Chương XXV: Yêu em tựa như yêu nỗi cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Ngọ. Tiêu Chiến hơi dụi mắt, sau đó chậm dãi tỉnh dậy từ trong giấc mộng ngắn ngủi. Vừa ngồi dậy, một tràng đau mỏi liền ập vào cơ thể, bả vai cùng xương khớp như đang đồng loạt biểu tình. Hai đầu lông mày anh nhăn nhúm lại, thân thể tưởng chừng như đương dã dời thành từng vạc.

Lam Tư Truy trông thấy anh thức giấc liền hạ chén trà còn đang pha dở trên tay xuống, nhanh chóng cầm chiếc chén còn lại đến bên kệ giường, "Tiêu tiền bối, ngài tỉnh rồi."

Tiêu Chiến nở một nụ cười gượng gạo rồi nhận lấy chén trà từ nam thiếu niên. Khẩn chương lấy lại vẻ lịch sự cần thiết, anh nói, "Đa tạ."

"Thứ lỗi cho ta phải nói điều này. Cô Tô Lam thị có gia quy rất nghiêm ngặt, bất kể là là người nội tộc hay khách quan đi chăng nữa, đã đặt chân đến Lam gia đều phải tuân thủ gia quy, làm trái ắt sẽ lãnh phạt. Hàm Quang Quân đã bảo ta mời Tiêu tiền bối dậy từ sớm, bất quá ta thấy ngài có vẻ không khoẻ cho nên để ngài nghỉ thêm một lúc. Vậy nhưng không nghe lời trưởng bối là lỗi của ta, một lát nữa nếu Hàm Quang Quân có trách mắng thì ta cũng xin ngài đừng nói đỡ."

"Không hổ là Hàm Quang Quân, nuôi ra một đứa trẻ tốt như vậy." Tiêu Chiến nở nụ cười nửa khoé miệng rồi khoan thai đem trà trong khoang miệng nuốt xuống, cảm giác đau buốt lại tràn kín khoang họng. Chờ cho vòm cổ khô khốc đã được vẩy đầy sinh khí, anh nói với Lam Tư Truy, "Ngươi không cần phải tự làm khó chính mình như vậy. Gia huấn Lam gia hà khắc thế nào ta đều rõ, đến Di Lăng lão tổ còn bị dọa chép đến nằm lòng, ta nói không sai chứ?"

"Tiêu công tử, chuyện này..." Lam Tư Truy hơi ấp úng, có chút bất đắc dĩ không biết trả lời làm sao cho phải.

"Là kẻ nào to gan dám nói xấu sau lưng lão tổ?" Âm thanh quen thuộc thấm qua bức vách dày. Nguỵ Vô Tiện đạp cửa bước vào, vẫn mang theo dáng vẻ của một kẻ tiêu sái tự do không màng sự đời.

"Ngụy tiền bối." Lam Tư Truy cúi đầu hành lễ.

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, cầm sáo quay thành vòng rồi ra hiệu cho cậu lui xuống, "Đến giờ thính giảng rồi, mau đi đi. Tiên đốc nhà ngươi đang bận rộn lắm, không có thời gian trách phạt ngươi đâu."

Lam Tư Truy khẽ cười rồi hành lễ với nhị vị tiền bối, gót chân chẳng mấy chốc đã quay về phía thính phòng.

"Kể cả không bận rộn thì hắn ta cũng đâu nỡ trách phạt Tư Truy." Tiêu Chiến lên tiếng, giọng nói bình bình vừa đủ nghe, "Ta nói có đúng không, Ngụy công tử?"

"Đúng, rất đúng." Ngụy Vô Tiện rộ lên cười, hai tay vỗ chan chát vào nhau tạo thành tiếng. Tiếp đến, y quay người, trực tiếp đối diện với Tiêu Chiến. Trong cử chỉ tiếp theo, y hơi cau mày rồi đưa Trần Tình hơi nâng cằm anh lên phía trước, "Mặt ngươi bị sao vậy?"

Tiêu Chiến theo phản xạ đưa tay lên má sờ nắn sơ qua, cuối cùng lại ở mặt bên của chén trà đang uống dở soi mình vào trong. Bộ dạng anh lúc này mang một cảm giác nặng nề rất khó tả. Mặt tái bợt, mắt thâm cuồng, sắc môi yếu ớt và sinh khí thì hoàn toàn biến mất. Anh gượng ngồi dậy, từ từ di chuyển khỏi kệ giường giữa lúc một bên tay đang tự nắn lại phần hông của chính mình.

"Ấy~ Ta hiểu rồi~ Đêm qua đôi phu phu các người có phải tổ chức yến tiệc hơi phóng đại rồi không?" Ngụy Vô Tiện cười thích thú. Y bước về phía Tiêu Chiến và đẩy sang anh một ánh mắt đầy ẩn ý, "Không cần phải ngại, ta và Lam Trạm mỗi ngày đều tổ chức yến tiệc ở trên giường."

"Vô liêm sỉ." Tiêu Chiến vừa mặc lại truy phục vừa mắng y.

"Chuyện trước đây ta còn chưa tính sổ với tên tiểu tử nhà ngươi đâu." Ngụy Vô Tiện giơ sáo rọi vào mặt anh, giọng điệu vừa cợt nhả lại vừa uất ức, "Dám ở trước mặt Lam Trạm gọi ta là Anh Nhi, báo hại thân dưới của lão tử đây bị hắn ta dày vò đến nửa ngày trời."

Tiêu Chiến gật gật đầu cho có lệ. Hiện tại anh không có tâm trạng để đùa giỡn với y. Tạm thời gác chuyện tình cảm sang một bên, làm thế nào để quay trở về thế giới thực tại mới là hệ trọng cần đặt lên trên hết. Thời gian luyện lại bạch dược chắc chắn không ngắn, cho nên nếu như chưa muốn bị đuổi khỏi nơi này, có lẽ anh cũng cần phải làm gì đó có ích cho Lam gia. Anh trút ra một hơi thở dài, sau đó gắng gượng nở ra một nụ cười mà quay sang hỏi Ngụy Vô Tiện, "Ngụy công tử, Lam gia còn việc gì ta có thể làm không?"

"Ả?" Y nhăn mặt khó hiểu, "Ngươi có thể làm được những gì?"

"Bất quá ta cũng không thể ăn nhờ ở đậu Lam gia mãi được a." Tiêu Chiến nhún vai.

"Chuyện này ngươi không cần phải lo, Lam nhị có nhiều tiền lắm." Ngụy Vô Tiện cười đến sảng khoái cả một góc căn phòng. Tiếp đến, y bước tới khoác vai anh, nói, "Chi bằng ngươi dành thời gian kể cho ta nghe về thế giới của ngươi thì hữu ích hơn a."

"Ngụy công tử, ta đang hỏi nghiêm túc!"

Ngụy Vô Tiện khẽ cọ mũi, đáp lại, "Tiêu Thố Tán! Con người ngươi sao lại nhiều lời đến như vậy chứ?"

"Tiêu... Thố Tán?"

"Minh tự của ngươi không phải là Tiêu Thố Tán sao? Tên tiểu tử họ Vương kia đã nói vậy mà?"

Một câu nói của y khiến tâm trạng anh trùng xuống nét gì đấy rất mơ hồ. Tràng xúc cảm vừa mới bị chủ nhân nén xuống đã vội vã bật ngược trở lại, tựa như một cú đánh đau đớn về mặt tinh thần mà khiến cánh mũi của người nọ chốc lát đã trở nên cay xè.

Qua một lúc chần chừ, anh nói, âm điệu dằn vặt ẩn sâu vào trong từng chữ, "Vương Nhất Bác, em ấy vẫn ổn chứ?"

***

Khóm hoa bụi đường trắng mọc thành hàng dọc theo lối đi vào rừng. Tiêu Chiến khuỵu người xuống thấp rồi để chiếc thúng nhỏ sang bên cạnh. Anh cố ý ngắt lấy một nhành hoa đưa lên trước mặt.

Hôm nay là ngày thứ mười tám kể từ lần cuối anh gặp Vương Nhất Bác. Theo như lời Ngụy Vô Tiện nói, cậu theo Lam Vong Cơ vào sâu trong rừng tu luyện, nâng cao linh lực, thiên thiên đều nỗ lực hết mình để quay về với thế giới thực tại. Tiêu Chiến ngắm nhìn cánh hoa mỏng manh đang nhè nhẹ rung ở trên đầu ngón tay mà trong mạch suy nghĩ hiện ra một câu hỏi: Em ấy đã ghét mình đến không muốn chạm mặt như vậy rồi, mình còn đi tìm em ấy làm gì nữa?

Gió chiều vờn qua tà áo trắng ngời, vờn lên mái tóc dài bay phấp phới, vờn xuống cả những dòng xúc cảm đang chũng lại thành vòng. Cuối cùng, vì một sợi gió mảnh khảnh, nhành hoa trắng trên tay Tiêu Chiến rơi xuống. Anh hơi cúi người, ở trong miệng tự mình lẩm bẩm, "Vương Nhất Bác, em có biết ý nghĩa của hoa bụi đường là gì không?"

Hoa bụi đường nở trong một thời gian rất dài. Dù cho thời tiết có xấu đến mấy đi chăng nữa, loài hoa này vẫn luôn thờ ơ, lạnh lùng và vô cảm mà tiếp tục một thân một mình nở rộ. Chỉ riêng cái tên của nó đã nói lên tất cả: một hại bụi nhỏ ở ven đường, vĩnh viễn không có cách nào có thể với tới ánh sao xa xôi kia.

Hoa bụi đường, là loài hoa của sự cô độc.
Bởi vì yêu em, tựa như yêu nỗi cô đơn.

Mười tám ngày qua của Tiêu Chiến, không có ngày nào, thậm chí giây nào, phút nào là anh không nhớ đến Vương Nhất Bác. Mỗi một khoảnh khắc giọng nói của cậu vang lên bên tai anh, tâm can anh sẽ trở nên giống như thóc gạo ở trong cối, từng nhát từng nhát một bị giã đến nhàu nát. Anh đã từng đọc ở đâu đó rằng, thích thầm một người cũng giống như đang đeo tai nghe rồi mở âm lượng ở mức lớn nhất, đối với người ngoài là bình yên tĩnh lặng, chỉ có người trong cuộc mới biết mọi thứ đang điên cuồng gào thét ra sao. Loại tình yêu không nói thành lời này, quả thực là một loại tình yêu có thể bóp nát trái tim của con người ta trong phút chốc. Mười tám ngày, một quãng thời gian không dài nhưng đủ để giết dần giết mòn đi từng tế bào của một người đang chết ở trong tâm. Thống khổ là vậy, đau đớn là vậy, vì cớ gì mà không lựa chọn buông bỏ? Hết cách rồi, tình yêu chính là như vậy, không thể làm trái lại được.

Gió đưa những cánh hoa bụi đường tản đầy trong không trung, chậm dãi bay về một phương trời mới tươi sáng hơn, tự do hơn và bớt cô độc hơn...

Bước chân của Tiêu Chiến đã hướng về phía khu rừng. Ngày hôm nay, anh nhất định sẽ tìm được Vương Nhất Bác.

//

*Giờ Ngọ: 11-13 giờ.

//

Chia sẻ với mọi người một chút, rằng là tôi không có tự tin với khả năng viết truyện ngược của mình cho lắm. Vì vậy cho nên nếu mấy chương trở lại đây có gì không hài lòng vẫn là mong các cô góp ý giúp nhé! Còn một việc nữa là nếu các người đẹp có thể bình luận ở mấy dòng chữ trong truyện nhiều hơn thì tốt biết mấy, dù là tình tiết vui hay buồn cũng đều được hết. Tôi thích đọc bình luận lắm, mỗi khi đọc nó tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều và cảm giác mọi người ngẫm truyện của tôi kỹ hơn ấy. Thôi, không dài dòng nữa, tôi đang đau lòng cho Tiểu Tán của tôi lắm rồi đây này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro