Chương XII: Thỏa hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng hét vang lên của Vương Nhất Bác nghe qua giống như âm sắc thống khổ trong bản nhạc mang đầy sự đau đớn. Nơi rừng hoang núi lạnh xuất hiện một cơn cuồng phong hung dữ tiến tới đem đất trời đảo lộn. Bụi đất không theo trật tự quyện vào làm một với cơn lốc hoang tàn chuyển động liên hồi, mang mác giống với tâm lý của một kẻ mới bị sang chấn. Đại lốc tử cứ cuốn liên hồi, mãi một lúc sau mới chịu nghỉ ngơi. Ánh sáng đã thắp trên những cành khô, nhưng bất quá vẫn chưa thắp vào trong lòng người.

Gợn sóng trên gương mặt Lam Vong Cơ khe khẽ thay đổi, dường như là biểu hiện của sự bất ngờ. Nhận ra mình đã đâm sai đối tượng, nam nhân nhanh chóng đem mảnh Tị Trần phủ đầy một tràng máu đỏ tươi rút ra, cánh tay vô định đặt ở giữa không trung. Bản thân hắn là một đấng quân tử lãnh diễm, bình thường ngoài động thủ với yêu ma quỷ quái ra còn lại sẽ chẳng bao giờ đánh người vô cớ.

Cho nên nói, hắn sở dĩ không có ý định giao chiến.

Ngụy Vô Tiện trông thấy người nọ rút kiếm lại nghĩ rằng hắn định tiếp tục đâm Vương Nhất Bác. Y vội vã lao tới chắn trước mặt hai người, một mực nắm chặt cổ tay cầm kiếm của hắn, "Lam Trạm, mau ngừng lại."

Ngụy Anh nghĩ như vậy là vì lẽ gì? Hàm Quang Quân ta đây nào có phải là kẻ dễ bị kích động chỉ vì một lời nói? Cho nên ta đánh hắn không phải vì hắn khiêu khích ta, mà ta đánh hắn vì hắn ra tay với ta trước. Chuyện đã tới nước này, Lam Vong Cơ dù có thân bại trí hoại cũng sẽ nhận ra ai thực sự là tiểu đạo lữ. Nhìn sâu vào ánh mắt đang giãn ra vì kinh tâm của Ngụy Vô Tiện, nam nhân gật đầu, tiếp tới thu Tị Trần vẫn còn rỏ đầy máu tươi vào bao.

Mặt khác, Vương Nhất Bác ở một bên hoàn toàn không có tâm trí để quan tâm tới hai người bọn họ. Khi vết kiếm của Lam Vong Cơ rút ra cùng lúc cũng là khi cậu chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Hoàn hảo đỡ trọn người nọ nằm trong lồng ngực lõa thể của bản thân, cậu đau đớn nhìn từng giọt máu tươi rỉ ra đầy da thịt mình, một bên bàn tay từ từ bị nhuộm thành cả sắc đỏ.

"Tiêu Chiến." Cậu gọi tên anh giữa lúc khóe mắt đục ngầu, khổ nạn cùng lo lắng đồng thời hiển thị.

Tiêu Chiến yếu ớt hé mở tầm mắt, tâm sắc dần trở nên nhàn nhạt giữa làn khói bụi, sinh khí tựa hồ như bị hút cạn, hai sợi râu tóc trước mặt đã sớm bết lại vì mồ hôi vã ra như trút nước. Cảnh tượng đầu tiên anh trông thấy sau khi mở mắt không phải thứ gì khác mà chính là Vương Nhất Bác - thiếu niên trẻ tuổi mang trên mình cả một tấm phong trần. Cố gắng vét nốt chút sức lực còn lại trong người, anh đưa tay mình nắm lấy cổ tay tiểu bằng hữu, miễn cưỡng cười trong cực khổ, "Anh không sao."

"Tiêu Chiến..." Cổ họng của Vương Nhất Bác thoáng chốc đã nghẹn lại. Cậu cúi xuống, để mái đầu mình sát rạt với gương mặt chỉ còn sót lại chút hơi ấm mỏng mảnh của Tiêu Chiến, ngoan cố nghiêng mặt sang một bên tránh để cho người kia bắt gặp những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mình, "Đều là lỗi của em."

Giữa dòng xúc cảm hỗn loạn, Ngụy Vô Tiện đột nhiên không chút lưu tình cắt ngang. Y đưa tay toan nâng Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy thì bị Vương Nhất Bác chặn lại. Vô tình gạt phăng những viên ngọc trong vắt mới bò đến hõm má, cậu thẳng lưng nói với Ngụy Vô Tiện:

"Mạng ta ở đây, muốn chém muốn giết ta sẽ không phản kháng. Miễn là đừng đụng tới anh ấy."

"Không được." Tiêu Chiến vô lực từ trong lòng cậu ngồi dậy lên tiếng, cử động làm cho khóe máu rỉ ra thêm nửa dòng, "Ngụy công tử... xin đừng làm hại em ấy..."

Ngụy Vô Tiện theo bản năng đưa tay sờ sờ gáy, cảm giác như chính mình từng trải qua loại tình cảnh này ở đâu rồi.

Ban đầu y tấn công Tiêu Chiến là vì cảm thấy người này có gì đó rất khả nghi, luyện hóa thuật giả dạng Di Lăng lão tổ cũng thôi đi, bất quá lại còn cải trang thành Ngụy Anh ở trước mặt Lam nhị ca ca làm càn; chứng kiến tri âm tri kỷ sắp bị người khác lừa đi mất, y dĩ nhiên không thể làm ngơ. Còn ở hiện tại, y đã nhận thức được người này căn bản không hề có chút mưu tâm hay ý đồ bất chính nào, cho nên dù có muộn rồi thì vẫn là như cũ đáp ứng nguyện vọng "Quân tử động khẩu bất động thủ" của ai kia.

"Ngươi tránh ra." Y hất cằm với Vương Nhất Bác, khoan thai bày ra động tác hai tay chống hông quen thuộc.

"Ta đã nói đừng đ-

Vừa toan quát nạt Ngụy Vô Tiện, đầu lưỡi cậu đã trở nên tê cóng. Cổ họng lần nữa bị nghẹn lại, nhưng lần này không phải vì nước mắt sắp rơi mà là vì... bị cấm ngôn.

"Lần đầu trải nghiệm cấm ngôn thuật của Cô Tô Lam thị đúng không? Chắc ngươi đang khó chịu lắm nhỉ? Được rồi, không cần phải trả lời, ta hiểu, ta đều hiểu cả." Y lắc đầu nhìn nam tử đang luống cuống vung tay loạn xạ kia mà không khỏi thích thú, cuối cùng lại bật cười thành tiếng, nở ra nụ cười làm xiêu lòng người nhìn, "Mà ngươi cũng đâu có trả lời được chứ."

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng. Bản thân hắn từ sớm đã quen với dáng vẻ cợt nhả của y, chính là dáng vẻ dù cho dầu sôi lửa bỏng đến mấy thì cũng chẳng bao giờ chịu nghiêm túc. Nếu là bình thường, ắt hẳn hắn sẽ mặc kệ để cho y chơi đùa đến chán thì thôi, nhưng bây giờ Tiêu Chiến vẫn còn đang bị thương, lại còn là do hắn làm cho bị thương, cho nên cứu người vẫn phải đặt lên trên hết.

Ngụy Vô Tiện theo tiếng gọi quay lưng nhìn lại, trong ánh mắt trong vắt khẽ hiểu ý nhau. Tiếp đến, y trực tiếp dùng lực đưa anh từ trong lòng Vương Nhất Bác ra, trước khi hành động còn không quên dán một lá bùa họa hai chữ "cô miên" lên trán cậu. Bùa ảnh vừa đụng vào trán, cậu đã bất tỉnh nằm lăn ra đất, mi mắt khép kín không thể cử động.

Anh kinh hãi hé miệng, vết rạch trong tâm hồn thiếu chút nữa rách toạc, "Ngươi..."

"Ta chỉ cho hắn ngủ một chút thôi, không cần phải lo." Ngụy Vô Tiện nháy mắt, vừa nói vừa dùng linh lực truyền vào lưng y nam tử.

Tiêu Chiến từng chút từng chút một cảm giác sinh khí đang trở lại trong lồng ngực. Lớp vỏ thùy não dần dần bị bào mỏng đến mơ màng, giác quan giống như là đi mượn mà không còn khả năng cảm nhận nữa. Cuối cùng, giữa nền đất nhám bụi khô han, anh vô thức khép lại cửa mắt, mệt mỏi chọn cho mình một giấc ngủ sâu. Khi ấy, tất cả những gì anh nhớ rõ trước khi chìm vào mộng ảnh duy chỉ có một điều, chính là gương mặt của Vương Nhất Bác, anh tuấn đến vô thực.


//


Dạo này mình viết văn cứ cảm giác không nhập tâm được, cho nên mấy chương gần đây có sai sót gì vẫn là mong các người đẹp góp ý thẳng thắn, mình nhất định sẽ tiếp thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro