Chương XXXI: Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một lúc rồi, những chiếc lá trà còn xót lại vẫn đang nằm bất động ở trong đáy chén. Vị khách không mời của Vân Thâm Bất Tri Xứ khẽ thở dài một tiếng rồi đưa vài nếp nhăn khẽ hạ cánh xuống giữa hai đầu lông mày của mình. Sau đó, bằng một biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn, gã liên tục dùng mu bàn tay gõ xuống bàn mà nói, "Rốt cuộc là vì sao Hàm Quang Quân vẫn chưa tới?"

Vài giây sau đó, cánh cửa bật mở, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đồng thời xuất hiện, mang theo sau là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Gã đạo sĩ lúc này giống như là cá gặp nước, ngay tắp lự đứng dậy cúi chào, "Hàm Quang Quân, Ngụy công tử."

Quay sang bên cạnh phía Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, gã khẽ chột dạ, đáy mắt thoáng nheo lại trong tích tắc. Hai người họ không nói lời nào, chỉ theo phép lịch sự mà cúi đầu rồi lẳng lặng ngồi xuống chiếc gấm bệt.

Trà ở trong chén đã được đổ đầy. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới đưa chén lên trước mặt, nhẹ nhàng kính trà đánh tiếng về phía đối diện, "Ngọn gió vinh hạnh nào đưa ngài đến Lam gia thế này?"

"Không dám, không dám." Sau khi khom người cười xòa một cái, gã hớp trọn chén trà rồi nói, "Không giấu gì Ngụy công tử... đạo mỗ nay đến đây là muốn nhờ công tử và Hàm Quang Quân một chuyện..."

Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu cười, "Đạo trưởng cứ nói."

Lúc này, gã vuốt hai cọng râu ngô ở bên mép mình, tầm mắt hướng về phía Vương Nhất Bác đang ngồi, "Chẳng là... đêm qua viên ngọc ở Thiên Đàn Miếu đã bị kẻ gian đánh cắp." Gã quay lại, cúi đầu nhìn Lam Vong Cơ, "Để tránh những lời đàm tiếu không cần thiết, ta khuyên tiên đốc nên cho lục soát kẻ lạ mặt, phòng ngừa tai họa."

Nghe vậy, Lam Vong Cơ biểu cảm không đổi, "Khách của Lam thị, an nguy tự biết."

"Tiên đốc..."

Tiêu Chiến huých tay Vương Nhất Bác, vừa nhìn tiên đốc vừa thì thào, "Hàm Quang Quân không hổ là Hàm Quang Quân."

Vương Nhất Bác bĩu môi, nhăn mặt mà nói, "Bình thường."

Xong, cậu tiến tới, hất cằm khiêu khích gã đạo sĩ, "Này, tên kia, sáng sớm ngươi có phải ăn nhầm bả rồi không?!!! Cái gì mà lục soát kẻ lạ mặt, ngươi nhìn mặt ta cũng không nhìn lại mặt tiên đốc nhà ngươi hay sao?!!!"

Thật không ngờ có ngày lại được nghe những lời này, lại còn là từ miệng của kẻ có dung mạo y hệt Hàm Quang Quân nói ra nữa chứ, Ngụy Vô Tiện bụm miệng nghĩ thầm.

"Ngươi--" Gã á khẩu, kết mạc đỏ hoe vì kinh ngạc, "Tiên đốc, ngài xem!"

Ngụy Vô Tiện thuận tay quay sáo, hạ một bên khớp gối lại gần gã, "Ây ây ây, bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi không có bằng chứng mà nói vậy, đổi lại là Ngụy mỗ cũng sẽ rất tức giận. Hay là như vậy đi, giờ Mão hôm nay Lam thị tổ chức yến tiệc đãi khách, đến lúc đó việc gì cần làm đều sẽ làm, hắc bạch phân minh."

"Tuy nhiên..." Hắn đứng dậy, quay lưng mà nheo mày mỉm cười, tông giọng dần dần hạ xuống, "Nếu hai bọn họ thật sự trong sạch, tội danh cố ý vu oan cho bằng hữu tiên đốc, Ngụy mỗ không tiện nói hậu quả."

***

Nhành rèm dài khẽ động, lướt nhẹ theo từng làn gió mảnh khảnh của núi rừng Cô Tô. Lẫn trong thanh âm huyên náo của đám đông là tiếng chuông đất khẽ chạm vào nhau, như báo hiệu cho sự xuất hiện của bốn vị nam tử. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vén rèm bước vào, trên vỏ Tị Trần lại ánh lên bóng dáng hai kẻ quen thuộc.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến theo sau xuất hiện. Đây là lần đầu kể từ khi xuyên không bọn họ gặp nhiều người tới vậy, vả lại còn đều là các tông chủ và công tử đến từ danh môn quyền thế. Từ đầu đến cuối đồng tử luôn đảo ngược xuôi, không che lấp được vẻ hiếu kỳ. Hóa ra dáng vẻ tiên môn hàng thật giá thật là như thế này, quả là khác xa so với phim trường.

Bỗng nhiên, ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại, vừa vặn đặt trên người tử y tông chủ ở bên cạnh. Người này thân ảnh cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, cung mày sắc nét, dung mạo anh tuấn, nhưng thoạt nhìn có phần hung dữ. Y phục hắn mặc mang màu của hoa tử đằng, nhưng lại tỏa ra hương hoa sen lẫn với sương gió. Tay phải hắn cuộn chặt dây roi, tay trái lại nắm vững bảo kiếm.

"Giang Trừng?" Tiêu Chiến cau mày.

Giang Trừng giãn rộng góc mắt, roi điện đã giơ lên ngang mặt, lớn giọng hỏi, "Ngươi là ai?".

Vương Nhất Bác hung hăng kéo anh về sau lưng mình, lời đe dọa chưa kịp ra khỏi miệng đã bị một tiếng "Này" của Di Lăng Lão Tổ chặn lại.

"Giang Trừng, sao lúc nào ngươi cũng hung hăng như vậy?" Ngụy Vô Tiện đưa tay níu Tử Điện thu về, "Đường đường là tông chủ của Giang gia, có người trong thiên hạ gọi tên ngươi cũng đâu phải chuyện gì kỳ quái."

Nói rồi, y lại đánh mặt về phía người có dung mạo giống hệt mình mà vừa cười vừa nói, "Lát nữa giải thích, lát nữa giải thích."

Giang Trừng quay sang nhìn y, chỉ đơn giản hừ một cái rồi phẩy vạt áo về chỗ.

Nhận thấy tâm điểm của cả gian phòng lúc này đều đặt trên người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đẩy bọn họ ngồi xuống, vội vội vàng vàng giục Lam nhị khai hội yến tiệc.

Lam Vong Cơ rất nhanh liền gật đầu, từ trên ghế chủ tọa lên tiếng, "Chư vị tông chủ, hôm nay Lam thị mở yến tiệc, phần là vì có việc muốn chưng cầu ý kiến, phần là nhằm giải quyết việc viên ngọc ở Thiên Đàn Miếu bị mất."

Cả gian phòng rộ lên những tiếng rì rào, người thì hiếu kỳ không biết chuyện gì có thể khiến tiên đốc phải cúi đầu chưng cầu dân ý, kẻ thì tò mò không biết hai vị khách có dung mạo đặc biệt kia có xuất thân thế nào. Ngoài ra, vẫn còn số ít lại đương khẩn trương muốn bàn cho xong chuyện ở Thiên Đàn Miếu.

"Được rồi được rồi." Ngụy Vô Tiện cắt ngang cuộc bàn tán, đưa Trần Tình chỉ về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, "Chư vị đang tò mò hai kẻ trông vừa quen lại vừa lạ kia là ai đúng không?".

Tiếp đến, y gật đầu khẽ nở nụ cười tươi, nhìn Vương Nhất Bác ra hiệu, "Tiểu Hàm Quang Quân, ngươi nói đi."

("Tiểu" nghĩa là "nhỏ).

Vương Nhất Bác nghe tới đây thì đứng phắt dậy, hướng chủ nhân Trần Tình mà chừng mắt. Sau đó, cậu quay về đặt điểm nhìn vào giữa hai chân Lam Vong Cơ, dứt khoát nói, "Chưa biết ai nhỏ hơn ai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro