Chương II: Lạc vào ngoại cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lời của chủ nhà: Tôi nghĩ là các người đẹp nên vừa nghe Thanh âm tâm (hoặc là Vong Cơ) vừa đọc truyện thì sẽ có cảm xúc hơn nha. À, nhớ là đừng có nghe lẫn sang Loạn phách sao không có hộc máu mồm chết tại trận luôn đấy...




//


"Em... rốt cuộc có phải là Vương Nhất Bác không?"

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ vốn biết tiểu đạo lữ từ khi trùng sinh trở về trí nhớ đã phần nào kém đi, nhưng hắn không ngờ rằng đến tên nhân ngãi của mình y cũng có thể quên, "Ta không phải."

Tiêu Chiến nắm lấy một góc lụa trắng muốt, trong biểu cảm sợ sệt run rẩy nói, "Vậy... ngươi... là Hàm Quang Quân sao?"

"Là ta." Hắn dùng bạch y lau đi những giọt mồ hôi đang trườn dài trên mặt anh, ngữ điệu ôn hòa nhịp nhàng nhằm trấn tĩnh người trước mặt.

Sau đó, không đợi đối phương nói thêm điều gì, liền từ trong tay áo phất ra Vong Cơ Cầm, lập tức nhập thần đàn một khúc Tẩy Hoa. Chính tọa, hắn cất lên từng nhịp du dương, ngón tay mảnh dài ẩn giấu sức mạnh cứng rắn pha lẫn với uyển chuyển. Trong tĩnh thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nam nhân cùng âm sắc trầm bổng tỏa ra một thần khí câu hồn, dung mạo sáng ngời thanh khiết đẹp đến vô thực.

Để giọt cố cầm quen thuộc chảy vào trong tai, lại khóa kẻ cố nhân xa lạ đặt vào trong mắt, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng khe khẽ nhói.

Vốn dĩ, từ khi đọc nguyên tác, anh đã nhớ như in minh tự của khúc nhạc này, là do lên phim có sự cải biên nên đem đổi thành Tẩy Hoa. Trước đây, mỗi lần ở hậu trường nghe thấy tiếng đàn, anh đều trách Nguỵ Vô Tiện tại sao không sớm nhìn rõ tâm tư của người ta, cứ thế mà đem nỗi sầu cất vào sâu trong lớp vỏ thuỳ não.

"Thật ra em không hiểu tình tôi" - Người đàn hữu ý, người nghe vô tình.

Ánh mắt anh dịu xuống, dừng lại trên thất huyền cầm. Dây đàn có bảy sợi, mỗi sợi mang theo một sắc bạc cùng âm điệu khác nhau, trầm bổng rõ ràng tựa như chính tà không thể song hành, ấy thế mà lại được Lam Vong Cơ đem hòa vào làm một rất tự nhiên.

Dứt đàn, hắn đi tới trước giường, chẳng nói chẳng rằng đưa tay toan chạm vào mặt Tiêu Chiến thì bị từ chối. Trong vô thức, nước mắt của anh đã tràn khỏi khóe mắt, mập mờ nhập lại thành một với Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh." Hắn cư nhiên lần nữa gọi tên y, thu tay quay về.

Thoát khỏi dư âm văng vẳng của tiếng cầm, Tiêu Chiến theo tiếng gọi của hắn đem bản thân trở lại. Xuyên không vào bộ phim của chính mình đóng trong khi bản thân còn chưa thoát nổi vai, thân lâm kỳ cảnh làm thế nào mới có thể tìm được một đường thoát đúng đắn?

"Lam Trạm," Anh thuận nhãn xích lại gần hắn, cẩn thận thám thính bối cảnh, "Ta vì sao lại phải ở đây vậy?"

"Săn đêm, phát sinh." Tiểu đạo lữ hắn yêu cuối cùng cũng chịu nhớ ra tên hắn rồi.

Anh đưa tay cọ cọ mũi xì một cái, trong lòng đánh giá vị Hàm Quang Quân này quả thật so với lời đồn không sai lấy nửa li, vẫn là một câu nói không quá năm từ. Theo thói quen, anh hất hai sợi râu trước mặt về sau tai, rung người bày ra nụ cười khuynh thành, "Di Lăng lão tổ ta hậu đậu đến vậy sao?"

"Chờ ngươi khỏe lại..." Lam Vong Cơ ngồi thẳng lưng, tay theo đường chăn kéo lên che lấp nửa người đối phương, tiếp tới lại thanh nhàn hắng giọng, "Ta đưa ngươi đi khán hoa."

"Được." Đã lỡ chân bước đến tận đây rồi, Tiêu Chiến đương nhiên không muốn bỏ lỡ phong hoa tuyết nguyệt cùng Thiên Tử Tiếu danh bất hư truyền của Cô Tô Lam Thị, rất tự nhiên vui vẻ gật đầu đồng ý.

Trên môi hắn từ từ hiện lên chuyển động của một nụ cười, khoé miệng tinh sạch phản chiếu dư quang của một sớm mùa xuân.

"A, chết rồi, tin nhắn của Vương Nhất Bác." Anh không kịp trông thấy hắn cười, lại như nhớ ra điều chi mà quay người lật tung gối cói tìm kiếm đồ vật gì đó.

"Vương Nhất Bác?" Sương giá xuân thời lúc này đã sớm nhuộm thành màu xám đục, "Hắn là ai?"

Trong lúc còn mải mê truy ẩn bóng hình chiếc điện thoại, anh không để ý tới nét mặt hắn mà bất cẩn trả lời, "Là người rất quan trọng đối với ta."

"Hơn cả ta sao?" Đỉnh đầu Làm Vong Cơ xuất hiện một cột khói dày đặc, Tị Trần ở trong bao đã lung lay không vững.

Tất nhiên rồi.

Tiêu Chiến sực tỉnh, lời muốn nói vừa tràn ra đến cổ họng lại bị chủ nhân cưỡng chế nuốt ngược lại.

Không biết đây là lần thứ mấy anh phải định thần rằng người ngự trị trước mặt anh bây giờ là Lam Vong Cơ chứ không phải là Vương Nhất Bác nữa.

"Lam Trạm," Anh vừa cười khổ vừa nói với hắn, "Chúng ta đừng nhắc chuyện này a, ta đói rồi."

Nam nhân vốn dĩ là đương muốn hỏi cho rõ ngọn nghành, lại nhất thời bị nụ cười ngọt tựa hương mật của đối phương làm cho bại trận. Tạm gác chiếc danh tự lạ tai qua một bên, hắn trở mình đứng dậy, trước khi bước ra ngoài khẽ quay người dặn dò, "Đừng cử động mạnh."

Tiêu Chiến nhìn hắn nheo mắt cười, gật đầu ừm một tiếng.


Vết thương trên người anh tuy không quá nghiêm trọng, nhưng đều nằm ở những vị trí hiểm hách khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn. Không mấy dễ dàng, anh rời giường, đi tới đại môn mở ra cánh cửa giấy, hít lấy một ngụm gió trời, nhẹ nhàng thổi bay phần nào những suy nghĩ rối rắm ở trong đầu.

Trái tim của bản thân hiện tại, rốt cục là đã để ai nắm giữ?

Phá vỡ sự tĩnh lặng giữa dòng suy nghĩ chảy dài của anh, người nọ rất nhanh đã quay trở lại. Khép cửa, hắn đích thân bưng khay gỗ sồi mỏng nhẹ bằng một tay, lẳng lặng mang đồ ăn cùng vò rượu màu nâu sẫm đặt xuống bàn.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ vừa gọi vừa đưa ra trước mặt bình Thiên Tử Tiếu đã mở sẵn nút.

Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy, ham muốn tự mình trải nghiệm hảo tửu trong truyền thuyết đột nhiên trỗi dậy.

Thiên Tử Tiếu là rượu quý, lại được cất trong gỗ hiếm, hương thơm nồng đượm thướt tha thoáng chốc đã chạm tới giác quan nhạy cảm nơi cánh mũi, chỉ trực húp trọn lấy hồn phách người thưởng rượu.

Ở thời điểm anh chuẩn bị đem kỳ thủy đổ xuống cổ họng, bên ngoài lại vang lên tầng âm thanh như đang muốn cản lại.

"Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối."

Hắn nghe sắc điệu của thiếu niên bên ngoài có độ khẩn trương, "Vào đi."

Bạch y thiếu niên tiến vào, theo gia huấn cúi đầu chào anh cùng hắn một tràng rồi mới có thể tiếp tục báo tin.

"Địa phận Kỳ Sơn vừa rồi xuất hiện một kẻ rất kỳ quái, làm ra những chuyện chẳng giống ai." Thiếu niên nói với vẻ mặt đăm chiêu, lông mày nhăn lại mà phóng tầm nhìn về phía Lam Vong Cơ.

"Hơn nữa, kẻ đó lại mang dung mạo giống hệt với ngài."

Tiêu Chiến nghe đến đây thì mặt cắt không còn một giọt máu, bất động kinh tâm để vò rượu trong tay tuột xuống, vỡ tan thành trăm mảnh.

Tiểu bằng hữu, liệu có hay không đang lạc vào chốn này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro