Chương XXII: Gượng gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làn gió chuyển mình, chẳng mấy chốc đã đẩy âm thanh nhàn dã của lũ chim thấm qua bức vách dày dặn. Lam Vong Cơ đi thẳng, khoảng cách giữa các bước chân mỗi lúc một lớn. Qua một chững nhỏ, hắn dừng lại, nhanh chóng đẩy cửa bước vào gian phòng.

"Làm Trạm." Ngụy Vô Tiện vội vã chạy theo hắn, nhìn qua giống như một sợi dây đỏ vừa được vò rối, "Lam Trạm, nghe ta giải thích."

Nam nhân đột ngột dừng bước, khiến cho khuôn ảnh của kẻ còn lại đập vào bờ vai đang sải rộng của mình. Treo lên một ánh mắt lạnh cóng, hắn nhìn thẳng về phía người đối diện. Mặc dù không phát ra âm thanh, nhưng bằng một cách nào đó, sắc khí trên khuôn mặt hắn vẫn rộ nở một mệnh lệnh không thể làm trái: Nói.

Nguỵ Vô Tiện xoay người, khoác tay kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống giữa kệ giường. Y hơi cúi đầu, dáng vẻ lấp loáng biểu hiện của sự nũng nịu. "Lam Trạm, lòng dạ ta như thế nào, chẳng có lẽ ngươi còn chưa minh bạch hay sao?" 

Lam Vong Cơ chuyển dịch tầm mắt, đã lâu lắm rồi Nguỵ Vô Tiện không thấy hắn lạnh lùng với y như vậy. Không mất thời gian suy nghĩ, hắn đáp lại, âm sắc trầm thấp len lỏi vào trong tầng áp khí, "Minh bạch."

"Ảa?" Ngụy Vô Tiện xê dịch thân dưới, để da thịt áp sát vào người bên cạnh. Tựa như đã trù liệu trước được câu trả lời của Lam Vong Cơ, y đưa tay vỗ nhẹ vào đùi hắn một cái, cơ hồ là lời nhắc nhở thầm kín: Đã hiểu rõ đối phương như vậy rồi, ngươi hiện tại còn muốn ghen với tuông cái gì?

Lòng người và dòng thủy lưu tựa hồ rất giống nhau, lúc thì êm đềm dịu nhẹ, lúc lại vồ vập sóng trào. Quá khó để nhìn thấu dòng nước được bao bọc bởi một lớp băng. Nếu muốn khai phá triệt để lớp băng ấy, cách tốt nhất là sưởi ấm nó bằng năng lượng của chính mình.

Ở đây, Di Lăng lão tổ sở hữu một pháp bảo có thể làm tan chảy mọi tường băng, đó chính là nụ cười.

Áp lên khoé miệng một đường cong duyên dáng, Nguỵ Vô Tiện cười với vẻ đầy uỷ khuất, "Ngày ta cùng ngươi đi săn đêm, trên đường trở về bỗng nhiên xuất hiện một làn khí trắng đục ngầu, làm cho trời đất trở nên quay cuồng, tầm nhìn bị che khuất. Ta bị mất phương hướng, Trần Tình cũng trở nên vô năng. Khi ấy ta đã gọi tên ngươi rất nhiều lần."

Lam Vong Cơ quan sát tia lông mày đang nhíu xuống trên gương mặt y. Hắn yên lặng, cẩn thận lắng nghe từng âm thanh truyền đến như nhánh nhỏ của một con đường mà bản thân chưa từng đặt chân đến.

"Sau đó, ta bị bọn yêu ma quỷ quái đồng loạt tấn công, trong lúc chống cự đã sơ ý trượt chân khỏi vách núi. Lúc rơi xuống, da thịt chẳng may sượt phải mấy mỏm đá cản, máu tươi rỉ ra khiến cho đám yêu ma càng trở nên điên loạn." Ngụy Vô Tiện tiếp tục, các đường nét trên khoé mắt đã trùng xuống không ít, "Rơi thẳng giữa làn khí độc, ta căn bản không có thời gian để thổi sáo. Không dùng được sáo, ta chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chịu đựng cho tới khi tiếp đất mà thôi."

Bờ vai lam y nam nhân khẽ động. Lời nói của đối phương hiện lên như một bộ móng vuốt sắc nhọn, tức khắc đã khảm sâu vào trong mạch suy nghĩ của Lam Vong Cơ, đau đớn đến tột độ.

Tiểu đạo lữ của hắn, từ lâu đã chẳng thể ngự kiếm được nữa rồi.

Ngụy Vô Tiện đưa mắt sang bên cạnh, bao nhiêu ngọt ngào đều cất vào trong khoé môi. Rất nhanh sau đó, y liền nói, "Khi ấy thần trí ta không được tỉnh táo, trước lúc thiếp đi chỉ nhớ mang máng rằng ta và một nam nhân khác đã được Tị Trần thoát vỏ lao đến nâng đỡ."

Mi mắt Lam Vong Cơ nhè nhẹ rung lên, "nam nhân khác", hử?

"Kẻ đó chính là Vương Nhất Bác." Y nói như đọc được những thắc mắc vô hình trong lớp vỏ thuỳ não của Lam Vong Cơ, "Đồng tình là dung mạo của hắn rất giống ngươi, nhưng về tích cách lại không có lấy nhiều điểm tương đồng. Giả dụ, Hàm Quang Quân ngươi sẽ không đời nào ngồi một chỗ cầm cây gậy vẽ qua vẽ lại trên mặt đất như đứa nhóc được, điều này đến kẻ qua đường cũng rõ, huống chi..."

Y nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, đường cong ngại ngùng đã lâu không tìm thấy trên gương mặt phủ đầy gió sương nay bỗng dưng lại hiện hữu.

Huống chi, là kẻ đã ngày ngày cùng ngươi luyện thanh đến khản cả giọng ở trên giường.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, sắc khí vui vẻ đã khôi phục trở lại, "Ban đầu tỉnh dậy trông thấy hắn, ta chỉ nhẩm thầm trong bụng 'Chà, để xem tên tiểu tử này định làm gì'. Hắn không khẳng định bản thân là Lam Vong Cơ, cũng không phủ định khi ta gọi hắn bằng tên ngươi. Nhưng ngươi biết không, cho dù ta có dò hỏi hay thúc ép đến thế nào đi chăng nữa, hắn ta vẫn mảy may chẳng có chút phòng bị, chỉ ngồi yên một chỗ suy nghĩ điều gì đó. Ta phải thay đổi phương án, nhắc đến chuyện riêng của chúng ta, cốt để xem hắn có thay đổi động thái hay không. Vậy nên... tất cả những thứ ta làm với hắn đều là để kiểm tra mà thôi."

Đúng vậy, như việc nằm tựa lên đùi hắn nói mấy câu rồi nhắm mắt lại chờ đợi chẳng hạn.

Đến đây, Ngụy Vô Tiện xoay hẳn người, rất tự nhiên mà đem hai chân đặt lên trên đùi Lam Vong Cơ. Y đưa tay lên miệng hắn khẽ vuốt ve, tất thảy tình ý đều đặt vào trong một nụ hôn, "Ta cũng có nỗi khổ riêng mà, Lam nhị ca ca."

Khối sắc đỏ tràn đến bên tai kẻ đối diện. Hắn đẩy mạnh Ngụy Vô Tiện xuống giường, bàn tay bất động nãy giờ đã bắt đầu di chuyển một cách linh hoạt.

Ngụy Anh, một tuần không gặp. Bảy lần mỗi ngày, trả hết cho ngươi.

***

Ngụy Vô Tiện ngáp dài. Y vươn vai, nắn nắn lại khớp hông vẫn còn đau nhức của mình. Mới vừa rồi cùng Lam Vong Cơ mây mưa một trận cuồng phong loạn vũ, đại lão tổ còn tưởng cái xác này của y thật sự không dùng được nữa rồi. Cũng may là có A Uyển thương y đứng ở ngoài nhắc nhở Lam Vong Cơ đã tới giờ cơm, nếu không thì kiếp này của y có lẽ đã sớm kết thúc bằng việc bỏ mạng ở trên giường.

Vừa trông thấy y khập khạng bước ra, Lam Tư Truy đã nhỏ tiếng thì thầm, "Ngụy tiền bối, ngài lại mặc nhầm áo của Hàm Quang Quân rồi."

Dù sao thì Ngụy Vô Tiện cách vài ngày lại mặc nhầm quần áo của Lam Vong Cơ một lần, Lam Tư Truy ban đầu có nhắc nhở nhưng y vẫn chứng nào tật nấy nên dần dà thành quen, sau này trông thấy cũng không buồn nhắc nữa. Tuy nhiên, bây giờ bọn họ sẽ đi tiếp đãi khách quan, bất quá cũng không thể ở trước mắt người ngoài làm mất đi thuần phong mỹ tục của Lam gia a.

Ngụy Vô Tiện nghe nói thì mới nhìn xuống thân mình, cuối cùng lại nhoẻn miệng cười một cái, "Cứ mặc vậy đi, sơ y của ta bị Hàm Quang Quân nhà ngươi xé rách rồi."

"Ngụy tiền bối, không được, trong yến phòng còn có khách quan." Lam Tư Truy phản ứng rất nhanh, tựa hồ không để cho suy nghĩ của mình có thời gian chệch sang một hướng tưởng tượng đen tối nào khác, "Như vậy đi. Bây giờ ngài ở đây đợi con, con đi lấy y phục mới cho ngài."

"A Uyển ơi là A Uyển." Ngụy Vô Tiện nhăn mày, tiến đến khoác vai nam thiếu niên mà vỗ vỗ, "Không cần phải dụng tâm đến thế đâu."

Cuối cùng, trước lúc bước về phía yến phòng, y quay người, cười ra một vẻ mặt quen thuộc, "Cả tu chân giới này đều biết chuyện ta bị tiên đốc nhà ngươi đỉnh rồi."

***

Khai môn tiến vào trong gian phòng, Ngụy Vô Tiện vừa vui vẻ huýt sáo vừa nhàn nhã đưa Trần Tình quay vòng vòng. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến khi này đã đến trước tự lúc nào, dù là ngồi cùng một dãy nhưng vẫn giữ khoảng cách không gần, nhìn qua có lấy tám phần gượng gạo.

Ngụy Vô Tiện sở dĩ thiên sinh thẳng thắn, chỉ thích đi đường tắt không thích đi đường vòng. Vừa trông thấy bọn họ có gì đó không đúng, y đã hỏi, "Hai ngươi làm sao vậy? Chẳng phải A Uyển nói khi xuống Thải Y Trấn dạo chơi còn vui vẻ lắm hay sao?"

"Kh- không sao." Tiêu Chiến ngẩng đầu, hai sợi râu trước mặt đã đặc sệt lại vì mồ hôi. Vẽ ra một đường cong ngượng ngùng trên khoé môi, anh vừa xua tay vừa chối đây đẩy, "Đi đường xa quá nên đuối sức thôi, Ngụy công tử không cần để ý bọn ta đâu."

"Sao không ngự kiếm mà đi bộ làm gì?" Ngụy Vô Tiện ngồi về phía đối diện, sau khi yên vị lại nhìn tới hướng Vương Nhất Bác hất cằm, "Thế nào? Linh lực của tiểu tử kia không đủ à?"

Khoé mắt Vương Nhất Bác khẽ giật, một thước phim đỏ chói chầm chậm chảy về trong đầu khiến cho oán khí loang rộng trên gương mặt. Cậu yên lặng, bàn tay đã nắm lại thành quyền.

Tiểu tử.

Linh lực không đủ.

Đúng lúc này, Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào, bao nhiêu trang nhã đều đặt lên trên khuôn ảnh tuấn tú. Hắn hơi cúi người hành lễ với khách quan, sau đó rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

"Hay là như vậy đi..." Như vừa thoáng nghĩ ra điều gì đó, Ngụy Vô Tiện quay về phía Tiêu Chiến nhướn mày, "Nếu tiểu tử kia đã yếu như vậy rồi, chi bằng ngươi kính ta một chén, ta cho ngươi mượn Lam Trạm một hôm, có được không?"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt hốt hoảng, đồng tử lúc này đã co giãn đến cực độ, vừa nghe xong liền khẩn chương xua tay từ chối, "Ngụy công t-"

Lời nói còn chưa dứt khỏi miệng, Vương Nhất Bác đã một mạch nắm cổ tay anh đứng dậy kéo ra ngoài. Tất thảy sắc độ trên người cậu bây giờ đều đang hiển thị ở trạng thái tức giận, thú tính và bản năng đồng loạt trào dâng một cách điên cuồng.

//

Anh Nhi, 10 điểm về chỗ (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro