Chương VI: Song phương chạm mặt (Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ngươi, cười thực sự rất đẹp..." Vương Nhất Bác áp tay lên má Ngụy Vô Tiện, cảm giác nhám sữa vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chợt ập đến.

Ngụy Vô Tiện lật qua lật lại trên đùi cậu nửa ngày cậu cũng không thèm quan tâm, thế mà nay người nọ lại bỗng nhiên nhu hòa làm y có chút lạ lẫm. Không muốn phá vỡ bầu không khí lãng mạn lúc bấy giờ, y từ từ khép mi mắt, chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào.

"Ngươi có bệnh à?" Ngoài dự kiến, cậu trực tiếp hất người phía dưới ra khỏi nõn đùi mình, hai đầu lông mày nhăn rúm lại, "Tự dưng ngươi nhắm mắt vào làm gì?"

"..."

Vương Nhất Bác nói rồi trở mình bước ra ngoài, gượng gạo ho khan vài tiếng để Ngụy Vô Tiện lại một mình nơi hang đá lạnh lẽo. Sau đó, thiếu niên trẻ ngồi trên chóp đất ngay đỉnh sơn động, ngón tay mân mê theo đường viền đôi giày trắng mà suy nghĩ điều gì đó.

"Mình, với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện, với mình..." Cậu vừa nói vừa vẽ ra chiếc sơ đồ vô hình ở giữa không gian.

Qua một lúc sau, như vỡ ra được điều gì đó, cậu hét toáng lên, "Con mẹ nó! Anh Chiến với Lam Vong Cơ?"

Ngụy Vô Tiện và Tiểu Bính Quả đồng thời bị âm sắc của Hàm Quang Quân làm cho giật mình. Con lừa đang yên giấc chợt tỉnh dậy, theo thói quen réo vang một tiếng với cái bụng đói meo. Thấy chủ nhân đi tới, nó càng được nước, hí ầm cả sơn động, chân sau giơ lên biểu tình loạn xạ.

"Ngậm miệng." Cậu từ mỏm đất ném sang chỗ nó viên sỏi bé tẹo, "Ồn ào không khác gì lão tổ nhà ngươi."

"Này, Lam nhị công tử." Y có chút không bằng lòng, đang vuốt lông lừa lại trực tiếp nói qua, "Ngươi cũng không cần phải không hiểu đạo lý như vậy nha."

"..." Khốn nạn, giống hệt anh Chiến, cách nói chuyện không sai lấy một ly.

"Lam Trạm, rốt cuộc là mấy hôm nay sao ngươi lại như vậy?" Y tiếp, ngẩng đầu giận dỗi "Đang yên đang lành lại nổi giận vô cớ, lúc thì đen kịt mặt lại, lúc thì nói năng lung tung. Còn nữa, ngươi, ngươi, làm nam nhân mà có thể thất hứa sao!!?"

"Hứa?" Cậu khẽ cau mày nghi hoặc, hướng Ngụy Vô Tiện hỏi thẳng, "Ta hứa với ngươi cái gì?"

Y quay lưng ủ rũ, khuôn đầu hơi phụng phịu cúi xuống, "Lam Trạm ngươi cái đồ chết tiệt! Trước đây còn nói cái gì mà mỗi ngày chính là mỗi ngày chứ, bây giờ đến cả dịu dàng một chút với ta cũng không làm được..."

"..." Vương Nhất Bác á khẩu, hai chữ "mỗi ngày" lần lượt rót vào tai không thiếu lấy nửa giọt.

Y rủ mắt, gương mặt tủi thân như con thỏ non không được chủ cho ăn. "Lam Trạm, chẳng phải ngươi vẫn luôn cưng chiều ta sao?"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm thỏ, ngươi vẫn vì ta mà nuôi một bầy. Cô Tô Lam thị cấm rượu, ngươi cũng vì ta mà ủ một vò, thiên hạ không thích kẻ tu ma, ngươi lại vì ta mà một mình chống lại cả tiền tuyến. Lam Trạm, ta nói có đúng không?"

"Ngươi còn nói không đúng nữa, lão tử sẽ làm thịt ngươ-" Y rung người quay đầu nhìn về phía cậu, cuối cùng lại phát hiện người nọ đã vất vả leo xuống chân núi tự lúc nào không hề hay biết, "Lam Trạm!! Ngươi đi đâu vậy?!!!!!!"








Vòm trời tối đen, làn bụi mù mịt trước mắt lướt rất nhanh. Vương Nhất Bác cùng Ngụy Vô Tiện dắt Tiểu Bính Quả đi qua bãi đất trống, hương cỏ dại nồng lên xộc vào trong cánh mũi. Nói là cùng nhau dắt Tiểu Bính Quả qua, nhưng thực chất chỉ có mình y ngồi trên lưng lừa dẫn đường, Vương Nhất Bác đối với dây dắt lừa vẫn là một lần cũng chưa từng động đến.

"Lam Trạm, ngươi chảy nhiều mồ hôi quá." Ngụy Vô Tiện quan sát thấy dòng ngọc rỉ ra từ sau mái tóc màu hạt dẻ của cậu, y khẽ hỏi, "Mệt rồi hả? Có cần ngự kiếm không?"

Cậu ghé mắt xuống nhìn mảnh gương trắng bạc xuôi dài đang cầm ở trên tay. Họa tiết của Tị Trần được điêu khắc rất đẹp, dưới ánh trăng soi sáng lại càng thêm lấp lánh.

Qua một lúc nghĩ ngợi, cậu lắc đầu.

Y thầm hiểu ý, ở trên lưng lừa hạ giọng hỏi nhỏ, "Vậy... rốt cuộc là vì sao ngươi lại khẩn trương quay về Lam gia như vậy?

"Lo lắng." Anh Chiến của cậu còn chưa rõ an nguy thế nào, cậu có thể không khẩn trương được sao?

"Được." Lo lắng, nhưng là lo lắng điều gì?

Quan hệ giữa bọn họ luôn như thế: trước đây hắn không muốn nói thêm, y dĩ nhiên cũng sẽ không hỏi thêm. Tựa như truyện tình cảm cũng vậy, nếu ngày ấy không phải vì y cùng Lam Hi Thần giao tranh mấy câu ở Miếu Quan Âm, có lẽ cả đời này y cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được chân tình của hắn. Bởi vì Lam Vong Cơ chính là người như vậy, thầm kín đến độ đau lòng.

Trời ngả sáng, vùng quang yếu ớt cố gắng chồm lên từ màn đêm sâu hun hút. Vài nhánh cây khô gãy vụn dưới gót giày, đám cỏ như hàng triệu sợi lông mi đang đong đưa giữa làn gió sớm. Ngụy Vô Tiện hít lấy bầu sương mai mát lạnh, từ đai eo lấy ra Trần Tình đặt lên trước miệng, thổi lên một điệu nhạc quen thuộc.

...Sơn cao thủy viễn
Hựu văn cầm hưởng
Trần Tình vị tuyệt
Ngọa địch hoa nguyệt như sương...
Minh nguyệt y cửu hà lai trướng võng
Bất như tiêu tiêu sái sái lịch biến phong hỏa lãng
Thiên nhai nhất cộng khúc du dương...

Từng khe sáo của Trần Tình khẽ thổi qua, phút chốc đã chạm tới tâm trí Vương Nhất Bác.

Lệ thủy vừa trực tuôn rơi thì bị dị động từ sau vòm cây vô tình chặn lại. Bước về phía trước, dùng chuôi kiếm gạt ra đám cành khô nhan nhản trước mặt, cậu sững người, đồng tử co giãn đến cực độ.

"Lam Vong Cơ?"





//


*Này, Lam nhị công tử. Huynh cũng không cần phải không hiểu đạo lý như vậy nha. - Hồi quay phân đoạn trên mái nhà thì A Bát cứ cười suốt, NG tận mấy lần. A Chén đã nói với A Bát câu này để A Bát nghiêm túc lại, nhưng mà kết quả thì hai người còn cười nhiều hơn lúc trước nữa, thực sự rất đáng yêu.



//


Suy cho cùng vẫn là em không ship được Nhất Tiện, mong anh Chiến thông cảm cho (。ヘ°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro