha mềm mại, nằm ở đó một lúc lâu sau mới chịu trở dậy tắm rửa. Đứng ở trước mảnh gương hình quả trám, anh hất lên một tràng nước, đem toàn bộ khói bụi trên mặt gột xuống, không biết thế nào rồi lại vô thức vuốt tóc về sau như khi còn quay phim cứ thế vén lấy hai sợi râu trước mặt của Ngụy Vô Tiện.

"A... mình phải đi thật rồi." Tiêu Chiến nói với chính mình ở trong gương, thoáng chốc nhớ lại bản thân trong lúc sát thanh cách đây vài tiếng đồng hồ, "Để y lại nơi đó, trả y cho người y thương."

Man mác buồn, anh thở dài một tiếng. Đặt mình lên tấm đệm bông đã lâu không gặp, thiếu niên vớ lấy điện thoại khi đèn phòng còn chưa sáng.

"Em đang làm gì đó?" Soạn tin nhắn gửi qua, đích đến là Lam Vong Cơ.

Không phải, bây giờ em ấy là Vương Nhất Bác.

Qua một lúc vẫn chưa nhận được hồi âm, anh tự nhủ chắc hẳn cậu vẫn chưa về tới nhà, liền không hy vọng gì thêm nữa, đưa điện thoại sạc vào rồi vắt tay lên trán từ từ nhắm mắt lại.

Trằn trọc mãi một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không thể đẩy mình vào giấc ngủ. Chỉ cần cửa mắt khép vào, trong đầu anh sẽ hiện ra hình ảnh ai đó khoác một thân lam y cười với anh, khi không khi có lại nghe văng vẳng hai tiếng Chiến ca quen thuộc. Tất cả tựa như một thước phim quay chậm đang được phản chiếu ở trong trí óc, rõ nét và chân thực đến không ngờ.

Suy cho cùng, vẫn là bản thân không thoát được vai.

Trở mình lôi từ ngăn kéo tủ ra vỉ thuốc bạc, nam thiếu niên đem hai viên thuốc ngủ cùng nước suối đổ xuống cổ họng, bất đắc dĩ trấn an lại tinh thần. Lần nữa thở hắt, Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, đưa tâm điểm di dời sang bên cạnh lại phát hiện màn hình điện thoại đang lóe sáng.

"Em vừa về đến nơi." Là em trai nhỏ của anh đáp lời, "Anh về rồi à? Đi ngủ đi kẻo mệt."

"Anh không ngủ được." Tựa người vào thành giường, anh tại vị trí đầu ngón tay bấm gửi.

Suy nghĩ sao đó, cuối cùng lại nhắn thêm một tin.

"Em qua đây với anh có được không?"

















Tiếng suối chảy rì rào cùng tiếng chim ca vang đồng loạt đi vào trong cơn mê của thiếu niên trẻ, gián tiếp trở thành một âm thanh lay động gọi người tỉnh giấc. Thức dậy từ trong đôi mắt mơ hồ tựa sương mù, Tiêu Chiến khẽ cau mày, vịn giường ngồi dậy. Trong mơ màng, anh nhận thức được đây không phải phòng của mình. Nghĩ rằng mình nhìn nhầm, anh đưa tay dụi dụi mắt, lại nhận được kết quả không khác gì lúc ban đầu.

"Ở đây... là phim trường mà?" Anh nửa tỉnh nửa mê nhìn quang cảnh chung quanh mình.

Gian phòng thoáng hoạt rộng rãi còn thơm lên mùi gỗ mới, môn tựa sang sáng khẽ khép lại. Phía bên cạnh giường là một khung cửa tròn, phóng tâm ra xa liền có thể đem sơn sương ngút ngàn đặt vào trong mắt. Sắc trắng của lụa mềm phủ lên toàn gian phòng, uyển chuyển và thướt tha như những sợi tơ cỡ lớn.

Tiêu Chiến bằng ý thức xác nhận, nơi mình đang nằm chính xác là Tĩnh Thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Sau đó quan sát lại bản thân mình, anh hoảng hồn khi thấy áo hồng quần xanh từ lúc nào đã biến thành hai sắc đỏ đen đan lẫn, có mất trí nhớ cũng sẽ nhận ra được đây là y phục của Ngụy Vô Tiện.

"Ơ... bằng cách nào..." Ngạc nhiên không biết đoàn làm phim lại định giở trò gì, anh vuốt mái tóc đen óng thả thõng đến ngang eo về sau, lại phát hiện cảm giác không giống với tóc giả mình từng đội trước đó.

Lúc này, từ sau dải lụa trắng phía đối diện, một bóng ảnh từ từ hiện ra, thân thuộc đến không ngờ.

"Ngụy Anh." Nam nhân nghe thấy tiếng động liền đi tới, "Ngươi tỉnh rồi."

Thân ảnh xuất hiện trước mặt anh lúc này một thân bạch y phủ kín, tiên khí phóng khoáng tỏa ra khắp người. Tóc hắn dài qua ngực, cẩn thận chải ngược về sau, thắt thành một nút giấu đằng sau đỉnh đầu với mảnh kim loại thanh khiết ngọc ngần. Thêm nữa, ở vị trí trên trán, quàng lên một sợi dây màu lam mong mỏng, dây xanh được chủ nhân của nó đặt ngay ngắn không lệch đến một li. Dung mạo hắn anh tuấn sáng ngời, họa như một bức vẽ lãnh nhược băng sương, nhãn tự lấp lánh tựa chứa đựng hàng dải ngàn bạc bên trong, báo hiệu sắc vẻ người sống đừng lại gần.

"Ấy~ Chơi lớn quá nha Vương lão sư." Trông thấy gương mặt em trai nhỏ, Tiêu Chiến nhanh chóng vui vẻ trở lại, "Anh chỉ bảo em qua chỗ anh thôi mà, em mang anh tới tận phim trường làm gì?"

"Ngụy Anh?" Hắn như cũ vẫn bày ra băng sơn sắc độ, ngữ khí không đổi dùng âm sắc vừa đủ nghe lên tiếng.

"Lam Nhị ca ca, ngươi bắt đầu rồi đó hả?" Anh nheo mắt cười cao hứng, tựa vào thành giường chuẩn bị đứng dậy.

Ngay thời điểm chuyển mình, Tiêu Chiến lại cảm thấy cơ thể mình đương không thoải mái, cơ bắp cùng chân tay nhất thời trở nên ê ẩm. Đột nhiên không thể đứng vững, anh có chút hoảng, đưa tay bám vào bệ nan gần nhất.

"Ngụy Anh." Hắn vội vã tiến lại gần đỡ anh nằm xuống, nét mặt không nhìn ra được sắc vẻ lo lắng lúc bấy giờ, "Ngươi đang bị thương, đừng cử động mạnh."

"Em..." Một loạt viễn tưởng chợt xuất hiện lơ lửng trong nhận thức của anh, sau đó lại chìm xuống. Cảm nhận được những vết bầm trên người không phải chỉ đơn giản là trò đùa, Tiêu Chiến khẽ cau mày, phóng mắt nhìn thẳng nam nhân đối diện một cách nghi hoặc, "... rốt cuộc có phải là Vương Nhất Bác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro