Chương IX: Hỗn chiến (Nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời sáng hẳn, mảnh trăng khuyết đã vùi mình đằng sau khóm núi bạc, nhường chỗ cho dương quang tờ mờ xám của một ngày mới bắt đầu. Gió rít từng đợt qua những hàng cây khô khốc, như một kẻ hoại trí đang điên cuồng phá hủy không gian.

Tấm áo phong trần của Vương Nhất Bác vừa vứt xuống đã bị gió mạnh cuốn bay đi mất. Giữa khói bụi mù mịt, thiếu nam hùng tâm tráng khí đứng thẳng người, ánh mắt thổi bừng lên ngọn lửa rực cháy không gì có thể dập tắt. Cậu đưa tay về phía trước, ngón trỏ ngoắc lại như đang khiêu khích đối phương.

Khóe mắt Tiêu Chiến khô khốc, tưởng chừng sắp rách ra vì lo lắng.

Lam Vong Cơ và Vương Nhất Bác trên phương diện nói ít làm nhiều thực lòng không khác lấy nửa điểm. Người nọ vừa dứt lời, hắn liền thu Tị Trần tra vào vỏ, sau đó chưa đầy năm giây đã nhanh chóng sắp xếp cho Tiêu Chiến cùng Tiểu Lừa Tử một phòng hàng ngực an toàn. Vào giây tiếp theo, hắn đã đường đường chính chính đứng ở trước mặt Vương Nhất Bác rồi.

Cậu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén phát ra lục quang chớp nháy.

Tiêu Chiến bị nhốt trong linh giới sợ hãi phóng mắt, ngoài miệng không ngừng kêu gào ngăn cản hai bọn họ mau chóng dừng lại. Con mẹ nó Vương Nhất Bác em chính là xuyên không đến điên rồi, đây có phải là sàn nhảy đâu, còn dám thách thức đệ nhất tiên đốc tu chân giới?

"Lam Vong Cơ!" Nhận thấy đối phương tay không đứng yên đối điện với mình, cậu càng thêm khó chịu ở trong lòng. Vứt qua Vong Cơ kiếm sang một bên, Vương Nhất Bác chủ động phi người, dùng lực đấm lên mặt hắn, "Ngươi tốt nhất đừng có mà khinh địch."

"Ta không có." Cốt để thăm dò linh lực, Lam Vong Cơ không tránh đòn vừa rồi mà hắn để yên cho bàn tay thô ráp của cậu nã tới.

Ăn trọn một cú mạnh, khóe miệng hắn xuất hiện một dòng máu tươi đỏ thẫm. Dùng bạch y trắng muốt lau đi kỳ thủy lăn dài trên cằm, hắn ở trong lòng đánh giá đối phương dừng ở mức trung bình, chính hắn cũng không ngờ rằng tên tiểu tử kia ẩu thả thế mà lại không mang theo linh lực vào đòn đánh.

Sau đó, Lam Vong Cơ thoáng cái liền xuất hiện sau lưng, dùng chân đạp lên người cậu. Vương Nhất Bác cảm nhận được dị động, nhưng không kịp phản ứng, chỉ có thể thiếu chuyên nghiệp tránh được một phần lực đạo.

Thiếu nam đứng thẳng lại, xoay cổ khởi động khiến xương cốt nổ đôm đốp. Để lộ ra nụ cười nửa khóe miệng, cậu nói trong tông giọng khàn khàn, "Hòa nhé."

Chưa đợi cậu nói hết, Lam Vong Cơ đã bay tới, tay không đấm thẳng.

Vương Nhất Bác học nhảy từ nhỏ, cơ thể được huấn luyện vào nếp liền trở nên rất linh hoạt dẻo dai. Vả lại, vì Trần Tình Lệnh cũng đã học qua không ít võ công, suy cho cùng vẫn là tận dụng rất bài bản mà tránh được mấy đòn của hắn.

Lam Vong Cơ lộn người, vung tay phải định đập vào ót đối thủ thì bị cậu đá thẳng vào mặt.

Tính đi cũng phải tính lại, Vương Nhất Bác đã từng nói mình là thế thân của Lam Vong Cơ cũng không phải là nói xuông. Để lột tả hết nhân vật có danh tự nổi như cồn này, ngoài việc đọc thật kỹ nguyên tác không dưới năm lần ra, cậu còn đặc biệt nghiên cứu riêng thủ pháp cùng sức mạnh của hắn. Ngoài việc sở hữu tu vi cao siêu, thân kiện của hắn ta cũng thuộc loại cường tráng phi thường. Nếu vừa rồi không tránh được đòn đó của hắn, thì đối với Vương Nhất Bác mà nói chính xác là kiếp này coi như bỏ.

Ngụy Vô Tiện kéo Tiểu Bình Quả lại gần linh giới, từ đầu tới cuối theo dõi trận đánh mà không khỏi kinh hãi. Nhớ lại, mới gần đây thôi, tên tiểu tử kia còn ngốc nghếch đứng yên một chỗ quan sát thực chiến, nếu không có y kéo đi kịp thời thì sớm đã bị mấy tên hậu bối Lam gia đánh chết. Nhưng hiện tại, vì cớ gì mà tên ngốc ấy lại có thể đứng trước mặt Hàm Quang Quân thị oai không chút sợ hãi rồi?

Bị thứ vô danh tiểu tốt tấn công vào mặt hai lần liên tiếp ngay trước mặt tiểu đạo lữ, làm gì có bậc quân tử nào không cảm thấy hổ thẹn. Lam Vong Cơ xoay người, vẻ mặt trái lại vẫn là thanh nhã như thường lệ. Ở ngay cánh trái của Vương Nhất Bác, giáng xuống một chưởng thật mạnh.

Một chưởng vừa rồi của hắn khiến cho đối phương lê dài khoảng đôi trượng. Vết thương do cung tên bắn ở trên cánh tay của cậu mấy ngày trước còn chưa khỏi hẳn, nay lại phải chịu tổn thương lớn như vậy, đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Thống khổ ôm lấy dòng máu chảy ra từ da thịt bám đầy bụi bẩn, cậu nghiến chặt răng chịu đựng.

Lam Vong Cơ không nhân nhượng đánh thêm một đòn nữa.

"Không được!!!!! Mau ngừng lại!!!!!!"Tiêu Chiến từ trong linh giới hét lớn, tơ máu đỏ ngầu lan khắp đồng tử, giọng nói thất thanh vang lên như tiếng chiêng. Lúc ban đầu, là vì anh sợ để lộ thân phận cho nên mới do dự không nói, còn bây giờ, anh không còn cơ hội để lựa chọn nữa rồi "Còn đánh nữa em ấy sẽ chết mất..."

Ngụy Vô Tiện cũng không thể đứng yên, sau khi phất bùa hủy linh giới giải thoát cho anh liền chạy tới chắn trước Vương Nhất Bác khuyên nhủ Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, dừng tay đi. Chúng ta không đánh nữa, đúng sai phân giải rõ ràng có được không?"

Hắn một thân bạch y im lìm đứng đó, yên lặng không nói thêm điều gì.

Tiêu Chiến từ linh giới thoát ra nhanh chóng chạy đến quỳ rạp xuống cạnh một Vương Nhất Bác lấm lem bụi bẩn, sợ hãi khóc gào khi trông thấy dòng máu tươi cứ chảy mãi không ngừng, "Anh sai rồi... Vương Nhất Bác anh sai rồi..."

"Không sao." Ngoài dự kiến, cậu oai cường chống người đứng dậy, dùng tay không xé toạc manh áo thun trắng đã đổi thành một màu đen nhám trước ngực ra đôi mảnh. Tiếp đến, cậu thắt thật chặt cuộn vải vào cánh tay, ngăn không cho máu chảy ra.

Đạp Vong Cơ kiếm bật lên tay như khi đạp ván trượt, Vương Nhất Bác trong khi thượng thân lõa thể lần nữa khôi phục dáng vẻ hùng dũng, "Nhốt cả Ngụy Vô Tiện vào đi, ta với ngươi tiếp tục."


//


(((;゚;Д;゚;))) Dừng lại anh ơi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro