Chap 10 ( Special 3 ): Quá khứ trong biển máu ~ END ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mí bạn nha! Vì lâu lắm rồi mình mới ra chap mới. Đáng lẽ ra thì mình viết đây là tập "ova" nhưng về sau nghĩ lại thì mình quyết định đổi thành một tập "special". Riêng tập này mình đã xóa đi viết lại nhiều lần nhưng nếu nó vẫn còn không hay thì cứ cmt xuống dưới cho mình, mình sẽ sửa. Vậy bây giờ vào truyện nha!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong bệnh viện, tại phòng hồi sức, Sư đang ngồi bên chiếc giường bệnh của Yết, cô thiu thiu ngủ gật rồi cuối cùng gục ngủ. Căn phòng đóng kín cửa, chỉ chừa lại lỗ thông gió, bên ngoài dường như gió đang thổi mạnh, lá cây rì rào vẳng vọng đâu đó, có vẻ như sắp mưa. Và ngay ở căn phòng bệnh của anh Yết, cái kí ức đau khổ, cay đắng của Sư tự dựng lại ùa về trong một đêm mưa bão

~ Giọng nói mờ nhạt của ai đó văng vẳng trong đầu Sư

.

- "Chết rồi hả, hắn ta chết rồi sao? Thật đáng tiếc mà! *lạnh mặt* Đó cái giá phải trả không biết chỗ đứng của mình đấy... aha...ahaha...AHAHAHAHAHA..."
.

Tiếng cười điên khùng vang lên ngày một rõ

.

Rồi mùi máu tanh bốc lên nồng nặc

.

Mở mắt ra

.

Trước mắt cô là một vũng máu đỏ tươi

.

.

vũng máu đó

.

không phải của ai khác xa lạ

.

mà chính là

.

của...

.

BA - Sư!!!

.

Rồi tiếp đó loáng thoáng một bóng người đen lẳng lặng bước lại gần cô mà không báo trước

.

Và sau đó... ~

.

.

.

Sư: ARGGGGGG...

Tiếng thét của cô vang lên rồi lại vụt tắt, may mắn thay anh Yết của ta ngủ rất say ( P/s: Vẫn đang say sưa trong giấc ngủ ngàn thu giống như chị Sư <chap 1> cho nên méo nghe thấy. Maa~ )

Sư lại mơ về cái lúc cô còn bé. Và cô vẫn nhớ như in ngày đó, cái ngày mà cô tự đặt cho mình cái biệt danh " Leogami ". Cô tỉnh dậy rồi mà vẫn thấy ớn lạnh, mồ hôi toát ra đầm đìa, ướt đẫm cả áo. Khuôn mặt tái mét lại, nước mắt cứ tuôn ra mỗi lúc một nhiều hơn. Đó là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời của cô mà cô không thể nào quên được. Nó cũng xảy ra vào những ngày mưa bão như hôm nay. Sư ngồi đó, cô hồi tưởng lại về quá khứ của mình

Câu chuyện này xảy ra vào lúc Sư vừa tròn 12 tuổi tức là sự việc này đã xảy ra vào 5 năm trước, khi đó cô đang đi Anh thăm ba của mình. Ba Sư là 1 sát thủ giỏi bên phe chính phủ phải gọi là thiên tài của thiên tài cho nên được gửi sang Mĩ tập huấn, trong 1 lần sảy chân khi đang đi bắt tội phạm ( kẻ này mang tội danh <sát thủ hàng loạt> có biệt danh là " Shinigami " tức tử thần và kẻ này còn được nhiều người biết tới, nhất là những tên lưu manh trong xã hội đen hay tổ chức gì đó tương tự) ba Sư đã bị hắn bắn liền 4 phát ở bắp chân, đùi, bụng, tay. Sau đó hắn nhân thời cơ trốn thoát. Vì bị bắn, lại còn đang trong cơn mưa bão ấy, ba Sư ngất tại chỗ. Nhưng chỉ một lúc sau đó không lâu, ba Sư đã được khẩn cấp đưa vào bệnh viện do một cặp vợ chồng già tốt bụng đi ngang qua thấy và gọi xe cấp cứu tới. Họ có con cháu sống ở trên thành phố lớn đang bị bệnh nặng (chỗ đó gần nơi bố Sư làm việc) cho nên bất chấp thời tiết xấu vẫn cố gắng lên đó. Trên đường đi, họ bắt gặp ba Sư cả người nằm sấp trong vũng máu đỏ tươi và họ đã nhanh chóng liên lạc với bệnh viện gần đó nhất. Và vì thế ba Sư mới được cứu. Trước lúc phẫu thuật cho ông, họ lấy điện thoại ông ra và gọi cho gia đình ông ( vì quá khẩn cấp, họ không kịp xin chữ kí xác nhận của người thân trước mà bắt đầu làm phẫu thuật luôn ) . Ngay lập tức, mẹ Sư cùng với Sư và Kết bay sang Mĩ  tìm đến địa chỉ bệnh viện mà nhân viên y tá nói. Khi họ vừa đến nơi cũng chính là lúc ba Sư đã phẫu thuật thành công. Các bác sĩ đi ra và nói tin tốt, cả nhà Sư thở dài nhẹ nhõm và òa khóc trong sung sướng ríu rít cảm ơn các y bác sĩ và cặp vợ chồng già.

2 tháng sau, ba Sư được xuất viện, viện phí thì không phải lo vì đã có chính phủ chi trả, họ trở về căn nhà mà ba Sư đã chính phủ trợ cấp. Miêu tả qua căn nhà nha!!! Căn nhà khá là rộng, 3 tầng, có tổng cộng 5 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 1 thư viện sách,... và điều quan trọng nhất là luôn có một kho vũ khí ở tầng hầm được cất giấu kĩ bên dưới căn nhà

Ngày 7 / 7, mẹ và chị Sư về nước để Sư ở lại để chăm sóc cho ông bố đang bị thương. Sư và ba cô ra sân bay tiễn họ rồi về nhà. Buổi tối, ba cô bí mật gọi các sát thủ khác tới bàn về kế hoạch mới để bắt tên tội phạm lần trước đã để chạy mất về nhà. Và tất nhiên họ cũng là những sát thủ thiên tài của thiên tài giống ba cô vì tên tội phạm hắn là cực cực cực kì nguy hiểm, mức độ nguy hiểm vượt quá mức báo động đỏ. Tối đó, họ đã đến nhà ba cô trong khi cô đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng thực sự cô chủ giả vờ ngủ vì thấy ba cô hôm nay có gì đó hơi khác so với mọi ngày. Cô quyết định tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra vì cô biết ba mình là 1 sát thủ và một sát thủ thì luôn che giấu mọi chuyện rất giỏi nhưng có một điều phải nói là đương nhiên ở đây vì cô cũng chẳng phải hạng vừa và méo dễ bị lừa cho nên mới được mẹ và chị tin tưởng cho ở lại để nắm bắt thông tin. Ngay khi ba Sư vừa rời khỏi phòng cô (để kiểm tra coi đã ngủ chưa)  Sư ngước đầu lên nhìn lên chiếc đồng hồ hình con gấu mà cô yêu thích được đặt phía bên trên chiếc giường của cô và phát hiện rằng lúc bấy giờ đã là 11h45'. Cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi ngáp dài một cái. Nhưng " nhiệm vụ " được mẹ và chị tin tưởng giao cho không thể không hoàn thành vì cô biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình nếu không hoàn thành ( Sư: * sởn gai ốc* )

Cô bắt đầu hành động, khoác lên mình chiếc áo khoác hình con gấu ngoài chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, ôm theo một con gấu bông bên tay, cô bắt đầu đi tìm ba mình. Trước tiên là... phòng ngủ của ba cô, rồi phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng ăn, phòng khách, phòng ...

Sư: Thế méo nào cái nhà này nó rộng với cả nhiều phòng thế cơ chứ? Thế mà lúc đầu còn tưởng sung sướng lắm ai dè... À mà quên mất còn một cái phòng duy nhất mà mình chưa tìm đó là...

Rồi cô đi xuống tầng 1 ( Ps: lúc nãy đang ở trên tầng 2), "Rầm" một cái, cô mở cửa "thư viện sách" với mức mạnh nhất có thể, những đồng nghiệp cùng với ba cô đang ngồi trong đó thảo luận bỗng nhiên giật mình. Họ đều rất cao to, vạm vỡ và nhìn trông có vẻ rất đáng sợ, những ánh mắt đáng sợ ấy nhìn thẳng về phía cô, cô có chút sợ hãi nhưng  ngay lập tức cô lấy lại tinh thần rồi giả vờ đáng yêu nói:

Sư: *rơm rớm nước mắt* Ba ơi con vừa mơ thấy ác mộng - chạy ù về phía ba cô. " Đây mới là đỉnh cao của nghệ thuật diễn xuất " - cô nghĩ (từ trong "..." là ý nghĩ của nhân vật nha! Nếu bạn nào còn chưa hiểu cách viết của mình)

Sư: " Haizz, khổ thân, lại đây nào con gái đáng yêu của ba " - cô nghĩ rằng chắc chắn ba cô sẽ nói như vậy nhưng thực tế lại rất khác so tưởng tượng của cô

- SƯ!!! CON MAU ĐI LÊN PHÒNG CHO BA! NHANH!!!

Sư nghe xong cô giật mình rồi khẽ run lên. Lạnh, lạnh quá! Cô ngày càng cảm thấy rét hơn, cả người cô cứ run lên bần bật. Thật sự đáng sợ quá. Trước tới giờ cô chưa lần nào được thấy khuôn mặt lạnh lùng này của ba cô. Mà khoan...không chỉ có ba cô mà tất cả mọi người trong căn phòng đều lạnh lùng nhìn cô với vẻ vô cùng tức giận. Không quan trọng là ai nhưng dù sao đấy cũng là mật vụ, chỉ cần đứng ở ngoài cửa cũng có thể coi như đã nghe trộm và có thể bị giết ngay lập tức chứ chưa tính tới mở hẳn cửa ra như cô đã làm. Nếu như cô không phải còn bé thì họ đã có thể xông ra và giết cô ngay rồi. Do cảm thấy có điều không hay sắp xảy ra, cô quay lưng đi, khẽ đóng cửa lại rồi chạy luôn vào phòng

- Xin lỗi mọi người về đứa con gái của tôi - Ba Sư nói - Vậy tôi xin phép đi ra ngoài một chút

- Vậy nó là con gái của ông sao? - Person1

- Lần sau nhớ phải quản thật chặt nó vào - Person2

- Chỉ cần nó để lộ hay nói ra bất cứ  việc gì thì có là con gái ông tôi cũng không tha đâu!

- Thật sự xin lỗi mọi người. Vậy tôi xin phép

Phòng Sư:

- Cộc..Cộc...Cộc...

Sư: Ai đó

- Là ba

Sư: Ba vào đi

- Con gái, ba xin lỗi về việc vừa nãy... Có lẽ ba đã hơi nặng lời với con

Sư: Không. Con mới là người phải xin lỗi ba vì con đã giả vờ ngủ và đi vào coi ba bàn bạc chuyện với các chú, các bác

- Ba biết tỏng cái trò mèo ấy của con rồi

Sư: Biết rồi sao rồi còn bỏ đi, biết con giả vờ ngủ rồi thì sao ba không nói gì cả?

- Chỉ là không nghĩ con sẽ làm như vậy

Sư: Ba thật là... Mà thôi dù gì người có lỗi là con cho nên tý con sẽ xin lỗi họ 1 cách đoàng hoàng tử tế... hì

- Nói chuyện với con sau. Ba còn có việc

Sư: Vâng

Nói vậy nhưng trong lòng cô có chút gì đó không yên không biết do cô làm sai hay do quá sợ hãi mà cảm thấy như vậy. Và bản thân cô cũng không biết rằng mình đang chuẩn bị đối mặt với việc mất đi người ba yêu quý của mình. 

Ngay vào đêm đó, dù chưa hoàn toàn bình phục nhưng ông cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình đối mặt với Shinigami. Đơn giản vì Shinigami đang nhận 1 nhiệm vụ quan trọng và sẽ thực hiện vào đêm nay. 

Sau khi trang bị đầy đủ cho mình thì ông đi tới khách sạn nơi Shinigami nhận nhiệm vụ. Trong lúc ông định ra ngoài thì Sư Tử đi xuống uống nước. Thấy ba mình mặc nhưng trang bị như vậy thì cô cũng rất ngạc nhiên. Chẳng phải ba cô chưa hoàn toàn bình phục sao? Vậy là cô quyết định đi theo ba của mình đến cái khách sạn kia.

Dù chỉ mới 12 tuổi nhưng do xem nhiều phim hành động nên cô cũng biết cách theo dõi và bám theo 1 người. Và cô cứ thế bám theo ba của mình đến khách sạn X. Ba cô đi lên sân thượng bằng cầu thang máy. Vì cô sợ bị ba phát hiện nên quyết định đi cầu thang bộ. Khi lên đến nơi thì cô núp vào 1 chỗ, ba cô ở đứng đấy im lặng nhìn bóng đen trước mặt. Ông giơ súng lên hướng về phía bóng đen đó. Nhưng chưa kịp bóp cò thì bóng đen đó với kĩ thuật đã nhanh tay bắn 1 phát súng vào mi tâm của ông (*mi tâm: phần giữa của 2 mi mắt). Máu bắt đầu chảy xuống, ông hé mắt một cách khó khăn nhưng ông vẫn đứng vững. Bàn tay của ông cố gắng bóp cò súng nhưng tên sát thủ máu lạnh kia đã nhanh chóng bắn những phát đạn liên tiếp vào người ông. Ông ngã xuống. Thấy cảnh đó, Sư Tử rất sợ hãi, tim cô như đang bị bóp chặt lại, khó thở quá, khó thở quá, .... Chân tay cô bủn rủn, người cô run lên cầm cập. Rồi bỗng nhiên tiếng nói của tên khốn đã giết ba cô vang lên:

- "Chết rồi hả, hắn ta chết rồi sao? Thật là đáng tiếc mà! *lạnh mặt* Đó là cái giá phải trả vì không biết chỗ đứng của mình đấy... aha...ahaha...AHAHAHAHAHA..."

Tiếng cười điên khùng của hắn ta vang lên ngày một rõ. Rồi mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Tuy cả người cô đang run lên nhưng cô vẫn cố gắng đi đến chỗ ba của mình khẽ kêu lên:

Sư: Ba... Ba ơi... Ba...

Nghe được tiếng của cô, ông cố gắng mở mắt ra, bàn tay dính đầy máu của ông chạm vào mặt cô nói:

- Con ko được kể việc này với mẹ của con nghe ko?

Sư: Nhưng...

- Hứa với ba, con sẽ sống thật tốt với mẹ cùng chị và sẽ ko kể về chuyện con đã nhìn thấy được ko?

Sư: Con... con... con hứa. Ba... ba đừng rời bỏ bọn con... Ba...

Nghe được lời nói của cô, ông mỉm cười. Đôi mắt của ông từ từ nhắm lại và trút lấy hơi thở cuối cùng. 

Lúc này, bóng đen đó dần dần tiến về phía cô. Hắn thấy cô còn nhỏ nên không đề phòng gì. Hắn nghĩ cô không biết dùng súng cho nên chắc cô cũng không biết cách để lên nòng và mở chốt an toàn nên cô hoàn toàn vô hại. Trong sự hoảng sợ, cô cầm lấy súng từ tay ba cô đã được lên nòng từ trước. Cô không biết bắn súng nhưng lúc này trong sự sợ hãi cô đã nhắm mắt bắn ra 1 viên đạn.

PẰNG!!!

Tiếng súng vang lên. Cơ thể Sư run lên nhìn bóng đen kia ngã xuống trước mặt cô. Có lẽ do hắn bị bất ngờ cho nên không tránh kịp. Nhưng không hiểu sao lúc này cô có 1 dũng khí kì lạ khiến cơ thể cô ngừng run rẩy đi đến cái thi thể đang nằm trên đất kia. Dùng máu của hắn viết lên mặt đất dòng chữ "Leogami" và từ đó nó cũng chính là biệt hiệu của cô. Cô quay đầu lại nhìn từ dưới đất lên thì thấy hai người đàn ông to lớn khỏe mạnh đang mở to đồng tử nhìn cô. Có lẽ đó là đồng nghiệp của ba cô. Cô nhìn họ bằng ánh mắt vô hồn với khuôn mặt dính đầy máu. Họ đi đến chỗ ba cô xem xem cha cô còn thở không thì phát hiện ông đã chết. Rồi họ nhìn lên định nói cho Sư biết tình hình của ba cô thì không thấy cô đâu nữa cũng không thấy có dấu vết gì. Từ đó biệt hiệu Leogami của cô cũng được nhiều người trong giới sát thủ và thế giới ngầm biết đến.

~ Kết thúc hồi tưởng ~

Cô hét lên được 1 lúc thì Thiên Yết từ từ mở mắt ra. Thấy Sư Tử toát ra nhiều mồ hôi, anh hơi lo lắng hỏi:

Yết: Em gặp ác mộng sao? Sao lại toát nhiều mồ hôi đến vậy?

Thấy anh đã tỉnh, Sư Tử nhanh chóng nhào vào lòng anh sợ hãi nói:

Sư: Em... em ... em lại tiếp tục mơ đến nó. Quá khứ của em.

Yết: Đừng lo nữa. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi! Bây giờ là thực tại và chúng ta cần phải hướng đến tương lai em hiểu ko?

Nghe Thiên Yết nói vậy, Sư Tử gật gật cái đầu của mình. Vừa lúc này thì bầu trời cũng đã sáng dần lên. Nhân Mã cầm túi đồ ăn bước chân vào đi sau là Thiên Bình và Song Tử. Thấy cảnh này Nhân Mã chỉ đơn giản mỉm cười:

Mã: Chúc mừng 2 người thành 1 cặp nha!

Bình: Oa!! Tiến triển nhanh ghê!!

Mã: Bằng bà với Tử ca chưa?? Bao giờ kết hôn thì nhớ mời đấy.

Nghe được câu này của Mã mặt của Thiên Bình và Song Tử đỏ bừng lên. Sư Tử thì nhanh chóng đẩy Thiên Yết ra, mặt cô cũng đỏ bừng lên lắp bắp nói:

Sư: Ko... ko có... bọn ta... ko giống như mi nghĩ đâu.

Mã: Haizz. Đại tiểu thư à! Cô nên chấp nhận tình cảm của mình đi. Thích thì nói thích. Ko ai trách cô.

Sư: Mi... mi đang đứng về phía ai vậy hả?

Mã: Về phía ai hả? Hmm... Về phía ai đây ta? À... Về phía ta. Ta thấy thế nào nói thế thôi.

Sư: Mi... mi...

Yết: Thôi được rồi! 

Mã: Mi cứ định mi mi ta ta đến bao giờ có ăn ko?

Mã giơ bịch đồ ăn lên. Thấy đồ ăn Sư Tử mắt sáng lên chạy đến. 

Sư: Mã Mã tốt nhất! Yêu Mã nhất!

Mã: Có người ghen đấy! Ta ko muốn làm tình địch hay bóng đèn đâu! Với lại ta cũng ko bị đồng tính luyến ái nha! Được rồi! Mau ăn đi. Có cả phần của cậu nữa Thiên Yết!

Yết: Cảm ơn! Mong cô lần sau tránh xa Sư Tử của tôi ra!

Mã: *nhếch môi* Ồ! Ghen rồi sao?

Bình: Mã Mã tốt vậy còn mua đồ ăn cho anh nữa sao anh nỡ hả?

Tử: Hừ. Ko biết ơn nghĩa gì cả! Người đưa anh đến bệnh viện cũng là Mã đó.

Sư: Được rồi! Ko phải kể công cho Mã nữa! Còn anh, lần sau còn dám nói vậy với Mã nữa là em giận đó.

Mã: Haizz. Sao mấy ngời nghiêm túc vậy? Thiên Yết cũng chỉ nói đùa thôi mà!

Yết: Đúng đó. Cũng chỉ là đùa thôi mà! Vậy Sư Tử, em chấp nhận anh rồi sao?

Sư: Cái này...

Mã: Chấp nhận! Mi có biết là mỗi lần mi kể cho ta mấy cái chuyện vớ vẩn về Thiên Yết mà cứ nói mình ko biết yêu là gì khiến ta muốn giết mi lắm ko hả? Rõ ràng đã thích rồi mà còn ko nói đã vậy còn phủ nhận tình cảm của mình nữa! Mi chưa bao giờ thật lòng với tình cảm của mình. Bây giờ thì chấp nhận đi. Đến khi mi hối hận lúc đấy ta cũng không rảnh cùng mi đi cướp Thiên Yết từ tay người khác về.

Sư: Sao mi biết anh ấy sẽ đến với người khác nếu ta không chấp nhận?

Mã: Bên cạnh anh ta thì có biết bao nhiêu cái vệ tinh mi có biết ko hả? Vừa học giỏi lại được coi là "soái ca" như anh ta thì vệ tinh ko có thiếu. Mi cũng nên biết chấp nhận cảm xúc của mình rồi Sư Tử. Đừng trốn nó nữa!

Sư: Ta... ta... 

Mã: Nói! Ta ko là nguyệt lão mãi được.

Sư:  TA CHẤP NHẬN!! Vậy đã được chưa?

Mã: Được rồi! *gật đầu* 

Yết: Cảm ơn cô! Nhân Mã.

Mã: Ko có gì! Anh tốt nhất đừng khiến Sư Tử đau lòng nếu ko Nhân Mã này sẽ khiến anh chết cũng ko yên! Sư Tử cũng đã đau lòng đủ rồi.

Vừa dứt lời, cánh của phòng bệnh được mở toang ra. 1 anh chàng mái tóc màu nâu thở gấp hỏi:

- Thiên Yết, nghe nói cậu bị thương ko sao chứ?

Yết: Kim Ngưu, mình ko sao! Nhưng sao cậu lại hớt hải như vậy?

Ngưu: Lo cho cậu đó! Thật là! Làm cái gì cũng ko nghĩ đến hậu quả!

Thấy Kim Ngưu, Nhân Mã đơ người, mặt cô cũng bắt đầu đen lại. Lúc này, Kim Ngưu mới ngẩng đầu lên và thấy trong phòng ngoài Thiên Yết ra còn 4 người khác. Nhưng ánh mắt cậu dừng lại khi thấy Mã Mã. Cậu lên tiếng:

Ngưu: Mã Mã... là em phải ko?

Mã: Anh xứng để gọi tên tôi sao? 

Ngưu: Anh... anh xin lỗi... anh...

Mã: ANH IM ĐI! Giải thích lúc nào anh cũng giải thích hết. Anh có biết ko? Nhưng lời giải thích của anh đối với tôi đều là những lời dối trá!

Yết: Có chuyện gì vậy? Kim Ngưu, cậu quen Nhân Mã sao?

Sư: Kim Ngưu? Anh... anh, hóa ra là anh sao, người đã phản bội Mã Mã? Anh còn mặt mũi đứng trước mặt cậu ấy mà giải thích hả?

Yết: Phản bội? 

Bình: Là anh ta sao? Hừ thật ko ngờ có người mặt dày như vậy!

Tử: Kim ngưu? Phản bội? Mặt dày? Là sao?

Ngưu: Đây là chuyện giữa tôi và Mã Mã. Mấy người đừng tham gia vào. Mã Mã em nói chuyện với anh được ko? Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi!

Mã: Hiểu lầm? Chính mắt tôi thấy anh hôn Bạch Dương, thậm chí còn còn vào khách sạn với cô ta là tôi nhìn nhầm sao? 

Ngưu: Cái này... anh....

Sư: Anh im đi! Anh có biết cậu ấy đã đau lòng như thế nào ko?

Bình: Đúng đó! Anh nghĩ 1 câu xin lỗi cùng lời giải thích là hiểu lầm mà được sao? Hừ! Tại sao Nhân Mã lúc ấy có thể nhìn nhầm con người của anh được chứ!

Ngưu: Mã Mã anh muốn nói chuyện riêng với em. Có được ko?

Mã: Có chuyện gì anh nói luôn đi. Con người của anh tôi ko muốn gặp riêng.

Ngưu: Được. Vậy anh nói. Là anh sai. Trong lúc nhất thời anh ko hiểu được chuyện. Anh đã nhất thời khiến em đau lòng. Anh sai. Anh xin lỗi. Nhưng anh với Bạch Dương thật sự ko có gì cả. Lúc đó là do cô ấy bất ngờ hôn anh. Còn việc vào khách sạn thật ra là đến phòng của chú cô ấy. Bọn anh thật sự ko có gì cả. Xin em. Làm ơn hãy tin anh! Lời anh nói 1 chút cũng ko hề giả dối. Có một điều anh muốn nói rằng: DÙ THẾ NÀO THÌ ANH VẪN SẼ YÊU EM! ANH YÊU EM! Chúng ta có thể làm lại từ đầu ko?

Mã: Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Anh lấy gì để chứng thực lời nói của mình?

Ngưu: Anh có thể lấy tính mạng của cả gia đình họ hàng của mình ra để đảm bảo rằng nhưng lời anh nói ko hề dối trá! 

Mã: Tính mạng của gia đình, họ hàng chứ không phải tính mạng của anh sao? Mà thôi, được rồi tôi cho anh 1 cơ hội nhưng tôi ko nghĩ tôi với anh sẽ như trước kia được nữa! 

Sư: Mi tha cho anh ta dễ dàng vậy sao?

Bình: Đúng đó.

Mã: Cùng lắm thì chúng ta cùng nhau đi phá gia sản dùng dòng tộc nhà anh ta thôi. Có vấn đề gì đâu.

Sư: Mi nói cũng đúng nhỉ! Lại có thêm trò vui thôi!

Bình: Uk. Vậy cũng được. Ít nhất Mã Mã ko chịu thiệt.

~ Vài năm sau ~

Tại lễ đường

3 chàng trai mặc trên người 3 bộ vest màu đen trong rất lịch thiệp với rất người khách mời ngồi ở lễ đường. Cánh cửa nhà thờ được mở ra. 3 cô dâu đó là Sư Tử, Nhân Mã cùng Thiên Bình cùng nhau bước chân vào lễ đường. Và dĩ nhiên 3 chàng trai kia cũng là Thiên Yết, Kim Ngưu và Song Tử rồi. 

Khi 3 cô dâu đi lên lễ đường và hoàn thành buổi lễ. Tiếng vỗ tay của tất cả mọi người tại đó vang lên trong sự vui mừng. Lúc này, Sư Tử lên tiếng:

Sư: Cuối cùng thì vẫn là kết hôn cùng nhau.

Mã: Chúng ta ko thể phản kháng quyết định của Bình tỷ tỷ a!

Bình: Hừ. 2 bọn mi còn dám nói. Nếu ko phải lúc trước trêu ta nhiều thì bọn mi cũng ko bị ép như vậy. Dám trêu đến bổn cô nương hử?

Mã: Haizz. Biết vậy mình đã ko động đến rồi. *vẻ mặt buồn hiu*

Ngưu: Sao hả? Ko muốn lấy anh sao?

Mã: Muốn. Nhưng cũng ko muốn.

Ngưu: *nhíu mày* Sao lại ko muốn?

Mã: Ko muốn sinh con. 

Ngưu: ............

Yết: Bó tay với cách nghĩ.

Tử: Thật sự chơi thân với Mã Nhi lâu như vậy mà vẫn ko hiểu được suy nghĩ của Mã Nhi.

Sư: Haizz. Mã Mã mi có thể nhận con nuôi.

Mã: A! Đúng nha! Ko cần cùng huyết thống mà!

Ngưu: Em dám sao? 

Mã: Sao lại ko! 

Ngưu: Hừ. Đêm nay anh cho em biết tay. 

Mã: Đêm nay em ngủ với Sư Tử. Anh ngủ 1 mình đi.

Sư: Được nha! Tối ta với mi có thể cày anime nha!

Yết + Ngưu: *đen mặt* Ko được.

Yết: Anh đã nói em tránh xa Nhân Mã ra mà. 

Sư: Em cũng ko muốn sinh con.

Yết: Em ko có quyền lựa chọn.

Sư: Sao anh ngày càng bá đạo vậy?

Yết: Vì em cũng bá đạo.

Nói xong, Thiên Yết đặt xuống môi của Sư Tử 1 nụ hôn thật mạnh liệt mà cũng thật dịu dàng.

Thấy Thiên Yết làm vậy, 2 người đàn ông kia cũng nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên môi của Nhân Mã và Thiên Bình.

~ The End ~


Tác giả: Mp với sự giúp đỡ của 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro