Chương XIII: Lư hương Tán bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Núi rừng Cô Tô quanh năm suốt tháng đều ngợp tràn trong sắc trắng huyền ảo của sương mù, nhìn từ trên cao xuống giống như một viên ngọc bích long lanh đang tỏa ra những làn khói trắng ma mị. Bóng nắng khẽ rung đầu chào ngày mới, đôi lúc lại nghiêng mình uyển chuyển đưa người theo nhịp huýt của cơn sáo gió non nớt. Tiếng trường kiếm chạm vào nhau xen lẫn với tiếng chim kêu cứ vang lên đều đều, cho thấy tầng âm thanh bình dị cùng an nhàn của một chốn sơn lâm hùng vĩ.

Tiêu Chiến trở mình tỉnh giấc, mở ra đôi mắt trong veo như tấm gương phản chiếu vô vàn thiên nhiên mỹ cảnh. Nhanh chóng dùng mi tâm chuyển lên người, anh nhận ra y phục trên thân mình tuy rằng vẫn là của Ngụy Vô Tiện nhưng lúc này vỏn vẹn chỉ còn lại một lớp thường y. Dù cũng không tính là sạch sẽ, nhưng nếu để đem ra so với ngoại y tơi tả trong trận hỗn chiến vừa rồi căn bản là hoàn toàn khác biệt. Mảng huyết sắc xuất phát từ vết thương thấm vào trong bạch y, chảy men theo vết rách hình mũi kiếm ở bên vai trái. Những giọt máu đỏ vương vãi trên áo trông qua giống như những cánh hoa hồng đương nở rộ trong nền tuyết trắng. Kệ giường ở đây so với mặt đất không cao hơn là bao nhiêu, tất cả đều được che phủ bởi lụa trắng thướt tha. Ở đầu kệ và cuối kệ mỗi phía đặt xuống một chiếc đèn lồng tròn, ngoài công dụng thắp sáng còn phát ra nhiệt độ nhè nhẹ, có thể sưởi ấm vào mùa lạnh nếu cần thiết. Cách xa một quãng, đối diện với kệ gỗ là mảnh bàn đơn được kê xếp ngăn nắp, ở bên tay phải đặt thêm vài khúc cầm phổ làm bằng manh trúc cũ và chùm nến sang sáng lúc tỏ lúc mờ. Anh bỗng dưng cảm thấy cảnh sắc trước mặt thật xa lạ mà cũng thật quen thuộc. Liên kết với chuỗi ký ức dài đằng đẵng khi còn quay phim, bằng trí nhớ xác nhận đây là tư phòng của Lam Vong Cơ.

Không chịu được cảnh cô độc nơi hoang thiên lạ địa, Tiêu Chiến một tay vịn vào thành giường đứng dậy, chân trần bước về phía trước mở cửa, cả bầu suy nghĩ lúc này đều tràn ngập ba chữ "Vương Nhất Bác". Nam môn vừa khai, toàn bộ phong cảnh hào nhoáng của Vân Thâm Bất Tri Xứ đã hiện ra trước mặt. Tiêu Chiến hơi dựa người vào bục cửa kề bên, nỗi lo lắng thoáng chốc xộc lên lớp vỏ thùy não.

Tư phòng của Lam Vong Cơ so với những gian phòng khác có vài điểm không tương đồng. Trên cơ bản, dù diện tích hay kiến trúc đều giữ nguyên vẻ nhã chính của Lam thị nhưng vị trí lại có chút thay đổi. Tư phòng của hắn đặt không gần chính thất, ngoại trừ tiểu đạo lữ hay huynh trưởng cùng thúc phụ đại nhân, bình thường sẽ rất ít người lui tới. Đệ tử nội môn chạy đến bẩm báo cũng không thường xuất hiện, căn bản đều là thông qua Trạch Vu Quân. Mặt khác, ngự ở nơi lục mộc mọc nhan nhản nên không khí nơi này có thể sẽ mát mẻ và dễ chịu hơn chính thất đôi chút. Trước đây khi chưa đóng máy Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mỗi lần không có cảnh quay đều ở đây cùng nhau chơi đùa đến là cao hứng, cứ như vậy bày ra dáng vẻ vô lo vô nghĩ thoải mái bên cạnh nhau chẳng buồn bận tâm điều gì.

"Này." Một tiếng gọi từ ai đó phát ra vội chặn đứng dòng chảy suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Ngụy Vô Tiện một thân hắc y tiêu tiêu sái sái vừa quay sáo vừa sải bước lại gần môn tựa; sóng tóc đen dài thắt dưới hồng lụa nhè nhẹ bay trong gió, nhìn qua như một bản nhạc phổ của khúc tình ca được khởi xướng bởi đất trời hùng vĩ rộng lớn.

Vừa trông thấy y, Tiêu Chiến liền vội vội vàng vàng chạy tới, thiếu chút nữa thì đã mất lực mà ngã nhoài xuống đất. Bám lấy cánh tay người đối diện, anh cuống quýt hỏi, "Ngụy công tử, Vương Nhất Bác thế nào rồi? Ngươi vẫn chưa làm gì em ấy đúng không? Thương tích trên ngườ-

"Được rồi." Y lên tiếng ngăn cản Tiêu Chiến ngừng khẩn chương, sau đó vừa mỉm cười đưa ngoại y ra trước mặt đưa cho anh vừa nói, "Hắn ta không sao, ta đem ngươi đi gặp hắn."

"Cảm ơn Ngụy công tử." Tiêu Chiến tiếp lấy y phục từ tay nam nhân mặc lên trên người. Trong quá trình quay phim, cốt để bản thân thể hiện được nhân vật này một cách chân thực nhất có thể, số lần đọc nguyên tác của Tiêu Chiến dĩ nhiên không dưới năm đầu ngón tay. Dù người đời có mắng mỏ Di Lăng lão tổ tệ hại tới mức nào thì đối với anh, y vẫn là một bậc chính nhân quân tử cả đời làm việc nghĩa, "Ta biết ngươi sẽ không như vậy mà."

"Lam Trạm và bằng hữu của ngươi đang đợi chúng ta ở tây thất, mọi chuyện cần được phân giải rõ ràng." Y nói mà sáo Trần Tình vẫn đặt ở trên tay quay vòng.

"Được, mau đi thôi."

Ngụy Vô Tiện quay lưng dẫn đường, trước khi cất bước lại khẽ nghiêng nửa mặt nhìn về phía anh, ánh mắt như đang muốn ám chỉ điều gì đó. Cuối cùng, y lên tiếng trong khi khóe miệng cong lên một nụ cười chứa đầy ý vị sâu xa.

"Xem ra cũng không phải là bằng hữu, nhỉ?"

Nhận thức được hàm ý đằng sau câu nói ấy là gì, người nọ thoáng chốc đã đem khuôn mặt mình nhuộm thành một màu đỏ. Anh nhanh nhẹn xua tay cười xòa, một mực khẳng định mối quan hệ giữa bọn ta không giống với mối quan hệ giữa ngươi và Hàm Quang Quân, "Không phải bằng hữu, là huynh đệ tốt."

Cho nên nói,

Từ tận sâu trong đáy lòng, Tiêu Chiến hiểu rất rõ Ngụy Vô Tiện, hiểu rõ tới mức đôi lúc anh vẫn lầm tưởng mình là Ngụy Vô Tiện.

Tỏ lòng người nhưng vẫn chưa tỏ lòng mình.








Khai môn tây thất, song nam nhân đem ánh nắng bước vào trong gian phòng. Ngụy Vô Tiện tướng mạo rất ưa nhìn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt long lanh như đang chứa đựng vô vàn những vì tinh túy bên trong, không thể thiếu nữa đó chính là nụ cười ngọt ngào vô độ làm cho thành trì phải đổ lòng người phải lay. Theo như người ta nói, thì y quả thực là sở hữu một sắc đẹp nghịch thiên. Hơn nữa, nếu có ai đó mảy may bắt gặp cảnh tượng hiện giờ, người ta ắt hẳn sẽ đem sự nghịch thiên ấy nhân lên làm đôi lần.

"Lam Trạm." Y mỉm cười ra hiệu cho hắn.

Lam Vong Cơ đã ngồi sẵn ở tọa vị, cùng Ngụy Vô Tiện trao đổi ánh mắt xong xuôi liền đứng dậy tiến về phía Vương Nhất Bác giải khai bùa chú ở trên trán, đối với Tiêu Chiến từ đầu tới cuối chỉ nhìn lướt qua một lần.

Tấm bùa mỏng họa hai chữ "cô miên" rời khỏi mặt, Vương Nhất Bác từ trong mơ màng tỉnh dậy. Mi mắt đen dài khẽ động đậy. Cậu ngồi thẳng người, sau khi quét mắt một vòng lại hướng Tiêu Chiến nhìn thẳng, giống như cá gặp nước mà khẩn trương nhào đến ôm vai người nọ.

"Tiêu Chiến, anh không sao chứ?"

"Anh vẫn ổn." Một tay vuốt đi sợi tóc rối còn vương trên mặt cậu, anh đưa nụ cười an nhiên vẽ lên trên khóe mắt, "Chỉ là vết thương nhẹ thôi, Ngụy công tử đã giúp anh giải quyết cả rồi."

Ca ca vừa dứt lời, thiếu niên đã vội đem mặt mình vùi sâu vào hõm cổ Tiêu Chiến, mạnh mẽ ôm chặt lấy anh vào lòng. Để cho ngoại y vừa thay của anh lần nữa dính đầy những bụi bẩn, để cho hơi ấm của đối phương phủ đầy thân thể, Vương Nhất Bác bật khóc trong dây xúc cảm liên hồi rung chuyển, "Em còn tưởng anh có mệnh hệ gì rồi... hức... không có anh thì em biết phải làm sao chứ... hức... hức..."

Tiêu Chiến cười khổ. Dịu dàng xoa lên chóp đầu của con cún nhỏ vẫn còn đang nức nở, anh nói, "Cún con, ngoan nào, mau nín đi."

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đứng ở một bên xem màn "tình chàng ý thiếp" này thì không khỏi cảm thấy xấu hổ, cảm giác giống như là đang vừa âu yếm vừa soi gương nên thực sự muốn tránh đi. Cuối cùng, khi không thể chứng kiến cảnh tình ấy thêm một giây phút nào nữa, y mới hắng giọng ho khan vài cái, coi như là ra hiệu cho hai người bọn họ mau chóng quay về chủ đề chính.

"Được rồi, đừng khóc nữa, Ngụy công tử vẫn đang chờ chúng ta."

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói thì luyến tiếc thả lỏng tay, sau đó mới từ từ rời ra khỏi hõm cổ anh. Gạt đi những viên pha lê trong suốt vương vãi khắp mặt, cậu khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc thường thấy, so với chú cẩu tể tể vừa rồi dường như là hai người khác biệt. Đặt mình ngồi xuống ngay bên cạnh anh, cậu đối diện với Ngụy Vô Tiện liếc tới một cái nhìn ghét bỏ.

Sợi lông mày ở trên mặt y hơi co lại, cái ánh mắt đó là đang nói ta vừa mới quấy rầy nhà ngươi âu yếm hay sao?

Y lắc lắc đầu, nở nụ cười nửa miệng nhìn sang Tiêu Chiến, "Chúng ta nên xưng hô thế nào cho phải đây, hai vị?"

Lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, Tiêu Chiến cũng không ngờ có ngày mình lại bị một câu hỏi danh tự đơn giản như vậy làm cho khó xử. Anh đột nhiên rơi vào thế khó cũng không phải là không có nguyên nhân, vốn dĩ là do thời ngày xưa ngoài họ tên chính thức do phụ mẫu đặt cho thì các công tử thế gia còn có thêm tên tự, tên hiệu và biệt hiệu. Vì vậy cho nên, nam tử này đâu thể nào ở trước mặt Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ giống như mỗi lần trước thảm đỏ cười tươi mà xưng danh rằng "Xin chào mọi người, mình là Tiêu Chiến" được?

Tiêu Chiến còn chưa kịp nghĩ xong đã thấy người nọ ở ngay cạnh chắp tay nói lớn, "Tại hạ Vương Lưu, Vương Nhất Bác. Vị ngồi cạnh đây là Tiêu Chiến, Tiêu Thổ Tán."

"???" Tiêu Thố Tán? Anh ấy hả?

Tiêu Chiến quay sang bên nghiến răng ken két, kết cục lại chỉ nhận được điệu bộ nén cười từ người nọ.

"Vậy, Vương công tử cùng Tiêu công tử đây có thể nói rõ mọi chuyện rốt cục là như thế nào không?"

Bỏ qua chuyện danh tự lằng nhằng, Ngụy Vô Tiện gật đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nếu không phải tò mò với kẻ có dung mạo giống hệt với mình, y căn bản là đang muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Người với người giống hệt như nhau xuất hiện ở tu chân giới duy chỉ có một khả năng - đó chính là do thuật hóa thuật mà biến thành. Hóa thuật rất khó cải thiện, không phải thuật pháp muốn luyện là sẽ luyện được. Mặt khác, nguồn gốc thuật pháp này chỉ cho phép người luyện sao chép tướng mạo và tu vi của người khác trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, không thể vĩnh viễn duy trì. So với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến qua mấy ngày nghỉ ngơi vẫn không có dấu hiệu của sự thay đổi thì hóa thuật hoàn toàn nằm ngoài khả năng y dự đoán.

Tiêu Chiến thoáng do dự, "Nếu ta nói rằng chúng ta đến từ một thời không khác, liệu hai ngươi sẽ tin chứ?"

"Có thể nói rõ hơn không?" Ngụy Vô Tiện khẽ cau mày.

"Ngoài việc nơi chúng ta sinh sống cũng có những kẻ mang dung mạo y hệt nơi này thì ta thực sự không biết nên giải thích thế nào cho phải. Chúng ta cũng có cuộc đời của riêng mình, có gia đình của riêng mình, ngày ngày cố gắng sống cho thật tốt. Giống như là... thế giới song song chăng?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác đồng tình.

"Vậy ngươi làm thế nào đến được nơi này?" Tâm trí Ngụy Vô Tiện giống như là rơi vào một mớ bòng bong.

"Điều này... chính ta cũng không rõ..." Khoảng cách giữa hai đầu lông mày của Tiêu Chiến co lại, "Dường như vừa tỉnh giấc đã thấy mình ở đây rồi?"

"Trước đó ngươi có làm gì bất thường không?" Y gõ gõ đầu ngón tay lên kệ bàn, thắc mắc tới cực độ.

"Trước đó.... trước đó... xem nào..." Anh vọng mắt nhìn ra xa xăm, suy nghĩ về ngày sát thanh đột ngột chảy về, "Đóng máy đoàn phim... sau đó về nhà... sau đó... tắm rửa nghỉ ngơi... sau đó nhắn tin gọi Vương Nhất Bác qua... sau đó là uống thuốc rồi đến đây."

"Thuốc mà ngươi nói là thứ này sao?" Lam Vong Cơ im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng. Từ trong túi Càn Khôn ở tay áo, hắn lấy ra vài viên bạch dược lạ mắt, chìa ra trước mặt Tiêu Chiến.

"Đúng vậy, nhưng sao thuốc ngủ của ta lại ở chỗ ngươi?"

Ngụy Vô Tiện giật lấy tay Lam Vong Cơ nắm lại, hoảng hồn thu bạch dược ra trước mắt quan sát thật kỹ. Trông vật nhớ cảnh, dòng chảy ký ức cứ thế thoáng cái đã tràn về. Cuối cùng, y nói giữa lúc đôi gò má phơn phớt một màu hồng nhạt, "Viên bạch dược này là ta luyện từ lư hương mà thành."


//


*Đệ đệ có khá nhiều biệt danh, trong đó có một cái là Vương lưu manh.
*Thố nghĩa là thỏ. Còn Tán trong tiếng Trung thì nghe gần giống Chiến (như ở bên mình hay đọc thành Chén vậy)


//


Vì cái lư hương của Tiểu Tán mà em phải viết chương này dài gần gấp ba những chương khác đấy nhé.
Mỏi hết cả tay rồi huhu (☍﹏⁰)。

P/S: Tôi định ra ficbook của Hoán Thân, ý các người đẹp thế nào nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro