Chương XXX: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngụy Vô Tiện hơi cúi lưng. Y khom người, đưa tầm mắt chui qua lỗ hổng vừa mới khoét được trên manh cửa giấy của tĩnh phòng. Qua một lúc, y vừa cười thích thú vừa khều khều mấy cái sang người bên cạnh, "Lam Trạm, ngươi nói xem tên tiểu tử Vương Nhất Bác này làm sao mà lại khóc rồi? Bất quá còn dùng gương mặt của Hàm Quang Quân để khóc nữa."

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ ném một ánh nhìn đốc thúc về phía y.

"Được rồi được rồi, cho ta xem một chút nữa thôi." Không để ý đến hắn, ánh mắt Ngụy Vô Tiện vẫn dán chặt vào trong căn phòng, "Ngươi chưa từng chui vào lòng ta vừa khóc lóc vừa tỉ tê như vậy, bây giờ cho ta ngắm người ta bán manh một chút cũng không được sao?"

Y vừa dứt lời, Lam Vong Cơ đã quay lưng bước thẳng.

"Ấy, Lam Trạm." Nhận ra điều chẳng lành, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức chạy theo hắn, để lại luyến tiếc còn vương nơi manh cửa. Y chặn đứng trước mặt đối phương, đem đôi bàn tay đang chắp nhẹ sau lưng của hắn ra áp lên má mình rồi cười tươi, "Lam Trạm, ta đùa thôi mà~"

Lam Vong Cơ yên lặng không nói điều gì, chỉ đứng im nhìn y tự họa.

"Kẹt." Đúng lúc đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời xuất hiện từ sau tấm cửa giấy. Vừa trông thấy bọn họ, Tiêu Chiến đã mỉm cười rồi cúi người chắp tay hành lễ, "Lam nhị công tử, Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện cũng cười đáp lại anh, thuận tay đưa cỏ gà về phía trước phẩy phẩy mấy cái, "Ngươi đang bị thuơ——"

"Anh đang bị thương, không cần khách khí." Vương Nhất Bác cắt ngang lời y và đỡ lưng anh đứng thẳng lại.

Y đem đuôi cỏ gà bỏ vào trong miệng, cười thành một miệng ghét bỏ, "Vương công tử cũng bị thương sao?"

Cậu hơi cau mày rồi rút sợi cỏ gà từ miệng y ra, tựa hồ một đứa con nít đang dùng bạn để xả giận mà trực tiếp quật nó lên người y, "Tên lão tổ chết tiệt nhà ngươi, đã nhìn trộm bọn ta đến nửa ngày rồi còn dám đứng ở đây già mồm."

"Ơ kìa, Nhất Bác." Tiêu Chiến đưa tay ngăn cậu lại.

"Ta không có." Y né người qua phải rồi trốn về sau lưng Lam Vong Cơ.

"Còn nói không có?" Vương Nhất Bác quật sang bên trái, sợi cỏ gà bé tin hin ở trên tay cậu lúc này đã sắp đứt đến nơi, "Đừng tưởng ta không nhìn thấy lỗ hổng ngươi đục ở trước cửa!"

Y bám hai tay lên vai Lam Vong Cơ, vừa di chuyển qua lại vừa cười đến độ khoái chí, "Nào có ai dám nhìn trộm Vương công tử khóc đâu."

Cậu trợn trừng mắt, "Ngươi——"

"Thôi nào thôi nàoooo." Tiêu Chiến trộm cười. Một tay anh lay lay trán, tay còn lại khẽ đẩy Vương Nhất Bác tiến về phía trước, "Đến giờ ngọ rồi, các bạn nhỏ còn không chịu đi ăn cơm là sẽ bị tiên đốc mắng đó."


***


Tư Lâm Đồn có thêm một điểm khác biệt nữa so với chính thất Lam gia, đó là mọi hoạt động trừ ngủ và tắm đều được diễn ra ở bên ngoài, đương nhiên dùng bữa cũng không phải là ngoại lệ. Nơi này vốn dĩ là tiểu gia trang, lại mới được Ngụy Vô Tiện cho tu sửa lại dựa trên chủ ý của Vương Nhất Bác nên cảnh vật tứ phía nghe qua thì có vẻ rất trữ tình.

"Bép." Ngụy Vô Tiện đập tay xuống bàn, ép chết được một con muỗi béo tròn.

Nhúp lên tay chiếc cánh muỗi mỏng dính rồi giơ ra trước mắt người đối diện, y nói, "Đại Tiêu, ngươi xem xem nhờ Phóng Khoáng Sách Thượng của tên tiểu tử nhà ngươi mà chúng ta có được gì này?"

"Phóng Khoáng Sách Thượng?" Tiêu Chiến dừng động tác gắp cơm bỏ vào miệng, đuôi mắt giật lên đầy khó hiểu.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh thấy vậy mới ghé lại gần, khẽ chớm lên vành tai anh mà thì thào, "Là free idea đó."

"Free idea... hahahaaaaaa...." Nghe đến đây, Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, nếu không phải vừa rồi kịp nuốt cơm xuống cổ họng thì thức ăn có lẽ đã sớm phụt ra khỏi miệng từ lâu rồi, "Hahaha Vương Nhất Bác em ngốc quá rồi đấy hahaha..."

"Đúng vậy, ta cũng thấy tiểu tử hắn rất ngốc." Y vừa gắp ớt từ bát Lam Vong Cơ sang bát mình vừa nói, "Ba tuần vừa rồi ta và tên tiểu tử này ở cùng một chỗ luyện võ thuật, mỗi ngày đều phải nghe hắn rót vào tai mấy từ ngữ kỳ quái. Hơn nữa, ta phát hiện hắn có một điểm càng kỳ lạ hơn nữa, đó chính là..."

"Chính là cái gì? Nói mau!" Cậu gõ đũa hai tiếng vào bát hắn, trừng mắt tỏ vẻ khẩn trương. Mười tám ngày qua ở bên cạnh tập luyện rồi đàm tiếu, quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Vương Nhất Bác cũng là tốt lên không ít đi, vậy cho nên hành xử thân thiết cũng là lẽ tất yếu.

Y tặc lưỡi cười rồi đưa khuôn đầu hướng về phía anh, "Chính là tên tiểu tử này rất nhạy cảm với bốn chữ 'linh lực không đủ' nha."

"Ngươi——" Thiếu niên vừa nhào lên toan đánh cho y một trận, lại bị Lam Vong Cơ điểm huyệt ngay giữa trán, lập tức bất động, "Lam Vong Cơ ngươi làm cái gì vậy?!!! Còn không mau giải huyệt cho ta?!!!"

Lam Vong Cơ không buồn nhìn Vương Nhất Bác. Hắn vẫn thẳng lưng nhàn nhã nuốt hết miếng cơm trong miệng rồi mới đáp lại, "Dùng bữa, không nháo."

"Chưa hết đâu," Ngụy Vô Tiện đến đây giống như là cá lớn gặp nước bến lớn gặp thuyền mà đắc ý nói thêm, "Hắn cậy mình biết dùng học thuật của Lam gia, mỗi lần ta nói linh lực của hắn không đủ thì tên ngốc nhà ngươi đều sẽ cấm ngôn ta."

"Ngươi im miệng!" Thời gian điểm huyệt đã hết. Vương Nhất Bác cầm đũa định đập vào người y, nếu không phải vừa rồi Tiêu Chiến kịp thời ngăn lại thì bát đũa trên bàn ăn đã vì các bạn nhỏ này mà đổ vỡ hết cả.

"Nguỵ công tử chỉ đùa thôi mà, Nhất Bác." Anh vít tay xuống đùi cậu, cố gắng dùng kinh nghiệm diễn xuất để ngăn bản thân không bật cười thành tiếng.

"Vương công tử," Y ôm bụng cười, cơm canh trong bát đã sắp vữa ra hết cả vẫn chưa kịp ăn, "Công tử có điều gì muốn phản biện không?"

"Nhắc đến cấm ngôn," Vương Nhất Bác ngồi về vị trí cũ rồi nở một nụ cười nửa miệng trong khi đầu ngón tay của cậu thì chỉ về phía Lam Vong Cơ, "Ta thấy Hàm Quang Quân nhà ngươi mới ngốc đó."

Lam Vong Cơ hơi ngẩng đầu, động tác gắp đũa đã dừng hẳn lại. Mặc dù hắn chẳng nói cũng chẳng rằng, nhưng khuôn mặt lại đang viết nên một câu hỏi đầy ngờ vực: Ta?

"Đúng, ngươi." Như thể vừa đọc được suy nghĩ của hắn, cậu ngửa hẳn người ra sau mà dựa thành ghế rồi đem chân vắt thành hình chữ ngũ, "Các ngươi nói xem, thuật cấm ngôn này ngoại trừ người của Lam gia ra, những người khác không thể nào giải được có phải không? Dĩ nhiên, ta là ngoại lệ."

Tiêu Chiến và Ngụy Vô Tiện đồng loạt gật đầu, "Phải."

Vương Nhất Bác nhìn y rồi khẽ nhún vai, "Vậy tại sao Bất Dạ Thiên năm đó, hắn ta không dùng thuật cấm ngôn để ngăn ngươi thổi sáo?"

Tiêu Chiến sững người ra mất một lúc, ừ nhỉ...

Ngụy Vô Tiện bỗng chốc rơi vào yên lặng, điều này Ngụy mỗ chưa từng nghĩ tới...

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối."

Một giọng nam cao đột nhiên truyền đến, may mắn cắt đứt bầu không khí gượng gạo lúc bấy giờ. Từ dưới lớp bạch y tinh khiết, tiểu thiếu niên theo gia quy cúi người hành lễ khi trông thấy có người khác cũng đang xuất hiện ở đây, "Vương tiền bối, Tiêu tiền bối."

"Có chuyện gì vậy, A Uyển?" Ngụy Vô Tiện mỉm cười hỏi cậu.

Lam Tư Truy hướng về phía Lam Vong Cơ, nói, "Hàm Quang Quân, có vài vị đạo sĩ đang làm loạn trước Lam môn, khuyên nhủ thế nào cũng không chịu đi, bọn họ nói là muốn trực tiếp gặp ngài để nói cho rõ sự tình viên ngọc ở Thiên Đàn Miếu bị mất."

"Viên ngọc ở Thiên Đàn Miếu bị mất?" Ngụy Vô Tiện hơi cau mày, "Vậy thì có liên quan gì đến Lam Trạm?"

Tiểu thiếu niên lắc đầu, sau cùng lại đánh mắt về phía Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, "Bọn họ nói Lam gia bao che cho hai kẻ đánh cắp nó, e là có sự hiểu nhầm nào ở đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro