Chương XXIV: Chết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa trượt mở, đến cả tiếng kêu ken két của lán gỗ sồi vang lên cũng giống như một lời trách móc. Tiêu Chiến bước vào trong gian phòng. Anh không buồn thắp đèn mà trực tiếp đến gần kệ giường. Sau đó, anh đưa tay cởi đi nút thắt ở đai lưng rồi tháo bỏ gần như toàn bộ y phục trên người, chỉ để lại vỏn vẻn một lớp sơ y ở trong cùng. Vừa toan đặt mình xuống kệ giường, anh đã trông thấy tấm lụa đỏ mình mới gỡ xuống đang bày ra ở trước mặt. Ngay tắp lự, đầu anh hiện lên một bóng dáng quen thuộc, như không như có tươi cười gọi anh một tiếng "Chiến ca". Hương thơm thoang thoảng từ trong tấm lụa chạy tới, thấm sâu vào trong tâm trí của chủ nhân, vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn. Anh khẽ trút hơi thở dài rồi nhanh chóng gập chúng lại, để ở một bên kệ giường. Sau cùng, nam nhân hạ người nằm xuống chiếc kệ gỗ, đưa cánh tay ra gối ở sau đầu. Mắt anh không nhắm lại mà rọi ra ngoài cửa sổ, nơi mà giữa những tràng tối đặc sánh vẫn xuất hiện một tia sáng nhỏ bé và lấp lánh.

Dù xác suất xảy ra cực kỳ cực kỳ thấp, nhưng anh vẫn hy vọng, tựa như ánh sáng cô độc đang lấp ló ngoài xa kia, đêm nay, ai đó sẽ trở về.

Tiêu Chiến cứ chờ mãi, chờ mãi, chờ cho đến khi hai nhãn cầu nhức buốt buộc mí mắt nhắm nghiền xuống vẫn không chịu bỏ cuộc. Mồ hôi trên trán anh đã đổ ra thành dòng, hoà cùng một nhịp chảy với những giọt nước mắt đã tuôn ra tự lúc nào không hay. Anh gạt văng chúng đi, dứt khoát như cái cách mà anh vừa làm tổn thương cậu bạn nhỏ của mình. Sau đó, bằng một âm thanh vừa đủ nghe, anh nói với chính bản thân, "Mình không khóc, là do nằm nghiêng nên lệ rơi. Mình cũng không thích em ấy, là do nhập vai nên hoang tưởng."

Cuối cùng, sau lúc vừa dứt lời, tựa như chờ cho đến khi những nỗi đau tích hợp lại thành một khối, Tiêu Chiến ở trên mặt tự tát mình một cái, đau đến điếng người. Anh cắn chặt môi dưới giữa lúc gương mặt đã hằn lên vì những ngón tay thô ráp, vừa khóc vừa tự trách mình hèn nhát. Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác quả thực không phải là thích, mà là anh đã đem lòng yêu cậu mất rồi. Nhưng, yêu rồi thì đã sao? Trong tình yêu, chỉ yêu thôi căn bản là không đủ. Đời thực và phim ảnh là hai khái niệm không hề trùng lặp với nhau. Anh không phải Ngụy Vô Tiện, cậu cũng không phải Lam Vong Cơ. Bọn họ chỉ là những nhân vật được xây dựng một cách lý tưởng hoá, hoàn toàn cách xa với thực tại. Thẳng thắn mà nói, ở đời, có mấy ai đủ dũng cảm để cùng người yêu mình gồng gánh mọi thứ cơ chứ? Không đúng, trong trường hợp này, phải nói là người mình yêu. Anh thừa nhận, anh là một kẻ hèn mọn, anh không có đủ dũng khí để nắm tay cậu vượt qua bạt ngàn khó khăn, cũng không có đủ can đảm để cùng cậu vùng lên từ trong biển nước của miệng đời. Tuy nhiên, kể cả là anh chấp nhận đối mặt với tất cả những khổ nạn ấy, thì liệu rằng cậu có giống như anh không? Hay, cậu đối với anh chỉ đơn thuần chỉ là bạn bè tốt, quá lắm thì cũng chỉ coi như anh chị em trong nhà? Đôi lúc, anh đã thật tâm muốn thổ lộ với cậu mọi thứ, rằng là anh yêu em rất nhiều, vất vả đến thế nào anh cũng chịu được, chỉ cần có em bên anh là đủ. Nhưng, từ sâu trong đáy lòng mình, anh không muốn cậu phải chịu vất vả, lại càng không muốn một thiếu niên sáng ngời như cậu bị xã hội tàn ác này vấy bẩn dù chỉ một vết. Song, điều làm anh lo lắng hơn cả những áp lực đến từ bên ngoài, đó chính là lỡ như cậu mảy may không có lấy một chút xúc cảm nào đối với anh, thì nếu nói ra rồi, hai người họ thực sự sẽ rơi vào cảnh tình không có mà bạn cũng chẳng còn.

Yêu đơn phương chính là như vậy, không thể dừng lại được, cũng không thể tiến bước được, chỉ có thể chôn chân một chỗ rồi chờ đợi nỗi đau gặm nhấm bản thân mình.

Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, anh không buồn nhúc nhích nữa mà cứ như vậy ở yên một chỗ suy nghĩ mơ màng. Trong vài giây thoáng qua, một tia suy nghĩ vội loé lên trong đầu anh, giá như anh và cậu có thể vĩnh viễn ở lại trong thế giới này thì thật tốt biết mấy, không phải quan tâm mấy lời phán xét của những người mà đến anh và cậu cũng chẳng rõ là ai, lại chẳng phải bận tâm tới sóng gió ập đến sẽ lớn đến nhường nào. Cứ như vậy giống như Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, bình bình an an viết nốt những trang cuối của cuộc đời bằng hai chữ "hạnh phúc". Nhưng, sau khi những dòng suy nghĩ ấy qua đi, Tiêu Chiến lại trở về với hiện trạng của thực tế, đau thương như một cú đánh giáng thẳng vào mặt. Anh cảm thấy bản thân mình không thể mong muốn một cách ích kỷ như vậy được. Vương Nhất Bác vẫn còn trẻ, trước mặt em ấy còn cả một tương lai rực rỡ đang chờ đợi. Hơn nữa, em ấy còn có người nhà, có bạn bè, có đam mê và biết đâu là còn có một bóng hình nào đó có riêng mình nữa.

Nếu không thể cùng cậu bước cùng một nhịp, chỉ cần lặng lẽ chịu đựng, anh vẫn có thể ở đằng sau dõi theo từng bước chân của cậu.

Đôi khi, đến cả ước mơ cũng phải thật hà tiện.

Sau hàng canh giờ qua đi, bằng một cách nào đó, Vương Nhất Bác vẫn ở yên ở trong tâm trí anh, tựa hồ một vết khắc tỷ mỉ và chi tiết đến từng góc cạnh. Đêm nay, cậu đã không quay lại, đã không trở thành tia hy vọng duy nhất để đón anh dậy sau đống tro tàn tăm tối kia. Anh không nghĩ đến vì sao cậu lại như vậy, cũng không dám nghĩ đến vì sao cậu lại như vậy. Bởi, anh sợ hãi, nếu chẳng may cậu có tình cảm đối với anh, thì quả thực là vừa rồi anh đã quá nhẫn tâm đối với cậu.

Yêu thích một người không phải là một điều dễ dàng, nhất là khi đôi bên còn chưa minh bạch lẫn nhau; để rồi, ta cứ dùng dằng mãi giữa những ngã rẽ bộn bề, ấp ủ mãi tia hy vọng được người thấu hiểu mà tắm mình trong nỗi cô độc lúc nào không hay.

Biết là ôm rơm thì sẽ nhặm bụng, nhưng cũng đâu còn cách nào khác cả, vì sở dĩ lý trí đâu thể nào thắng nổi con tim. Chỉ cần nỗ lực đóng cho tốt màn kịch này, ngày mai, gặp lại rồi, anh và cậu vẫn sẽ là bạn tốt. Không cần phải ngại ngùng khó xử, cậu sẽ lại nở nụ cười tươi với anh, ngoan ngoãn mà dịu dàng cất lên hai chữ "Tiêu Chiến".

Đối với anh, chỉ thế là đủ.



//



(;'༎ຶД༎ຶ') Bảo viết hài kịch mà sao lại thành bi kịch rồi thế này!!!! Huhu em không chịu!!! Anh Chiến!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro