Chương XVIII: Nuông chiều, bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vào giây phút môi mình bị đôi cánh sen đỏ của Vương Nhất Bác chặn đứng, trong lòng Tiêu Chiến xuất hiện một cơn sóng đang chồm lên dữ dội.  Lồng ngực anh lúc này giống như hằng hà sa số các trái bom bị rối nhịp, chẳng trái nào chịu nhường trái nào nên đồng thời hẹn nhau nổ tung. Dây cảm xúc ẩn trong đáy lòng bấy lâu nay theo đó cũng nhanh chóng bắt được thời cơ mà được đà lấn tới, vừa chồi lên mãnh liệt lại vừa hối thúc chủ nhân mau chóng hành động.

Có vẻ như, anh thật sự thích cậu mất rồi.

"Ư-" Đường phèn từ trên môi Vương Nhất Bác vừa truyền tới, Tiêu Chiến liền tròn mắt theo phản xạ định chủ động rời ra. Nhưng cuối cùng, sau khi suy tới suy lui, anh vẫn là quyết định giữ nguyên tư thế.

Bởi vì anh nghĩ rằng, nếu là thẳng nam thì sẽ làm như vậy.

Vừa hay, Vương Nhất Bác cũng nghĩ giống Tiêu Chiến.

Cho nên,

Nhờ phúc của nhị vị "thẳng nam", nụ hôn đặc sánh hương hồ lô ấy đã được dây dưa lâu hơn những nụ hôn bất ngờ khác tới nửa quãng. Dù không thể tính là quá lâu, nhưng cũng phải tận cho đến khi đám trẻ đã chạy đi hết và bờ vai của Vương Nhất Bác bị lão bản trong hồ lô sạp lay trúng thì bọn họ mới có thể đưa môi mình rời khỏi đối phương được.

"Lục y công tử, của cậu hết năm hào." Lão đã già, nhãn tự cũng không còn được tinh thông như người trẻ tuổi nữa. Trận ầm ĩ vừa rồi lão nhìn thấy cũng chỉ là trẻ con nghịch ngợm vô ý quệt phải thượng khách chứ hoàn toàn không có nụ hôn xảy ra ở đây cả.

Vương Nhất Bác quay người, mang theo vành tai đỏ ửng mà lấy từ trong vạt áo ra một thỏi bạc lớn đưa cho ông lão, "Lão bản, buôn may bán đắt nhé."

Mặc dù Vương Nhất Bác thiên sinh hào phóng, nhưng đây là tiền cậu mượn của Cô Tô Lam Thị chứ không phải của bản thân làm ra... phận ăn nhờ ở đậu vẫn nên là tiêu tốn giữ ý một chút thì hơn. Tuy đã tự dặn với lòng như vậy, nhưng cậu cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện sự cố ngoài ý muốn. Để cảm tạ viên kẹo hồ lô đã dệt nên nụ hôn đầu của cậu và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể tình nguyện ở lại rửa bát cho Lam gia cả đời.

Người làm hàng nhận lấy thỏi bạc được điêu khắc tinh xảo từ tay cậu mà không khỏi mừng rỡ, vết chân chim ở khóe mắt một lần nữa nhăn lại, "Đa ta công tử, đa tạ công tử."

Mặt khác, Tiêu Chiến ở bên này không có cách nào trực tiếp quan sát được biểu cảm trên gương mặt của Vương Nhất Bác, chỉ có thể dựa vào ngữ khí bình ổn của cậu dành cho ông chủ mà tự mình kết luận rằng phản ứng của ai kia là rất đỗi bình thường. Dù đã thuộc lòng nguyên tắc của nhân sinh, ấy là không được lay động trước bất cứ tình huống nào, thì sâu trong tâm hồn anh - nơi mà ánh mắt của Vương Nhất Bác vừa chạm tới, vẫn bị xô lệch.

"Này." Sau khi cố gắng quét gọn trận hoa chi loạn chiến về một góc nhưng không thể, Tiêu Chiến mới nhanh chóng ngụy trang thành một kẻ bình định, cứ như vậy mang theo nụ cười ngọt ngào thường trực nơi khóe môi tiến tới chủ động bắt chuyện với cậu. Âm thanh vang lên như một tấc giai điệu nhẹ nhàng đang khẩn chương vươn ra từ lồng ngực còn đập đến điên loạn, "Xin lỗi, vừa rồi lỡ cắn vào môi em."

"..." Vương Nhất Bác có phần hơi kinh ngạc, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn là một gợn nhỏ cũng không thay đổi. Con mẹ nó, thẳng nam bình thường nói chuyện đều sẽ bộc trực vậy sao?!!

"..." Chột dạ. Sau khi nắn lại đường cong trên khóe môi, anh tận lực kiểm soát nét mặt bằng toàn bộ kinh nghiệm vốn có của mình. Ẩn sâu dưới biểu cảm nhàn nhã ấy chính là một nam tử đang lo lắng đến tột độ; bây giờ mới biết, rằng là thực lực diễn xuất của Tiêu Chiến tốt đến nhường nào. Đề tiếu giai phi!! Chẳng có lẽ thẳng nam em ấy không quen với kiểu trêu đùa như này?!!

"Không có gì." Cậu dương mắt nhìn anh, dáng vẻ non nớt như chú chim sâu vẫn đang lẩn trốn ở trong bọc kén chưa dám rời ra. Nếu mình tiếp tục trì hoãn thêm nữa, anh ấy nhất định sẽ nghĩ mình không phải thẳng nam, "Được Tiêu lão sư cắn là niềm vinh dự của em mà."

Tiêu Chiến hơi cong mắt cười, nhành sương sa trong đồng tử khẽ co lại, bao nhiên miền ký ức đột nhiên ngược dòng xuôi về, thoáng chốc đã đọng lại trong một câu hỏi quen thuộc, "Vương Nhất Bác, em có còn là người không?"





***





Khi hai người ngự kiếm quay trở về gia thất Lam thị cũng là lúc bầu trời đã rơi vào màn đêm khuya khoắt. Vương Nhất Bác vốn dĩ là kẻ cố chấp, trước lúc ngự kiếm cứ một mực đòi đem dây lưng của ai kia thắt vào người mình, nói thế nào cũng không chịu thay đổi. Nút thắt vừa kiên cố vừa chắc chắn được bện ở ngang hông, so với chủ nhân của nó không có lấy nửa điểm khác biệt. Tiêu Chiến ban đầu tuy là tỏ ý không chịu nhưng thâm tâm vẫn đương nhạc liễu khai hoa đến không ngừng, từ đầu đến cuối đều giả bộ miễn cưỡng rồi gật đầu đồng ý.

Được người mình thích chủ động tiếp xúc thân mật, có mấy ai lại không vui vẻ cơ chứ?

"Tạo hình này của em đẹp hơn hồi còn ở trong tổ phim đó." Tiêu Chiến ở sau lưng Vương Nhất đưa tóc cậu bện lại thành vòng, vừa trêu trọc tiểu bằng hữu vừa cẩn thận duy trì khoảng cách an toàn tránh làm cho cậu bị mất trọng lực.

Như đã nói, cách thức chào đón thế gian này của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khá khác biệt. Mỗi lần Tiêu Chiến đối diện Ngụy Vô Tiện, ở giữa ranh giới sẽ lập tức xuất hiện một mảnh gương vô hình, mảnh gương ấy có thể soi chiếu toàn bộ sự ăn nhập hoàn hảo của cả hai bọn họ, lại có thể đem từng chi tiết nhỏ trong bọn họ đặt đối xứng với nhau, cũng có thể hòa lẫn những chi tiết đó vào thành một. Hay nói cách khác, Tiêu Chiến cùng Ngụy Vô Tiện chính là giống nhau như hai giọt nước.

Còn Quân Vương của bọn họ thì khác.

Nhắc đến Lam Vong Cơ, người ta ắt hẳn sẽ nhắc đến tâm cao khí ngạo, thái độ nhã chính và cả gương mặt anh tuấn của hắn. Trái lại, Vương Nhất Bác không giống như vậy. Ngoại trừ việc khắc lên mình dáng vẻ vừa lãnh cảm lại vừa thanh khiết so với Hàm Quang Quân được đúc từ cùng một khuôn ra thì cậu và hắn chẳng có lấy mấy phần tương đồng. Nếu hắn là một tiên đốc chính trực được dưỡng nên từ ba nghìn điều gia huấn nghiêm khắc thì cậu lại là một thiếu niên tự do phóng khoáng đứng đầu làn sóng của thế hệ trẻ. Nếu hắn là một công tử thế gia thủ thân như ngọc luôn giữ khoảng cách với người đời thì cậu lại là một chàng trai tuổi đôi mươi nhàn vân dã hạc ngày ngày đi kết bạn với những người cùng đam mê. Duy chỉ có một điều tương cận giữa hắn và cậu, ấy chính là khao khát có được một bóng hình đến mức tha thiết mà điên loạn.

"Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa." Vương Nhất Bác nhìn thẳng và hơi hé môi, để lộ những chiếc răng trắng đang lạnh tanh vì gió, "Đeo tóc giả phiền chết đi được, nếu không phải vì phong tục của người ở đây thì em cũng chẳng thèm đeo làm gì."

Tiêu Chiến à lên một tiếng sau đó bởi vì sợ cậu mất tập trung cho nên không hỏi thêm điều gì nữa. Anh nhẹ nhàng vuốt lấy nhành tóc đen đang phi tỏa giữa những khóm tre của cậu, cẩn thận đem yêu thương giấu vào trong cử động của mỗi đốt ngón tay. Nếu đối phương không phải anh mà là một kim chủ nào khác của giới giải trí Hoa ngữ, đối với cách trả lời thẳng thắn không chút lưu tình này của cậu, Vương Nhất Bác hẳn là đã bị trục xuất ra khỏi ngành từ lâu.

Trên thế gian này, duy chỉ có anh là có thể yêu thương mọi khiếm khuyết của cậu.

Nhưng đối với anh, con người cậu chính là toàn chân toàn mỹ, đến nửa khuyết khiếm cũng không thể xuất hiện.

Chuôi kiếm rẽ sang một nhánh núi hẹp, mảnh đường quay trở về đột nhiên bị chùng ra thêm cả quãng dài. Sương đêm dần dần hiện lên giữa các nhúm bạc nặng trĩu trên viền trời tối đen. Cơn gió lạnh tiến hóa thành ngọn lửa xanh ngắt, từ từ bùng lên mà ôm lấy toàn bộ khối không khí đìu hiu vắng vẻ. Chuỗi đường diềm đến từ bức hắc họa sâu thăm thẳm đã không còn giống với những nét bút của quãng đường khởi hành nữa. Từng ngọn núi đồ sộ cứ thế trôi dần đi, nhường chỗ cho hàng loạt các vết tích quái dị xuất phát tại một miền đất chưa từng được diện kiến.

Tiêu Chiến hơi cau mày, từ sau đôi vai sải rộng của Vương Nhất Bác mà phóng tới một cái nhìn đầy nghi hoặc. Anh nói, "Em chắc chắn là đường này chứ?"

Cậu đưa tầm mắt vượt qua những ngọn cây kiệt quệ không có chút sức sống, chạm đến những đám lá héo mòn khô khốc, hướng tới những đám sương thoi thóp yếu ớt, để rồi cuối cùng lại đặt tâm điểm về đôi mắt có ánh hồng của loài thỏ ở nam nhân ở đằng sau mình. Như một sự khẳng định ngầm về phương hướng, cậu đáp trong lúc đưa kiếm lại gần mặt đất, "Vong Cơ kiếm nhận chủ, nó nhất định sẽ không chỉ sai đường."

Thoắt cái, từ đâu hiện ra một tấm lưới mục bằng kim loại trực túm gọn lấy hai người bọn họ. Vương Nhất Bác phản xạ rất nhanh, vừa nhận ra dị động đã khẩn trương bật kiếm chạy về sau.

Chủ nhân của tấm lưới nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng đen kịt với hốc má tối thẫm và vệt lông mày xếch lên trên vầng trán ngắn ngủn. Sau đó, gã chuyển sang cười lớn, tiếng cười phả ra dáng vẻ của một tâm hồn bị mục ruỗng đến thối nát, "Thật không ngờ có ngày Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ lại lọt vào bẫy của ta."

"Ngươi là ai?" Vương Nhất Bác rút kiếm ra khỏi vỏ, buộc cho Tiêu Chiến đứng ở đằng sau mình.

"Ngươi hỏi ta là ai ư?" Gã thản nhiên đáp lời, từng âm tiết trong câu nói vang lên lè nhè như sắp dính lại vào nhau. Trong cử chỉ tiếp theo, gã rút ra một đường dây từ tấm lưới mục ban nãy, hướng về phía đối phượng mà tấn công, "Ta là người sẽ lấy mạng các ngươi đấy."

Vương Nhất Bác nhanh chóng đẩy Tiêu Chiến né mình khỏi đường kim loại bốc ra mùi hương ghê rợn ấy. Một sợi viền tóc của anh hất không kịp với người, vừa bị sợi dây chạm tới đã đứt phăng ra. Vậy là đủ để bọn họ hiểu, ở thời không này, nguy hiểm là có thật.

"Bên dưới vạt áo có kết giới bảo hộ chủ nhân, mau mặc vào." Không chần chừ thêm nữa, cậu lập tức xoay người cởi bỏ nút thắt, đem toàn bộ lục y trên thân mình phủ lên người Tiêu Chiến, nói rằng anh hãy cứ yên tâm lùi lại, mọi việc ở đây cứ để mặc em xử lý. Sau đó, cậu dùng toàn bộ khả năng của mình mà triển khai linh lực, vung kiếm chém tới.

Như một tế bào đã được khảm sâu vào trong tiềm thức, Vương Nhất Bác quyết định, đời này kiếp này cậu sẽ bảo vệ Tiêu Chiến bằng mọi giá.


//


*Đề tiếu giai phi: Không biết nên cười hay khóc.

*Nhạc liễu khai hoa: Vui vẻ tựa hoa nở.

*Nhàn vân dã hạc: Mây thảnh thơi nhàn rỗi, hạc hoang dã tự do, chỉ những con người sống tự do, an nhàn.


//


Dạo này mình viết truyện không nhập tâm được, viết xong lần nào cũng cảm thấy nó vấp kinh khủng luôn... Cho nên là chương mới có làm sao thì các người đẹp cứ góp ý thẳng thắn nha, mình chắc chắn sẽ tiếp thu và chỉnh sửa (Đặc biệt là phần đầu ý)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro