Chap 9 ( Special 2 ): Chỉ cho em! Yêu...như thế nào vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy New Year mí bạn! Năm mới đến mình chúc các bạn học giỏi hơn, chăm ngoan hơn, xinh đẹp hơn và nhiều tiền mừng tuổi hơn nhá!!! Trong Tết mình bận nhiều việc nên ko ra chap mới được vì vậy hôm nay mình quyết định sẽ ra luôn 2 chap nhưng chả biết có được ko. Ko thì mai tiu ra thêm chap nữa vậy. Giờ vô truyện nha!

Lúc đó, Sư cùng Mã, Bình và Tử đi qua. Thấy ồn ào có tiếng nói chuyện, có tiếng đánh đập, có tiếng gào thét, can khuyên của vài học sinh trong một con ngõ rộng vắng người, Sư bèn quay đầu lại nhìn. Bình thường, khi có trường hợp giống như vậy thì cô cứ lờ đi giả vờ như chả biết gì cả vì cô biết nên tự lượng sức mình và ko nên thể hiện nhiều làm chi cho mệt người. Nhưng lần này cô lại cảm thấy bất an khi nghe những tiếng động đó liền quay lại xem coi có chuyện gì mà làm cô rối đến vậy. Rồi cô thấy Yết đang nằm dưới đất mặc sức cho bọn côn đồ đánh đập. Anh mặt lạnh lùng vô cảm nhìn chằm chằm bọn chúng. Dù bị đánh cho bầm dập anh vẫn ko chịu khuất phục, mở mồm cầu xin bọn chúng.

Cô ko nghĩ gì cả xông ra đỡ đòn cho Yết trong vô thức. Mã thấy thế cũng chạy theo Sư rồi đến Bình và Tử

Sư: Các người làm gì vậy? Đây ko phải là nơi để các ngươi đánh đập người khác như vậy

- Bọn tao làm gì thì cũng ko liên quan đến mày. Mau mau biến đi cho khuất mắt bọn tao. Bọn tao ko thích ra tay với con gái đâu

Sư: Vậy là ko chịu dừng tay chứ gì?

- Đúng vậy. Mà bọn tao thấy mày bênh cho nó như vậy hay mày là người yêu của nó?

Nhắc tới điều này Sư mới sực nhớ rằng tại sao mình lại ở đây mà tại sao mình lại đỡ đòn và còn bênh cho anh ta nhỉ? Thật là lạ quá đi! Nhưng sự việc đã như vầy rồi thì thôi cô cũng đành tiếp tục bênh cho Yết theo trái tim mách bảo

Yết: Các ngươi im mồm đi việc này là giữa ta và ngươi ko liên quan đến cô ấy

- Ố chà! Ra oai quá nhỉ

Sư: Anh như vậy rồi còn tính giải quyết sao với bọn này được giờ

Yết: Như thế nào thì kệ tui ko liên quan đến cô. Cô đi đi

Sư: Nhưng tôi ko thể bỏ mặc cậu như vậy được

Yết: Cô thích làm gì tùy cô

Tuy ngoài miệng nói như vậy nhg trong lòng anh Yết cảm thấy rất vui như đang được sưởi ấm. Anh mỉm cười, một nụ cười chết người. Sư hơi hơi đỏ mặt và nói:

Sư: Anh nói rồi đấy nhá! Tôi sẽ làm những gì mà tôi thích

Yết: Rồi rồi...

Nói xong Yết ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu. Mọi người thấy vậy liền chạy ra nâng Yết dậy, gọi xe cấp cứu đến rồi khiêng Yết đi. Còn về phần Sư tay chân cô bủn rủn, mặt thất thần, xanh xao. Cô như người mất hồn khi thấy anh bị ngất xỉu, máu me be bét dưới nền đất.

Bấy giờ, nỗi tức giận của Sư đã lên tới mức đỉnh điểm. Cô lườm qua bọn côn đồ từng tên, từng tên một. Rồi đứng lên nói:

Sư: Vừa nãy ai đã đánh anh ta thành ra như vậy?

- Mày là ai mà dám nói thế với bọn tao hả con?

Sư: Tao? Tao là một người bình thường. Giờ nhanh! Trả lời câu hỏi của tao

- A con ranh này LÁO nhỉ! Cần bọn tao dạt cho một bài học ko hả?

Sư: Bọn mày thì biết cái éo gì mà dạy đời người khác

- Con bé này chắc cũng muốn giống như thăng kia đây! XÔNG LÊN ANH EM KO CẦN NƯƠNG TAY VỚI CON GÁI!!!

Sư: Hừ... Đánh con gái mà ko biết nhục sao? Cái đồ TRẮNG TRỢN

- NHỚ ĐẤY NHÓC! Mày sẽ ko thể quên được cái ngày này đâu!

Sư: Câu này phải để tao nói mới đúng!!! À, nhớ cái tên này nha! * nói nhỏ * " LEOGAMI "

- Le...leogami? Mày đừng nói đùa nha! Mày...mày là Leogami?!

Sư: Saa~ Biết được nhỉ? Có lẽ là...có

- AAAA....AAAAAA....AAAA LEOGAMI!!!

Sau tiếng hét của tên đầu đàn, một khuôn mặt dính đầy máu từ trong bóng tối bước ra. Dưới chân người đó là hàng đống xác người còn sống nhưng bị đánh trúng chỗ hiểm lăn ra đất ngay và luôn. Ở chỗ vết thương rỉ ra máu đỏ tươi nhưng ko nhiều. Đây là một chiêu bí mật mà ít người biết trong thế giới này. Và cái người đã thực hiện chiêu đó ko ai khác là Sư. Vâng đây chính là bộ mặt thứ 2 mà cô luôn giấu diếm. Trước khi rời khỏi con ngõ vắng vẻ cô tuôn ra một câu ngắn gọn và lạnh lùng đến giật gân

Sư: Hãy nhớ kĩ ngày hôm nay có vẻ ta và ngươi sẽ gặp nhau nếu ngươi dám động đến anh ấy một lần nữa. Biến đi!

Tên đầu đàn vì quá sợ hãi nên nước mắt tùm lum, sẵn sàng tư thế để biến chạy và... ra quần ( chỗ ...  là gì các bạn tự biết mình ko viết ra đâu mất vệ sinh ).

Xong việc, Sư vào một cái nhà vệ sinh công cộng nữ rửa mặt, thay bộ quần áo đó ra và chạy thẳng đến bệnh viện. Đến nơi, cô gặp Mã, Bình, Tử - 3 người bạn thân nhất của cô. Mã nói:

Mã: Giải quyết xong rùi hử?

Sư: Ukm tớ ko nghĩ bọn nó lại yếu đến thế

Bình: Trả thù cho Yết xong rùi nhỉ!

Tử: Lần này ko có mặt tớ chán quá đê!

Sư: Thích thì dọn xác bọn nó đi Tử

Tử: Ko rảnh đâu mà làm

Sư: Thế

Bình: À bọn tớ đã biết được tại sao Yết anh ta lại làm vậy rùi

Mã: Khổ thân cho Yết quá đê! Mình đã điều tra chuyện này bằng cách hỏi chuyện các bạn của Yết rồi. Họ nói rằng Yết...anh ta bị vậy là vì cậu đó!

Bình: Mà cũng ko hẳn là lỗi của cậu đâu Sư à. Họ nói lúc đầu Yết đụng phải bọn chúng và đã cố hạ thấp mình xin lỗi bọn chúng nhưng bọn chúng lại còn nói này nọ đụng vào nỗi lòng của Yết nên anh ấy mới xông ra đánh họ và thành ra như vầy.

Tử: Đúng đó! Lần sau nếu tớ đã " ra trận " là phải thắng trở về ko như Yết. À chết mẹ nó rồi Sư nó...

Bình: Thôi đi nào Tử, Sư đang buồn mà anh lại ... Giận rùi đoá nha!

Tử: Xin lỗi mà Bình đừng giận anh nữa!!! *cuống quýt*

Bình: Ko có ích đâu *phùng má*

Mã: Lạy 2 má này thật đến lúc này rồi mà còn đùa được

Sư: * cười * Tiến ra xa quá ha! Bao giờ thì cưới zợ?

Mã: Bé Sư à đừng có khinh thường bọn này nha! Đang buồn thì cứ buồn đi ko cần giấu bọn này làm gì

Bình: Hazzz lại thế rùi! Cái trò che giấu cảm xúc của cậu vô ích rùi Sư

Tử: Phòng cấp cứu mở cửa rùi kìa mau ra coi Yết có sao ko!

Sư: Ukm

Rồi cô chạy vội ra phòng cấp cứu Yết. Bác sĩ bước ra và nói:

- Cháu là người quen của anh ta hả?

Sư: Vâng bọn cháu sống chung nhà nhưng ko phải họ hàng

- Vậy cháu là vợ chưa cưới của anh ta?

Nghe đến đây Sư mặt Sư đỏ như quả cà chua, lắp bắp trả lời

Sư: Dạ...ko ạ. Chúng...chúng cháu chỉ là người quen thôi ạ

Mã: Sư sao mặt đỏ thế kia?

Bình: Đúng đỏ, đúng đó *châm chọc*

Sư: Thôi đi mà!!! *ngượng*

- Các cháu đừng cãi nhau nữa đưng quên đây là bệnh viện đấy! - Bác sĩ khuyên ngăn

Sư+Mã+Bình: Chúng cháu xin lỗi ạ

- Bác nói cho các cháu nghe Yết bị thương ko có nặng lắm cho nên 2 ngày nữa có thể xuất viện về nhà ăn Tết. Nhưng đó là nếu đủ máu để truyền cho Yết. Vậy mà bệnh viện ko có đủ máu để truyền cho anh ấy. Có ai ở đây có nhóm máu AB tình nguyện truyền máu ko?

Tử: Nhóm máu AB sao?

Bình: Ko ai trong chúng ta có thì phải

Mã: Mi nói sai rùi Bình còn Sư mà đúng chứ?

Bình: Aye suýt quên mất tiêu lun

Tử: Có nhớ cái chuyện đó thì mí bà vẫn quên một điều là Sư sợ truyền máu, tiêm, truyền nước, chảy máu, bla bla...

Bình: Hazz hoàn toàn quên mất tiêu

Mã: Mà bây giờ chắc nhỏ Sư đang sợ toát mồ hôi mà chạy biến đi mất ý chứ

Bình: à hem *quay lại* Má đoán chuẩn thiệt lun á nhỏ chạy mất dạng luôn mới sợ

Tử: Vậy giờ ta phải làm gì?

Mã: Đơn giản mà! Đuổi theo chứ còn sao nữa

Bình: Vậy thì nhanh! Đuổi theo nhỏ!!!

Nói là làm 3 đứa bạn thân của Sư à nhầm 3 con quỷ với một ánh mắt ngòm, miệng cười toe toét đuổi theo cô. Vâng vì sợ quá thế nên chị Sư trốn vào một chỗ tối om, ít người qua lại (chỗ đó ở trong bệnh viện) đoán xem đó là chỗ nào? ... Đó là dưới giường bệnh Yết đang nằm chứ ở đâu xa chi cho mệt. Nói thêm anh Yết bây giờ đã được đưa vào trong phòng đặc biệt nơi ít người ra vào vì phòng đó cần sự yên tĩnh để bệnh nhân nghỉ ngơi.

Sư: Trốn ở đây chắc bọn ko biết đâu ha! Mình đúng là thiên tài mà!

Nghe thấy giọng Sư, Yết liền tỉnh dậy, he hé đôi mắt nâu cùng màu với mái tóc anh và nói:

Yết: Mình...mình đang ở đâu thế này? Mình chết rồi sao? Hazzz đời người thiệt là ngắn ngủi mà! Nhưng mình đã mãn nguyện lắm rồi. Trước lúc chết, mình còn có thể thấy khuôn mặt cô ấy, từ đôi mắt đến đôi môi. Lúc đó cô ấy còn mỉm cười với mình nữa. Chắc ko ai trên đời còn có thể hạnh phúc hơn mình nữa đâu, ngoại trừ ANINE ra...

Sư ở dưới gầm giường Yết đã nghe thấy những gì mà anh nói nãy giờ. Ko hiểu tại sao nhưng trái tim cô lại thổn thức khi nghe thấy anh nói như vậy. Chắc phải có ẩn tình gì đó ở đây, sâu trong trái tim cô có lẽ có một chỗ dành cho Yết. Khuôn mặt cô đỏ dần lên, đôi mắt mơ màng nhìn chăm chăm một thứ gì đó mờ nhạt dần, cả người bỗng nhiên nóng lên từng chút một dù là đang ngồi dưới sàn nhà. Sau khi dừng một lát, Yết lại nói tiếp:

Yết: Có nói là mãn nguyện nhưng cũng có chút gì đó ko đúng với mình. Chỉ muốn cô ấy sống vui, hạnh phúc suốt phần đời còn lại, dù sao thì đó là những gì mình muốn nhưng mình...mình thật ích kỉ khi nghĩ rằng...rằng cô ấy sẽ đáp lại tình cảm của mình vào một tương lai nào đó

Nói đến đây Yết bắt đầu khóc. Từng giọt, từng giọt lăn xuống má anh rồi rơi xuống gối. Sư ko chịu được nữa định đững lên nói gì đó với Yết thì ko may cô cộc đầu vào giường. Nghe thấy tiếng động Yết bắt đầu cảm thấy lạ

Yết: Mà khoan mình còn chưa chết mờ! Trong anime thì có lẽ bây giờ mình đang ở trong bệnh viện *nhìn xuống cổ tay của mình* đó có nhiều dây truyền thế này cơ mà. Mình hẵng còn sống à? Nhưng còn sống để làm gì? Mình đâu còn mục đích gì để sống cơ chứ! Thà chết quách đi cho rồi

Lúc bấy giờ Sư mới lồm cồm bò ra khỏi cái gầm giường đứng thẳng dậy và nói:

Sư: Nà nói nhảm cái gì vậy? Cậu chết thì ai trả nợ cho tôi vì đã xử cái đám kia hộ giờ hả?

Yết: *ngạc nhiên* Cô...cô từ đâu chui ra vậy?

Sư: Saa~ Chả biết *làm như ko biết gì cả*

Yết: Nói điêu *nghi ngờ* mà vừa nãy tôi nghe có tiếng động ở dưới gầm giường, ko lẽ...ko lẽ là cô

Sư: Là tôi thì sao? *giả bộ lạnh lùng*

Yết: Vậy cô ở đây làm gì? Lại còn ở dưới đấy nữa

Sư: Trốn 3 con quái vật đang tung hoành ngoài kia. Bọn nó tìm tôi để làm vật hiến máu cho cậu chỉ vì tôi có chung nhóm máu AB với cậu mà ra đấy! 

Yết: Vậy cô sợ bị lấy máu hả?

Sư: *bị nói đúng tim đen* Ko liên quan đến cậu * đỏ mặt *

Yết: Phff... *cười*

Sư: Sao cười? Bộ nhìn tôi trông buồn cười lắm hả?

Yết: Ko có, ko có. Trông cô như vậy rất dễ thương đó

Sư: Mà thôi cậu nghĩ tôi như thế nào cũng được nhưng những gì cậu nói vừa nãy là thật hở?

Yết: *thay đổi thái độ* Thật thì sao mà ko thật thì sao?

Sư: Tôi chẳng biết nhưng chuyện đó có liên quan đến tôi nên tất nhiên tôi phải quan tâm rồi!

Yết: Những lời nói đó là thật. Nó xuất phát từ tận trái tim tôi. Liệu cô có thể nhìn thấu chúng? Chỉ cần là cô. Dù có ra sao thì tôi vẫn yêu cô

Sư: Tôi có gì mà cậu lại yêu đến vậy? Cậu yêu tôi ở điểm nào?

Yết: Tôi ý hả? Tôi yêu cả con người của em

Sư: Em? Đừng nói như vậy! Tôi ko thể đáp lại tình cảm của cậu. Tôi...tôi ko biết yêu. Cậu càng nói ra những lời đó ko hiểu sao tim tôi nó lại cảm thấy rất đau. Tại sao? Tại sao? Khi nhìn thấy cậu bị ai đó làm trọng thương tôi lại cảm thấy tức giận với họ và cảm thấy đau nhói vô cùng? Những cảm xúc này là gì? Tại sao tôi lại có nó? Nè Yết nói cho tôi biết đi! *rơm rớm nước mắt*

Yết: Em...chẳng lẽ em yêu tôi? Tôi còn nghĩ rằng cái tình cảm này của mình sẽ ko được đáp lại cơ chứ? Cảm ơn em nhiều lắm!

Sư: Yêu? Nhưng tôi ko biết yêu!

Yết: Vậy tôi sẽ chỉ cho em yêu nó như thế nào! *bước ra khỏi giường*

Sư: Vậy...vậy... Chỉ cho em! Yêu...như thế nào vậy?

Yết: *ôm chầm lấy Sư* Tất nhiên rồi! Anh sẽ chỉ cho em nếu em nói như vậy

Vâng thưa các bạn 3 con quỷ đang truy lùng Sư đã "đánh hơi" ra cô từ lâu rồi và ngầm dõi theo những cử chỉ của cô. Kết quả là họ đã khám phá ra một thứ rất hay.

Tử: Tốt đẹp rồi nhỉ!

Bình: Ukm

Mã: Nhưng liệu cái tình yêu này sẽ đi đến đâu? "Mình ko biết nhiều lắm về tình yêu nhưng mong nó sẽ ko như mối tình đầu của mình. Nó đã tan nát từ lâu rồi" - Mã nghĩ

(Tg': Những từ trong "..." là ý nghĩ của nv trong câu nói nha!!!)

Trở lại với anh chị Sư - Yết. Cảnh tượng đang rất hữu tình thì lại một lần nữa " Phịch " Yết ngã xuống dưới đất vì mất quá nhiều máu mà chưa kịp hồi lại thì đã vận động rồi. Sư thấy vậy liền ngồi thụp xuống đất, đỡ Yết lên và gọi: 

Sư: Này Yết, anh...anh sao vậy? Oi oi! BÁC SĨ! BÁC SĨ! BÁC SĨ! Yết anh ấy làm sao vậy?

Thấy vậy Bình, Mã, Tử liền chạy vội vào phòng Yết và cùng các bác sĩ đỡ Yết trở lại giường.

~ Hết chap 9 ( Special 2 ) ~

Tg': Mp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro