Chương XVI: Đàm tình thuyết ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi vai rộng luôn vươn thẳng kiêu hãnh của Lam Vong Cơ lúc này đã hơi hướng xuống mặt đất, tựa như một nỗi nhọc ở trong lòng. Ánh nhìn của hắn đặt vào gương mặt nam nhân đang cuống quít không biết nên giải thích ra làm sao ở đằng sau lưng Vương Nhất Bác. Sau khi thu lại ánh nhìn, Lam Vong Cơ quay người bước thẳng, không hé miệng nói với y dù chỉ nửa chữ. Vạt áo dài của hắn bay lất phất ở trong gió, tỏa ra khí chất vừa thanh khiết lại vừa cao ngạo.

"Ngươi hại chết ta rồi!" Ngụy Vô Tiện như không như có đánh Vương Nhất Bác một cái. Tiếp đến, y vội vàng chạy theo Lam Vong Cơ, ở trên bờ vai rắn chắn đu mình lên mà thanh minh.

Đứng chờ cho đến khi hai bóng ảnh xanh đỏ trở nên nhỏ tý, Vương Nhất Bác khi ấy mới ngoảnh đầu bước vào trong gian phòng. Môn tựa khép lại kêu kịch một tiếng, cả gian phòng tĩnh mịch lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ. Sở dĩ, người này đột nhiên trở nên quái đản như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Dựa vào logic của cậu ta mà nói, thì hành động Lam Vong Cơ và Tiêu Chiến ngồi cùng một giường khiến cậu ta cảm thấy như thể bản thân mình đang bị... cắm sừng.

Ấu trĩ.

Vương Nhất Bác đứng nghiêng người. Lưng cậu hơi tựa vào mành gỗ mỏng, ở trong lòng tự mình nghĩ thầm: Người ta từ sáng sớm đã phải ngược nắng ngược gió xuống núi tìm lữ quán, sau đó đến tận xế chiều lại phải vượt gió vượt bão từ lữ quán quay về, vất vả đến như thế tất cả cũng chỉ vì một manh áo của anh. Vậy thì cớ làm sao anh chưa cảm tạ người ta thì thôi lại còn trưng cái bản mặt khó chịu đấy với người ta rồi? Trông thấy Tiêu Chiến bước xuống giường, cậu buông lời giận dỗi, "Đi tìm Lam nhị ca ca à?"

Dỗ em, mau dỗ em.

Trái với tưởng tượng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lúc này lại im lặng không nói điều gì mà ngẩng đầu giương lên ánh mắt sắc như dao găm cắm thẳng vào cậu. Đôi mắt sắc nhọn của anh chất đầy nỗi tức giận, ủy khuất, và hơn hết, là sự ghen tị không thể che giấu.

Nhất thời vô ý, Vương Nhất Bác chưa nhìn thấu ý vị đằng sau ánh mắt của Tiêu Chiến. Thấy người nọ không có vẻ gì là muốn trả lời mình mà cứ ngồi chỉnh y phục, cậu bước lại gần, ở trên cánh tay của anh khều xuống một cái, "Này?"

Tiêu Chiến không nhìn thẳng vào cậu, đôi lông mày sắc nét cau lại. Bằng cách ấy, anh ngầm nhắc nhở tiểu bằng hữu một điều: khôn hồn thì đừng có đụng vào người lão tử lúc này.

Xét về mức độ phức tạp bên trong con người thì Vương Nhất Bác đơn giản hơn Tiêu Chiến rất nhiều. Sau một hồi nhìn tới nhìn lui vẫn chẳng biết người ấy đang nghĩ cái gì, nam thiếu niên vẫn là quyết định lùi một nước, thôi không giận dỗi nữa mà đem truy phục mới mua giăng ra trước mặt anh. Cậu nói, "Em mang quần áo về rồi đây, anh thay ra đi cho đỡ bẩn."

Ngồi yên. Hướng nhìn của Tiêu Chiến chuyển lên hai tay của Vương Nhất Bác. Vừa đặt tầm mắt vào mấy mảnh lụa dài, võng mạc của anh liền khẽ chuyển động, một cảm giác không hài lòng đột ngột truyền tới. Đôi bộ y phục tỏa ra mùi thơm của hương tơ mới ngoan ngoãn nằm trên tay của người thiếu niên như những đứa trẻ nhỏ đang ngủ say. Vương Nhất Bác cầm trước hết là sơ y, vừa nhìn qua đã biết là được làm bằng vải lụa mềm. Chất liệu của nó cũng không quá dày, rất thích hợp với người sợ nóng như Tiêu Chiến. Tiếp đến là ngoại y được mặc ở bên ngoài, dù không chắc chắn nhưng anh cảm thấy ngoại y có phần cứng cáp hơn sơ y phía bên trong. Sơ y có màu trắng, còn tông chủ đạo của ngoại y lại là một sắc đỏ rất kiều diễm. Đi kèm theo chúng là đai lưng đồng màu với ngoại y đang được cầm một cách tùy tiện quanh ngón tay của Vương Nhất Bác. Thiết kế của bộ truy phục này cũng khá tỉ mỉ, cả hai ống tay áo đều rất rộng, cảm tưởng như vừa giơ lên đã có thể chạm tới mặt đất. Dù chưa trực tiếp thực nghiệm nhưng với con mắt của một tín đồ thời trang lành nghề, Tiêu Chiến có thể phần nào chắc mẩm giá trị của nó ắt hẳn là không thấp. Đẹp là thế, thiết kế cẩn thận là thế, vậy thì có cớ gì mà Tiêu Chiến lại cảm thấy không hài lòng?

Nhìn vạt áo đỏ lòm thế này không cần đoán cũng biết là lấy đồ thừa của Ngụy Vô Tiện đưa cho ông đây mặc, hừ.

Tiêu Chiến cầm hồng y người nọ vừa đưa cho ném trả lại vị trí cũ rồi đứng dậy toan bước trước, hai bên má phồng lên phụng phịu, "Không cần, đi mà mang cho Anh Nhi của em."

"A?" Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ giật giật, thoáng chốc hiểu ra điều gì đó.

Hỏng rồi, bị người ta dỗi ngược lại rồi.

Sau khi thả đống trang phục vướng víu xuống giường, Vương Nhất Bác nhanh chóng dùng lực đưa cả hai tay nắm lấy vai Tiêu Chiến, nhất quyết giữ lại không cho đi. Do vết thương từ trận hỗn chiến với Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên như cũ, cộng thêm việc cơ thể chưa thích ứng được với môi trường sống của tu chân giới, cho nên, sinh khí trên người Tiêu Chiến lúc này so với ngày đầu tiên bước chân đến cũng không còn nhiều nữa, vừa đụng chạm mạnh với cậu liền thành kẻ vô lực mà đứng không vững.

Chưa kịp loạng choạng ở trong không trung, Tiêu Chiến đã được Vương Nhất Bác ôm vào lòng một cách gọn ghẽ. Cậu khuỵu một chân về phía trước, để toàn bộ bắp đùi rắn chắn của mình đỡ lấy tấm lưng nam tử, tiếp đó lại dùng một tay làm kệ rồi vòng xuống dưới eo Tiêu Chiến, trực tiếp đem thân ảnh anh chôn vào trong lồng ngực phả ra hơi thở của niên thiếu. Phát sinh tình huống ngoài ý muốn, nếu không muốn nằm bẹp xuống sàn nhà thì anh chỉ có thể thuận theo tự nhiên vòng hai tay ra sau gáy cậu ôm chặt. Hai bọn họ cứ như vậy tiếp tục duy trì tư thế nửa đứng đầy ám muội mất nữa ngày, phải qua một lúc lâu sau, khi mà bầu không khí đã trở nên gượng gạo, song phương mới từ từ buông lỏng.

Cậu cảm thấy anh vẫn còn giận mình, vì vậy chẳng đợi Tiêu Chiến ổn định lại tâm trạng đã vội vàng giải thích, "Em chỉ đùa với Lam Vong Cơ thôi, không phải là thật đ-"

"Anh biết rồi, không cần phải nói nữa." Vành tai của Tiêu Chiến đã đỏ đến rỏ máu, vừa nói vừa xấu hổ chẳng dám quay lưng đối diện với người kia.

Từ khi quen biết tới tận bây giờ, Tiêu Chiến vẫn luôn chỉ coi Vương Nhất Bác là bạn bè thân thiết. Mặc dù anh phải thừa nhận rằng có đôi lúc anh thực lòng đối xử với cậu trên mức tri kỷ, nhưng quanh đi quẩn lại mà nói thì anh vẫn cảm thấy đó là tác dụng phụ của việc nhập vai quá sâu thôi, không có chút nào vượt quá giới hạn cả. Tiêu Chiến cũng không phải không từng tính tới việc bản thân cùng Vương Nhất Bác sẽ thật sự ở bên nhau. Suy tính là thế, chọn cho bản thân hàng trăm cách tính là thế, vậy mà anh vẫn không thể tìm ra kết quả của bài toán này. Cuối cùng, thay vì thẳng thắn minh bạch rõ ràng với bản thân thì Tiêu Chiến lại lựa chọn giương lên một bức khiên mang tên khoảng cách, ở trong lòng tự chủ quan thừa nhận quyết định của mình là đúng.

Tuy nhiên, trên đời này còn có một thứ, gọi là định luật Murphy: Việc gì có thể sai thì sẽ sai.

Giây phút được Vương Nhất Bác mạnh mẽ bao vào lòng, Tiêu Chiến đầu tiên có cảm giác tựa hồ trái tim ở trong lồng ngực đang biểu tình dữ dội, sau đó là hồi hộp giống như khi bị dẹp loạn và cuối cùng là trống vắng như thể nó đã bị người ta mang đi mất vậy.

Dựa vào khoảnh khắc này, anh có thể khẳng định một điều, rằng là anh đã thực tâm thích người kia mất rồi. Chẳng phải là Ngụy Vô Tiện thích Lam Vong Cơ, mà chính xác là Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác. Thích, một cách nghiêm túc và chân thành. Nhưng mà xác định được mình thích người ta rồi thì sao chứ? So với trước kia có khác biệt gì à? Không chắc chắn tình cảm của đối phương, không dám tấn công, cũng không đành lòng từ bỏ, cứ như vậy chôn chân bị động ở yên một chỗ.

Ắt cái, dù chưa có nhà khoa học nào chứng minh, thì vẫn còn một nguyên tắc nữa tồn tại, người đời tạm thời gọi đó là định luật bù trừ. Tiêu Chiến lựa chọn bị động, còn Vương Nhất Bác thì không.

Sương tản ra thành vòng thưa thớt sau khung cửa sổ, những sợi gió mỏng manh nhanh chóng kéo từng mảnh nắng đậu trên khe cửa như đang cùng quan sát điều gì đó. Cậu thẳng lưng bước về phía trước và khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy. Cuối cùng, thiếu niên lên tiếng trong lúc hơi ấm từ lòng bàn tay mình truyền qua cơ thể đối phương, "Tiêu Chiến, em có chuyện muốn nói."


//


Đọc đến chương 16 Bác Quân Nhất Tiêu mới chịu xuất hiện, đã để các người đẹp vất vả rồi ♥

P/S quen thuộc: Nào, đoán xem chuyện niên hạ muốn nói là chuyện gì a!! (;∇;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro