Chương XXVII: Hữu sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt. Khuôn đầu thanh tú của cậu hơi ngật ra sau. Trong khoảng vườn sân trước, chỉ còn cậu và bữa ăn dang dở với những cọng rau đã bị đũa chọc đến nhàu vữa. Cỏ cây cùng mây trời bỗng hoá lặng im, tựa hồ đã lường trước được sự xuất hiện của một tâm hồn đang đầy biến động. Cậu hít một hơi sâu đầy mệt nhọc, chậm rãi để đốm sáng lạnh lẽo và yếu ớt lướt qua đáy nhãn cầu. Ngay tắp lự, vô vàn hõm tối ký ức liền theo hơi thở ngược dòng trở về, trực tiếp găm thẳng vào mạch suy nghĩ của chủ nhân. Các chi tiết qua dòng hồi tưởng ập đến giống như những chiếc nanh nhọn hoắc, độc ác bấu chặt lấy luồng suy nghĩ rồi trực tiếp găm thẳng vào mạch cảm xúc của chủ nhân. Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên văng vẳng ngay bên tai Vương Nhất Bác, sau đó luồn lách vào trong tâm trí và cuối cùng là phập thẳng xuống trái tim. Gương mặt như chiếc mặt nạ của cậu thoáng qua động thái của một nụ cười, nhưng đôi mắt hằn kín những tia xót xa thì không. Cậu khép mi mắt sâu hơn nữa, cứ như vậy yên lặng chịu đựng từng thớ thịt trong tim đang đau đến điên dại.

Mười tám ngày, kể từ khi bị người ấy vạch rõ ranh giới.
Mười tám ngày, kể từ khi bị nghiền nát thiếu niên tâm.

Vương Nhất Bác từng đọc được một câu trích dẫn, rằng cậu chắc chắn sẽ gặp được người nói những lời dịu dàng với cậu, làm thế giới của cậu trở nên ấm áp lạ thường và nhất định sẽ khiến cậu muốn dành cả đời này để bảo vệ người ấy. Trích dẫn còn viết rằng, trái lại, cậu cũng sẽ gặp một người buông những lời làm cậu tổn thương, nhuộm thế gian của cậu thành một màu đau đớn và có lẽ sẽ làm cậu muốn dành cả đời này để quên đi người ấy. Người làm cậu hạnh phúc, người làm cậu thống khổ, cả hai đều đã gặp qua rồi. Trớ trêu thay, hai loại người ấy lại cùng là Tiêu Chiến.

Tình yêu là một chiếc hộp đa màu sắc mà trong đó chứa đựng bạt ngàn những trạng thái khó lòng diễn tả. Mỗi ngày trôi qua, Vương Nhất Bác đều tận lực dồn nén can đảm đựng vào trong đó, chực chờ một ngày sự dũng cảm được tích luỹ vẹn toàn sẽ mang chiếc hộp ấy ra bày tỏ trước mặt anh. Nhưng, đáng buồn nhất, khi mọi tâm vọng Vương Nhất Bác giữ kín từ lâu chuẩn bị phóng toả, thì anh, đã gián tiếp từ chối cậu.

Điều gây thất vọng nhất không phải thứ không thể có, cũng chẳng phải thứ đã mất đi, mà chính là cứ ngỡ đạt được thứ mình cần nhưng chân tướng lại chỉ có sự hoang tưởng đầy tàn khốc.

Mặc dù người ta luôn nói trong từ điển của Vương Nhất Bác không có hai chữ từ bỏ, nhưng, có mấy ai biết được rằng, khi đối diện với nỗi đau, con người dù có kiên trì đến mấy cũng không hứng chịu nổi nỗi thảm khốc ngày ngày kéo đến một cách âm ỷ và từ tốn. Nếu không có được thứ mình thích thì một trong những phương pháp giảm nhẹ tiếc nuối đó chính là tự huyễn hoặc bản thân rằng ta không còn thích thứ ấy nữa. Khổ nỗi, lúc cậu cố gắng quên anh đi cũng đồng thời là lúc cậu đang nhớ anh đến điên cuồng. Chẳng thể nắm cũng chẳng thể buông là điều kiện tốt nhất để đau thương sống mãi trong chiếc bùng binh rắc rối của một trái tim tuổi niên thiếu. Nếu tình cảm này được ví như một mê cung thống khổ thì Vương Nhất Bác sẽ tự giam mình một chỗ. Bởi, cậu biết rõ một điều, ấy là lối thoát này vốn dĩ không hề tồn tại. Chuyện cậu thích Tiêu Chiến từ lâu đã ăn mòn vào sâu trong tiềm thức và chẳng tài nào thay đổi được nữa rồi.

Tình yêu là thế, không thể cưỡng cầu.

Dù không đành lòng, nhưng Vương Nhất Bác đã chọn cách giải quyết gây nhiều thương tổn nhất, đó chính là lảng tránh Tiêu Chiến, tự mình gặm nhấm nỗi đau.

Vào cái đêm cậu bị Tiêu Chiến bỏ lại, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đau đến rã rời, so với nút chết của một sợi dây thừng nhàu nát không có lấy nửa điểm khác biệt. Cậu không muốn trở về. Bởi, khi đối diện với anh, những vết cắt trong lòng cậu sẽ trồi lên, tưởng chừng như sắp đâm rách màng bọc yếu ớt của lớp phòng bị tại cửa tâm hồn. Cứ như vậy, cậu thiếu niên đứng đầu ngọn sóng của ngày ấy thoáng chốc đã trở nên lụi tàn, mệt mỏi gục ngã cạnh dòng hồi ức ủ đầy đau thương và tuyệt vọng. Khi chôn mình nằm xuống tầng lá khô hoang tàn, dù chỉ là vài tích tắc thôi, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy khe sáng le lói trên bầu trời đen kịt kia, cậu thực lòng đã ước bản thân có thể bỏ qua mọi rào cản để quay về bên Tiêu Chiến và nói cho anh nghe thấu lòng mình.

Nghiệt ngã, mơ ước là một thứ quá xa vời trong trường hợp này. Mộng tưởng nan bảo, tưởng tàn vọng tan. Sau tất cả, tận cho đến khi ánh sáng thẳm xa kia đã mờ dần nơi khoé mắt, cậu mới đặt ra cho chính mình một câu hỏi: À, mình lấy gì để đảm bảo sẽ đem lại hạnh phúc cho anh ấy đây?

Giới giải trí là một vòng xoay khổng lồ mà nghệ sĩ là người chơi và tất cả những kẻ còn lại là nhân vật nắm giữ bộ máy điều khiển. Nếu hài lòng với bạn, chúng sẽ điều chỉnh gia tốc của vòng xoay sao cho nhịp nhàng vừa phải để bạn có thể vui vẻ tận hưởng cuộc chơi. Mặt khác, nếu cảm thấy không vừa mắt bạn, tiết tấu của vòng xoay sẽ trở nên điên loạn, thoáng chốc đã khiến cho người chơi rơi vào nguy hiểm. Sau cuồng quay hỗn tạp ấy, có những người kiên trì trụ lại một cách vững vàng, cũng có những người vẫn cố gắng bám trụ nơi thành cửa mặc cho mặt mày trở nên xây xẩm, nhưng, đáng buồn thay, có những người đã bị văng đi mất, cứ như vậy mang theo thương tích mà vĩnh viễn rời xa giới giải trí. Mức độ an toàn của người chơi tỷ lệ thuận với sức mạnh tinh thần và khả năng chịu đựng của họ.

Không phải Vương Nhất Bác hèn nhát đến mức không thể nói ra ba chữ "em yêu anh", mà là cậu lo lắng Tiêu Chiến không có đủ mạnh mẽ để chống cự lại vòng xoay này.

Cậu nào có sợ bản thân phải chịu khó khăn, nhưng người kia thì sao? Liệu anh có sẵn sàng cùng cậu gồng gánh mọi gian truân ở phía trước hay không? Liệu anh có tự tin cùng cậu kháng cự vất vả hay chăng? Cậu không biết, cũng không có cách nào biết được đáp án của những câu hỏi ấy. Mọi rối ren xuất hiện trong đầu cậu đều có nguyên do cụ thể, nhưng chắc chắn nguyên do đó không phải là vì cậu hoài nghi về anh. Mà sự thực chính là, cậu e ngại bản thân sẽ không thể đem đến một tương lai tốt đẹp, e ngại tình cảm của mình sẽ khiến anh phải chịu nhiều thêm một nỗi vất vả. Thật lòng mà nói, Vương Nhất Bác đã có lúc muốn trở nên kiên cường hơn nữa, có thể giống như Lam Vong Cơ mà đời đời kiếp kiếp bảo vệ Ngụy Vô Tiện khỏi khói bụi nhân gian.

Lời bài hát "Thời gian chưng mưa" của Ngô Diệc Phàm trình bày có viết: "Vào mùa hạ năm ấy, khi mang trong mình tâm nguyện lớn vô cùng, chúng ta đã cùng đan tay thành một con thuyền rồi vượt qua hạ lưu chất đầy khổ nạn". Vương Nhất Bác hy vọng Tiêu Chiến có thể cùng cậu ngồi chung một con thuyền mà vượt qua mọi thác lớn ghềnh cao. Muốn hỏi lý do thì chỉ có duy nhất một điều thôi, đó chính là cậu yêu anh, chỉ như vậy là đã quá đủ rồi.

Nếu ví tình yêu là một sân đua không lồ, thì tôi nhất định sẽ khiến người trở thành tay đua sở hữu chiếc chiến xa hoàn hảo nhất.

Không muốn đi cùng người đến hết cuộc đời này. Nhân sinh quá ngắn ngủi, vĩnh viễn ở bên người đến luân hồi chuyển kiếp mới là điều tôi hằng mong ước.

Tôi yêu người, chỉ là vừa hay chúng ta cùng giới tính.

Có một câu nói viết rằng: "Em đứng giữa bão tố dòng đời, mong đợi bóng hình anh. Đợi em, đợi đại nghiệp đã thành, em sẽ đón anh đi trên đường hoa êm ái".  Vương Nhất Bác có lẽ cũng giống với nhân vật đang mang nặng tương tư ở trong câu nói ấy, thiên thiên đều cố gắng rèn luyện bản thân ngày càng ưu tú hơn nữa để có thể cùng người trong lòng bước chung trên hoa lộ rạng rỡ. Vậy cho nên, sau cái đêm mộng mị tựa như vừa đánh mất một nửa linh hồn kia, cậu đã quyết định tìm đến sự trợ giúp của Ngụy Vô Tiện, gác cái tôi của bản thân qua một bên mà xuống nước nhờ vả hắn dạy bảo võ công.

Trước khi trở thành ảnh đế để che chắn cho anh ở thế giới hiện đại, ít nhất em cũng phải có đủ khả năng bảo vệ anh ở nơi đất khách quê người chứ, anh nhỉ?

Mười tám ngày này, Ngụy Vô Tiện cứ sáng đi chiều về, coi như là tạm gác chuyện săn đêm sang một bên mà nuôi dạy thêm một đứa trẻ hiếu thắng. Thời gian đằng đẵng trôi qua, vết thương trên người cậu cứ ngày một nhiều thêm, chập chững hoà vào làm một với nỗi đau đớn cồn lên ở trong lòng. Mỗi lần nhìn thấy máu đỏ ứa ra trên da thịt, cậu cũng chỉ mỉm cười cho có lệ, sau đó tự nhủ với bản thân mình rằng võ nghệ so với vũ đạo thực tình cũng chẳng khác biệt hơn là bao. Đôi khi, có những đêm gió lạnh trở về, cậu sẽ nhớ anh đến cồn vào ruột gan, tâm can và cảm xúc đương bị giày vò đều chỉ muốn quay về Lam gia mà ôm anh vào lòng. Nhưng, khi nghĩ lại, dù nỗi nhớ có da diết đến chừng nào thì cậu cũng không thể hành động một cách cảm tính như vậy được. Bởi vì cậu yêu anh, vốn dĩ là chuyện xuất phát từ một phía, hoàn toàn không liên quan gì đến anh.

Vương Nhất Bác khẽ cử động, chậm rãi nhặt lấy từng niềm đau trên vỉa hè ký ức. Bỗng nhiên, từ bên ngoài, một giọng nói vội vã của tiểu thiếu nam chợt vụt đến, kề ngay xuống bên tai cậu, "Vương công tử, không hay rồi, Tiêu công tử đang gặp nguy hiểm."

//

Cố lên mọi người! Sắp được gặp lại Bác Cơ Chiến Tiện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro