Chương XXVIII: Giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù không thể tính là gia quyến, nhưng ở nơi này ngoài Vương Nhất Bác ra còn có thêm một số tiểu hậu bối nội tộc Lam thị đến học nghệ và sinh sống nên được gọi bằng một mỹ danh: Tư Lâm Đồn. Tư Lâm Đồn trước đây không có tên, chỉ là một trang trại nhỏ chịu sự cai quản của Lam thị được đặt ở nơi hoang sơ cùng cốc. Phải cho đến khi Vương Nhất Bác chuyển đến, Lam Vong Cơ mới đồng ý với Ngụy Vô Tiện đem tiểu gia trang này biến thành một nơi trú ngụ mới dành cho đám hậu bối muốn luyện tập võ công. Ban nãy, theo lời Lam Tư Truy, trên đường từ chính thất Lam gia đến Tư Lâm Đồn, cậu đã bắt gặp Tiêu công tử đang bị tấn công bởi một đám người lạ. Tiểu thiếu niên khi ấy đơn thương độc mã không cách nào trực tiếp đánh bại kẻ địch, chỉ có thể giúp Tiêu Chiến dựng nên một kết giới phòng ngự tạm thời rồi nhanh chóng quay lại đây báo tin cho Vương Nhất Bác.

"Kết giới có lẽ không còn chống cự được bao lâu nữa." Lam Tư Truy vừa nói vừa nhìn Vương Nhất Bác, âm điệu và câu chữ có phần hơi gượng gạo, "Quân định rất đông. Bây giờ ngài tới đó trước đã, ta huy động thêm người đuổi theo sau."

Vương Nhất Bác mở căng mắt, củng mạc của cậu lúc này vẽ đầy sự vội vã và lo lắng thành những đường hằn đỏ như máu. Sau khi cố định chiếc dây thừng ở trên tay, bằng một thái độ khẩn trương đến cực hạn, nam nhân một thân một mình ngồi trên lưng ngựa lao nhanh về phía đông. Thoáng chốc, Vương Nhất Bác chẳng khác gì gã sói hoại trí điên cuồng phóng người xuống mảnh sườn rừng nhanh hết mức bình sinh, mặc kệ nguy hiểm gần kề chỉ một sơ sảy nhỏ thôi cũng có thể cướp đi mạng cậu.

Cuối cùng, khi đã băng qua bạt ngàn những khoảng trời u ám, Vương Nhất Bác phát hiện ra một luồng sáng loé lên ở ngay bên rìa rừng, không chút chần chừ, cậu rít cương quay ngựa, lấy đó làm kim chỉ nam mà một đường phi thẳng. Từ xa đã có thể thấy được bóng dáng Tiêu Chiến đang nằm thụp xuống bên trong kết giới, xung quanh còn có đám người mặc đồ đen vây kín. Bất giác, lòng cậu chợt cộm lên một đợt khó chịu và bất an đến khó thở.

Chẳng mấy chốc, Vương Nhất Bác đã ở ngay giữa vòng xoáy của quân địch. Khi cậu tới cũng là lúc kết giới đã hết tác dụng. Vừa trông thấy Tiêu Chiến nằm yên bất tỉnh, khoé mắt Vương Nhất Bác đã trở nên đỏ ngầu, tưởng chừng như sắp bị sự giận dữ làm nổ tung. Ngay lập tức, nam nhân gầm lên một tiếng "Tiêu Chiến" đầy hoang bạo rồi nâng cao vó ngựa và tiến thẳng vào khoảng đất anh đang nằm. Kiếm ở bên hông cậu theo mệnh lệnh của chủ nhân nhanh chóng thoát vỏ, lao tới quét gọn bất cứ kẻ nào có ý định ngáng đường. Đám người mặc hắc y thoáng chốc liền trở nên hỗn loạn, dần dà rơi vào thế bị động. Chúng nhanh chóng lùi về sau, theo phản xạ đưa kiếm ra đỡ lại đòn tấn công từ phe đối địch.

Một tay Vương Nhất Bác ghì chặt dây cương, tay còn lại ôm xốc ngang eo Tiêu Chiến đưa lên yên ngựa. Gương mặt mà cậu mong nhớ bấy lâu nay giờ này đã gầy xộc đi với quầng thâm mắt dày đặc và đôi môi đang run lên giữa lúc mồ hôi vã ra như trút nước. Cậu nghiến răng chua chát rồi ôm lấy Tiêu Chiến, khẽ gọi tên anh, âm sắc bùng lên từng tia xót thương, "Em xin lỗi, em sai rồi. Sau này em sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa anh."

Lục Xu từng nói "Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu, cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau". Bây giờ, là lúc vết thương lòng trong Vương Nhất Bác đau đến quằn quại.

Giận dữ, ở hướng kẻ địch, Vương Nhất Bác để chiến mã lao tới tấn công. Con ngựa lồng lên một cách mạnh mẽ tựa hồ có một cỗ lượng năng vô hạn cháy bùng trong nó đang chờ thời cơ giải phóng. Sau đó, cậu ôm thật chặt lấy Tiêu Chiến vào trong lòng rồi đưa tay quất vào thân ngựa, kích thích bản năng chiến đấu của nó. Bình sinh cậu là người rất hiếu thắng, mọi việc đều phải phân rõ thành bại mới có thể khiến cho cậu hài lòng. Tuy nhiên, vào thời điểm này, đối với cậu thắng thua không còn quan trọng nữa, an toàn của Tiêu Chiến mới là điều cần được ưu tiên. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là đưa anh về Tư Lâm Đồn dưỡng thương, chứ không phải cùng đám người kia phân bua mạnh yếu. Con chiến mã cúi đầu xuống thấp, tiếng hí vang lên động một vùng trời. Nó đạp hai chân sau của mình vào kẻ địch trong lúc Vong Cơ kiếm kiên dũng chém hàng nghìn vết mở đường máu để thoát khỏi vòng vây. Đám người mặc hắc y bổ ngửa ra sau, luống cuống quơ kiếm loạn xạ phòng vệ. Vương Nhất Bác nắm lấy dây cương và cố gắng trượt tay xuống đoạn dây còn lại, tạo thành một vòng kẹp thắt chặt trên cổ ngựa để ngăn nó tiếp tục lồng lên. Ngay sau khi con chiến mã đã tiếp nhận hiệu lệnh, cậu chuyển hướng ngựa, nhắm về phía Tư Lâm Đồn lao thẳng. Tương thông với chủ nhân, Vong Cơ kiếm tự tra mình vào vỏ, bỏ lại tiếng lẻng xẻng trên nền trời cùng đám người còn đang nhao nhác bò lổn ngổn dưới mặt đất.

Vạt áo dài màu lục kiêu ngạo bay trong làn sương đêm. Tiếng vó ngựa chạm vào đất đá vang lên từng đợt cồn cã. Tiêu Chiến mở nửa mắt, bóng dáng ý trung nhân đã nhoè đi trên vành mi rồi nhanh chóng hoà lẫn với tiếng thở mơ màng đang phát ra từ bên dưới lồng ngực, thực mộng bất phân.

***

Ngụy Vô Tiện vắt chân thành hình chữ ngũ. Nam nhân thoáng nhăn mặt rồi lôi sợi cỏ gà đương ngậm ở trong miệng ra. Sau đó, y vừa nhìn sang vết bầm tím hiện lên trên người lũ trẻ bên cạnh mình vừa tặc lưỡi một cái mà nói, "Như vậy là nhẹ rồi, Hàm Quang Quân của các người trước đây còn nhận một cú đấm tên từ tiểu tử Vương Nhất Bác này cơ mà."

"Cái gì? Hắn ta trước đó còn từng đánh với Hàm Quang Quân?" Một thiếu niên trong số đó đứng dậy, cậu bày ra gương mặt chất đầy ủy khuất rồi lột hắc y ra khỏi người vứt xuống đất, "Thật không hiểu vì sao ta lại phải dính vào đống rắc rối này."

Đúng lúc đó, Lam Tư Truy đẩy cửa bước vào với chiếc khăn bọc một thứ tròn nhỏ còn nóng hổi. Cậu khẽ gập người hành lễ với Ngụy Vô Tiện và tiến tới nắm lấy cổ tay thiếu nam hồi nãy rồi nhỏ giọng khuyên nhủ, "Được rồi Cảnh Nghi, mau lăn trứng cho tan máu bầm."

Trông thấy Lam Tư Truy, Ngụy Vô Tiện liền vội nhảy khỏi chiếc kệ gỗ. Y có vẻ như rất nóng lòng, hỏi, "A Uyển, sự tình thế nào rồi?"

"Ngụy tiền bối, vừa rồi ta đã nhắc trước đại phu, lão ta bắt mạch cho Tiêu công tử xong liền kê thêm vài thang thuốc bổ, còn có... khoa trương bệnh tình thêm đôi chút." Tiểu thiếu niên thoáng ngập ngùng, tựa hồ như vừa làm ra điều gì không đúng với phong thái vốn có của bản thân, "Vương công tử hiện giờ đang rất lo lắng, mọi thứ đều đúng như ngài mong đợi."

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười đắc ý, hai bàn tay y đập vào nhau vỗ ra thành tiếng, "Không hổ là Di Lăng lão tổ ta."

Sau đó, Nguỵ Vô Tiện bước thêm vài bước rồi đưa cỏ gà lên ngang mặt Lam Cảnh Nghi mà nói, "Bạn nhỏ, bây giờ ta đem chuyện ngươi làm vỡ bình cổ trong Tĩnh Thất ra nói với Lam Trạm cũng tính là lo chuyện bao đồng đúng không?"

"Chuyện này..." Lam Cảnh Nghi ngắt ngứ, muốn cãi gì đó nhưng lời nói lại kẹt ở ngay bên đầu lưỡi.

Ngụy Vô Tiện quay sang bên cạnh, dùng cỏ gà điểm mặt từng người một.

"Ngươi, làm rách sách quý trong Tàng Thư Các."

"Trốn săn đêm, ngươi đấy."

"Còn ngươi nữa, dám làm thỏ nhỏ của Lam Trạm bị thương, phải đáng tội chết."

Tiểu thiếu niên nghe xong thì mặt trở nên tái mét, ngay lập tức vội vội vàng vàng cúi đầu xin tha, "Ngụy công tử, ngài... ngài... đừng đem chuyện này nói với Hàm Quang Quân,... bọn ta đã giúp ngài việc này rồi,... đổi lại, ngài cũng..."

"Được rồi được rồi." Ngụy Vô Tiện bật cười, ở trên vai thiếu nam đang sợ sệt kia vỗ vỗ mấy cái, "Đổi lại các bạn nhỏ này cũng đừng đem chuyện hôm nay ta làm nói với Lam Trạm là được."

***

Tiêu Chiến khép kín mi mắt, từ sau khi ở rìa rừng trở về vẫn chưa từng tỉnh lại. Anh nằm im lìm ở trên kệ giường của Vương Nhất Bác, y phục và mặt mũi lúc này đã được lau chùi lại cho sạch sẽ. Vương Nhất Bác ngồi sát bên cạnh, hai tay bận rộn khuấy đều vụn thuốc đã tan loãng ra thành nước. Khỏi cần nói cũng biết trong những ngày qua cậu muốn gặp lại anh đến nhường nào. Ngân hà vạn khắc hoàng hôn vạn dặm qua đi, chẳng có giây nào phút nào là cậu không nhớ về anh. Nỗi nhớ cứ mãi khắc khoải bám theo cậu từng ngày, thôi thúc chủ nhân đến bên cạnh đối phương bày tỏ hết lòng mình. Thế nhưng, giờ đây gặp anh rồi, mọi thứ lại không giống như cậu mong muốn, con tim vụng dại này từ đầu đến cuối đều nhuốm một màu đau xót và lo lắng.

Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, dứt khoát kéo mình trở về khỏi trạng thái mơ màng. Theo lời đại phu nói ban nãy, Tiêu Chiến đang rất nguy kịch, phải uống hết bát thuốc này mới có thể may mắn khỏe lại. Sau đó, cậu đưa tay múc lấy một thìa thuốc, ở trên khoé môi anh cẩn thận đút vào. Tuy nhiên, bởi vì hai cánh môi của anh không tách ra cộng thêm việc thìa gỗ lại khá dày cho nên không có cách nào làm cho thuốc chui lọt. Cậu cứ đút xuống một thìa lại chảy hết ra ngoài một thìa, thực sự trông rất khó coi.

Trầy trật một lúc mà chỉ tổ phí thuốc, trong đầu Vương Nhất Bác liền nảy ra một ý nghĩ. Cuối cùng, cậu tự mình ngậm lấy một ngụm thuốc nhỏ, ở trên đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến dịu dàng hôn xuống. Từng chút từng chút một, thuốc đắng và hương vị ngọt ngào nơi chóp lưỡi của cậu đã hoà vào làm một, nhẹ nhàng lẩn sâu vào trong khoang miệng của đối phương.

Tiêu Chiến khẽ mở mắt, đôi làn mi của anh rung lên giữa lúc hơi ấm vẫn còn đậu ở trên khoé môi tựa hồ như một chú bướm non trẻ đang đi tìm hoa kiếm mật.

//

Tác giả không biết đã hết ngược chưa hay vẫn còn, đừng hỏi, tôi không biết trả lời sao, cảm ơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro