Chương X: Hỗn chiến (Tam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từng mảnh đồi non mọc san sát nhau, nhuốm lên mùi của những sợi rêu còn ngủ trên vách đá cao chẹt. Ánh sáng giữa buổi sớm nhút nhát bừng lên, sau đó lại nhanh chóng ẩn mình trốn ra sau làn sương mờ mịt. Lam Vong Cơ đứng giữa núi trời hùng vĩ Cô Tô, dây thắt mạt ngạch uốn lượn thành từng dòng sóng dập dờn.

Một câu nói của Vương Nhất Bác hoàn hảo nhân lòng hiếu thắng của Lam Vong Cơ lên thành ba tràng.

Phàm là đấng nam tử ở trên đời, bất cứ kẻ nào dù ít dù nhiều đều sẽ mang trong mình tính tranh đoạt. Chẳng hạn, như nói tới việc thân thiết rồi thành giao kết nghĩa thôi liền có thể thấy rõ. Trong khi cánh nữ nhân nhanh chóng hòa thuận một tiếng gọi chị hai tiếng xưng em thì phái nam nhân lại không như vậy, bọn họ sẽ mất thêm thời gian thống nhất xem liệu ai sẽ lên làm lão đại.

Hơn thế nữa, hắn ta còn là Hàm Quang Quân, là tiên đốc người người ngưỡng mộ. Khỏi phải nói cũng biết, lúc bấy giờ tâm trạng của hắn khó chịu đến thế nào.

Thứ nhất, không cần biết thật giả ra sao, nhưng hai bọn họ đều nói đỡ cho ngươi. Ngươi là cái thá gì mà có thể được Ngụy Anh bảo vệ?

Thứ hai, thế nào gọi là nhốt Ngụy Vô Tiện vào đi? An toàn cùng tự do của Ngụy Anh đến lượt ngươi quản sao?

Thứ ba, ngươi nói như vậy rõ ràng là đang ra lệnh cho tiên đốc, bất quá lại còn ở trước mặt Ngụy Anh ra lệnh.

Thứ tư, cũng là cuối cùng, ngươi dựa vào đâu có đủ tự tin khiêu khích "ta với ngươi tiếp tục" vậy?

Dư quang khẽ nhoài người ra khỏi đám sương trắng muốt, nhập nhòe soi sáng thân trên lõa thể của Vương Nhất Bác. Cậu trần trụi đứng đó, để sương khói trần gian lượn vào từng khe bụng sâu hút. Vệt gió hấp tấp không bay theo lối lỡ chạm vào vết thương trên cánh tay làm cho máu đỏ chảy ra thấm đẫm một khoảng của mảnh vải trắng. Dù là yên lặng không nói, nhưng cậu thừa biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

Vương Nhất Bác, chính là đi guốc trong bụng Lam Vong Cơ.

Không đợi cho hai hắc y nam tử tiến vào trong linh giới, hắn trực tiếp nâng vạt áo bay lên, Vong Cơ cầm thoáng cái đã hiện ra trước mặt. Ngón tay mảnh khảnh của hắn chen vào giữa giây đàn, gảy ra một lực tấn công trong veo về phía đối phương.

Hừ, vào showbiz bao nhiêu năm nay cái tai này cũng đâu phải chỉ trưng cho vui.

Vương Nhất Bác giật giật khóe mắt, vừa cảm nhận được linh âm liền nhảy về phía tây tránh né tiếng đàn. Mồ hôi từ lọn múi trên bụng rơi xuống khóe chân, cậu nhanh trí bật người nhảy lên Vong Cơ kiếm, thành công ngự trị vị trí chính giữa lam bảo. Tiếp tới, cậu cùng thanh kiếm thoáng chốc đã lấp lửng trong không trung, cách Ngụy Vô Tiện và Tiêu Chiến một khoảng không gần.

"Cũng êm tai đấy."

Người này đột nhiên ngạo mạn như vậy không hẳn là không có nguyên do. Mặc dù ngày thường cậu vẫn luôn là rất tự tin với bản thân mình nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ xem thường đối thủ của mình, nhất là trong trường hợp đối thủ là một kẻ mạnh như Lam Vong Cơ.

Mọi chuyện đều có khởi nguồn của nó.

Giây phút đầu tiên Vương Nhất Bác chạm mặt tới thế giới này, chính là thời điểm cậu đang cùng Ngụy Vô Tiện rơi khỏi vách núi cao. Đúng lẽ, thiếu nam bị trọng lực đè nén lúc này ngoài khua chân múa tay bất lực và theo phản xạ hét lên vô vọng thì chẳng có thể làm gì khác. Nhưng ai ngờ được rằng, khi cậu vừa cất lên tiếng hét, từ đâu bay tới một thanh bảo kiếm kịp thời cứu bọn họ thoát nạn. Vong Cơ kiếm nhận cậu làm chủ, cho nên giọng của chủ nhân không được phép quên.

Trong vài canh giờ sau đó, mặc kệ để cho Ngụy Vô Tiện chìm vào giấc mộng sâu, Vương Nhất Bác một thân một mình tự truy tìm hiểu thời không nơi đây. Sau khi minh bạch vấn đề, cậu nhận thức được bản thân mình có thể sử dụng Vong Cơ kiếm và Lam cầm, mặc dù là không được thành thạo cho lắm. Sở dĩ, trong quá trình quay phim, mọi thứ đều chỉ là đóng kịch, trên phương diện gảy đàn hay múa kiếm vẫn là không có kinh nghiệm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiểu minh tinh học trống mất ba mươi giây, học vũ đạo mới chưa đầy nửa phút.

Vậy, mọi người nghĩ chỉ học ngự kiếm thôi liền có thể làm khó được người ta sao?

Tuyệt đối không thể.

Ngụy Vô Tiện mới chỉ ngủ xong một giấc, cậu đã điều khiển linh lực gần như thành thục rồi chứ đừng nói là trèo lên thứ đồ xanh trắng đó bay qua bay lại như chơi đồ hàng kia.

Vậy mới nói, "Vương Nhất Bác làm gì cũng được" không chỉ là là câu nói suông.

Hơn nữa, ngoài khả năng điều khiển vũ khí của mình từng sử dụng trong Trần Tình Lệnh ra, cậu còn cảm thấy thể lực của mình như được tăng thêm một phần đáng kể, tuy là không quá nhiều nhưng sức mạnh cũng được cải thiện rõ rệt. Tất nhiên, vẫn là không thể sánh ngang hàng với Hàm Quang Quân nguyên tác.

Quay trở về với hiện tại.

"Vô vị." Lam Vong Cơ mới đánh giá kỹ năng phòng thủ của cậu không tồi lại nhận thấy động tác ngự kiếm của đối phương phải đến bảy phần là thiếu chuyên nghiệp, thoạt nhìn đã biết là do hóa thuật luyện nên. Thù cũ chưa cạn còn xây thù mới, hắn hướng Vong Cơ cầm về phía tây tiếp tục gảy đàn tấn công.

Một tiếng đàn của hắn mới vừa phát ra, tất cả đã đồng thời không nhìn thấy bóng ảnh của cậu đâu nữa. Quãng chừng ba giây sau đó, Vương Nhất Bác bất ngờ xuất hiện ở ngay đằng sau ót của đối phương, vừa nở nụ cười nửa miệng vừa dùng lực đạp xuống, "Blindside nhé."

*Blindside: Thuật ngữ trong trượt ván - Giai đoạn bay trên không mà người khác không thể nhìn thấy mình đang bay đi đâu.

Lam Vong Cơ trong lòng bốc cháy nhưng sắc mặt vẫn như cũ không đổi. Thu lại Vong Cơ cầm vào trong túi càn khôn, hắn rút Tị Trần ra khỏi vỏ, nhằm thẳng vị trí Vương Nhất Bác đâm tới.

Khác với hắn, cậu không có cách nào có thể tự do di chuyển trong không trung mà không cần dùng tới vũ khí. Vong Cơ kiếm còn ngự ở dưới chân không thể làm cùng lúc hai việc. Vừa nắm được kiếm ở trên tay đánh trả lại hắn, cậu đã ngã nhoài xuống đất.

Lam Vong Cơ hạ người bay vun vút giữa làn gió lạnh đang rít gào, mũi kiếm nhọn hoắt không chút do dự tìm người xiên xuống.

Thiên nhiên đồng loạt biểu tình dữ dội, cát bụi xoáy thành một mảng đen kịt trước mắt. Máu tươi bắn ra nhuốm đỏ phân nửa mảnh Tị Trần mới lúc nào vẫn còn trắng muốt. Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng thất thanh, ôm lấy người vừa đỡ kiếm cho mình vào lòng hét lớn.

"ANH CHIẾN!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro