Chương IV: Qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Vong Cơ một mình đứng trên hõm đá, hắn lặng thinh không nói điều gì mà quay người nhìn vào sắc đỏ mỏng mảnh hắt ra từ trong sơn động.

Nhớ lại hôm ấy, hắn cùng y đi săn đêm ở địa phận Kỳ Sơn. Bởi vì quá mải đối phó với hung thi cho nên chẳng may y đã trượt chân ngã xuống vách núi. Hắn thì đánh chém cách đó một khoảng, vì thế mà không kịp giữ y lại. Quãng ba canh giờ sau, Lam Vong Cơ truy tìm thì phát hiện y ngã xuống mảnh cát dưới chân thác, thân thể nhìn qua không có vẻ gì là bị thương nghiêm trọng.

Mồ hôi trên mặt nam nhân đổ thành tràng phủ kín da thịt. Y một thân nằm dưới cát trắng, sắc phục đã lấm lem hết thảy. Trong lúc bất tỉnh đương sự, y được hắn ngự kiếm đưa trở về tĩnh thất. Lúc ấy, hắn nhớ rõ như in, suốt cả quãng đường y liên tục chiêu ba tiếng "Vương Nhất Bác" liên hồi, một khắc cũng không ngừng lại. Hơn nữa, trong lòng bàn tay y còn nắm chặt vài viên bạch dược kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy qua, tận cho đến khi về tới tĩnh thất rồi mới từ từ nới lỏng tay.

Vương Nhất Bác là ai? Thần trí tiểu đạo lữ của hắn liệu có khi nào đương bị yêu ma quỷ quái quấy rầy hay chăng?

"Ngụy Anh." Mập mờ nửa quãng không phải là phong cách của Hàm Quang Quân, đêm nay hắn nhất định phải bào căn vấn để mới thôi. Trong một cái liếc mắt rất nhanh, Lam Vong Cơ đã tiến vào trong sơn động, dùng lực kéo tuột đai vải thắt eo của người nọ.

"Ngươi muốn làm gì?" Đồng tử Tiêu Chiến giãn ra vì hoảng hốt, loạng choạng giữ lấy dây đai ở trên tay đối phương.

"Ta muốn... mỗi ngày." Miếu Quan Âm ngày ấy nếu tính kẻ còn sống thì ngoài ta và y ra còn có huynh trưởng, Giang Vãn Ngâm, Nhiếp Hoài Tang cộng với tên tiểu tử Kim Lăng. Bất quá thằng bé cũng sẽ không lấy chuyện giường chiếu của sư thúc mình đem kể cho cả thiên hạ biết chứ?

"Ngươi muốn mỗi ngày?" Tiêu Chiến nhắc lại, dường như không tin vào tai mình, mở to đôi mắt màu nâu băng nhìn hắn, "Ý ngươi là cái 'mỗi ngày' đó đó hả?"

"..." Hắn im lặng, vài giây dài bất tận. Giữa chúng ta còn cái 'mỗi ngày' nào khác sao?

"Ngươi... ta... ta đang bị thương..." Đầu anh loạn thành một trận mê lộ phong vũ khổng lồ, chuỗi phức tạp đen kịt liên tiếp xoắn chằng chịt lên nhau. Hơn bao giờ hết, lúc này anh cảm thấy Vương Nhất Bác vẫn rất lương thiện.

"Ngươi hiểu nhầm rồi." Hắn nói trong khi vành tai đỏ rực. Khuôn đầu hơi nghiêng đi lảng tránh ánh mắt người đối diện, phần nào khẳng định anh có lẽ chính là tiểu đạo lữ, "Truyền linh lực cho ngươi, mỗi ngày ngươi bị thương ta đều như vậy."

"A..." Để miêu tả gương mặt Tiêu Chiến lúc này chỉ có hai chữ thôi: xấu hổ.

Tiếp theo đó, hắn hất tay đưa đám lá cháy sém nắng đã dày lên như một tấm thảm xuống dưới chân, cuối cùng lại dùng vạt áo dài thư thái phủi đi từng đốm bụi trên đó. Trong chớp mắt, chúng lả tả bay loạn vào không gian, giống như chuyển động của sự nghi hoặc đang dần qua đi.

"Để quên rồi." Hắn thu tay về sau hông, gương mặt là hiện thân của một tinh cầu lạnh lẽo.

"Quên cái gì mới được chứ?" Động tác dứt khoát, cử chỉ bình thản, câu chữ súc tích, quả nhiên không hổ là Hàm Quang Quân hàng thật giá thật, không có nói nhiều giống ai kia - anh tự reo ở trong lòng.

"Túi Càn Khôn." Hắn nói rồi hạ mắt xuống thảm lá dưới nền đất.

"À." Tiêu Chiến theo hướng nhìn của hắn mà chuyển người nằm lên, mồ hôi đọng lại thành từng đốm trên mặt, giống như những viên ngọc trai trong suốt giữa màn đêm đen tối. Đập tay vài cái xuống thềm thảm khô ráp, anh cong mắt nở nụ cười, răng trắng hiện ra, lấp loáng ánh trăng, "Chưa đến giờ đi ngủ hả Lam nhị công tử?"

"Thiếu nửa khắc." Lam Vong Cơ tại vị trí tay anh nằm xuống, để bạch y trực tiếp chạm khắc với thảm lá đỏ.

"Lam Trạm, lần trước ngươi có nói là đưa ta đi khán hoa, rốt cuộc là ở đâu vậy?" Anh khẽ cựa cựa cổ, cơ thể nhất thời chưa thích nghi được với môi trường băng đá lạnh lẽo.

Trong một cử chỉ bình thản, hắn đưa người dịch lại gần anh, nhẹ nhàng nhấc đầu anh gối lên cánh tay trái mình, "Truy tự khắc biết."

"Lam Trạm!" Biết rằng mình chẳng thể lảng tránh tiếp xúc thân mật, anh đành lựa chọn chấp nhận. Nghiêng người quay qua bên cạnh cười phớt, Tiêu Chiến phụng phịu, "Ngươi không nể tình kẻ đang bị thương chút nào hả?"

Hắn không nói thêm điều gì, ánh mắt dịu dàng như một câu trả lời mang theo sự hoàn hảo, là ta muốn mang đến bất ngờ cho ngươi.

Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt của hắn hiện rõ mồn một trước mặt Tiêu Chiến: tinh sạch cùng sáng khiết, lãnh diễm cùng thanh nhã, chân thực nhưng vô thực. Không riêng gì gương mặt hắn, tình cảm của chính anh cũng lập lòe lúc tỏ lúc mờ, làm cho người ta cảm thấy kết cục của bọn họ tựa hồ như chân trời ở phía xa xăm chẳng thể thấu hết.

"Lam Trạm, ta có một điều muốn hỏi ngươi, ngươi phải thật lòng trả lời ta." Ánh mắt anh bay về làn quá khứ cũ kỹ, sâu thẳm và bí hiểm, sắc âm trong giọng nói như đương cất giấu một ẩn số cho riêng mình.

"Vấn một đổi một." Hắn đặt quầng sáng ánh đỏ vào trong mắt, không mấy nhượng bộ đưa ra điều kiện.

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. Ở trong lồng ngực hắn ngước mặt lên, để mắt đôi bên gặp nhau giữa những vệt gió cuối hè, "Người ngươi yêu là Ngụy Vô Tiện có đúng không?"

"Đúng." Lam Vong Cơ vừa trả lời vừa khép mắt lại, đưa môi xuống gần gò má người trong lòng toan định hạ xuống một nụ hôn, cuối cùng lại bị Tiêu Chiến nghiêng đầu từ chối.

Khôi phục lại nụ cười mê hồn thường trực, anh theo thói quen lấy tay cọ cọ mũi, "Giờ đến lượt ngươi hỏi ta."

"Ngụy Anh." Hắn định thần lại sau một thoáng ngắn ngủi bị cự tuyệt, sinh khí như bị bớt đi phân nửa mà lạc điệu nói, "Vương Nhất Bác rốt cuộc là ai?"


//


Hàm Quang Quân là đang định test người ta đấy ạ? Xin lỗi, người ta đọc nguyên tác, anh quay vào ô mất lượt rồi! ┐(゚~゚)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro