Chương XX: Động phòng (Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hương gỗ mun chạy đến bên những ánh nến lập loè, nhẹ nhàng chạm vào nhau sau đó nhanh chóng hợp lại thành một, chẳng mấy chốc đã khiến toàn bộ hương thơm trong căn phòng nồng lên thành mùi tình khí đặc quánh. Chúng từ tốn đưa thân mình lượn lờ quanh sắc đỏ dụ hoặc tới từ nhành rèm kiều diễm bên khung giường, tiếp đến là nhuần sâu vào trong ánh ngọc ngà đương dao động nơi đáy mắt của đôi miền nam tử.

Tiêu Chiến hé nửa miệng, từng giọt mồ hôi thượt dài trên tia lông mày giống như những viên đá trong trẻo vừa được khảm ra từ một khối pha lê cỡ lớn đang vờn thân quanh sợi chỉ mảnh. Mái tóc óng ả của anh lúc này đã buông thõng đến ngang eo, ánh quang đến từ những mảnh lụa hoa mỹ phản chiếu vang vảng sánh lên trên nền tóc tha thướt. Làn dây buộc tóc màu đỏ quen thuộc lúc này cũng đã không còn ngoan ngoãn ở yên trên đầu nữa mà nhoài mình quấn lấy cổ tay của chủ nhân, nửa thắt nửa buộc vừa hay tạo thành một chiếc nơ dài xinh xắn.

"Nhất Bác..." Các tràng đá trong suốt đã rơi thành cơn mưa ngọc bóng loáng trên khuôn ảnh tuấn tú. Anh thở gấp, tiếng thở nghe như sự kết tinh của bạt ngàn niềm khao khát mãnh liệt đang nảy lên từ tận sâu trong cơ thể.

Không cần nghĩ cũng biết, rằng là câu thú nhận trước đó của Tiêu Chiến chứa đựng bao nhiêu tủi nhục và xấu hổ. Ở trước mặt một nam nhân khác chính mình thừa nhận bản thân không hãm lại được dục vọng, ý chỉ đối phương giúp đỡ mình giải quyết vấn đề sinh lý - việc làm này đối với anh chính là một sự sỉ nhục hoang đường đến độ cặn bã. Mặc dù nam nhân ấy chính là người anh hằng đêm nhớ mong, hay cũng là kẻ anh luôn thầm thương trộm nhớ, thì khi đứng trước cậu, anh vẫn không thể cho phép mình đánh mất đi hai chữ tự trọng.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến nắm chặt đôi bàn tay, hai bên gấu áo xoắn lại đến biến dạng dưới những tiếng thở chất đầy màu chịu đựng, "Chỗ đó của anh không ổn... mau đưa anh ra khỏi đây..."

"Không được." Vương Nhất Bác khẽ rung sương mi, câu trả lời chầm chậm vang lên như một nốt trầm trong khúc tấu du dương mà xao xuyến. Vào thời điểm này, trong lòng cậu vội xướng lên một khúc hợp ca nhuốm đầy những xúc cảm kỳ vĩ: phân vân có, yêu thích có, lo lắng có và ham muốn đương nhiên cũng có. Cuối cùng, khi quyết định chạm tay vào phím đàn ủ đầy nỗi khát vọng, cậu trực tiếp đến bên cánh môi đỏ mọng của Tiêu Chiến, dùng toàn bộ dịu dàng cất vào trong một nụ hôn, "Nếu đưa anh ra khỏi đây, chỗ đó của em sẽ không ổn."

Người ta vẫn thường nói chọn con tim hay là nghe lý trí, nhưng không một ai biết được rằng, một khi kẻ nắm quyền là dục vọng đã đứng trước ngưỡng cửa mang tên quyết định, thì mọi xúc cảm sẽ ngay lập tức biến thành hạ thần và và phục tùng hắn vô điều kiện. Minh chứng cho thấy kẻ nằm quyền trong Tiêu Chiến đã thắng là hành động anh vòng tay ra sau gáy đối phương hôn đáp lại cậu.

Vương Nhất Bác nhận thấy người nọ không phản ứng lại mới được đà lấn tới, tựa hồ con sư tử bị bỏ đói lâu ngày mà nuốt lấy nuốt để một bờ môi đang căng ra vì lực tiến. Cậu dùng lưỡi tách hàm đối phương ra làm hai nửa, sau đó, giống như một nhà khảo cổ học ẩn mình dưới dáng vẻ của một con lươn, cứ thế dùng đầu lưỡi mạnh bạo tấn công từng ngóc nghách trong khoang miệng anh, đến nửa khe hở nhỏ cũng luyến tiếc chẳng hề bỏ lỡ. Hô hấp của đôi bên trộn vào nhau, vừa êm đềm cũng lại vừa dồn dập có điểm tương đồng với những cơn sóng mỗi lần xô vào bờ. Các tuyến sóng nước trong khoang miệng hai người mỗi lúc một dâng trào, phương vị thay đổi theo từng chuyển động của đôi bên bờ môi, khi nhẹ nhàng, lúc hối hả và thỉnh thoảng lại có phần ngờ vực.

Dù hô hấp đã không còn ổn định, nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn hôn môn triền miên chẳng biết đến điểm dừng. Song phương đều toát lên một nét hoạ lo âu gảy dài trên khoé mắt, giống như đang sợ rằng chỉ cần nụ hôn này ngắt đứt thì đối phương sẽ ngay lập tức trườn khỏi vòng tay mình. Quan họ giữa bọn họ hiện giờ chính là như vậy, không chắc chắn, không rõ ràng và tất lẽ dĩ ngẫu là cũng không có tư cách để níu kéo lẫn nhau.

"A-" Vương Nhất Bác theo phản xạ khẽ kêu lên một tiếng. Di chứng của trận hỗn chiến với gã ngư quái vẫn còn đọng trên khoé môi, lại cộng thêm việc vừa được chiếc nanh thỏ vô tình cắn phải, đau đớn là điều không thể tránh khỏi.

"Em có sao không?!" Tiêu Chiến hốt hoảng, ảo ảnh phù quang cùng lo lắng xót xa đồng thời đặt lên nhánh môi ứ máu của tiểu bằng hữu, "Xin lỗi, anh không kiểm soát được lực."

Lắc đầu. Cậu vươn tay lau đi vệt máu đỏ xen lẫn với sợi chỉ bạc của anh vẫn còn vãi đầy trên khoé miệng mình, "Không phải lỗi của anh, vừa nãy giao chiến không cẩn thận bị thương thôi."

"Đau lắm hả?" Hai đầu lông mày anh khẽ nhăn lại, dấu hiệu của sự áy náy dần phảng phất lên trên gương mặt. Tiếp tới, anh nhỏ giọng hỏi thăm cậu trong khi không để ý đến đôi cánh môi của chính mình đã bị hôn đến sưng tấy, "Trên người em không còn vết thương nào nữa chứ?"

"Sao Tiêu lão sư lại cướp thoại của em vậy?" Vương Nhất Bác lần nữa lắc đầu, nửa đường cong vội vã ngự trị ở cửa miệng bên phải. Sau khi vẽ ra một nụ cười lưu manh, cậu chuyển cử động của đôi bàn tay xuống phía thắt eo của anh. Nhanh chóng giải khai đai lưng người nọ hệt như những lần từng tự mình tưởng tượng trước đó, trong đầu cậu chạy đến một thước phim tua chậm, toàn bộ thước phim là hình ảnh mãn nguyện của con sư tử trước lúc đặt chân vào hang thỏ, "Vết thương trên người anh, để em kiểm tra."

"..." Lưu manh, Tiêu Chiến ở trong lòng thầm mắng.

Khi để đôi bàn tay gân guốc mà nam tính của Vương Nhất Bác chạm vào phần đáy eo của mình, Tiêu Chiến có hơi gợn người. Đã là một người đàn ông sắp chinh chiến với tuổi ba mươi, nếu nói rằng bản thân chưa từng quan hệ thể xác với người khác thì chính là không trung thực. Tuy nhiên, trong những lần tiếp xúc da thịt trước đây, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ trung bình, không quá vồ vập và mang lại cho anh nhiều bức bối như hiện tại.

Nói một cách thô thiển, anh chính là đang thèm muốn đến phát điên rồi.

"Vương lão sư." Tiêu Chiến đem nước bọt nuốt xuống khoang họng. Giữa lúc hai bên gò má và vành tai đã rực lên một màu đỏ cháy bỏng, anh đưa toàn bộ y phục thượng thân của Vương Nhất Bác khai phá, thoáng cái liền để toàn bộ thân hình trong trẻo mà kiện tráng đặt vào trong khoé mắt phơn phớt hồng, "Em kiểm tra nhanh nhanh một chút."

"A?" Khoé mắt niên nam tử hơi giật giật, Tiểu Tán của cậu chẳng có nhẽ lại thay đổi đến mức này rồi ư?

Chẳng đợi cho lý trí và cảm xúc trong mình chồi lên thêm một mầm nào nữa, Vương Nhất Bác trực tiếp nhào tới trút bỏ hết thảy vải lụa trên người Tiêu Chiến, tựa như con sư tử đang hạ xuống từng vệt xé dài trên bộ lông nâu của một chú thỏ non. Hồng y đã được cởi ra, một cách sạch sẽ. Toàn bức hoạ với các đường diềm mỹ miều hiện ra trước mắt cậu, phơi bày tất cả nét vẽ đẹp nhất từ trên thân ảnh của một nam nhân.

Không còn là minh tinh màn bạc một thân tây trang sáng bóng trên thảm đỏ được vô vàn thiếu nữ yêu mến. Cũng không còn là bóng ảnh nam tử ẩn ẩn hiện hiện đằng sau lớp hắc y của công tử thế gia bị người đời dòm ngó. Ngay tại giờ phút này, Tiêu Chiến sẽ trần trụi dưới mắt cậu, sẽ là tình nhân của một mình cậu mà thôi.

//

Tinh quang có đại thưởng, Yeo tất nhiên cũng phải có đại thưởng. Giờ này không có thanh thuỷ văn cái gì hết nữa!! Thịt, thịt hết cho tôi!!!!! (>人<;)

Note: Lần đầu đá sân sang lĩnh vực giường chiếu, văn phong vấp vủng vẫn là mong các người đẹp giơ cao đánh khẽ cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro