Chương VIII: Hỗn chiến (Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong các dấu hiệu đến từ vùng sáng yếu ớt, đốm sương sớm tan vào trong vệt gió dài, chậm dãi tiến tới cào lên mặt những bóng ảnh đang chôn chân ở sơn địa. Đám cành khô nhan nhản vừa được Vong Cơ kiếm gạt bỏ qua một bên, dị thể đằng sau đã lập tức xuất hiện.

"Lam Vong Cơ?" Vương Nhất Bác nói khi chuôi kiếm vẫn còn chưa hạ xuống, đồng tử co giãn đến cực độ.

Song phương chạm mặt.

Lam Vong Cơ cùng Tị Trần nhìn chăm chăm vào Vương Nhất Bác cùng Vong Cơ kiếm. Bên cạnh đó, Tiêu Chiến cầm Ngụy sáo trong tay hướng qua nhìn Ngụy Vô Tiện đang xoay Trần Tình mà không khỏi kinh động. Không những vậy, Tiểu Lừa Tử vừa trông thấy Tiểu Bình Quả liền hí lên một tiếng bàng hoàng, thân chân quẫy đạp liên hồi.

Tiêu Chiến hoảng hốt từ trên yên lừa nhảy thẳng xuống, thiếu chút nữa đã ngã sõng người xuống dưới mặt đất gồ ghề. Một dự cảm chẳng lành bỗng nhiên ập đến, ở trong lòng anh quấy phá thành một trận đại phong náo nhiệt.

"Ngụy Anh." Hắn vừa thấy anh đứng không vững đã vội chạy tới, dịu dàng dùng một tay đỡ lấy thân ảnh người nọ vào trong khoang ngực.

Vương Nhất Bác cảm thấy lý trí như bị cuồng phong bạo vũ xâm chiếm, nhất thời quát lên một tiếng, "Ta khinh."

Hắn và anh cùng lúc nhìn cậu, cả hai đều hé miệng nhưng chẳng nói điều gì, dường như là chưa chấp nhận được sự thật trước mắt.

Mặt khác, Ngụy Vô Tiện ở bên này lại rất an nhàn. Y tay phải như thường lệ đem sáo quay thành vòng tròn, tay trái đưa táo lên miệng cắn rộp một miếng. Hướng Tiêu Chiến, y cợt nhả cười, "Ai nha, không ngờ tu chân giới lại có người luyện hóa thuật tuyệt đến như vậy nha, đến cả Hàm Quang Quân xuất chúng là thế mà cũng bị đánh lừa."

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Anh dĩ nhiên vừa nghe liền hiểu thấu, y chính là đang mắng anh giả dạng y quyến rũ Lam Vong Cơ.

Hạ thổ, y thắt Trần Tình vào dây lưng đỏ chói. Vừa nhàn nhạt cười vừa tiến về phía hai bóng ảnh đối diện vừa nói, "Ngụy mỗ đây nói chính là ý trên mặt chữ. Công tử có chỗ nào nghe không hiểu sao?"

Lam Vong Cơ giơ tay đưa Tị Trần nằm ngang về phía trước, để cho Tiêu Chiến nấp ở sau bóng lưng mình. Thật giả lẫn lộn, hắn không thể để cho bất kỳ ai manh động lúc này. Bản thân đường đường là tiên đốc đứng đầu tu chân giới, hắn tất nhiên có chính kiến của riêng mình. Mặc dù là thời điểm hiện tại hắn bảo vệ anh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn đối với anh không có chút đề phòng nào. Lam Vong Cơ, chỉ là đang đứng về phía ngược lại với kẻ có dung mạo giống với mình y như đúc kia thôi.

Thấy bạch y nam nhân phản kháng, Ngụy Vô Tiện liền xoay người rút sáo từ đáy eo ra, vừa toan đưa lên miệng thổi thì bị Vương Nhất Bác túm lấy đầu sáo chặn lại.

"Trật tự." Hai đầu lông mày cậu nhăn rúm lại, mái tóc nâu tờ mờ hiện lên trong mảnh sáng hiu hắt. Cậu vừa chỉ về phía Tiểu Bình Quả vừa nói với y, "Đi ra chỗ khác chơi."

"?" Ngụy Vô Tiện ngây người, bất động chứng kiến người nọ nắm lấy chuôi sáo của mình.

Ngay từ lúc bắt đầu, y đã cảm thấy người này có điều gì đó không đúng, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là không biết điều đó nằm ở đâu. Đến nước này rồi, y lại càng chắc chắn hơn, cậu ta - nhất định không phải là Lam Trạm mà y biết. Ắt cái, dù là đã kinh qua đủ loại người xấu xa trên đời, nhưng đối với tiểu nam nhân quen mặt cách lòng này, dù đã biết rõ cậu là kẻ giả mạo, y lại không nảy sinh chút hắc cảm nào.

"Ta mới phải là người nói câu đó chứ nhỉ?" Ngụy Vô Tiện rút lại Trần Tình, khóe miệng cao hứng khẽ cong lên. Không dây dưa thêm nữa, trực tiếp hướng về phía Tiêu Chiến thổi sáo tấn công.

Vương Nhất Bác trông thấy hồng y thiếu niên động thủ liền nhanh trí chuyển mình, vừa toan định ngăn cản không cho ám khí đụng vào anh thì đã bị Tị Trần thoát vỏ tranh công.

Lam Vong Cơ ngoài hai chữ "Ngụy Anh" ra vẫn chưa nói thêm điều gì, quả thực là lãnh thanh quả ngôn đối với lời đồn không sai lấy một ly.

Hóa thuật là một loại pháp thuật khiến cho người dùng có thể sao chép y hệt ngoại hình cùng kỹ năng của một người khác. Lam Vong Cơ từng đọc qua văn kiện về loại pháp thuật này ở Tàng Thư Các. Hắn biết pháp thuật này chỉ có thể duy trì một thời gian, nhiều lắm là nửa ngày, nhưng Tiêu Chiến đã ở bên hắn mười tám canh giờ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Cho nên, vị Hàm Quang Quân nọ sớm đã khẳng định người ở sau mình là Di Lăng lão tổ hàng thật giá thật.

"Quân tử động khẩu không động thủ." Anh từ sau lưng hắn hắng giọng.

Tiếng sáo vang lên không ngừng, mỗi một tiếng lại gọi theo một tà ma bay tới. Tiêu Chiến chuyển người tránh tà khí, động tác vừa dứt khoát lại vừa thành thục. Từ khi khai máy Trần Tình Lệnh đến bây giờ, anh đã học qua không ít võ thuật cùng kỹ năng phòng thủ. Chỉ có điều, chính anh cũng không ngờ rằng có ngày chúng thật sự hữu dụng.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi nghe không hiểu tiếng người đó hả?!!" Vương Nhất Bác ở một bên quan sát anh gặp nguy hiểm mà hận mình không thể khẩn trương hơn được nữa. Chạy vào giữa thế trận hỗn loạn, cậu đưa Vong Cơ kiếm lên cao, ý chỉ người kia mau chóng dừng lại.

Y giật giật lông mày, không biết nghĩ thế nào không đánh nữa.

Tiếng sáo đã dứt hẳn, trong phù quang mị ảnh chập chờn của buổi sáng sớm, ánh mắt cậu thẫm lại, ừng ực từng tầng quyết tâm hằn sâu vào trong khóe mi. Bóng lưng cao lớn đổ xuống mặt đất, cậu nói với Ngụy Vô Tiện, "Ta không cho phép thì không được xen vào."

Sau đó.

Cởi phăng lớp áo sơ mi vẩn đục bùn đất, Vương Nhất Bác cau mày nhìn về phía đối diện. Trong giọng nói trầm khàn đặc lại như tiếng gió, thiếu nam khẽ hất cằm đầy khiêu khích, "Lam Vong Cơ, đến đây."


//


Niên hạ đỉnh đỉnh đỉnh!!!!!!!!!!!!!!

P/S: Không cmt đã nhảy qua chương mới luôn là em dỗi các người đẹp đấy nhé (;'༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro