Chương XV: Quân Vương Tái Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ý tại ngôn ngoại. Xuyên mộng cần hai viên bạch dược, dĩ nhiên giải mộng cũng cần hai viên bạch dược. Một vài âm thanh mỏng tờ trườn tới, thấm vào trong đáy não của Tiêu Chiến. Lời Ngụy Vô Tiện vừa nói vẫn còn nghe thoang thoảng ở bên tai. Anh im lìm không đáp, bờ vai hơi rủ xuống và mặc kệ cho đôi bàn tay buông thõng giữa không gian.

"Chờ đã." Hoàn toàn đối lập với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh và thản nhiên. Hướng Ngụy Vô Tiện, cậu nói trong lúc đầu lông mày nhăn lại một cách ngờ vực, "Vậy là đến đây bằng cách nào thì có thể quay về bằng cách đó?"

Hắc y nam tử đưa sáo Trần Tình lên tay quay thành vòng, gật nhẹ. Cảm thấy câu nói vừa rồi của chàng thiếu niên là thoại lý hữu thoại, Ngụy Vô Tiện thật muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng chẳng biết nghĩ thế nào rồi lại thôi. Sau đó, y tiến về phía bọn họ, lần nữa đem bạch dược chìa ra trước mặt.

Sợ hãi. Hai cánh môi Tiêu Chiến mấp máy liên hồi, "Ngụy... Ngụy công tử, bạch dược này dù sao cũng là ngươi luyện ra, hiện tại ngươi lại luyện thêm hai viên nữa không phải là được rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện nhún vai, bàn tay xòe rộng vẫn đặt ở giữa không trung, "Sở dĩ là do trong quá trình nghiên cứu lư hương xuất hiện phát sinh nên bạch dược mới có mặt. Ắt cái chính ta cũng không nhớ nổi mình đã luyện ra nó bằng cách nào. Xin lỗi chư vị công tử, chuyện này ta không giúp được rồi."

Tiêu Chiến rất thông minh. Thân là một người đã qua tuổi thiếu niên từ lâu, lại hoạt động trong giới nghệ sĩ, anh chắc chắn từng đối diện với không ít tình huống bấp bênh trong cuộc sống. Chẳng hạn, khi ở sau cánh gà bị nữ kim chủ mời gọi, anh chỉ nở nụ cười từ chối một cách khéo léo. Không tiếp nhận chống lưng, nhưng cũng không vì thế mà làm mất lòng người ta. Hoặc là việc đối nhân xử thế cũng vậy, Tiêu Chiến trên phương diện này vẫn luôn là một chàng trai rất thẳng thắn. Thẳng thắn, một cách dịu dàng. Bất quá, điều gì cũng có ngoại lệ. Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là ngoại lệ. Nam nhân này từng nói bản thân mình không quá nan giải trong việc lựa chọn, nhưng ở hiện tại, khi đứng trước danh giới sinh tử cùng Vương Nhất Bác, anh lại cảm giác thật khó khăn khi phải lựa chọn.

Anh di chuyển tầm mắt, câu chữ trong miệng từ từ nhả ra, "Lam công tử... ngươi có thể nào giú-"

"Đa tạ, tự ta sẽ biết đường xoay xở." Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã một tay giật lấy bạch dược từ chỗ Ngụy Vô Tiện. Chính Tiêu Chiến từng trả lời rằng người thông minh quá thì không đáng yêu, vì vậy cho nên cậu vẫn luôn cảm thấy anh cực kỳ đáng yêu. Mà, người đáng yêu như vậy thì không nên làm phiền Hàm Quang Quân nhiều quá làm gì a...






***





Ngụy Vô Tiện đã nhờ Lam Tư Truy tìm cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai bộ truy phục để thay. Dù sao thì Cô Tô Lam thị cũng là một trong năm ngũ đại thế gia ở tu chân giới, bọn họ không thể để thực khách cứ khoác tạm miên y mãi như vậy được. Mặc dù là phục thất Lam gia sở hữu rất nhiều vải lụa quý hiếm, nhưng Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều không ưng mắt được lấy một bộ, còn nói cái gì mà không có thiên chất, nhất quyết hành khổ Lam Tư Truy xuống Thải Y trấn chọn đồ. Chưa kể, trước khi đi, Vương Nhất Bác còn cẩn thận dặn dò Lam Tư Truy cũng như Ngụy Vô Tiện không được nói cho Tiêu Chiến biết. Nếu việc này đến tai Tiêu Chiến, có lẽ anh đã sớm đem hai viên bạch dược kia nhét vào miệng cậu tống đi để khỏi làm phiền người ta rồi.

Ăn mày còn đòi xôi gấc.

Ánh nắng nhạt chầm chậm soi chiếu cánh bướm đang tung bay trong làn gió mát, đượm một sắc hồng phơn phớt xuống mặt sông sóng sánh nước. Hàng cây xanh treo đầy những chiếc lồng đèn vươn thân ra khỏi thác cầu lớn, nhoài mình đổ bóng xanh ngợp con sông. Vạt áo của các nàng vũ nữ đong đưa theo khúc tiểu phong, uốn lượn thành một vòng lụa lớn đầy sắc màu. Tiếng đàn cùng tiếng sáo đồng loạt vang lên, báo hiệu không khí náo nhiệt của một buổi chiều vẫn còn lưu luyến nắng vàng. Âm thanh huyên náo từ những hàng sạp xen lẫn với tiếng nô đùa ríu rít vang lên kín cả một vùng trời. Thải Y trấn bình thường đã chật kín người nay lại đang vào mùa lễ hội nên rất khó để tiến lộ thoải mái, thuyền bè đi lại chằng chịt trên sông giống như một lớp mạng nhện dày đặc.

Tiểu thiếu niên sải bước trên mạn đường lớn rồi dừng lại ở mạn sông, dây thắt mạt ngạch bay phất phơ trong gió. Lam Tư Truy quay sang vẫy tay với một người chèo thuyền, đến khi ngoảnh lại đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng mấp mé ở quầy rượu ven sông trao đổi gì đó. Lam Tư Truy không dám nhiều lời với Vương Nhất Bác, một phần là vì khuôn mặt giống với Hàm Quang Quân y như đúc của cậu, một phần cũng là vì trên người cậu tỏa ra khi chất cao lãnh khó gần. Lũ trẻ chạy xẹt qua mép sông, khiến cho Vương Nhất Bác thiếu chút nữa đã ngã xuống mặt nước. Tư Truy lúc này mới vội lên tiếng nhắc nhở, "Vương công tử, cẩn thận."

Vương Nhất Bác dang hai tay giữ thăng bằng, cuối cùng vẫn là thành công đứng thẳng. Bản thân cậu vốn dĩ không thích tiếp xúc thân mật với người lạ, cho nên từ đầu tới cuối vẫn luôn bày ra vẻ mặt lãnh đạm. Rời mắt về phía tiểu thiếu niên, cậu nói, "Ta tập nhảy từ bé, không cần phải lo."

Tiểu thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, duỗi tay chỉ sang con thuyền vừa ngược dòng nước tiến tới, "Lên thuyền thôi ạ, điểm đến ở hướng này."

Cầm lấy đôi vò rượu trắng, Vương Nhất Bác từ trong cánh áo thả xuống một nén bạc rồi mới khoan thai bước lên thuyền.

"Thiên Tử Tiếu?" Tiểu thiếu niên nhìn bình rượu thanh khiết trong tay cậu, tò mò.

"Thâm căn cố để, thuận lý thành chương." Dường như là hiểu được thắc mắc từ cái nhìn lạ lẫm của ai kia, cậu nói, "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, ta không thích."

"Tính cách của ngài có hơi..." Lam Tư Truy nhìn vào gương mặt so với Lam Vong Cơ giống y như tạc của cậu, tiếp đó lại nhìn lên lọn tóc nâu ngăn ngắn đang chìa ra phía dưới chóp mũ. Tiểu thiếu niên nói trong lúc nở một nụ cười nhàn nhã, "Vương công tử, ngài và Hàm Quang Quân quả thực khác xa nhau."

Cậu mở to cơ mắt, giống như là biểu hiện của sự cao hứng, "Đúng chứ?"

Tiểu thiếu niên bị dáng vẻ mừng rỡ của "Hàm Quang Quân" dọa cho sợ, vội vã vâng lên một tiếng ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác khẽ bĩu môi, ở trong miệng tự mình lẩm bẩm, "Hừ, thế mà có người vẫn không phân biệt được cơ đấy."


***


Mái chèo chia dòng nước làm đôi nửa, đưa con thuyền gỗ chầm chậm lướt trên mặt sông, nhìn qua giống như một chấm nhỏ trong bức mỹ họa đang nhẹ nhàng chuyển động. Tay đưa sông dừng động tác chèo thuyền, quay người ra hiệu với quan khách rằng đã cập bến. Vương Nhất Bác tiến tới tiếp tục thả xuống một nén bạc, trước khi lên bờ còn không quên đem mái tóc kỳ lạ của mình giấu vào trong chiếc mũ thêu đầy hoa văn Lam thị.

"Vương công tử, lối này." Lam Tư Truy đi trước dẫn đường. Bọn họ đang đứng tại xóm ngụ cư của Thải Y Trấn. Vì người dân ở đây chủ yếu là chuyển từ nơi khác đến sinh sống cho nên văn hóa có điểm không giống với bình thường. Ngoại dân du nhập, đương nhiên là sẽ sầm uất hơn. Cũng bởi thế mà các lữ quán được đặt ở nơi này so với bên kia sông phần nào sẽ khang trang hơn đôi chút.

Bước được mấy quãng, Vương Nhất Bác theo ý Lam Tư Truy dừng chân tại một cửa tiệm lớn ngự ở đầu ngõ. Vừa vào tới nơi, vô vàn gấm lụa xa xỉ từ bốn phương tám hướng đã đồng loạt tụ về ngay trước mặt hai người.

"Hoan nghênh nhị vị công tử, cho hỏi hai vị công tử cần thứ gì?" Ông chủ từ trong thác vải óng ảnh xuất hiện, dù đã đứng tuổi nhưng nét đẹp và khí chất thời trẻ của lão vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt.

Không trực tiếp trả lời câu hỏi của lão bản gia, Vương Nhất Bác đưa tay chỉ về phía gấm lụa ở hướng đối diện mà hỉ thượng mi sao nói như ra lệnh, "Lấy xuống."

Kinh nghiệm buôn bán bao năm đã truyền cho lão hiểu được rất nhiều đạo lý, một trong số đó chính là khi đã dấn thân vào nghề này rồi thì lão không thể chỉ có một cha một mẹ.

"Có mắt nhìn, có mắt nhìn." Lão bản gia vỗ tay khen thưởng Vương Nhất Bác, sau đó lại theo hướng ngón tay cậu khều xuống bộ y phục màu lục đương giăng trên móc cao. Tiếp tới, lão vừa cười tươi vừa nói, "Thứ này nào có phải vải lụa tầm thường đâu, ta vốn dĩ đã không định giao bán vì nghĩ rằng trên thế gian này không có nam nhân nào xứng với nó rồi. Thật may quá, nếu không gặp được vị công tử đây thì món bảo vật này quả thật là đã bị lãng phí."

Vương Nhất Bác yên lặng không đáp, trước lời nịnh nọt hoa mỹ tạm thời chưa tỏ rõ thái độ.

Lam Tư Truy thấy người nọ cũng không có vẻ gì là phản đối mới dám mở lời, "Vương công tử, ngài thấy thế nào?"

"Lời ông ta nói quá khoa trương rồi." Cậu lắc đầu, khu vực hai đầu lông mày khẽ nhíu lại, "Ta muốn đi lữ quán khác xem thêm."

"Ấy! Công tử, ta xin đảm bảo, lời vừa rồi của ta không có lấy nửa điểm là giả dối! Nó được coi là bảo vật cũng có nguyên do cả!" Chưa đợi bọn họ nói thêm điều gì, lão bản gia đã vội vội vàng vàng tiến tới gần Vương Nhất Bác, ở trên vành tai của cậu khẽ thủ thỉ, "Lục y này có thuật pháp được ẩn giấu ở trong, một khi đã mặc vào rồi thì bất luận là nam hay nữ khi ở trên giường đều sẽ phải nghe theo lời công tử."

Một tay nâng vạt áo, Vương Nhất Bác đem quá nửa lượng bạc trong túi rải ra trước mặt, ngữ điệu dứt khoát không chút do dự, "Không cần trả lại."





***






"Chiến ca." Vương Nhất Bác cao hứng cầm lấy hồng y mới mua cho Tiêu Chiến chạy vào Tĩnh Thất. Lúc này, y phục trên người cậu đã đổi thành một màu xanh trầm trông rất thuận mắt.

Vừa vào tới nơi, cậu đã trông thấy anh đang ngồi cùng một giường với Lam Vong Cơ. Hưng phấn của Vương Nhất Bác trong chốc lát liền bị kéo tụt xuống thành khó chịu. Cậu nhận thấy bàn tay của hắn chạm vào lưng Tiêu Chiến, mãi không rời ra. Người nọ nhắm mắt bất động, cậu sợ anh chẳng nghe rõ tiếng mình gọi, mới hỏi lại lần nữa, "Chiến ca? Lam Vong Cơ? Hai người đang làm gì vậy?"

"Trị thương." Hai mắt Tiêu Chiến vẫn nhắm nghiền chẳng chịu hé mở, giọng điệu đến tám phần là không thoải mái, "Em không có việc gì thì đi ra ngoài đi."

Mang theo tâm trạng tức giận bước ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác đúng lúc này bắt gặp Ngụy Vô Tiện. Trong một giây phút thoáng qua, đầu cậu chợt nảy lên một ý định điên rồ. Sau đó, cậu nở nụ cười nửa khóe miệng, cố tình hướng hắc y nam nhân nói lớn, "Anh Nhi, không phải trước đây ngươi muốn cùng ta "mỗi ngày" sao? Vì cớ gì đến bây giờ vẫn chưa thực hiện vậy?"

Giọng nói vọng vào trong tĩnh thất rõ mồn một như tiếng chim hót bên cành, Tiêu Chiến thả lòng người, cảm nhận được bàn tay của Lam Vong Cơ đã không còn đặt trên lưng mình nữa.


//


*Ý tại ngôn ngoại: Ý ở ngoài lời

*Thoại lý hữu loại: Trong lời nói còn có thêm ý khác

*Thâm căn cố để, thuận lý thành chương: Thâm căn cố để là định kiến và quy tắc được định ra từ trước, khó có thể làm trái; thuận lý thành chương là những điều cứ thuận theo lý thuyết mà thành

*Hỉ thượng mi sao: Nhướn mày một cách vui vẻ


//


Thôi, toang, kiểu này là Quân Vương tái chiến thật rồi =))))))))


P/S: Dạo này mình khá bận và không có cách nào để viết liền một lúc cả, chỉ có thể đợi lúc rảnh rỗi tranh thủ ngồi gõ từng đoạn từng đoạn một cho nên truyện mới có gì khuyết thiếu hoặc là không mạch lạc thì mọi người hãy nhắc nhở mình nhé, mình sẽ sửa lại cho hợp lý hơn nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro