Chương XXIII: Thương tổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài nhánh cây khỏi gãy vụn dưới gót giày, khớp chân sải dài đã bị mấy cành xúc cảm chặn đứng, dừng lại ngay trong khu vườn rộng. Nơi này dạo trước mới bị yêu ma tàn phá, hiện tại vẫn là một chốn hoang tàn. Đám cây chất thành đống từng tràng từng tràng nối tiếp nhau, hoàn hảo che khuất đi những tia sáng mỏng manh cất giấu niềm hy vọng.

Vương Nhất Bác đứng thẳng lưng, bàn tay thô ráp từ khi nãy vẫn còn dùng lực nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến. Từng hạt phân tử hỗn tạp của cảm xúc chảy ngược lên trên thượng lưu của huyết quản, tiếp đến là thấm đượm vào trong mao mạch rồi sau đó lại vắt ngang thành một vòng tròn cõ lớn quanh cơ tim đang nện mạnh ở trong lồng ngực trái.

Nhân sinh vẫn luôn cho rằng,

Thà trở thành một con chim sẻ nhỏ bé được tự do bay lượn giữa bầu trời bao la rộng lớn còn hơn trở thành một con phượng hoàng mang danh quyền quý nhưng lại bị kìm hãm đằng sau song sắt lạnh lẽo.

Thân là một thiếu niên mang trong mình cơn thuỷ triều chất đầy phóng khoáng và ủ thừa kiêu ngạo, Vương Nhất Bác sẽ vĩnh viễn không bao giờ để cho đôi cánh cảm xúc của mình bị bất kể điều gì giam cầm.

Thích Tiêu Chiến thì nói là thích Tiêu Chiến, không cần tối ngày do dự phân vân, cũng không cần sớm muộn lo toan suy tính. Thẳng thắn, chính trực và chân thành, đó mới chính là những thứ tạo nên Vương Nhất Bác.

Cậu hơi khựng người, bàn tay ở phía dưới càng siết mạnh hơn nữa, "Anh..."

"Nhất Bác." Tiêu Chiến đột ngột mở lời. Giọng nói của anh phả về phía cậu, hơi ấm thân thuộc ngày nào giờ đã ánh lên nét xa cách.

Một tiếng Nhất Bác thôi, không hiểu vì cớ gì lại khiến chủ nhân người gọi khó khăn đến thế.

Sau khi gọi tên cậu, anh dừng lại một quãng dài, tựa như người nhạc công ở trong chiếu nghỉ đang vét cạn toàn bộ sức lực và can đảm để kéo nốt khúc còn lại của bản tình ca nhuốm đầy vẻ bi luỵ và đau thương.

Bằng đôi mắt ngân ngấn nước và âm sắc giọng điệu tựa hồ khúc ngân rung của kẻ đang rơi vào thế mạt lộ, anh mỉm cười, một nụ cười xa lạ, "Chuyện sáng nay, em hoàn toàn đừng cảm thấy có lỗi. Nếu thực sự có, thì người phải xin lỗi ở đây là anh. Là do anh vô dụng, đã không giúp đỡ gì được cho em lúc nguy hiểm còn tạo thêm khó khăn."

"Về phía Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, anh nhất định sẽ không nói với bọn họ chuyện này, em không cần phải lo lắng."

"Xin lỗi vì vừa rồi đã khiến em phải mất mặt."

Cánh môi Vương Nhất Bác khẽ mở, bàn tay còn chưa rời khỏi vị trí cũ, quyết tâm vẫn chảy hừng hực ở trong thanh quản, "Không phải, em..."

Trong tia mắt u sầu, đôi võng mạc buồn bã của Tiêu Chiến đọng lại một thứ ánh sáng lạnh cóng. Cùng với khoé môi cong cong khẽ run lên, anh nói, "Còn chuyện ở trong kết giới, tất cả đều chỉ là sự cố phát sinh ngoài ý muốn, không ai mong muốn nó xảy ra cả. Cả hai chúng ta đều bị kết giới tiêu khiển nên mới trở nên như vậy. Đổi lại nếu không phải em mà là bất kỳ một người nào khác, anh cũng sẽ hành xử như vậy. Sau này em vẫn sẽ mãi là em trai tốt của anh. Đừng bận tâm về chuyện này nữa, có được không, Nhất Bác?"

Máu dưới da Vương Nhất Bác đông lại thành băng. Tất thảy nhiệt lửa mang tên hy vọng ban nãy còn rực cháy thoáng chốc đã hun lại chỉ còn là một ngọn nến. Giọng nói của kẻ  đối diện khiến gương mặt cậu hằn xuống nét gì đấy vô cùng khó tả. Chờ cho khúc cao trào của bản trường ca qua đi, cậu mới có thể mở miệng, sinh khí và hô hấp tựa hồ đã bị rút cạn, "Đổi lại nếu không phải em mà là bất kỳ một người nào khác, anh cũng sẽ hành xử như vậy?"

Bao nhiêu hy vọng còn le lói đều bị dập tắt qua một cử chỉ: Tiêu Chiến gật đầu, nói, "Đúng vậy."

Như vừa phải hứng chịu một lát kiếm cắt ngang lên trên động mạch, Vương Nhất Bác giật giật khoé mắt, không mấy mạnh mẽ hỏi tiếp giữa lúc nới lỏng cổ tay của đối phương, "Sau này em vẫn sẽ mãi là em trai tốt của anh?"

"Đúng vậy." Câu trả lời của Tiêu Chiến vẫn là như cũ không đổi, chỉ có ngữ khí là trùng thấp xuống một tầng.

Vương Nhất Bác cụp mi mắt, đem toàn bộ ánh nhìn đặt lên trên đám lá vỡ vụn ở dưới nền đất, tựa như đang soi tỏ lòng mình. Cậu buông thả tất cả, để đôi bàn tay mình buông thõng trong không trung.

Em đã không thể giữ lấy anh.

Sai rồi, là em không có tư cách để giữ lấy anh.

Người theo đuổi tình yêu cũng giống như một gã thợ câu, trong khi đó thì đối phương lại giống như con mồi. Con mồi có thể dễ dàng lấy đi mồi câu rồi trả lại cho ta chiếc cần không, cho nên đừng hy vọng quá nhiều nếu trông thấy mặt nước dậy sóng. Bởi lẽ, ta mới là người theo đuổi tình yêu kia, chứ không phải nó.

Không để ý tới đám lá khô đã vỡ vụn ra vì thương tổn, Tiêu Chiến ngẩng hẳn đầu cười tươi rồi đưa tay ra trước mặt tỏ ý muốn bắt tay cùng cậu, giọng nói của anh lúc này trong trẻo và mơ hồ như nhịp điệu của khúc tình ca đã đi đến hồi kết, "Còn nữa, cảm ơn em vì đã cưu mang cái mạng bạc này của anh. Trước đây em cũng từng nợ anh một nhát kiếm, bây giờ chúng ta coi như hoà, có được không Vương lão sư?"

Vương Nhất Bác đưa tay về phía trước chạm tới người đối diện, hơi ấm từ trong lòng bàn tay đã trở nên tê cóng từ lúc nào. Vẽ ra một nụ cười nửa miệng đầy chua xót trên khoé môi, cậu gật đầu, câu chữ như đang nghẹn lại nơi yết hầu, cậu nói, "Được."

Quan hệ giữa em và anh, thì ra vẫn luôn tồn tại khái niệm cân đo đong đếm thiệt hơn.

//

*Rơi vào thế mạt lộ: Bị đẩy đến đường cùng.

//

Chúc mọi người năm mới bình an vui vẻ 🙏🏻

//

P/S: Đang mất hứng chưa viết tiếp được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro