Chương XI: Hỗn chiến (Tứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Suy nghĩ của Tiêu Chiến xoắn lại như một mớ bòng bong không thể tháo gỡ. Vừa thoát khỏi linh giới, anh đã lập tức chạy tới bên cạnh Vương Nhất Bác. Chợt, xuất hiện vệt gió sang sáng vô tình quệt qua khiến cho con tim của anh đau nhói không rõ lý do.

"Vương Nhất Bác..." Trông thấy máu tươi không ngừng chảy dọc theo đường gân tay của cậu, anh vừa nói vừa run cầm cập, trong lòng như đang bị cứa một vết thật thống khổ, "Em... em có đau không..."

Ngay giây phút còn nằm trong gia thất Cô Tô, khi được môn sinh báo tin về Vương Nhất Bác, anh đã phần nào mường tượng ra được điều mình cần làm khi cậu và Lam Vong Cơ gặp nhau. Mặc dù Tiêu Chiến ở trong đầu từng phác họa vô số trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra để tìm cách giải quyết, nhưng, có một sự thật rất đau lòng là nghĩ thì thường dễ hơn làm rất nhiều. Vào thời điểm hiện tại, đến ngồi anh còn không vững nữa là đứng ra giúp hai bọn họ thỏa hiệp.

"Chảy nhiều máu quá ! ! !" Tiêu Chiến điên cuồng nhìn quanh tìm kiếm đồ vật hữu dụng, "Phải cầm máu lại."

"Không sao." Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn chưa cùng anh trao đổi ánh mắt. Thoắt cái, cậu đã xé toạc manh áo trắng ở trên người ra làm đôi mảnh. Sau đó, thiếu niên buộc nó vào bắp tay trái cầm máu. Cậu dập chân đạp kiếm lên tay còn lại, lạnh mắt cười nhạt với Lam Vong Cơ, "Nhốt cả Ngụy Vô Tiện vào đi, ta với ngươi tiếp tục."

Vương Nhất Bác em đừng có trẻ trâu nữa có được không ? ? ! !

Tiêu Chiến bây giờ thật sự rất muốn lao lên phía trước vả cho người nọ tỉnh ngộ. Bất cái, cơ thể anh vừa chịu tác dụng phụ của linh giới, sức khỏe vẫn còn chưa hồi phục, cho nên chỉ có thể đứng yên chịu chết. Vét nốt chút lực đạo còn lại trong người, anh cố gắng mở miệng định ngăn cản hai bọn họ tiếp tục trận chiến vô nghĩa thì nhận ra cổ họng mình chẳng thể phát ra tiếng, lời nói mới chạy đến đầu lưỡi đã bị hai bờ môi khô khốc khóa chặt.

Khốn nạn, lại còn bị cấm ngôn ngay lúc này.

Trong khi Tiêu Chiến còn đang loay hoay với việc không nói được thì ở bên này Lam Vong Cơ đã khai cầm tấn công Vương Nhất Bác. Gió cuốn mù mịt, sỏi đá điên cuồng bay loạn giữa không trung, nguy hiểm tăng cao làm cho an nguy của Vương Nhất Bác càng lúc càng mong manh.

Đúng lúc hắn gảy ra tiếng đàn khởi xướng, cũng là lúc thiếu chút nữa anh đã chạy tới bên cậu thì Ngụy Vô Tiện từ sau bước tới, miễn cưỡng đem người ra đằng sao bảo vệ. Sở dĩ, lúc ban đầu, y tấn công anh là vì cảm thấy người này rất khả nghi, bởi lẽ một người đang yên đang lành lại hóa thân thành Di Lăng lão tổ bám theo Hàm Quang Quân tất nhiên phải có ý đồ gì đó bất chính. Nhưng bây giờ y lại nghĩ khác, nhất là sau khi quan sát bạn đồng lộ cũ của mình sẵn sàng giao chiến với Lam Vong Cơ chỉ để bảo vệ người nọ. Mặc dù không thể nói là hoàn toàn tin tưởng, nhưng y cảm thấy nam nhân kia gần như có thể xếp vào dạng vô hại.

Chuyển biến trong tâm lý Ngụy Vô Tiện không phải là điều Tiêu Chiến quan tâm, điều quan trọng nhất đối với anh lúc này là tính mạng của Vương Nhất Bác. Vì thế cho nên, giữa lúc thù bạn bất phân, Tiêu Chiến một tay nắm lấy cổ tay hắc y nam nhân, một tay chỉ chỉ vào cổ họng mình ra hiệu cho y giải thuật.

"Ứm... ứ...."

Cổ tay bị nắm đến có chút đau, y hơi cau mày khó hiểu, cuối cùng lại nhún vai bày ra nụ cười trêu trọc, "Vị công tử, thật thất lễ quá, cấm ngôn là linh thuật của Cô Tô Lam thị, không phải người trong gia quyến không thể giải được, trạng này Ngụy mỗ vẫn là xin cáo lui."

Anh trợn tròn mắt, tiếng kêu phát ra ngắt quãng từng từ từng từ. Bỏ tay ra khỏi người Ngụy Vô Tiện, anh dùng ngón trỏ chỉ vào y kêu ư ư sau đó lại di chuyển hướng ngón tay đến Lam Vong Cơ, trỏ qua trỏ lại như muốn nói điều gì đó.

"A?" Y lập tức đem miệng họa thành một vòng tròn lớn, khó hiểu cùng tò mò đồng loạt biểu thị.

Tiêu Chiến nhăn mặt, khẩn trương lặp lại động tác vừa nãy, sau đó túm lấy vạt áo xanh từ trong ngực Ngụy Vô Tiện lôi ra, vừa chỉ vừa khua múa loạn xạ.

"Trọng điểm của ngươi có hơi..." Di Lăng lão tổ dường như là mới bị dọa cho sợ, vành tai từ từ chuyển qua một màu hồng phớt. Y quay lưng lại đối diện với anh, rút Trần Tình từ dưới hông ra xoay như một thói quen, "Mặc dù ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng Lam Trạm... khụ khụ... nhưng ta vẫn không thể tính là người của Lam gia được, cho nên linh thuật này ta không có cách nào hóa giải."

Quay trở về đối mặt với Tiêu Chiến, y hỏi như không hỏi, "Ngươi không biết điều cuối cùng trong gia quy của Cô Tô Lam thị là gì sao?"

Người nọ chán nản thở dài một tiếng, thôi không chiến đấu với hai bờ môi đang dính chặt vào nhau nữa. Bị cấm ngôn thuật di dời sự chú ý, Tiêu Chiến trong giây phút quên mất mục đích chính của bản thân. Quay về với cuộc hỗn chiến nảy lửa đang diễn ra, anh hốt hoảng khi thấy Lam Vong Cơ không ngừng tấn công cậu, thế trận gay go như đang đốt lên những cồn lửa rải kín cả vùng trời.

Tiếng đàn của hắn đánh tới, Tiêu Chiến lại không nhìn lấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu nữa. Một thoáng sau đó, anh quan sát được cậu từ vị trí đằng sau ót của hắn bất ngờ xuất hiện, vừa nở nụ cười đắc thắng vừa dùng chân giơ ngang, động tác ngự kiếm khoan thai và thoải mái giống như đang trượt ván vậy. Vào giây phút hắn ta không kịp phòng ngự, cậu nói trước khi dùng lực đạp xuống, "Blindside nhé."

Ngầu quá.

Tiêu Chiến lần nữa quên đi mục đích chính của mình.

Phải tận cho đến khi Vong Cơ kiếm và Tị Trần giao khắc chạm nên một tiếng keng lay động đất trời, anh mới có thể đem tâm trí hoàn hồn trở lại. Vừa nhận thức được tình thế đang mỗi lúc một căng thẳng, anh đã thấy Vương Nhất Bác mất lực ngã sõng người xuống đất. Mặt khác, cậu chưa từng nghĩ tới tình huống này, cho nên tạm thời vẫn là không kịp phòng bị trước mũi kiếm chuẩn bị đâm ngang của Lam Vong Cơ.

"Vương Nhất Bác, cẩn thận."

Chẳng đợi cho Tị Trần xiên tới, Tiêu Chiến từ bên này mảy may không chút do dự dốc toàn lực chạy về phía cậu. Gió lạnh cuốn thành từng mảng lớn, không khí hút lấy tro bụi nhuộm lên một màu trời xám xịt. Làn tóc thiếu niên bay ngược trong gió tựa hồ mảnh sóng chập chờn giữa những cơn bão cuối đông, đẹp đẽ và chân thực tới không ngờ.

Cuối cùng, anh dùng toàn bộ thân mình đỡ lấy mảnh kiếm sáng muốt, để sắc đỏ của máu hòa vào làm một với trời đất bao la.


//


(ノдヽ) Hàm Quang Quân, anh vừa mới đâm vào tim của Vương Nhất Bác rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro