Chương XIV: Xuyên mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch dược tổng cộng có bốn viên, nhìn sơ qua thật giống với thuốc ngủ ở thời hiện đại nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ phát hiện nó mềm hơn thuốc ngủ thông thường và hơn nữa là không có chữ in chìm. Tiêu Chiến cảm thấy thái dương đột nhiên hơi đau nhẹ, ký ức của ngày sát thanh cũng theo đó mà tràn về.

Hôm ấy, trước khi chia tay mọi người, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đặc biệt nán lại nơi mái ngói cao vút để cùng nhau ngắm cảnh và tâm sự về những ngày tháng đã qua. Bầu trời lúc này đen và trong vắt như một mảnh lụa dài phủ đầy những hạt kim tuyến là những ngôi sao lấp lánh, ánh trăng mảnh khảnh tựa hồ chiếc đĩa bạc trôi lơ lửng giữa không gian đang kiêu hãnh soi tỏ mái đầu của hai nam tử trẻ tuổi. Tiêu Chiến cứ như vậy nghiêng đầu ngắm nhìn khung trời huyền ảo mà không để ý đến thời gian, Vương Nhất Bác ngồi bên cũng an tĩnh không nói một lời. Chẳng biết qua bao lâu sau đó, tận đến khi mà làn gió đưa vạt áo trắng thướt tha của người nọ vờn qua da thịt mình, anh mới chịu nở nụ cười.

"Cảm ơn em." ...Vì đã cho anh đoạn hồi ức tươi đẹp này.

Trái tim Vương Nhất Bác thoáng cái liền nóng như thiêu như đốt, trong lồng ngực tựa hồ vừa mở ra một trận càn quét rực lửa, từng làn tro bụi đỏ hồng vẫn còn bập bùng sáng lên. Ánh sáng lượn thành một vòng dài quấn quanh người, mang nhiệt độ trên mắt thiếu niên dán thật chặt vào nụ cười của anh. Trong đầu cậu chợt nhớ đến một câu nói viết ra chính là để dành tặng người: Nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc, tam tiếu khuynh tâm, tứ tiếu khuynh hồng trần.

"Giữa chúng ta không cần phải nói lời cảm ơn."

Tiêu Chiến cười mà không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy buồn, tầng lệ thủy toan kéo đến khóe mắt lại bị chính chủ cưỡng chế thu lại. Sao thiên hôm nay cực kỳ sáng, dường như đã sáng tới mức có thể khiến con người ta hoài nghi cảnh đẹp liệu có phải là vô thực? Từng hạt sao li ti li ti như đang chuyển động rồi hợp lại thành một làm cho chùm sáng dát bạc tràn ngập khắp không gian lãng mạn. Gieo lên miệng một mầm sống vui vẻ, anh vừa định nói gì đó với Vương Nhất Bác thì nhìn thấy ánh quang sang sáng đương từ xa chạy tới nên vội vã chắp hai tay vào làm một bày lên ngang mắt, "Sao băng kìa, mau ước."

Điều ước của Tiêu Chiến, chính là giá như mình có thể sống trong khoảnh khắc này thì thật tốt quá...

Tạm biệt Vương Nhất Bác cùng mọi người ở đoàn làm phim, Tiêu Chiến chuẩn bị leo lên xe trở về nhà thì nhớ ra mình để quên vật dụng y tế cá nhân ở trong phim trường nên có nhờ quản lý lấy hộ. Sở dĩ vì lúc đó thân thể cũng đã thấm mệt nên khi nhận lại hộp y tế anh cũng không để ý kỹ, chỉ trực tiếp cảm ơn chị quản lý rồi đem bỏ vào sau cốp xe mà quay về. Hơn nữa, cả hộp thuốc của Tiêu Chiến nếu không phải là thuốc nhỏ mắt thì cũng đều là băng gạc cho Vương Nhất Bác dùng, căn bản chỉ có duy nhất một loại thuốc là thuốc uống. Thế nên vào thời điểm sắp sửa đem mình chìm vào giấc ngủ, người nọ cũng chủ quan chẳng buồn kiểm tra và cứ thế nuốt hai viên thuốc xuống cổ họng.

Chỉ là anh không ngờ đến, thuốc ngủ của mình ấy thế mà lại biến thành lư hương mất rồi.

"Lư hương?" Tiêu Chiến vờ không hiểu, làm bộ làm tịch giống như mình chưa từng biết đến vật thể gây đỏ mặt kia. Bản thân là một thẳng nam đi đóng đam mỹ là quá lắm rồi, anh cũng không thể nào thừa nhận mình đã lén đọc cảnh giường chiếu của nhân vật a...

Vương Nhất Bác khẽ nheo mày ngờ vực nhưng không nói ra thành lời. Khỏi phải kể cũng biết, cậu ta đã đọc nguyên tác kỹ đến nhường nào. Không chỉ đơn thuần dừng lại ở mức độ đọc kỹ phiên ngoại thôi đâu, khả năng cậu có thể đem lại những cảnh mây mưa trong sách ra diễn lại chính xác đến từng chi tiết đương nhiên cũng không thấp. Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn là quyết định yên lặng, cứ thế ngoan ngoãn cụp mắt lắng nghe.

Được rồi, có trách cũng là trách kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến có tiến bộ.

"Đúng vậy, là cổ vật của Cô Tô Lam thị." Ngụy Vô Tiện tung qua lại hai viên bạch dược ở trong tay, vui vẻ miêu tả, "Hình dạng của thứ cổ vật này rất quái dị. Ban đầu nhìn vào ta còn tưởng là được khắc dựa trên dáng gấu, kết quả lại thấy ngoài thân hình ra thì nó thật sự chẳng có điểm nào giống gấu cả. Các ngươi nói xem, mắt tê đuôi ngưu miệng hùm rốt cuộc là cái giống gì?"

Đúng là không ra cái giống gì hết, Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa nhớ lại núi video mình lưu ở B trạm.

Ngụy Vô Tiện nói tiếp, "Cổ vật này không có sát khí và lệ khí, lúc châm hương vào sẽ tỏa ra một làn khói nhẹ. Người hít phải làn khói này sẽ bị chuyển qua một thời không khác, khi ấy cả cơ thể lẫn lý trí đều trở nên mệt mỏi rồi dần dần chìm vào giấc mộng."

"Vả lại, nếu cùng nhau ngửi thấy hương khói này thì cũng sẽ cùng nhau xuyên mộng." Y hướng mắt về phía Lam Vong Cơ, hắn vẫn im lặng ngồi ở rìa bàn, vành tai đỏ đến rỏ máu. Sau đó, y nhún vai, "Cả ta và Lam Trạm đều đã đích thân thực nghiệm lư hương, hai ngươi không tin có thể hỏi hắn."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không đáp lại hắn. Người ta ăn cơm sẽ không bỏ miếng cuối, làm gì có ai đọc nguyên tác mà bỏ qua phiên ngoại. Miễn cưỡng nói là không để ý phiên ngoại đã đành, đằng này lại được nghe tận tai lời nhân vật chính của truyện nói, hai bọn họ còn có thế không tin sao? Dĩ nhiên không thể.

Ngụy Vô Tiện lại nói, "Mấy lần cùng hắn xuyên mộng đều là xuyên vào giấc mơ của ta hoặc là của hắn đã từng mơ trước đây. Cổ vật này tuyệt đối không phải hậu vật của yêu ma quỷ quái, khi chuyển sang thời không khác cũng không gặp truyện gì rắc rối. Lúc ấy ta đã nghĩ vật này là do tiên nhân tạo ra cho nên muốn lưu lại để kiểm tra kỹ càng, kết quả lại luyện thành mấy viên bạch dược mà ngươi uống phải."

"Lư hương bây giờ không còn nữa?" Tiêu Chiến hỏi y.

"Vẫn còn." Nam nhân lắc đầu, lụa đỏ ở trên mái đầu khẽ đong đưa, "Bạch dược chỉ là phẩm dược luyện từ lư hương mà thành thôi, tác dụng không hoàn toàn giống nhau. Lư hương đưa ngươi nhập mộng, còn bạch dược có thể dẫn ngươi chìm vào cuộc sống mà ngươi hằng ao ước. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là giả tưởng khiến cho con người ta thỏa mãn bản thân, uống thêm hai viên nữa liền trở về thế giới thực rồi."

Tiêu Chiến bỗng chốc rơi vào trầm mặc, suy nghĩ xoay quanh câu nói vừa rồi của Ngụy Vô Tiện. Chẳng có nhẽ, thứ bản thân mình khát khao lại là có thể ở bên cạnh Lam Vong Cơ suốt kiếp này?

"Vậy là có cách để chúng ta quay về sao?" Thâm tâm Vương Nhất Bác trở nên hỗn loạn, thất vọng và hy vọng đồng loạt đan xen.

Mặc dù là y vừa mới nói toàn bộ chỉ là giả tưởng, nhưng cậu trái lại cảm thấy rất chân thực. Từ những vết thương rải khắp người và dòng máu chảy dài trên cánh tay hay tình cảm của mình dành cho ai đó cũng vậy, cậu thấy mọi thứ đều không thứ nào giống với một giấc mộng cả. Ở đây rất nguy hiểm, Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến gặp nguy hiểm.

Hắc y nam nhân không trả lời ngay mà thoáng do lự đôi lúc. Cuối cùng, y nói trong lúc nhìn vào hai viên bạch dược ở trong tay, "Đúng là có cách để quay về, nhưng chỉ là một trong hai ngươi quay về thôi."


//


*B Trạm: Bilibili - một trang web chuyên dùng để đăng video fanmade của fans Đại Lục, trên đó thường xuất hiện FMV dựng lại phiên ngoại Lư hương trong Ma Đạo Tổ Sư.


//


( ̄▽ ̄)ノ Vẫn là trò cũ thôi, các người đẹp đoán tiếp diễn biến truyện đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro