Chương VII: Song phương chạm mặt (Nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Gió len vào hang động lạnh lẽo, chạm qua mai tóc đen của Tiêu Chiến. Vừa rồi Lam Vong Cơ mới khép mi mắt lại, chắn chắn là định hôn anh. Nhanh trí từ chối không chút gượng gạo, anh cười và đưa tay cọ mũi, "Giờ đến lượt ngươi hỏi ta."

Bị tiểu đạo lữ cự tuyệt, vành tai hắn dĩ nhiên đã sớm đổi thành một màu phớt hồng. Chững lại vài giây, hắn hạ tâm mắt xuống nhìn người nằm cạnh, "Vương Nhất Bác rốt cuộc là ai?"

"Vương Nhất Bác..." Đuôi lông mày Tiêu Chiến khẽ giật, một câu hỏi này thôi cũng để anh rơi vào thế anh hùng mạt lộ, "Ta đã đáp rồi mà, là người rất quan trọng đối với ta."

"Đệ tử gia môn nào?"

Gương mặt hắn mơ hồ xám xịt, từng dây rung cảm ở trong lòng lung lay đến điên đảo. Di Lăng lão tổ thường bình phá tan tu chân giới đã đành, cớ sao bây giờ Tiểu Anh Anh lại cả gan dám quậy phá xúc cảm của hắn rồi?

"Vấn một đổi một." Anh nhắc lại lời hắn, khóe môi mảnh khảnh cong lên phảng phất hương mật ong.

"..."

"Quân tử nhất ngôn." Thân mình lăn lộn trong giới giải trí bao lâu, trình độ lách luật trả lời phỏng vấn của anh đã đạt tới hạng thượng thừa. Định làm khó bổn công tử với chút ít kinh nghiệm này sao? Xin lỗi, tiểu Hàm Quang Quân nhà ngươi vẫn còn non lắm.

Nhận ra mình không cẩn thận bị rơi vào bẫy, hắn nhẫn nhịn đem hiếu kỳ ghì lại trong lòng, "Đã tới giờ Hợi, nghỉ ngơi thôi."

Nhàn nhạt nở nụ cười, thiếu nam chờ cho hắn chìm vào giấc ngủ rồi mới gạt mình ra khỏi bạch y thanh khiết. Nằm cách hắn một đoạn, anh gác tay lên trán trầm ngâm, hắt ra hơi thở dài chứa đầy tâm sự rồi đưa mắt chen qua khe hở ngắm nhìn ánh trăng.

Không sai, anh là đang khán nguyệt hoài nhân.

Vương Nhất Bác và anh tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chỉ là bạn bè thân thiết không hơn không kém. Không phải anh không có tình cảm với cậu, chỉ là anh đang ngờ vực chính bản thân mình có phải đã không phân biệt rõ ràng giữa Lam Vong Cơ và Vương Nhất Bác hay không?

Thân là một diễn viên rất minh bạch nguyên tác, Tiêu Chiến dĩ nhiên biết rõ quan hệ của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện không chỉ đơn thuần là bằng hữu thông thường. Theo anh, bọn họ từ đầu đến cuối chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "tình yêu". Vì thế cho nên, để có thể lột tả hai chữ ấy một cách chân thực nhất, anh không có cách nào khác ngoài việc đem hồn mình cùng Ngụy Vô Tiện nhập vào thành một.

Thảng hoặc, nhận ra tâm mình đã động, anh lại cho rằng đó là bởi vì bản thân nhập vai quá sâu, tạm thời chưa có giải pháp thoát khỏi vai diễn. Kể cả là từ lúc chưa sát thanh hay cho đến tận bây giờ, anh vẫn y như cũ nhất cố nghĩ rằng em ấy cũng giống như mình chỉ là đang kính nghiệp mà thôi. Trước máy quay là Di Lăng lão tổ cùng Hàm Quang Quân, sau máy quay là bạn diễn cùng dự án. Quan hệ phát sinh, theo anh thấy thì nhiều lắm cũng chỉ là anh em tốt.

Nhưng tận sâu trong đáy lòng, anh cảm thấy ghen tị với tình cảm của bọn họ.

Đang miên man suy nghĩ, từ phía đâu đây truyền tới một tầng âm thanh quen thuộc, để từng tràng từng tràng sáo ập vào trong thính giác. Hoài nghi rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều dẫn tới việc nghe nhầm, anh bước về phía động môn, hắng tai nghe ngóng.

...Sơn cao thủy viễn
Hựu văn cầm hưởng
Trần Tình vị tuyệt
Ngọa địch hoa nguyệt như sương...

Minh nguyệt y cửu hà lai trướng võng
Bất như tiêu tiêu sái sái lịch biến phong hỏa lãng
Thiên nhai nhất cộng khúc du dương...

Dư âm nhiễu lương kéo dài, có đánh chết Tiêu Chiến cũng không thể quên được, đây là Vô Ky sáo bản. Trong vô thức, bờ môi anh mấp máy, từng chút từng chút một hát theo tiếng sáo du dương.

"Ngụy Anh." Tiếng Lam Vong Cơ từ đằng sau lưng truyền tới.

"Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi?" Anh quay nửa mặt nhìn hắn, họa ra nét cười dĩ nhân thần si, "Tiên đốc ơi là tiên đốc, ngươi nói xem bản nhạc này liệu có nên lưu lại muôn đời không? Mau nghe thử, đến người qua đường thổi chơi một đoạn thôi thanh điệu cũng đã xuất sắc như vậy rồi, vì cớ gì lại chỉ giấu riêng nó cho hai ta biết chứ?"

Hắn khẽ nhăn mặt, thẳng người nói, "Ngụy Anh, tên của khúc nhạc này là gì?"

"Lam Trạm ngươi thử ta đó hả?" Anh đặt tay lên vai hắn, ngả người cười nhẹ, "Còn không phải là Vong Tiện à, làm sao ta có thể quên được chứ?"

Lam Vong Cơ gương mặt vẫn nghiêm túc như cũ, "Sau khi trùng sinh, ta bằng cách nào nhận ra ngươi?"

"Tất nhiên là bằng khúc nhạc này rồi." Tiêu Chiến nói xong liền chững lại, giống như là đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó không đúng, "Chờ đã..."

Hắn gật đầu, không nói thêm điều gì.

"Chỉ có chúng ta biết thôi mà?" Anh hướng ngón trỏ về phía phát ra âm thanh, "Vậy... kẻ nào có thể thổi ra điệu sáo này được?"





Trời ngả sáng, ánh quang từ mảnh trăng bạc cứ thế mờ dần. Làn bụi mịt mờ tan ra trước mắt, nhanh chóng hòa làm một với đám sương thuần khiết phủ kín đất trời. Hương gió thổi vào trong không gian, nhẹ nhàng đượm vào trong cánh lá xanh ngát. Tiêu Chiến không chút phòng bị ngồi trên lưng lừa cưỡi về phía trước, cách tiếng sáo mỗi lúc một gần.

Cuối cùng, từ sau vòm cây khô rời rạc, xuất hiện bóng ảnh vừa xa lạ lại vừa gần gũi. Không nhầm không lẫn, chính là Vương Nhất Bác cùng Ngụy Vô Tiện.


//


Chết rồi chết rồi tiên đốc gặp được anti số một tu chân giới của mình rồi làm sao giờ các chị ơi?!! ┏┃*・д┃┛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro