Chương XVII: Hồ lô đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thiếu niên nghiêng đầu, để những lọn tóc màu nắng rủ xuống khoé mắt, hoàn hảo che lấp đi những dòng cảm xúc đang lẩn trốn ở sâu trong tâm trí. Xứng đáng với cái danh kẻ giết chết cuộc trò chuyện, Vương Nhất Bác trong việc dỗ ngọt người khác đương nhiên là không có kinh nghiệm. Nếu tính một cách nghiêm túc, cuộc đời Vương Nhất Bác có tổng cộng mười lăm lần bị người khác giận. Trong mười lăm lần ấy, có chín lần là Vương Nhất Bác mặc kệ cho họ giận vì không biết xử lý thế nào và có năm lần cậu ta thậm chí còn không biết họ đang giận.

Lần duy nhất cậu chủ động làm lành với người ta, chính là bây giờ.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, là nhất kiến chung tình. Ngay từ những giây phút đầu tiên gặp gỡ, ta đã vô tình để một nửa hồn mình lạc vào trong ánh mắt người. Đến tận những năm tháng sau này, ta vẫn luôn nghĩ rằng đó chỉ là rung động nhất thời của thời niên thiếu, cho nên cứ như vậy bình thản sống tiếp với nửa linh hồn bạc bẽo còn sót lại.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, là tại giả hữu thực. Có hai kẻ bên nhau sớm chiều vài tháng, một ngày 24 giờ, ta có 16 giờ ở bên người, có 15 giờ diễn một kẻ yêu người tha thiết. Người sao có thể biết được trong một khoảnh khắc nào đó, ta đã thật lòng yêu người.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, là chân tình thực cảm. Không phải vì những tài sắc trân quý nên thích người, mà là thích người rồi mới cảm thấy người trở nên trân quý. Không phải vì những tia nắng đẹp đẽ đọng lại trên khóe môi của người nên thích người, mà là thích người rồi mới muốn ôm người vào lòng nở nụ cười mặc kệ mưa gió.

Mặc dù cậu cảm nhận được Tiêu Chiến bây giờ có gì đó không đúng, nhưng cậu không dám khẳng định suy nghĩ của mình. Quan hệ giữa bọn họ vẫn đang dừng lại ở mức mập mờ, vào lúc này chưa thể nói trước được điều gì. Vương Nhất Bác không phải là người rụt rè e ấp, nhưng tất nhiên cũng không phải là người hành động không có lý trí. Chỉ dựa vào hai chữ "Anh Nhi" kia mà đã rút ra kết luận rồi thì có phải quá tự tin rồi không?

Không phải nhút nhát, mà là không muốn hoang tưởng rồi ôm lấy khổ đau.

Vương Nhất Bác nén lại hơi thở, đem xúc cảm của bản thân cất giấu vào tận đáy lòng. Một tay cậu nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, hơi ấm từ từ chuyển qua phía đối phương. Khi còn ở phim trường, bọn họ tiếp xúc thân mật tương đối nhiều, nắm tay nắm chân chỉ là chuyện thường ngày. Cùng một hành động lặp lại, cớ sao lại cảm thấy hết sức thiếu tự nhiên? Sau đó, cậu lắng giọng lên tiếng, "Tiêu Chiến, em có chuyện muốn nói."

Tiêu Chiến nửa quay người lại, anh không nhìn thẳng vào cậu mà để tầm mắt lơ lửng giữa không gian.

Hy vọng.

Im lặng.

Chờ đợi.

Qua một lúc, Vương Nhất Bác nói:

"Ch- chuyện bạch dược, anh đừng lo-" Đúng là trong lòng có quỷ, đến nói cũng không xuôi nữa rồi, cậu tự nhủ với mình, "Em sẽ nghĩ cách lo liệu."

Chiếc bóng đổ trên sàn đất của Tiêu Chiến khẽ di chuyển, bờ vai anh dần dần buông xuống thấp. Tuy đã cố gắng kiểm soát biểu cảm, nhưng gương mặt nam tử lúc này vẫn nhuộm rõ một màu đen kịt, tựa hồ như người đi câu thấy động mà tất cả những gì kéo về chỉ là chiếc cần không.

Kỳ vọng.

Ngộ nhận.

Thất vọng.

Cuối cùng, sau khi miễn cưỡng hít lấy một ngụm sinh khí, Tiêu Chiến mới quay nốt nửa người còn lại về phía Vương Nhất Bác. Dù cho anh đã nỗ lực cười thật tươi với người này, nhưng ánh mắt vẫn là sợ hãi trốn sang một miền xa xôi khác. Đưa bàn tay lạnh trống rỗng lên đập vào vai cậu, anh nói, "Sao mà phải lo chứ, không phải Vương lão sư cái gì cũng biết à?"

Hèn nhát, Tiêu Chiến ở trong lòng tự mắng chính mình.

"A?" Vương Nhất Bác phải mất một quãng sau mới nghe hiểu hàm ý, rất nhanh sau đó liền vui vẻ mừng thầm, "Lại bắt đầu rồi đúng không?"





***





Bầu trời Thải Y Trấn đã quàng lên mình tấm khăn nhung đen lóng lánh, điểm xuyến thêm đó là một vài bông hoa vàng năm cánh đương nở rộ ở cuối chân trời. Cơn lốc hung bạo ở trận thực chiến ngày nào giờ đã được dệt thành những vệt gió mỏng, dịu dàng lướt mình trên mặt hồ gờn gợn sóng. Từng đốm sáng lập loè trên khắp nẻo đường nhẹ nhàng rời ra, sau đó lại hợp vào nhau, sau đó lại chậm rãi rời ra. Ở tu chân giới, sáng sớm và đêm muộn là hai khoảng thời gian người dân đổ tích cực ra phố kiếm ăn. Đặc biệt, vào mỗi dịp lễ hội, đường xá sẽ trở nên chật kín không có chỗ đứng, đâu đâu cũng là tiếng cười nói rộn rã huyên náo từ du khách bốn phương tám hướng đổ về.

Sau khi tra kiếm vào vỏ, Vương Nhất Bác một mực kéo Tiêu Chiến đến sạp kẹo hồ lô bên kệ đường. Từ trong vạt áo dài lả lướt, cậu lấy ra chiếc túi vải đồng màu với lục y đang mặc giơ lên trước mặt anh lắc lắc, tiếng bạc trắng chạm vào nhau lẻng kẻng vang lên.

"Ăn gì? Em bao." Cậu vừa nói vừa cười với anh.

Tiêu Chiến ở bên này vẫn là chưa có tâm trí nhìn đến mấy viên kẹo hồ lô đang ngoan ngoãn quay tròn ở trên xiên gỗ, chỉ có thể loay hoay với đống dây lụa dài thướt tha ở sau lưng. Anh vừa cố gắng tìm cách buộc lại dây vừa càu nhàu, "Cẩu tể tể! Em chọn cho anh cái loại váy vóc quỷ quái gì đây?"

"Sao vậy? Đẹp mà?" Kẹo hồ lô ở trong tay Vương Nhất Bác đã vơi đi mất ba viên.

"Khó thắt lắm ấy." Tiêu Chiến phồng má, nũng nịu.

Cậu nói trong lúc tiếp tục bỏ kẹo hồ lô vào miệng, "Của em cũng thế còn gì, em vẫn thắt được mà."

Bạch y trên người Tiêu Chiến lúc này đã được chủ nhân đem đổi thành truy phục hào nhoáng. Cả sơ y lẫn ngoại y dường như đều được lựa chọn rất cẩn thận, nó không những sở hữu chất liệu khiến người sợ nóng như anh cảm thấy thoải mái mà còn giúp cơ thể tránh gió rất tốt. Tuy nhiên, có một điểm mà Tiêu Chiến cực kỳ không hài lòng, đó chính là chi tiết trên bộ y phục này quá là... mỹ miều. Nếu nhìn sơ qua thì nó có kiểu dáng gần giống với y phục của Cô Tô Lam thị, độ dài của ống tay áo khá to, đi kèm theo đó là một vài dây thắt vừa dài vừa mảnh, vạt trong thì ngắn tới hông còn vạt dài thì chấm đất. Lấy tông màu đỏ và trắng làm chủ động, trừ một nửa sắc đỏ ra thì trang phục của Tiêu Chiến mặc lên thế mà không có điểm nào giống với của Ngụy Vô Tiện. Chưa kể, khi may lên bộ truy phục này, gia công còn đặc biệt thêu thêm cả chặp họa tiết chìm, nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra bóng dáng một chú thỏ nhỏ cùng màu với ngoại y đang e ấp nấp ở trong lồng ngực chủ nhân. Phần nếp cổ áo gập sang bên trái, viền nếp dừng ở phần eo, có thể dùng dây thắt hoặc đai váy ở dưới hạ thân để cố định lại.

Dù nói là tương tự như nhau, nhưng cũng không hẳn là vậy. Tuy dáng áo trùng khớp, nhưng y phục của cậu không có nhiều dây thắt đi kèm như của anh. Vả lại, ngoài ngoại y cũng không xuất hiện thêm con thỏ nào mà họa tiết thêu chìm chỉ có vỏn vẹn ba tự "Bát Thập Ngũ" được thêu vừa vặn ở trên ngực trái. Với lục sắc và hắc sắc đan xen, y phục của Vương Nhất Bác có vẻ như là đem lại cảm giác mạnh mẽ hơn khá nhiều.

Cậu ngậm nốt viên kẹo hồ lô còn lại vào trong miệng rồi vứt que xiên đi. Sau đó, thiếu niên vừa dang hai tay về phía đai lưng Tiêu Chiến vừa vẫy vẫy, "Lại đây, em thắt cho."

Anh theo hướng tay cậu tiến tới. Cậu vòng hai tay qua eo Tiêu Chiến, rất tự nhiên mà bày ra tư thế nửa ôm hết sức thân mật, phút chốc đã đem người khóa gọn vào trong lòng.

Vương Nhất Bác bước thêm một bước nhỏ, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cậu không trực tiếp nhìn vào mắt đối phương mà nhân cơ hội tựa cằm lên vai anh, giọng nói khe khẽ cất lên như đang mắng yêu, "Anh hư quá, vừa mua cho đã làm rối tung lên thế này rồi!"

"Tại em ý." Anh đấm nhẹ vào lưng cậu, mắng ngược lại, "Ai bảo vừa nãy lúc ngự kiếm em buộc thắt lưng của anh vào người em làm gì?!!"

"Không buộc vào nhỡ ngã ra đấy thì sao?!!" Động tác cởi nút trên tay Vương Nhất Bác vẫn chưa dừng lại.

"Không ngự kiếm nữa là được rồi mà!! Nguy hiểm chết đi được ấy, em mới học thuật được mấy ngày chứ?!!" Như lúc còn ở phim trường vẫn hay trêu đùa nhau, anh vừa dẩu mỏ cãi cọ vừa nhéo vào vai cậu.

"Thì em bảo em cõng anh mà anh không chịu còn gì!!" Luồn tay qua đai lưng, cậu chuyên tâm thắt lại dải dây trắng trong khi mồm miệng vẫn đang liến thoắng.

"Vương lão sư yếu như thế thì cõng làm sao được anh!!"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã làm xong việc của mình. Mà trước câu nói vừa rồi của người nọ, thiếu niên tuổi mới lớn vẫn là cảm thấy không phục đi... Bằng một lực vừa phải, cậu tiện tay gõ lên trên vai trái Tiêu Chiến, hắng giọng khẳng định, "Em không yếu!!"

"Ai-" Theo phản xạ, anh kêu lên một tiếng rồi rụt vai lại.

"Anh Chiến!" Vương Nhất Bác giống như vừa nhớ ra điều gì đó mà bày ra gương mặt cực kỳ hối hận. Rất nhanh sau đó, cậu liền chạy tới ôm lấy anh, thành khẩn xin lỗi, "Em xin lỗi, Tiêu lão sư em xin lỗi. Em sai rồi, là lỗi của em, là do em không để ý anh có chấn thương ở vai..."

Từ sau trận hỗn chiến, Ngụy Vô Tiện đã bắt Tiêu Chiến uống vô vàn loại thuốc bổ, hơn nữa Lam Vong Cơ lại đích thân đến tận nơi điều trị cho anh, vì thế vết thương rỉ máu ngày nào giờ cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Ở đây là tu chân giới rừng hoang núi vắng chứ không phải phố sáng nhà đèn như ở thế kỷ hai mươi mốt, nam nhân có vài vệt rách trên người là lẽ thường tình. Cho nên, đối với cú gõ nhẹ tựa lông hồng vừa rồi của Vương Nhất Bác anh cũng không cảm thấy đau đớn gì, chỉ là muốn trêu đùa cậu một chút cho vui.

Tiêu Chiến giả vờ ôm vai, hàng lông mày tinh nghịch hơi co lại, "Ai, đau quá..."

"Em- Em sai rồi! Tiê- Tiêu lão sư em sai rồi!" Cậu nhặng hết cả người lên, chân tay cuống quýt đặt trên bộ dạng khẩn trương đến tột độ, "Đau lắm hả? Em- Em đưa anh đi trị thương!"

Anh hơi rủ mày, bờ môi thường gặp mỗi lần làm nũng hơi chìa ra, "Không cần, nhưng mà Vương lão sư phải đền cho anh cơ."

"Được, được." Vương Nhất Bác nghe thấy thế mới như gà mổ thóc, ngay tắp lự liền gật đầu đồng ý, "Anh muốn bất kể cái gì em cũng cho anh."

Tiêu Chiến xoay người, rảo bước đến trước những xiên kẹo đỏ rung rinh theo sau nhịp guồng xe ở kệ đường. Anh chỉ tay xuống lán kẹo, cong môi cười ra hiệu cho Vương Nhất Bác trở lại gần. Thiếu niên trông thấy anh vui vẻ như vậy coi như là cũng an tâm hơn được phần nào mà thở phào một tiếng, ngay sau đó liền ngoan ngoãn theo nụ cười của anh chạy tới thanh toán. Cậu cầm lên tay một xiên kẹo hồ lô làm bằng dâu đỏ, lớp động phộng được dải trên kẹo lúc này đã bóng lên trông thấy.

Cậu đưa que xiên nằm song song với khóe miệng của anh, nói như dỗ dành, "Nào, đền."

Tiêu Chiến hé miệng cắn lấy nửa viên kẹo nhỏ. Răng thỏ vừa mới chạm vào, dòng nước đỏ lịm từ trái dâu đã chảy ra rồi hòa vào làm một với tràng nước đường sóng sánh ở phía ngoài. Tiêu Chiến thích thú cắn thêm một viên nữa, vô tình để sắc đỏ từ hồ lô đường thấm vào bờ môi của mình, thoáng chốc đã trở nên căng bóng và mọng nước.

Thật muốn hôn lên cái chỗ loáng dầu kia một cái, Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

"Vương lão sư," Chìa que gỗ ra trước mặt cậu và thích thú nhai nốt mấy viên kẹo trong miệng, anh nói, "A nào."

Thiếu niên vòng tay di chuyển ra đằng sau lưng, ở vị trị mép áo của chính mình tự cấu một trận, chưa nhìn đã biết là đang tự dối lòng. Cuối cùng, khi nắm lấy cổ tay anh hạ xuống, cậu nói, "A cái gì mà a, có phải trẻ con đâu."

Đúng lúc này, có một đám trẻ từ trong lời nói chạy tới, xô qua xô lại ầm ĩ thế nào không biết lại huých vào người Vương Nhất Bác. Phố xá mùa lễ hội vốn dĩ đã kín mít người, ắt cái nơi bọn họ đứng lại còn là khu vực mua bán, nếu muốn tránh thì sẽ ngã vào kẻ khác. Vì vậy cho nên Tiêu Chiến dù có trông thấy đám trẻ va vào cậu thì cũng chỉ có thể lựa chọn kêu lên một tiếng cẩn thận mà chẳng thể làm gì khác. Bất ngờ bị lực huých tới từ phía đằng sau, thiếu niên loạng choạng bước chân về phía trước, hai cánh tay theo phản xạ nhanh chóng bám vào người trước mặt.

Kết quả, môi của Vương Nhất Bác rơi trúng vào viên kẹo đường ở cửa miệng của Tiêu Chiến.

Kẹo hồ lô ở Thải Y Trấn được làm từ dâu chín, gia nhân sau khi xiên dâu lên que sẽ nhúng vào nước đường và quyện tròn lại để tăng thêm phần hấp dẫn cho kẹo. Đường phèn rất ngọt, ngọt như dư vị của tất cả những gì dịu dàng nhất trên thế gian này hợp thành. Tuy là đã chia cho đối phương một nửa sự ngọt ngào ấy rồi, nhưng mà hình như trong trường hợp này, vị ngọt ấy lại được nhân lên thành hai thì phải?

Vương Nhất Bác, đền đi.


//


*Nhất kiến chung tình: Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

*Tại giả hữu thực: Trong giả có thật.

*Có hai kẻ bên nhau sớm chiều vài tháng, một ngày 24 giờ, ta có 16 giờ ở bên người, có 15 giờ diễn một kẻ yêu người tha thiết. Người sao có thể biết được trong một khoảnh khắc nào đó, ta đã thật lòng yêu người: Trích dẫn của Áo Tư Lục (bản dịch tiếng Việt của blogger Cửu Ca).

*Chân tình thực cảm: Tình cảm chân thực.


//


Viết xong nụ hôn đầu của đôi chim cu từ hôm qua rồi mà quên mất không đăng, đầu óc bã đậu thế chứ lị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro