Chương XIX: Hỷ phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đuôi tóc lấm bụi của tiểu nam tử đang tắm mình dưới mảnh sáng huyền ảo của ánh trăng đêm, theo sau đó là từng đốm gió loang lổ đang chảy vào trong võng mạc. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn dĩ không đi sai đường, cũng không lạc sang một miền trời kỳ quái nào khác. Tất thảy những thứ quái dị bọn họ đang trông thấy đều là ảo ảnh phát ra từ trong tấm lưới mục nát đến thối rữa của kẻ địch.

"Bên dưới vạt áo có kết giới bảo vệ chủ nhân, mau mặc vào." Vương Nhất Bác đem phục trang phủ lên thân Tiêu Chiến. Sau đó, cậu vung kiếm chém thẳng trong khi gót chân truyền tới một tầng bụi dày đặc giữa một lượng lớn linh lực vừa được triển khai.

Lục y của Vương Nhất Bác không chỉ đơn thuần là dải lụa dùng để khoác lên người mà còn là một thứ vũ khí sở hữu vô vàn khả năng hữu ích chưa được khai phá hết. Đặc biệt, nó chỉ nhận duy nhất một chủ nhân. Luận về công dụng, trước hết phải kể đến chính là thuộc tính phòng thủ tuyệt đối chưa từng xuất hiện trong tu chân giới trước đây. Ở bên dưới vạt áo của dải lụa này có một kết giới vô cùng lớn. Khác với những kết giới thông thường khác, nếu triển khai linh lực, kết giới của tấm phục trang này có thể dẫn người sử dụng tới một không gian song song dị biệt với thực tế. Ngoại trừ những người trong phạm vi cho phép, sẽ không có một kẻ nào hay một thứ gì lọt được vào trong không gian ấy. Khi đó, người ở trong kết giới và người ở thực cảnh sẽ hoàn toàn bị tách biệt. Họ không quan sát được hành động của nhau và chỉ hiện ra trước mắt nhau với danh nghĩa một tầng sáng huyền ảo.

Vương Nhất Bác gọi mảnh pháp bảo này là "Sinh Kích."

"Nhất Bác-" Còn chưa kịp định hình chiến thế, Tiêu Chiến đã bị luồng quang sáng đến chói mắt hút vào bên trong. Tận đến khi an vị ở trong kết giới rồi, anh vẫn nghe văng vẳng lời Vương Nhất Bác vừa nói ở bên tai, rằng là mọi việc ở đây cứ để mặc em xử lý.

Chủ nhân ở tấm lưới trông thấy tràng ánh quang truyền đến. Gã nheo mắt, vô tình để lộ những đường diềm già nua và xấu xí trên khuôn mặt. Tiếp đến, trong một cử chỉ đến từ sự hôi tanh của mảng lưới nhàu nát làm bằng kim loại, gã chạy về phía đối thủ, nói, "Xem các ngươi trốn được tới bao giờ."

Mặc dù gã di chuyển rất nhanh cùng với biên độ nhịp ngắn, nhưng vẫn đủ để Vương Nhất Bác có thời gian lùi lại. Chỉ là, miếng lưới thối nát gã dùng mang theo một sức mạnh rất lớn, nếu không tránh kịp thì da thịt có lẽ đã sớm bị nghiền nát. Cậu vung tay hất kiếm, tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên xoeng xoẻng nghe đến rợn gai ốc.

"Chết đi!!" Gã quất vũ khí về phía đối thủ, từng nhánh nhỏ trên tấm lưới phát ra tiếng kêu xèn xẹt như tiếng điện.

Vương Nhất Bác chạy vòng về phía kết giới. Tấm lưới của gã quật vào dải sáng xanh rì của Sinh Kích, sau đó bị quật ngược trở lại. Kinh nghiệm võ thuật của tiểu nam tử vốn dĩ chỉ được tính theo ngày, hơn nữa lại đang cô quạnh trong những ảo ảnh lúc tỏ lúc mờ xám xịt và mơ hồ, xác suất chiến thắng của cậu lúc này gần như là bằng không. Cậu đánh mắt lên khung sáng, cách duy nhất để bảo vệ thân mình nguyên vẹn là trốn vào trong kết giới. Tuy ở trong không gian song song sẽ an toàn tuyệt đối, nhưng bọn họ cũng không thể ở trong đó cả đời. Đây là lần đầu tiên cậu triển khai linh lực lên Sinh Kích, cho nên chính bản thân cậu cũng chưa từng đặt chân tới đó. Cậu không chắc chắn rằng ở nơi đó có đủ điều kiện để sinh sống hay không, và cậu cũng không dám khẳng định rằng khi trở về thực cảnh thì chủ nhân của tấm lưới kia đã rời đi hay chưa.

Người tính không bằng trời tính, mục đích của việc thăm dò chính là tìm được điểm yếu của đối phương. Trước những nguy hiểm hữu hình hữu dạng, Vương Nhất Bác để Vong Cơ kiếm bay vòng quanh thân mình, hết đâm vào khoảng không trống rỗng lại đâm sang đống tàn tích còn sót lại trên nền trời sâu hoắm.

"Lam Vong Cơ, ngươi là đang vẽ di chúc trước khi về chầu trời sao?"

Nhận thấy đối phương đã sập bẫy, cậu nhanh chóng dùng thế trận bày sẵn đã được Ngụy Vô Tiện dạy cho cách đây hai ngày mà cắt tấm lưới vụn ra thành trăm mảnh. Kim lưới vừa đứt, bạt ngàn ảo ảnh liền nhanh chóng chấm dứt, đưa thời không quang đãng và chân thực một lần nữa tái hiện ra trước giác mạc. Rồi, khi mà ánh mắt đã thấu tận mọi vật, cậu lỉnh ra sau gã, đưa Vong Cơ kiếm quẹt dọc sống lưng đối thủ một đường dài. Gã gừ lên trong đau đớn, há hốc mồm kêu gào giữa lúc da thịt đang biến dạng và vầng trán thì nhăn rúm lại. Có thứ gì đó chảy ra từ vết thương trên lưng của gã, đỏ ngầu và tanh tưởi nhưng không phải là máu người.

"AAAAA-" Gã gầm lên một tiếng dài, tiếng gầm phảng phất vẻ thị uy nhưng mang đầy thương tích của một con cá sấu cằn cỗi.

Mùi tanh cùng dáng vẻ thay da đổi thịt của gã làm cho Vương Nhất Bác thoáng chốc quên mất thế chủ động. Cậu đứng yên một chỗ, mũi kiếm vẫn hướng về kẻ đang biến dạng trước mặt. Gương ảnh gã dần dần biến đổi, tựa hồ một loài sinh vật khát máu ẩn thân dưới lốt của con người. Hàm răng đen kịt và hốc má tối thẫm dần dần biến mất, thay vào đó là những chiếc nanh sắc nhọn và bộ hàm nhô ra phía trước một cách bất thường. Bộ phận cơ hoành giãn ra mỗi lúc một lớn, nổi bật lên trên lớp da sần sùi gai góc như những đường viền dài mảnh. Dải máu đỏ thẫm từ trên lưng gã chảy xuống, lạnh lẽo cùng thối nát đồng loạt phô bày.

Khu vực giữa hai đầu lông mày Vương Nhất Bác co lại, có vẻ như đòn đánh vừa rồi của cậu không phải là một quyết định sáng suốt.

Đối thủ của cậu vốn dĩ là một con cá sấu già đời hóa quái. Gã có thể biến thân, sử dụng linh lực gián tiếp qua vũ khí và tấn công con người trực tiếp bằng sức mạnh thể chất. Xuất thân từ một loài động vật ăn thịt nhưng lại phải tránh xa đầm lầy, gã vẫn thường giăng lưới ngang rừng để bắt các chàng tiều phu nhằm thỏa mãn khát vọng đói khát của mình. Thông thường, vì là người dân bình phàm cho nên con mồi lọt vào bẫy của gã trong chưa đầy một khắc sẽ lập tức bị nguồn điện đến từ tấm lưới kia nghiền nát. Khi đó, gã chỉ việc tiến tới nhặt xác và thực thi nốt công đoạn còn lại chứ không phải tốn công giao tranh như bây giờ.

Vương Nhất Bác cười khẩy, một bên khóe miệng cong lên trông thấy. Hàm Quang Quân ơi là Hàm Quang Quân, ngươi làm tiên đốc kiểu gì mà có thể để một con cá sấu già khinh mạt thế này?

Cậu nhảy phốc người lên trước, đường kiếm thanh mảnh tựa một nét vẽ uyển chuyển trong bức họa toát lên vẻ nhã chính. Tên ngư quái gằn giọng, đưa hai tay chặp lại làm một phòng thủ đòn đánh của đối thủ. Thanh quản của loài động vật ở hồ này sống không được linh hoạt, cho nên mỗi lần hắn gầm gừ lại là một thứ âm thanh kỳ quái và khác thường. Thể lực của Vương Nhất Bác so với một con ngư quái đồ sộ đương nhiên kém xa, nhưng Vong Cơ kiếm cậu đang cầm có sức mạnh tương đương với Tị Trần - bảo kiếm nhất nhì tu chân giới, khẳng định không thể đánh giá thấp.

Ngay khi gã ngư quái nhận ra lớp da sần sùi của mình đã có dấu hiệu của sự bong tróc, hắn dùng toàn lực hất đi thanh kiếm đang giáng xuống thân mình. Vương Nhất Bác cùng bảo kiếm đồng thời bị vung ngược về sau, ngã soài trên mặt đất. Cậu chống kiếm xuống đất gượng đứng dậy, với chính mình tự nhủ rằng chút thương tích này so với những chấn thương thời thực tập sinh cậu từng phải trải qua cũng chẳng đáng là bao. Thoắt cái, trong đầu cậu chợt nảy lên một dòng suy nghĩ.

Điểm yếu của cá sấu là ở phần cơ hàm.

Vương Nhất Bác đứng thẳng lưng, từ những khóc nhìn khuất hơn hẳn vẫn thấy được bờ vai rộng đang so lên sau lớp áo trắng giản dị. Cậu khẽ cười, ở trong lòng thầm cảm ơn những giây phút quảng cáo đến từ thế giới động vật trên kênh CCTV-5 mà trước đây cậu vẫn thường ghét bỏ.

Sau khi xoay lại khớp cổ, tiểu nam tử bật nhảy thật cao về phía gã ngư quái. Trong bước nhảy ấy mang theo sự tự tin ta thường bắt gặp ở cậu mỗi lần đứng trên bậc cao nhất của vũ đài. Gã ngư quái tiếp tục dùng cánh tay chất đầy những khối cơ to lớn để tấn công cậu. Không còn giống như lần trước, lúc này, Vương Nhất Bác nhanh chóng thực hiện động tác lộn vòng, ở diễn biến tiếp theo đã giơ kiếm lên cao toan đâm vào cơ hàm của gã.

Tuy nhiên, khác biệt với Lam Vong Cơ hay Ngụy Vô Tiện - hai kẻ đã kinh qua vô vàn trận chiến sinh tử, Vương Nhất Bác chỉ là một chàng trai đơn thuần với niềm yêu thích những điều mạo hiểm.

Nhớ lại trước đây, có một lần bị các bình luận trực tuyến công kích một cách tàn bạo, cậu đã nghe theo đoàn đội mà chuẩn bị đâm đơn kiện những kẻ độc ác đã viết ra những từ ngữ cặn bã ấy. Để rồi, khi thật tâm suy nghĩ lại, đối tượng công kích cậu phần lớn là những cô gái đang ở trong độ tuổi học sinh; nếu cậu đâm đơn kiện bọn họ, điều đó chẳng khác nào một vết nhơ lớn giữa cuộc đời người thiếu nữ, có thể làm cho đường ray sinh mệnh của không ít người chệch sang một hướng chẳng mấy tốt đẹp. Cho đến cuối cùng, dù đang đứng giữa tâm bão, cậu vẫn quyết định rút lại những lá đơn đó, bởi trong cậu ẩn chứa những niềm cảm thương và lòng nhân hậu bao la dạt dào. Cậu không muốn hủy hoại một ai cả, dù người đó có là một sinh linh nhỏ bé hay là một kẻ cặn bã cần được đào thải.

Thế nhưng,

Trong bất kể cuộc chiến nào, thì do dự đều là thứ một vật phẩm quá xa xỉ. Nếu bạn không tự mình lựa chọn, đối thủ của bạn sẽ lựa chọn nó thay cho bạn.

Tên ngư quái quật chiếc đuôi gồ ghề của gã vào người Vương Nhất Bác. Không kịp phòng bị, cậu chỉ có thể rướn người tránh né một nửa lực đánh từ chiếc đuôi vừa dài vừa nặng ấy. Toàn thân cậu bị đẩy lùi về sau, một bên khóe môi bị dập nát đến ứ máu. Các đường diềm của thời không hất lên trên nền trời tối đen. Nếu không phải do Sinh Kích truyền tới một luồng sáng không hề nhỏ, hẳn là tiểu nam tử sợ bóng tối kia đã ngồi thu mình vào một góc khuất rồi.

"Kết thúc thôi." Vương Nhất Bác bẻ lại khớp tay, y phục trên người lúc này đã bị bụi bẩn dưới nền đất làm phiền.

Cậu phóng kiếm về phần đuôi của gã, sau đó khẩn trương chạy theo hướng ngược lại. Gã ngư quái trong lúc mải đối phó với Vong Cơ kiếm đã chót bỏ quên mất Vương Nhất Bác, vừa quay đầu lại đã thấy người nọ đang dùng thanh âm đến từ khúc cổ cầm mà đánh thẳng vào cơ hàm của mình.

Yếu điểm bị huyệt trúng, gã lảo đảo trong không gian một lúc, sau đó đưa thân hình to lớn ngã rạp xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu tra kiếm vào vỏ rồi đặt nó lên vai, vừa bước tới vừa nói với đối thủ bằng một tông giọng cao hứng, "Các cơ của ngươi đã bị phế, sau này không còn cơ hội ăn thịt người nữa rồi."

"Còn nữa, nhớ cho kỹ, người đánh bại ngươi là Vương Nhất Bác, không phải Lam Vong Cơ."

Khối cơ trong thanh quản của gã co thắt không ngừng, chút âm vọng dần dần trở nên tắt lịm. Nhắm lại tròng mắt trắng sòng sọc mọc ở trên đỉnh đầu giữa những đau đớn trên cơ thể, gã ngư quái thoải mái chọn cho mình một giấc ngủ thanh thản, phảng phất giữa những giấc mơ là hình ảnh gương mặt Hàm Quang Quân với nụ cười tươi như hoa nở mùa xuân.





***





Vương Nhất Bác phủi đi gần như toàn bộ bụi bẩn trên người, sau đó mới khoan thai chạm vào mảnh lục y đang tỏa sáng ở giữa không trung. Nhoài người qua mảnh ánh sáng chói lọi từ bên ngoài, nơi cậu đặt chân đến là rìa sân của một gian phòng làm bằng gỗ lim đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm kết giới của Sinh Kích từ khi mua nó, cho nên chính bản thân người chủ nhân này cũng không ngờ đến điều kiện môi trường bên trong lại có thể tốt như vậy.

Môn tựa gian phòng được cậu đẩy ra, một cách lạ thường, tiếng kẽo của lán cửa nghe du dương như nốt luyến của một khúc cầm chất đầy sự hoan hỉ. Không gian bên ngoài đã rộng nay vào trong lại càng rộng hơn nữa, thoáng chốc liền làm cho Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến không ngừng. Cả gian phòng được bao trùm bằng một màu đỏ tuyền, từ các nhành rèm thướt tha cho đến những tấm khăn trải bàn kiều diễm - tất cả đều làm bằng nhung lụa óng ánh và xa xỉ. Đặc biệt, ngay từ lối vào, cậu đã quan sát được tấm thảm sáp trải dài mà đích đến là chiếc giường kim hoa cỡ lớn. Dọc theo tấm thảm, từng ánh nến sang sáng chụm lại thành một thắp vàng cả nửa gian phòng. Hơn nữa, trộn vào từng ngọn sáng chính là hương thơm nghi ngút câu hồn đoạt phách có thể dễ dàng đánh động lòng người trong chớp mắt. Dịch chuyển tầm mắt lên cao, có thể thấy ngay được chiếc bàn phượng hoàng được lưu ly chạm trổ hết sức tỉ mỉ đang nằm ở ngay chính phòng. Bàn phượng hoàng có hai cánh, mỗi cánh cẩn thận khắc thêm một chữ "Bách". Phía trên mặt bàn, xuất hiện một bầu rượu chắp đầy hương hoa và hai ly rượu lấp lánh như được khảm ra từ ngọc đỏ. Di chuyển tầm đứng thêm một chút nữa, toàn bộ đồ thể hiện ra trước mắt là khung giường hoàng kim đang ẩn ẩn hiện hiện đằng sau mảng rèm nhung đỏ thêu đầy những hoa văn mỹ lệ.

Vương Nhất Bác hơi giật khóe mắt. Con mẹ nó, đây không phải hỷ phòng thì còn có thể là gì nữa?

Cậu vươn tay vén mảng rèm bằng tất cả sự run rẩy và hồi hộp ở trong lòng sang bên cạnh. Sau tấm lụa đỏ óng ánh, hiện lên đó là hình ảnh một nam nhân với mái tóc đen dài buông thõng và bộ y phục đã không còn ngay ngắn.

Vương Nhất Bác di chuyển tiêu điểm, xoáy sâu vào ánh mắt dụ hoặc của người đối diện. Cậu ngồi xuống giường, để những ngón tay mảnh khảnh như ngọc mà lại to lớn như ngà chạm vào khuôn cằm của người ấy, "Tiêu Chiến, anh sao vậy?"

Vừa trông thấy cậu, Tiêu Chiến đã khó khăn lên tiếng, "Em... không bị thương... ở đâu chứ..?"

"Không." Vương Nhất Bác lắc đầu, ánh mắt ngờ vực vẫn đặt lên người Tiêu Chiến. Cậu quan sát thấy y phục trên người đối phương bị xô lệch, vô tình để lộ ra hõm xương quai xanh nổi bật và kiều diễm. Thoáng lo lắng, cậu hỏi, "Anh có chỗ nào không ổn sao?"

"Có..." Tiêu Chiến thở hổn hển, tiếng thở như mang theo những tia bất ổn trào đến từ trong cơ thể. Cuối cùng, giữa những giọt mồ hôi đang vã ra như tắm ở trên mặt, anh nói, "Chỗ đó của anh... không ổn..."

Vương Nhất Bác vội giật mình, luồng sinh khí đến từ âm thanh của lão bản gia nơi tiệm may truy phục thoáng vang lên ở bên tai.

"Lục y này có thuật pháp được ẩn giấu ở trong, một khi đã mặc vào rồi thì bất luận là nam hay nữ khi ở trên giường đều sẽ phải nghe theo lời công tử."


//


*Sinh Kích (生擊) - Có thể hiểu theo hai nghĩa khác nhau: 1, "Sinh" là cuộc sống, còn "kích" là thúc đẩy. 2, "Sinh" trong "sinh lí" và "kích" trong "kích thích."

*CCTV-5: Một trong những kênh thể thao Trung Quốc. Trong một lần phỏng vấn giải trí Sina cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã tiết lộ bản thân phải bật TV kênh thể thao lên mới có thể ngủ ngon giấc mà không còn sợ bóng tối nữa.

*Trong phòng tân hôn, người ta thường gắn vào ghế, chăn hoặc gối chữ "Bách", tất cả những vật dụng này có ý nghĩa là con đàn cháu đống.


//


Chưa yêu đã cưới rồi, kiểu này là hỏng thật luôn!! ( ̄▽ ̄)ノ

P/S: Góc cá độ - Các nàng các chàng đoán xem Vương Nhất Bác sẽ lựa chọn phương án nào trong cuộc chiến này nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro