Chương XXVI: Điều anh hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời người viết: Mọi người vừa đọc truyện vừa nghe "Điều anh hoài niệm" thì sẽ có cảm xúc hơn nhé. Nhất là những bạn nào hiểu tiếng Trung hoặc nhớ vietsub lời bài hát, vừa đọc vừa nghe nó thấu hơn ấy...

//

Mặt trời rơi xuống đằng sau bụi tre xanh. Chân đã mỏi, Tiêu Chiến thả mình nằm xuống phiến đá lạnh ngắt ở ven sông, chậm dãi đưa hồn mình phiêu bạt về những miền ký ức xa xôi. Anh nhắm hờ mắt, để những kỷ niệm đẹp đẽ xộc lên cánh mũi mỏng manh. Không biết vô tình hay hữu ý, tiếng nước chảy xuống hạ lưu xen lẫn với tiếng cánh chim bay về tổ sau khi rơi vào tai nam nhân nọ lại trở thành những phím đàn của một khúc khổ tình ca quen thuộc.

"Muốn hỏi rằng tại sao, anh đã không phải là niềm hạnh phúc của em nữa?
Nhưng mà tại sao vậy? Anh chỉ có thể mỉm cười và nói rằng mình đã hiểu thôi sao?"

Dạo trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai người bọn họ cùng nhau trốn đoàn phim rồi lẩn ra sau núi nghịch ngợm, còn nói cái gì mà ăn mừng tròn hai tháng Tiêu lão sư tiến tổ. Khi đốt pháo sáng, bạn nhỏ giống như là vừa bị đoạt phách, từ đầu đến cuối cứ một mực đem tiêu điểm đặt lên trên người ca ca. Nhìn, đến say mê. Tiêu Chiến nhận ra ánh mắt của người kia thì có phần hơi ngượng ngùng, sau đó nhanh nhanh chóng chóng đưa pháo lên trước mắt quơ lấy mấy cái rồi nói, "Lão Vương, nóng quá, đỏ hết cả mặt rồi này". Khoé môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên, dịu dàng đáp lại bằng một câu hỏi, "Lúc nào cũng có thể giống như bây giờ thì thật hạnh phúc biết mấy, anh nhỉ?"

"Bởi cái tôi ngự trị trong người
Làm cho mọi thứ trong tình yêu bỗng chốc trở nên thật khó khăn."

Có những nỗi nhớ không được đặt tên, cũng có những thương yêu không thể xác định được đích đến. Kể từ khi định vị được vai trò của mình đối với đoàn làm phim này, cái tôi của Tiêu Chiến đã xác định rõ: Anh - là bạn diễn của Vương Nhất Bác. Tình yêu có một trăm bước, chín mươi chín bước yêu anh đều bước qua rồi, chỉ còn bước cuối cùng là lòng tự trọng mà thôi.

"Giả vờ như mình đã hiểu
Vì quá sợ hãi sự thật
Thà đau còn hơn đánh mất đi."

Dù đã tự huyễn hoặc bản thân mình rất nhiều lần nhưng Tiêu Chiến vẫn không có cách nào chối bỏ một sự thật, rằng là anh yêu Vương Nhất Bác. Về căn bản, thương tổn trong tình yêu chia làm ba loại. Loại thứ nhất, mình khiến cho người ta đau khổ. Loại thứ hai, người ta khiến cho mình đau khổ. Loại cuối cùng, tự làm mình đau khổ. Vừa hay, Tiêu Chiến kể từ khi đem lòng yêu Vương Nhất Bác đã kinh qua cả ba loại thống khổ ấy. Đơn phương là thế, muốn nói nhưng không nói, vì sợ khi nói ra rồi sẽ đánh mất đi những thứ mình trân trọng. Có hàng trăm lý do để anh để anh từ bỏ tình yêu này, nhưng đến cuối cùng vẫn có một lý do khiến anh tiếp tục tình cảm đơn phương của mình, đó là anh yêu em. Đắng chát cõi lòng cũng được, bầm dập tâm can cũng chẳng sao, miễn là anh yêu em. Bởi vì anh yêu em, vốn dĩ là một việc không liên quan đến em.

"Điều anh hoài niệm
Là khi giữa đôi mình chẳng có bí mật."

Một thời gian dài trước đây, Vương Nhất Bác bị tổng công kích ở trên mạng. Tiêu Chiến bằng cách nào đó phát hiện, theo bản tính liền trở nên cực kỳ khó chịu. Lại nói, kể từ khi hai người rời phim trường trở về khách sạn, anh vẫn chưa thấy cậu đâu. Ngày ấy, Tiêu Chiến như trở thành một con sói đang tắm mình trong lửa, cứ như vậy điên cuồng tìm kiếm. Cuối cùng, anh tìm thấy cậu trong một khoảnh đất nhỏ - nơi mà chỉ có hai bọn họ thường xuyên lui tới. Vừa trông thấy anh, cậu đã mỉm cười, mi mắt hẵng còn rung rung trong làn gió, nói, "Anh Chiến, anh đến rồi". Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, tựa hồ vừa trút bỏ được nỗi lo toan từ trong lòng, sau đó ở trên chóp đầu cậu xoa xoa mấy cái, hỏi rằng em biết anh sẽ tìm em sao. Xong, cậu nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay của anh lên mặt mình và nghiêng đầu thủ thỉ, "Xin lỗi, em sai rồi. Sau này có chuyện gì em đều sẽ nói với anh. Đổi lại có chuyện gì anh cũng phải nói với em, nhé?"

"Điều anh hoài niệm
Là những thứ đôi mình cùng mộng mơ."

Nhớ đến đây, trái tim Tiêu Chiến bỗng trở nên đau nhói. Tan nát đến hoang dại, tựa hồ tấm bia đỡ tên đang bị ngàn vạn mũi cắm vô tình xuyên thấu. Hồi ấy, trước lúc chuẩn bị rơi vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, anh đã hỏi Vương Nhất Bác, không biết Trần Tình Lệnh phát sóng rồi thì sẽ thế nào nhỉ. Cậu bạn nhỏ lúc đó đã mệt lắm rồi, chỉ có thể ở trong bóng tối ôm lấy ca ca mà mè nheo anh Chiến anh mau đi ngủ đi. Trước bộ dạng dính người của tiểu sư tử, Tiêu Chiến bật cười, sau đó lại vỗ vỗ vào vai cậu, dỗ dành, được rồi, em ngủ ngon. Vừa toan khép mi mắt, tầng âm thanh trầm thấp từ phía dưới đã truyền tới, cậu nhỏ giọng trả lời, "Nhất định là tương lai của Tiêu lão sư sẽ bước đi trên con đường trải đầy hoa rồi". Tiêu Chiến mỉm cười mãn nguyện, từ trong giấc mộng dịu dàng đáp lại, "Vương lão sư cũng vậy."

"Điều anh hoài niệm
Là thứ cảm giác các yêu em hơn sau mỗi lần cãi vã."

Có một lần, Tiêu Chiến chuyển đoàn để làm diễn viên khách mời cho một bộ phim khác không phải Trần Tình Lệnh trong vòng ba ngày. Không rõ vì lý do gì nhưng khi anh trở về, Vương Nhất Bác thực sự đã rất tức giận. Bởi vì cảm thấy bản thân mình không làm sai điều gì, cho nên anh cũng nhất quyết không chịu nhượng bộ, đem sự tức giận bên trên nhân lên đôi lần. Cãi đi cãi lại một hồi, vẫn là người nào đó yếu thế hơn anh, gián tiếp xuống nước nhận thua, "Em sai rồi, em không nên như vậy. Anh, em sai rồi, em xin lỗi". Tiêu Chiến trở mình, nhớ lại gương mặt cáu gắt của đối phương của đối phương khi ấy mà khoé mắt cay cay.

"Anh vẫn nhớ mãi sinh nhật năm ấy
Nhớ mãi khúc ca ấy
Và nhớ cả bầu trời sao ấy."

Thuở trước, vào sinh nhật năm hai mươi mốt tuổi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngoài việc đếm ngược từng giây chúc mừng và gửi tặng mũ bảo hiểm còn đặc biệt hát riêng cho cậu nghe. Hai người họ, ở nơi cao nhất của mái nhà, ngồi cạnh bên nhau, ngắm nhìn bầu trời đen tuyền như một tấm lụa nhung khổng lồ được dệt bởi vô vàn những vì tinh tuý mà ngại ngùng tâm tình những điều từ tận sâu trong đáy lòng. Qua một lúc, Vương Nhất Bác quay người, bao nhiêu lấp lánh trên nền trời đều đựng vào trong khoé mắt, "Trước đây ở động Huyền Vũ em từng hát cho anh nghe rồi, bây giờ đến lượt anh hát cho em nghe". Sau cùng, cậu nói với Tiêu Chiến rằng tay anh dính cái gì này rồi rất tự nhiên mà nắm lấy nó, đến tận khi anh hát xong khúc ca vẫn chưa chịu buông bỏ.

"Điều anh hoài niệm
Là những cảm xúc nồng nàn.
Điều anh hoài niệm
Là tình cảm đôi mình.
Điều anh hoài niệm
Là khi em rất kích động, ôm anh vào lòng, mong anh tha thứ."

Tiêu Chiến hé mi mắt, khó chịu và đau đớn vội vã cồn lên ở trong đầu. Tim anh nện mạnh ở trong lồng ngực, cơ hồ là tác dụng phụ của một cuộc cuồng loạn đầy chua chát.

"Anh vẫn còn tình cảm với em
Vẫn rung động trước em."

Vậy cho nên, anh không muốn những thứ đẹp đẽ của chúng ta chỉ là điều anh hoài niệm. Ngày hôm nay, anh nhất định sẽ ôm em vào lòng.

//

Mọi người đọc xong chương này thì quay lại xem video tôi đính kèm ở đầu chương nha. Thương Tiểu Tán quá à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro