Chương V: Ngụy Tiêu Thực Tiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bao lụa thô đã sờn chỉ đeo ở một bên lưng lừa khẽ chuyển động. Ngụy Vô Tiện cho tay vào trong lấy ra hai quả táo căng mọng, lau qua lau lại ở bên cánh áo liền đưa lên miệng ngoạm xuống một miếng. Tiểu Bính Quả chết mắt nhìn hai đại bính quả bị chủ nhân lấy đi, uất ức dõng khàn cả cuống họng. Ngụy Vô Tiện cũng không dỗ ngọt nó, chỉ chậm chạp thắt lại nút bao rồi chạy về trong sơn động.

Ném qua quả táo đã được lau đến nhẵn bóng, y hất cằm nói với người đang đen mặt ngồi tựa vào vách đá, "Lam Trạm."

Bắt gọn vật thể đỏ mọng nằm yên trong lòng bàn tay to lớn, nam nhân vừa cau mày vừa nghĩ ngợi điều gì đó. Cậu dựa nửa người vào vách đá, để vệt sáng từ bên ngoài chiếu lên sắc đỏ của máu tươi đang đặc lại dưới lớp áo mỏng.

"Sao thế, bị thương nặng đến nỗi không cắn nổi táo nữa rồi à?" Ngụy Vô Tiện nửa đùa nửa thật ghé mắt xuống cánh tay rỉ máu của người nọ, cuối cùng lại bày ra một ánh mắt tinh nghịch, "Hay là... ta mớm cho ngươi ăn?"

"Không cần."

Người đối diện với y lúc này không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Cậu ngồi đấy, im thõng dưới đôi vai cao gầy trốn sau lớp áo thun mỏng khẽ so lên. Gương mặt sang sáng tựa như chiếc bóng của mảnh trăng đang chìm vào trong màn đêm, ánh mắt sâu hun hút chứa đựng cả khối hơi nước nhuốm màu mập mờ. Sau khi nửa cởi một bên tay áo sơ mi để xem vết thương, cậu khó chịu thở dài phiền phức.

Ngụy Vô Tiện bước tới, "Cô Tô Lam Thị đúng là khác người mà, may ra chiến phục trông kỳ quái như vậy."

Y cầm vạt áo phớt lam của cậu khẽ phẩy phẩy, tiếp đó lại hiếu kỳ nhìn tới mái tóc của đối phương, "Còn thay đổi cả kiểu tóc nữa, tiên đốc đây là đang muốn cải tạo lại tu chân giới sao?"

"Vô vị." Vương Nhất Bác thu lại vạt áo của mình, một cách rất dứt khoát.

Sau đó, theo lời Ngụy Vô Tiện nói, cậu tự mình đảo mắt quan sát lại bộ dạng của bản thân. Ai kia không giống như Tiêu Chiến, sau khi xuyên không quần áo hay dáng vẻ đồng thời đều được giữ nguyên, không thay đổi lấy một ly. Áo thun trắng bên trong lớp sơ mi kẻ xanh, theo lẽ xỏ thêm một chiếc quần jeans dày dặn cùng đôi giày hay đeo mỗi lần đi trượt ván ở phía dưới. Thêm vào đó, cậu còn đương sở hữu mái tóc ngắn màu cà phê xiên xẹo không vào nếp rủ xuống ở trước trán và chiếc vòng cổ kim loại nhỏ nổi bật trên nền áo trắng.

Nhìn tới nhìn lui, vẫn là không có lấy nửa điểm giống với tiên đốc.

"Lại là vô vị, lúc nào cũng là vô vị." Y đặt mình xuống nằm trên đùi cậu, tiếp xúc thân thể tự nhiên hơn bao giờ hết.

"Ngươi—"

"Ai da, không có thịt gì cả." Y trở lưng nằm nghiêng, ánh mắt khép lại chuẩn bị ngủ, "Chiến phục mới này không ổn, mau cải biên lại đi."

Vương Nhất Bác giật giật khóe mắt, đôi lông mày đen thẫm khẽ cau lại, "Ngụy Vô Tiện, gia nhân ngươi không chê ngươi phiền sao?"

"Lam Trạm." Vẫn nằm yên đó nhưng đảo người trở về, thứ đầu tiên y đối diện cùng sau khi mở mắt là ngũ quan thanh lãnh của cậu. Y cất giọng, sắc điệu có chút buồn bã, "Gia nhân duy nhất của ta là ngươi."

Để thanh âm sầu nặng của người nọ lọt vào trong lòng, bất giác, dòng suy nghĩ đưa Vương Nhất Bác quay trở lại ký ức của ba ngày trước...

Cậu và y cùng ngã khỏi vách núi cao, dù đã được Tị Trần tự thoát vỏ kịp thời nâng đỡ nhưng trong lúc rơi xuống vì vấn đề địa chất liền phát sinh khá nhiều thương tích vụn trên cơ thể, cho nên hiện tại đi đứng cũng không được tính là thuận tiện lắm. Tỉnh dậy từ làn bụi mù mịt giữa chốn hoang vắng, điều duy nhất hiện ra trong đầu cậu lúc ấy duy chỉ có một: Tiêu Chiến vẫn ổn chứ?

Qua vài chi tiết nhỏ nhặt, cậu đã phần nào mường tượng ra được trạng thái của bản thân lúc bấy giờ. Ngụy Vô Tiện thân thể dù cho không xuất hiện nhiều vết thương nhưng do bị yêu ma quấy phá nên liền hôn mê bất tỉnh mất cả canh giờ, khi tỉnh lại đã sớm thấy một Hàm Quang Quân kỳ quái đang ngồi rầu rĩ ngồi thu chân ở bên cạnh.

Không để nỗi nhớ nuốt gọn lý trí, cuối cùng, quãng chừng nửa ngày sau khi định thần lại suy nghĩ, cậu quyết định lên đường tìm tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Anh Chiến của cậu hiện tại còn không biết an nguy thế nào, sao cậu có thể bình tĩnh ngồi một chỗ nhàn hạ như vậy được chứ?

"Lam Trạm, cẩn thận." Ngụy Vô Tiện từ xa ném sào tới cản đi nửa mũi giáo nhọn hoắt, ngữ khí không thể khẩn trương hơn được nữa. Bọn họ vừa trên đường về Cô Tô liền đụng mặt đám hậu bối Lam gia, quanh đi quẩn lại thế nào vẫn là bị xếp vào diện tình nghi, đụng chạm đao kiếm là điều khó tránh.

"Thực chiến..." Cậu nhìn nhành giáo rướm máu gãy vụn trước mặt lúc ấy mà không khỏi bàng hoàng.

Vương Nhất Bác ôm lấy dòng máu tươi đang chảy dài từ da thịt trắng nõn phía cánh tay, lặng lẽ ở trong lòng tự nhủ chút thương tổn này cũng chẳng hơn là bao với chấn thương cậu từng chịu lúc luyện nhảy. Hy sinh vì người ấy, nhiêu đây có đáng gì?

Cuối cùng, trước lúc phải hứng chịu thêm bất kể linh chưởng nào nữa, cậu được Ngụy Vô Tiện kéo lên lưng lừa, trực tiếp lui về sơn động ẩn mình.

Quay về với thực tại, nghĩ lại lời vừa rồi của mình có phần đáng trách, cậu nhỏ giọng hối hận, "Xin lỗi."

"Ngươi vừa mới xin lỗi ta?" Y dựa mái đầu vào nõn đùi của người nọ, ánh mắt trong veo khẽ chuyển động. Nằm ở trong lòng cậu, nhẹ nhàng rót tới một nụ cười ngọt ngào hơn bất cứ loại hoa mật nào trên thế gian này, "Haha không phải trước đây ta xin lỗi ngươi còn giận ta sao, haha..."

"Ngươi..." Cậu chững lại mất vài giây.

Vương Nhất Bác giờ đây tựa như kẻ mất hồn nhìn người phía dưới, tâm trí liệng bay như sợi hoa bỉ ngạn đang ngả nghiêng trong làn gió đêm. Trong ánh sáng lập lòe ẩn ẩn hiện hiện dưới mảnh trăng đêm, cậu áp bàn tay vào má y, đem khuôn mặt mình hạ xuống, sắc giọng từng chút từng chút một dịu dàng tỏa ra những ấm áp.

"Cười thực sự rất đẹp."


//


*Giải thích tên chương:

Ngụy trong ngụy trang, cũng đồng âm với Ngụy trong Ngụy Anh, Tiêu trong Tiêu Chiến, lại đồng âm với Tiêu của phiêu/phiếu (Nôm na là dáng vẻ tươi tắn). Thực là thật, Tiếu là cười. Có thể hiểu cả câu Ngụy Tiêu Thực Tiếu là dù Ngụy Vô Tiện không phải Tiêu Chiến thật nhưng nụ cười của y vẫn là thật.

(Nghe có vẻ hơi sai một chút, mong mọi người thông cảm, mình đặt tên xong mình hiểu thôi chứ mình cũng không biết nên giải thích ra sao nữa...)

//

Ơ không thấy DAYTOY đâu thì Yibo định dùng tạm DAITOY đấy à? ( 〇□〇)

*Note: Chương này nhiều bạn đọc xong ắt hẳn sẽ thắc mắc tại sao phân đoạn xuyên không của A Bát mình lại viết tắt như vậy đúng không? Mọi người yên tâm, những chương sau sẽ trả lời cho mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro