Chương XXIX: Bộc bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở phía bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã rơi xuống chân mây, nhẹ nhàng đem thứ ánh sáng hoen mờ ra pha loãng với sương khói bạt ngàn. Trong gian phòng chỉ có hai người, Vương Nhất Bác còn đang nhắm mắt và để cánh môi mình đậu trên môi của người phía dưới. Tuy nhiên, lúc này lọt vào tai cậu lại là một thứ âm thanh vô cùng quen thuộc: tiếng nuốt nước bọt - mỏng và nhẹ, nhưng có thực.

Cậu mở mắt, lại phát hiện Tiêu Chiến đã tỉnh giấc tự lúc nào. Mặc dù sắc khí của anh không còn rộ lên như những ngày trước nữa, nhưng duy chỉ có đôi mắt ấy luôn như vậy, dẫu đang ở trong trạng thái mệt mỏi hay yếu ớt thì vẫn long lanh và rực lên vẻ gì đó ở trong hõm mắt sâu khiến cho người ta muốn che chở bảo vệ.

Ngay tức thì, tựa như đã chờ sẵn từ lâu, nước mắt của Vương Nhất Bác xộc đến, ứa ra trên khuôn mặt phủ đầy xót thương cùng lo âu. Cậu mãnh liệt đem Tiêu Chiến ôm vào lòng, đồng thời đưa hai tay ghì chặt lấy thân hình đã gầy rộc đi rồi bật khóc, "Anh Chiến."

Tiêu Chiến vẫn đương độ mơ màng, còn chưa kịp nén xuống các đau đớn đang cồn lên bên trong cơ thể đã bị người kia ôm chặt đến khó chịu. Vài giây qua đi, luồng hơi ấm áp trượt đến, táp thẳng vào trong mạch cảm xúc của anh. Không thể nhầm lẫn thêm điều gì nữa, người ở trước mặt anh lúc này chính là Vương Nhất Bác - bóng hình mà anh cất giữ trong thiếu niên tâm biết bao lâu nay. Nam nhân hơi cọ mình, vừa toan ôm trả cậu liền khựng lại, đôi bàn tay thô ráp đặt ở giữa không trung, như là kẻ lạc lối không tìm thấy điểm tựa.

"Anh Chiến." Giọng cậu vang lên, xen lẫn với tầng âm thanh mờ mờ ảo ảo của từng giọt lệ đang rơi.

Lúc này, Tiêu Chiến cảm nhận được nước mắt của Vương Nhất Bác thấm qua vai áo mình. Những giọt nước mắt ấy giống như một chất xúc tác vừa chạm đến dây thần kinh nào đó trong vùng hạ đồi của bộ não khiến cho anh bừng tỉnh và bàng hoàng nhớ lại lời nói mình đã thề hẹn ở trong ký ức.

Anh không muốn những thứ đẹp đẽ của chúng ta chỉ là điều anh hoài niệm.
Ngày hôm nay, nhất định anh sẽ ôm em vào lòng.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đem tay đặt lên lưng đối phương vỗ về, "Ơi?"

Vương Nhất Bác vừa nghe được giọng anh thì những nỗi sợ hãi trong cậu đã chuyển thành những chuyển động hấp tấp. Ngay sau đó, cậu nhanh chóng rời ra khỏi cái ôm, nắm lấy vai anh mà mở to mắt hỏi, "Anh Chiến, anh không sao chứ?"

"Không sao." Anh lắc đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt rồi đưa hai tay ôm lấy gương mặt cậu, thanh khí thấm đẫm vẻ thương xót mà nói, "Nhất Bác, em gầy đi rồi."

Giọng nói của anh làm cho cảm xúc của cậu hằn lên một vết xước, thượt dài vào trong đáy tim. Anh còn chưa vội trở mình, cậu thiếu niên trẻ đã òa khóc thêm lần nữa, vừa mếu máo vừa cọ mặt vào trong lồng ngực anh kêu nức nở, "A—— Anh Chiến—— Oa—— Anh— anh dọa em sợ quá—— em— em cứ tưởng đến lời cuối cùng nói với anh cũng không kịp nữa rồi— oaaaa——"

"Không phải anh đã ở đây rồi sao?" Anh khẽ xoa chỏm tóc chớm đầy gió bụi của cậu, từ bên trên buông xuống lời dỗ dành trìu mến, "Nhất Bác đừng khóc nữa, nhé?"

Vương Nhất Bác từ từ tách ra khỏi Tiêu Chiến rồi đưa tay quệt đi những hạt pha lê trắng nõn đang bò xuống hõm má dính đầy bụi bẩn. Hai tay cậu vẫn còn vòng ra đằng sau lưng anh, tư thế như cũ không đổi, chỉ có ánh mắt là lúc này đang quyện thẳng vào nhau. Chỉ khi chôn hồn mình vào trong nhãn tự thoang thoảng ánh bạc của đối phương như thế này thì nỗi nhớ chất đầy trong cậu bấy lâu nay mới được an ủi phần nào.

Cậu nhớ anh,

Nhớ đến thần hồn nát thần tính.

Nếu như mỗi lần nhớ anh được coi bằng một đốm lửa nhỏ, thì trái tim cậu từ sớm đã bị hỏa tinh thiêu đốt từ lâu rồi.

Cậu ngồi thẳng lưng, đưa người tiến đến gần Tiêu Chiến hơn nữa. Sau đó, cậu cầm đôi tay lạc lõng kia đặt lên trên lồng ngực trái của mình, như thể đang để nhịp đập trái tim trực tiếp vượt lên trên da thịt, từ đó tấn công thẳng vào xúc cảm của người trước mặt, đưa cho người ấy một điểm tựa.

"Anh Chiến, nghe em nói này." Giọng Vương Nhất Bác trầm ổn lại rõ ràng, ngữ khí nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Không thể lảng tránh thêm một khắc nào nữa, Tiêu Chiến đành chấp nhận đối mặt với sự thật, khẽ gật đầu một tiếng, "Ừ."

Cậu trộm hít lấy một hơi thở dài giữa lúc vẫn ôm chặt hai tay của đối phương để ở trên lồng ngực. Tựa hồ khối nước ở rìa đê đã mong mỏi từng tháng từng ngày, cảm tính của cậu ập đến, tràn đầy vào trong quyết định xa xỉ của đấng nam nhân. Bằng ngữ khí minh bạch và rõ ràng, cậu nói:

"Em không dám chắc chắn mình sẽ có thể bảo vệ cho anh vẹn toàn không một vết sứt, nhưng em chắc chắn em sẽ bảo vệ anh đến cùng dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Em là đứa khô khan, không giỏi biểu đạt bằng lời nói. Nhưng mà... anh đối với em đặc biệt hơn những người khác rất rất nhiều. Nếu thế giới xô bồ này là một sân đua khổng lồ, em sẽ làm mọi thứ để anh trở thành tay đua sở hữu chiếc chiến xa hoàn hảo nhất!"

Vương Nhất Bác thật sự đã kìm nén bản thân một cách rất khổ sở và khó khăn. Lo lắng đấy, xót thương đấy, nhưng mà biết sao được, vẫn là vì cậu yêu anh đấy thôi. Nếu anh không có tình cảm với cậu, nói ra rồi, tình bạn này sẽ chấm dứt, mối quan hệ này sẽ kết thúc và trái tim của cậu sẽ nhàu nát đến vụn vặt. Ắt cái, nếu anh có tình cảm với cậu, thì khi nói ra rồi, liệu anh có đủ dũng cảm để nắm tay cậu rồi cùng cậu trèo qua từng con sóng dữ của vòng đời quẩn quanh này hay không?

Thế nhưng, đến cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn tỏ hết lòng mình.

Cuộc đời này ngắn lắm, sao cứ phải che giấu yêu thương? Hoặc là mình tự mở ra cho mình một cánh cửa mới, hoặc là như cũ mình chẳng có thêm cánh cửa nào. Chỉ một việc đơn giản như thế, lấy cớ gì mà mình phải sợ hãi?

Yêu thôi ấy mà, cùng lắm thì nói ra rồi bị từ chối, sau vài trận rượu là quên ngay thôi. Còn hơn là cứ cất mãi trong lòng rồi để nó ngấm sâu vào trái tim, để nó ăn mòn hết linh hồn mình. Nhỉ?

Cậu nắm lấy anh chặt hơn nữa, chậm rãi lột tả từng góc khuất bị che đậy trong thâm tâm, "Tiêu Chiến, em thật sự rất cần anh, anh có thể——"

"Nhất Bác." Anh đột nhiên ngắt lời cậu, ánh sao thanh nhã trong mắt lúc này đã váng lên nét thao thức, "Em có đủ tự tin để cùng anh vượt qua sóng gió của những ngày tháng sau này không?"

"Anh Chiến, anh..." Cậu chết đờ người, lớp vỏ thùy não ong ong lên những lời anh vừa nói. Từng câu từng chữ như lắng đọng lên trên vành tai, gián tiếp thâm nhập vào trong khóe mắt. Cậu hoài nghi rằng mình đã nghe lầm. Cậu không tin vào những câu hỏi mình nghe thấy; và cậu bàng hoàng, nói đúng hơn là lo sợ, "Ý của anh là gì?"

"Ý của anh là," Tiêu Chiến đưa tay cậu đặt lên mặt mình. Họa trên môi một đường cong dịu dàng, anh trả lời, "Anh yêu em."

Xúc động cùng kinh hỷ đồng loạt trào dâng khiến cho hô hấp của Vương Nhất Bác có phần không ổn định. Bởi vì trước đó cậu chưa từng nghĩ đến tình huống này, cũng chưa từng dám nghĩ đến tình huống này nên tất cả những gì bây giờ cậu có thể làm chỉ là ôm chầm lấy đối phương. Một lần nữa, cậu òa khóc, khóc vỡ lên trong hạnh phúc, "Đồ xấu xa này còn dám cướp thoại của em nữa..."

Tầng ánh sáng lay lắt của nơi núi rừng đã nán lại trên nền trời chợp tối. Tiếng cánh chim vỗ chìm xuống dưới âm thanh yên bình mà dịu nhẹ của con suối bên sườn đồi, xen vào thoang thoảng là giọng nói của một nam thiếu niên trẻ, hợp thành âm điệu của một khúc đoản ca chất đầy khoái lạc cùng hạnh phúc.

"Em cũng yêu anh."

Không phải thích, mà là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro