Chương XXI: Động phòng (Nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiếc giường hoàng kim cỡ lớn căng rộng lán chăn ra bốn góc, ở mỗi góc lại dải xuống một ít hương liệu nho nhỏ. Tiêu Chiến hơi cựa người, để làn da màu nâu hồng trộn lẫn vào trong mấy cánh hoa hồng mảnh khảnh đang e thẹn nấp ở trên tấm chăn đỏ. Những giọt mồ hôi được chiết ra từ khối ngọc trắng lăn dài quanh khớp xương hàm nam tính, nhanh chóng vẽ ra một nét liền dụ hoặc. Anh hé miệng, để hai bờ môi căng mọng hứng trọn lấy toàn bộ sắc đỏ diễm lệ tán đến từ tám phương.

Tia lông mày đen thẫm của Vương Nhất Bác khẽ nhăn lại. Tất thảy khao khát mãnh liệt đang trỗi dậy được phản chiếu một cách chân thực trong từng chuyển động của hầu kết. Sau khi đưa đôi mắt đục ngầu của chính mình quét quanh thân ảnh Tiêu Chiến một vòng, cậu di chuyển khung đầu, trực tiếp đè lên môi đối phương hôn sâu.

Tiêu Chiến thoáng thắc mắc, nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn đẩy lưỡi đáp trả chứ không dám mở miệng nói gì nhiều. Sợ hãi, rằng là lỡ câu trả lời của Vương Nhất Bác nằm ngoài mong muốn, bản thân sẽ không biết đối đáp làm sao cho đúng mực. Càng sợ hãi hơn nữa, chính là nếu câu hỏi của anh động đến một sợi nào đó trong mảnh tự trọng của tiểu nam tử, cậu ta sẽ lập tức dừng mọi thứ lại, chẳng mấy liền đưa toàn bộ thỏa mãn trên cơ thể anh đẩy về con số không.

Nam nhân này không hiểu vì sao bỗng dưng Vương Nhất Bác lại trở nên kỳ lạ như vậy, cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại đột nhiên mất kiểm soát như kia. Tuy nhiên, người ta vẫn thường nói có thực mới vực được đạo. Vật chất chưa đầy đủ, ta sẽ lấy gì để quyết định ý thức đây? Nếu không một ai ngoại trừ Vương Nhất Bác có khả năng giải đáp giúp anh, thì cách đem tất cả lỗi lầm đổ cho chiếc kết giới này là một lựa chọn hợp lý vào thời điểm hiện tại.

Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau, chậm rãi đón nhận nụ hôn ngọt ngào mà chóng vánh từ phía đối phương. Vương Nhất Bác đưa một tay đỡ lấy gáy người nọ, tay còn lại lại dịu dàng đan xen vào áng tóc mềm mại thơm hương gỗ mới. Từng sợi thủy bạc lấp lánh trong khoang miệng của bọn họ quyện vào nhau, huyền ảo và kỳ vĩ như kết tủa của ngàn vạn xúc cảm khó tả. Dứt khỏi nụ hôn, Vương Nhất Bác chủ động đè Tiêu Chiến xuống giường, rất nhanh sau đó liền đưa cơ thể về thế chuẩn bị.

Khẽ đưa đầu anh nghiêng về một bên, cậu hạ thấp trọng tâm, để ánh mắt mình trải đầy lên da thịt phần cổ của người đối diện. Tiểu nam tử tiếp tục động người, dùng đầu lưỡi vẽ một vòng quanh chiếc cổ hãy còn lộ vẻ thấp thỏm của kẻ bên dưới mình. Từ phía trên quan sát xuống, yết hầu của anh nổi lên một cách gồ ghề và dụ hoặc, so với vách đá mọc lên ở ngang sông có lấy tám điểm tương đồng. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhịn không nổi, bao nhiêu cử chỉ ôn nhu lúc này đều bị bản năng dục thú đánh bại mà chấp nhận lùi bước. Cậu trực tiếp ngoạm lên hầu kết của chú thỏ non, cứ thể để cho từng chiếc nanh sư tử chôn sâu vào trong da thịt con mồi.

"A--" Tiếng rên của Tiêu Chiến ngân xa, tựa như nốt luyến của một khúc trường ca đang trượt dài trên cuống họng của người nghệ sĩ tài  hoa.

Vương Nhất Bác thường ngày tuy là có hay động tay động chân với Tiêu Chiến nhưng chung quy lại là một cậu bạn nhỏ rất dịu dàng, từ khi quen biết đến giờ vẫn chưa từng một lần đi quá giới hạn khiến cho anh phải phật lòng. Thảng hoặc, nếu đứng trước ống kính có quen miệng nói năng thiếu ý tứ với đối phương, thì lúc lui về cậu cũng sẽ khẩn trương chạy đến bên anh cúi đầu nhận lỗi, vừa bày ra bộ dạng uỷ khuất vừa chìa môi làm nũng mong anh tha thứ. Hoặc giả dụ, như lúc nô đùa nếu lỡ chẳng may làm anh bị thương, cậu sẽ ngoan ngoãn ôm lấy vạt áo anh mà tỷ tê rằng Chiến ca em sai rồi, em thực sự không cố ý đâu.

Vì thế cho nên, anh luôn cảm thấy cậu thích hợp với cái tên Vương Điềm Điềm hơn là Vương Lưu Manh như người ta vẫn gọi.

Tuy nhiên, ngay bây giờ - khi vừa bị cậu ta chơi đùa ở trên giường, anh chính thức xác thực, hai chữ "lưu manh" viết ra tuyệt đối là dành cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thật muốn hỏi Tiêu Chiến rằng anh có đau không, nhưng suy cho cùng lại lựa chọn yên lặng. Hai người vẫn chưa xác lập quan hệ, sau lần mây mưa này trở thành tình nhân lăn giường hay tiếp tục làm huynh đệ chí cốt cũng chưa thể nói trước được.

Trong một mối quan hệ mập mờ, mọi câu chữ xuất phát từ người nói luôn có khả năng dẫn người nghe sang một hướng hoàn toàn khác. Đôi khi, nó sẽ đưa ta đến những trạm viễn tưởng hoa lệ chất đầy sự hạnh phúc mà bản thân mong muốn. Nhưng đôi khi, nó cũng sẽ đẩy ta đến những miền linh dị nhuốm đầy hoang tưởng hoặc đau thương.

Vương Nhất Bác không muốn bị lái sang những ngã rẽ tiêu cực, cho dù người chịu khổ có là ai đi chăng nữa. Motor trước giờ đều là do cậu cầm lái, mối quan hệ này đương nhiên cũng vậy.

Sở dĩ,

Một người đàn ông trưởng thành luôn lựa chọn hành động thay cho lời nói.

Mà,

Vương Nhất Bác, là một người đàn ông trưởng thành.

Tiểu nam tử hơi ngẩng đầu, để tràng hương thơm xuất phát từ đối phương len lỏi vào sâu trong từng phân tử trên cánh mũi. Khi quan sát chiến tích đỏ hỏm mình vừa lưu lại trên cổ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cực kỳ hài lòng, tựa hồ một kẻ săn mồi vừa khoá được sủng vật vào trong nòng súng. Tuy nhiên, e ngại anh vì đau mà trở nên uỷ khuất, cậu vội chuyển mình,   theo đó liền hun vô vàn dịu dàng mà tiếp tục đốt xuống một nụ hôn cháy bỏng ở ngay giữa vết thương vừa mới rỉ máu.

"Ưm-" Anh cọ cọ cổ, mồ hôi vã ra như hoa bụi nắng sớm, nốt luyến đã trở nên êm tai và du dương hơn vài phần.

Bằng một cách vô tình mà hữu ý, những hợp âm câu hồn đoạt phách của Tiêu Chiến được rót vào trong tai Vương Nhất Bác không rớt lấy nửa giọt.

Đồ, rê, mi, pha, son, la, si mê em.

Thiếu nam ngẩng hẳn đầu, bạo dũng chống hai tay xuống mặt giường ngự áp người phía dưới vào trong lồng ngực. Sức xuân tươi trẻ của hơn hai mươi hai năm nắng đông chảy cuồn cuộn qua lớp gân tay nổi lên chằng chịt. Đối với Vương Nhất Bác, màn dạo đầu rất quan trọng, nhất là trong lần đầu tiên đôi bên kết giao thể xác. Sau đó, lặng lẽ kìm nén dục vọng đã biểu tình đến phong cuồng dưới hạ thể qua một bên, cậu đảo đầu lưỡi, để cánh môi mình chạm vào da thịt của anh. Hôn lên những lọn tóc còn vương chút sương gió mùa thu, lại hôn xuống từng mí mắt còn đọng chút dư quang mùa hạ. Hôn tới mảnh gò má đang cong lên vì e ấp, rồi hôn đến chiếc nhân trung đương rung lên vì ngại ngùng. Hôn hết đôi hoa đào nở rộ ở trước ngực, còn hôn đậm mảng tuyết trắng nõn ở phía đùi.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến chính là luôn trân trọng và nâng niu như vậy. Nếu mỗi dịu dàng được tính là nửa vì sao, thì tấm lụa đào cậu gửi đến anh ắt hẳn phải dệt nên cả dải ngân hà.

Người đời vẫn thường hay nói, rằng tận sâu trong tâm trí của kẻ mang danh nghĩa cô đơn, vẫn luôn tồn tại một bóng hình chẳng thể thuộc về. Không phải do Vương Điềm Điềm trong Vương Nhất Bác không còn nữa, mà là do những bóng hình kia không phải là Tiêu Chiến nên mới chẳng có cách nào kết tinh nên Vương Điềm Điềm.

Tiêu Chiến đưa tâm điểm lên gương mặt của Vương Nhất Bác, vẻ hạnh phúc hiện rõ mồn một trên xa lộ nơi khoé mắt. Nhưng, niềm vui sướng mới tham ban chưa được bao lâu đã bị hành động được cho là dịu dàng kia dập tắt. Tiểu nam tử vừa rồi mới chạm môi lên nõn đùi của anh - điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ dục thú ở giữa hai nõn đùi đều đã bị nhìn thấu, cho nên ngại ngùng là điều không thể tránh khỏi.

Vương Nhất Bác di dời tầm mắt đặt vào dục thú đang dâng cao của đối phương mà nở nụ cười nửa miệng. Anh Chiến, em còn chưa đụng tới chỗ đó a, có nhất thiết phải cứng như vậy rồi không?

Tiếp nối cho một nét vẽ xấu xa, cậu trực tiếp đem hết thảy tâm cơ đựng vào trong lớp vỏ thuỳ não, gương mặt đã tô đậm một màu dục vọng. Duy trì cường độ tiếp xúc cơ thể, thiếu niên cứ như vậy hết mơn trớn khu vực đầu nhũ của đối phương lại tiến tới từng tấc thịt lưu dấu vết cắn, duy chỉ có dục thổ quan trọng nhất là từ đầu đến cuối không chạm vào lấy nửa bậc.

Mặt khác, Tiêu Chiến ở bên này không nhận ra mưu đồ của cậu, chỉ khó khăn vùi mặt vào trong gối đầu cảm nhận xấu hổ và khó chịu đồng loạt trào dâng.

Vương Nhất Bác thấy người kia như vậy liền trở nên phật ý. Cậu cau mày, đem nanh vuốt trên miệng cắm xuống thớ thịt gần nhất với khu vực nhạy cảm của anh.

Nam nhân bị cắn rên lên một tiếng đầy thống khổ, sau cùng lại nhịn không được mà nói, "Nhất Bác, dạo đầu của em.... lâu quá..."

Vương Nhất Bác cười khẩy, khoé mắt như chứa đựng cả tinh cầu mãn nguyện. Giữa lúc dư quang trong não ánh lên một sắc đen thăm thẳm, cậu hạ giọng, dùng bàn tay thô ráp của mình nắm lên dục thú hãy còn đang cương cứng, âm điệu trầm thấp tựa thần khí của một nam vương tử thống trị linh giới, "Gọi một tiếng lão công đi, em chiều anh."

Giọt ngọc trắng bò xuống hõm má đang chảy ra vì hoảng hốt của Tiêu Chiến, mồ hôi tẩm lã chã trên khuôn ảnh thanh tú. Anh yên lặng, lời nói trực tuôn ra lại trở về bám rễ nơi cổ họng.

Thân đã là nam nhân ở đời, gay cũng được, thích một thằng nhóc kém sáu tuổi cũng chẳng sao; nhưng ở trước mặt một thằng nhóc còn gay hơn cả mình phát ra hai từ "lão công", đối với nam nhân mà nói chính là một nỗi nhục cực kỳ lớn.

"Thế nào?" Được đà, cậu nắm chặt chiếc dục thú hơn nữa, giọng điệu vừa cất lên đã phảng phất vẻ khiêu khích, "Không chịu hả?"

Ắt cái, dù nỗi nhục ấy có lớn thế nào, thì cũng không lớn bằng dục vọng nam nhân.

Anh cắn chặt bờ môi dưới, đưa ánh mắt lảng sang một vùng xa xôi giữa lúc dục thú của bản thân vẫn bị người nọ kiểm soát, "Chịu..."

Vương Nhất Bác cao hứng gẩy mày, động tác trên tay ngày càng trở nên khẩn trương hơn trước. Đưa tay còn lại lên vuốt ve gương mặt anh tuấn của người trong lòng, cậu nói, "Tiêu lão sư thật ngoan nha."

Nam nhân chuyển mình, xấu hổ chiết toàn bộ lòng căm phẫn cuối cùng cất vào trong một cử động đầy tủi nhục mà ngồi dậy. Trong lúc đưa miệng đến sát tai cậu, anh khẽ thì thầm, âm sắc gượng gạo và ngượng ngùng nghe như nhịp điệu của chiếc cánh bướm mới tập vẫy.

"Lão công."

Tầng âm thanh mờ mờ ảo ảo chưa kịp chạm tới võng thính của Vương Nhất Bác đã bị tràng sáng màu lục cản chân ngay tắp lự. Cậu nheo mắt, theo bản năng đọc thầm dòng chữ vừa hiện ra trước mặt: "Linh lực không đủ, kết giới của Sinh Kích sẽ đóng trong nửa phân nữa."

//

*Nửa phân: Tương đương với 0,75 giây.

//

*Cúi đầu tạ lỗi* Độc giả, xin đừng đánh tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro