Chương III: Mỗi ngày chính là mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Xuất hiện từ sau song cửa, Lam Tư Truy tiến vào, mang theo vẻ tinh sạch mơn mởn nhựa sống của mười tám mười chín hương xuân. Nam tử cúi mặt, khom lưng xuống thấp hành lễ với bậc trưởng bối, "Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối."

"Phồn Tinh?" Tiêu Chiến đem kỳ tửu bình hạ xuống, khi nói đem âm cuối cùng kéo dài lộ vẻ trêu chọc, "Cô Tô tiểu song bích mà lại vội vội vàng vàng thế à?"

"Ngụy tiền bối," Thiếu niên nọ đã áp tân danh tự trưởng bối vừa đặt cho thêu vào trong lòng, trước dáng điệu quen thuộc của y không lấy làm xa lạ mà nhàn nhã đối đáp, "Ta là bất đắc dĩ thôi."

*Tên của Trịnh Phồn Tinh trong tiếng Hán có nghĩa là bầu trời đầy sao.

Lam Vong Cơ từ nãy vẫn lặng như tờ, sắc thái hoàn toàn đối nghịch với dáng vẻ khẩn trương của tiểu vãn bối lúc hiện tại. Hắn xoay người qua trước mặt bọn họ, để cằm hướng về trước xấp xỉ một đốt ngón tay ra hiệu cho nam tử kia thưa chuyện.

"Hàm Quang Quân," Nam tử nói với hắn mà hai đầu tơ mày cau lại, "Địa phận Kỳ Sơn vừa rồi xuất hiện một kẻ rất kỳ quái, làm ra những chuyện chẳng giống ai."

"Làm ra chuyện gì?" Tiêu Chiến nói trong lúc bẻ lại cổ áo rướm đỏ.

"Hắn ta ăn mặc rất khác người, nói chuyện một lúc lại chen vào giữa những từ vô nghĩa chẳng ai hiểu nổi, khi không khi có còn lớn tiếng hò hét hỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ ở đâu nữa, hắn-"

"Vậy thì có gì mà kỳ quái." Anh cắt ngang lời Tư Truy, ngồi gác chân trên thành bàn vờn qua vờn lại vò rượu ấm giữa hai lòng bàn tay, "Không phải Mạc Huyền Vũ trước đây còn khác người hơn thế sao?"

Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn anh tỏ vẻ đồng tình, đường lượn sương hàm hiện rõ mồn một trước mắt.

"Chuyện kỳ lạ không phải chuyện này, mặc dù hành động điên cuồng nhưng nhan trị của hắn có thể xếp vào dạng tuấn soái." Bạch y thiếu niên lắc đầu, tiếp đến lại họa lên mình nét mặt đăm chiêu, hướng Hàm Quang Quân nhìn thẳng, "Hơn nữa, kẻ đó lại mang dung mạo giống hệt với ngài."

"Ngươi nói..." Anh mở to tròng mắt, đứng phắt dậy nắm lấy vai Tư Truy trong run rẩy hỏi, như một xác nhận cuối cùng, "Ngươi nói gương mặt hắn ta giống với Lam Trạm sao?"

Cậu dõng dạc ừm một tiếng không lớn nhưng nghe phần rất chắc chắn, sau đó còn bồi thêm, "Không chỉ là gương mặt, cả dáng người của hắn cũng không có điểm nào khác với Hàm Quang Quân cả."

Tiêu Chiến nghe đến đây thì mặt cắt không còn một giọt máu, bất động kinh tâm để vò rượu trong tay tuột xuống, vỡ tan thành trăm mảnh.

"Ngụy Anh." Hắn đỡ lấy ngay khi anh chuẩn bị ngất đi.














Lần nữa tỉnh giấc trong tĩnh thất Cô Tô Lam thị, Tiêu Chiến khó khăn thở hắt giữa những hơi ấm mịt mờ. Lam Vong Cơ hắn vẫn như cũ tọa đàm xướng lên một khúc nhạc họa, dáng vẻ sơn nhã như đang hòa cùng làm một với thanh âm huyền ảo.

"Lam Trạm..." Anh gạt chăn ngồi dậy, sóng âm vang lên vẻ yếu đuối vô hình.

Bất giác, tim Lam Vong Cơ như bị lưỡi thép cứa ra một mảnh vụn. Mỗi lần tiểu đạo lữ bị thương hắn đều rất đau lòng, chỉ hận không thể đem hết những thương tổn của người kia vào mình mà thay y chịu đựng mọi điều. Lập tức, hắn thu Vong Cơ Cầm vào trong vạt áo, rất nhanh đã tới bên cạnh nâng tay đón đỡ người trước mặt.

"Lam Trạm," Tiêu Chiến bám lấy cổ tay hắn, gương mặt lo lắng tựa hồ như nụ hoa mới bị ngắt khỏi cành, lưu tình chỉ để lại quá nửa sắc xanh, "Kẻ giống hệt ngươi mà A Uyển nói bây giờ đang ở đâu?"

"Tạm thời mất tung tích." Hắn nói, âm điệu đều đều không đổi.

"Vậy chúng ta đi tìm hắn có được không?" Cổ tay hắn bị anh dùng lực bám chặt hơn nữa.

Lam Vong Cơ khẽ hé môi, đem trân châu thực cảnh đặt vào trong ánh mắt, "Không được."

A, hắn ta chỉ thích ăn mềm không thích ăn cứng nha, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

"Lam Trạm~" Anh lắc đầu không chịu, dứt khoát tiến lại gần bám lấy cả cánh tay săn chắc của hắn, đem gò má trắng ngần đặt lên trên bạch y làm nũng, "Ta muốn đi."

"Không được." Hắn nhìn con thỏ nhỏ đang quấn chặt lấy tay mình mà đuôi mắt giật giật, "Ngươi đang bị thương."

"Không sao đâu, ngày nào cũng được ngươi đàn cho nghe ta đã sớm khỏe rồi. Vừa nãy chỉ là đói quá mà ngất đi thôi, nên cứ đi đi~" Anh rê mặt vào trong lòng hắn, ngón tay cái tại vị trí tâm điểm ở lồng ngực nam nhân nọ vẽ ra mấy đường nét ngẫu hứng, "Lam nhị công tử, nha?"

"Ngụy Anh." Trong một cử chỉ đột ngột, hắn nâng cằm anh lên, ánh mắt lộ rõ ý định từ chối.

Đồ lì lợm, Tiêu Chiến hừ mũi.

Bất thình lình, anh để cả người ngồi lọt thỏm trên đùi hắn, sau đó xoải rộng hai cánh tay ôm lấy thân ảnh nam nhân nọ vào người mình. Giữ nguyên tư thế ấy, như đã giành chắc được phần thắng, anh áp chặt miệng vào vành tai người nọ khẽ ngân nga dòng sáo, "Đi mà, Lam nhị ca ca."














Trời đã nhuốm một màn sao, ánh trăng dài từ từ hiện ra đằng sau vách núi đen thăm thẳm. Mặt trăng lúc này đương ẩn mình sau những đám mây đêm, tựa như viên ngọc lấp lánh mắc kẹt giữa hàng vạn mảnh vẩy cá. Cả lộ trình hoang vắng tĩnh lặng, dường như chỉ cảm nhận được giọng của làn gió xen lẫn vào với âm thanh dư vang của thác nước rì rào.

Lam Vong Cơ đưa tay đón Tiêu Chiến xuống từ yên lừa, tiếng cành khô dưới chân bị dẫm gãy vang lên tanh tách. Lại nói, từ sau bốn từ "Lam nhị ca ca" kia cất lên, hắn đã hoàn hảo bị anh thu phục, như một chú linh khuyển ngoan ngoãn cụp đuôi chấp thuận mệnh lệnh của chủ nhân.

Vậy mới nói,

Quyết định không nằm ở lý trí của đấng nam tử, mà nằm ở trái tim của kẻ si tình.

Anh tựa người vào động môn nghỉ ngơi trước, để mọi chuyện bên ngoài cho Lam Vong Cơ phó mặc.

Hắn đứng đó, cao cao tại thượng trên hõm đá đảo mắt quan sát chung quanh, sáng lãnh như hiện thân của tinh cầu lạnh lẽo. Trong bóng tối, mọi chi tiết về hắn ta hiện lên càng rõ nét hơn, nhất là chiếc bóng thanh nhã đương đổ trùm xuống mặt đất. Nếu đem ánh trăng xé vụn thành những vì sao, thì trên người nam nhân ấy ắt hẳn sẽ chứa đựng cả dải ngân hà, lấp lánh cùng xa xỉ đồng loạt phô bày.

"Ngụy Anh." Hắn quay người, phía hang động anh đang nằm bước dài. Trong cái liếc mắt rất nhanh, nắm lấy đai áo của Tiêu Chiến, thuần thục rút ra.

"Ngươi muốn làm gì?" Không kịp phản ứng, anh choáng váng kéo lại  chiếc dây đai mới nãy còn thắt ở phần eo, trợn trừng mắt nhìn hắn ngạc nhiên.

"Ta muốn..." Hắn vừa nói vừa ghé môi lại gần kẻ đối diện, "...mỗi ngày."


//


Vương Nhất Bác. Nếu bạn không lương thiện với bọn tôi thêm chút nữa thì tôi sẽ đẩy Lam Tiêu đấy, tôi không đùa đâu!! (#`皿')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro