Chap 8: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các bạn vì dạo này mình ko ra truyện theo lịch thứ 5 như mọi tuần. Mong các bạn thông cảm cho mình vì mình đang hết ý tưởng thế nên bây giờ nếu mình có ý tưởng thì mình sẽ đăng luôn truyện chứ ko ra theo lịch nữa. Có thể 1 tuần mình sẽ ra vài chap. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi truyện của mình. Giờ thì mình vào luôn truyện nha!!!

Sau khi đi gặp Yết, chị Sư trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Ko còn sức để đi khám bác sĩ vì cái căn bệnh đau tim ngày hôm nay, chị Sư lên phòng thay đồ và nằm vào chiếc giường mêm mại, ấm áp ngủ thiếp đi mất từ bao giờ ko hay.

Yết cũng vậy. Anh về nhà mà còn ko dám vào chỉ vì sợ chị Sư nhìn thấy. Nhưng 1 lúc lâu sau, anh đánh liều gõ cửa vài cái rồi mở cửa bước vô nhà. Chẳng nói chẳng rằng anh cũng đi thẳng vào phòng nằm luôn như chị Sư.

Khoảng 5h 45' mẹ Sư và Kết mới về nhà. Đến nơi, họ thấy nhà của họ trông như ngôi nhà ma bỏ hoang đã lâu ngày có tiếng quạ kêu, trong nhà thì tối om, im phăng phắc lại còn có bầu ko khí ảm đạm luồn lách mọi chỗ mọi nơi trong nhà. Cảnh tượng trông rất khác với những hôm bình thường. Kết lên tiếng:

Kết: Mẹ... mẹ nhanh lên mau gọi cho thầy đi!!! Nhà mình bị ma ám rồi!!!

- Đợi xíu mẹ đang lấy điện thoại

Nghe thấy bên ngoài nhà có tiếng động ồn ào Sư tỉnh giấc, dụi dui mắt, vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi đi xuống dưới nhà mở cửa ( cái đồng hồ: Oh mọi hôm mình gọi mãi mà má Sư vẫn ngủ, vậy mà bây giờ nghe ồn ào xíu lại dậy luôn. Đúng là chuyện lạ thí mồ)

Kết: *giật mình khi thấy Sư* Ma kìa mẹ! MAAAAA...

- Gì vậy Kết? Con làm mẹ giật mình hà *quay ra hướng Kết nhìn* MAAAAA...

Sư: Cái quái gì ồn ào zữ zậy?

( Tg': Em xin miêu tả lại chị Sư bây giờ ). Mái tóc màu cam của chị Sư bị rối lung tùng bèng ra. Khuôn mặt tèm lem còn dính một vài giọt nước khi rửa mặt. Mắt chị hơi hơi đỏ. Quần áo thì xộc xệch, nhăn nheo hết cả. Ai nhìn cũng tưởng ma xất

Kết: Mà giọng nói này nghe quen quen à nha! Hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải

- Là giọng bé Sư nhà mình mà ha!

Sư: Ko phải con thì còn là ai?

Kết: Ế bé Sư nhà ta thiệt hở?

Sư: Chị hỏi lạ

- Thật là bé Sư nhà mình hả? Sao nhìn lôi thôi giống ma thế kia?

Kết: Sư vô nhà chị bảo

Sư: Ukm

Kết: Nhanh lên nào!

Rồi Kết dẫn Sư vào phòng của cô và nói:

Kết: Hôm nay em rất lạ đó Sư. Sao vậy? Có chuyện gì làm em buồn đến vậy? Chắc đó là chuyện rất lớn mới khiến em bị như vậy. Nào nói cho chị nghe đi!

Tuy rằng rất muốn nói cho Kết biết chuyện này nhưng Sư chỉ đáp lại gỏn gọn một câu

Sư: Ko liên quan đến chị mắc mớ gì chị phải quan tâm?

Kết: Con bé này thật sự cứng đầu ko chịu nổi mà

Sư: Chị vừa nói gì vậy?

Kết: Ko, ko có gì. Mà Sư mau về phòng rồi đi tắm rửa đi còn nếu ko ra ngoài đường người ta còn tưởng em là một con ma đó!

Sư: Em biết rồi ko cần chị nhắc

Kết: Rồi rồi cô em gái bé nhỏ của tôi

Sư: Em ko có bé nhỏ à nha

Sau đó hai chị em Sư Kết đều cười lên vui vẻ

Sáng hôm sau, Yết dậy sớm hơn mọi ngày, vscn rồi đi học luôn để khỏi chạm mặt Sư. Để yêu với Yết mà nói nếu đã tỏ tình mà ko chấp nhận thì 2 người họ sẽ ko thể làm bạn được nữa. Dù muốn hay là ko muốn. Còn Sư thì vẫn chứng nào tật nấy dù cô có chút thay đổi sau ngày hôm qua. Cô có thể cười nói vui vẻ và nói chuyện bình thường vì cô là bậc thầy che giấu cảm xúc. Trái lại Yết lại cảm thấy đau đớn tột cùng với lời nói "băng giá" của Sư. Nó làm anh cảm thấy khó chịu và dần lớn lên từng ngày cho đến một hôm nó phải "bùng phát" ra vì anh ko thể chịu đựng nổi nữa và đó là một sự cố ko ai ngờ tới. Đó là vào một hôm gần Tết. Còn 1 tuần nữa là sẽ đến Tết Nguyên Đán

- Nè Yết đừng có mà sầu bi nữa. Hôm nay chúng ta sẽ ra quán "net" chơi xả láng nha!!! - boy1

Yết: Có điều kiện

- Chi? - boy1

Yết: Ai nói người đó bao cả bọn

- Nói ngu vậy con? - boy2

- Ai bảo nói đúng lúc Yết đang buồn làm gì - boy3

- Ế tui chỉ muốn thằng Yết này nó vui lên tý thôi mà cũng bị bắt bẻ nữa à? - boy1

- Ko sao, ko sao Yết vui là điều đáng mừng mà! Mỗi tội phải tốn một số tiền ko nhỏ thôi! - gril1

- Đúng đó! Đúng đó! Bao tiền cho cả hội nào...!

- Ế đùa à?! - boy1

Yết: Ko đùa đâu

- Hazzz.... Rồi tôi sẽ bao được chưa?

- Oh!!! - Cả nhóm đồng thanh

Thấy mọi người đều vui vẻ Yết quay lại nhìn, chả may anh đâm phải bọn côn đồ trong khi đang ko nhìn đường. Bọn côn đồ thấy vậy hắng giọng nói to:

- MÀY KO CÓ MẮT MÀ LẠI ĐỂ ĐỤNG VÀO BỌN TAO SAO MÀY? CÁI THẰNG KHỐN NẠN KIA?

Yết: Tôi xin lỗi vì đã ko có mắt để đâm vào các anh. Được chưa?

- TỬ TẾ VÀO NGHE KO THẰNG KHỐN?

- Thật là xui xẻo cho cô gái nào yêu thằng khốn này. Mà nó ko có mắt như thế này thì làm gì có thể chọn bạn gái xinh được? Chắc con bạn gái của nó hẳn phải xấu xí, béo và còn nhiều mụn nữa

Yết: * tức, siết tay thành nắm đấm*

- Ahahahahah... đại ca cứ đùa. Đứa như nó tỏ tình với cô nào là cô ta từ chối ngay mà

Yết: * cố nhịn *

- Mà cũng có thể là nó đã có và làm bậy với cô ta rồi thì sao? Mặt thằng khốn này trông cũng "khả ái" lắm cơ mà

BỐP!!!

Yết ko nhịn nổi đám người đó sỉ nhục người mà anh yêu liền đấm thẳng vào cằm tên "Đại ca" làm hắn điên tiết lên hét to:

- MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ LÀM THẾ VỚI TAO HẢ? TAO SẼ CHO MÀY NẾM MÙI

Yết: Nếm mùi gì? Cứt của mày à? Tao ko cần đâu thứ CHÓ HOANG

Anh cố tình nhấn mạnh 2 chữ "chó hoang" để chọc tức hắn

- Hừ... ANH EM ĐÂU LÊN GÔNG CỔ NÓ CHO TAO!!!

Rồi bọn đàn em của hắn xông ra lao thẳng vào người Yết đánh đấm dã man. Bạn bè của Yết nhìn thấy thế run sợ trước sức mạnh khủng bố của bọn côn đồ bèn lùi lại ko dám can thiệp. Tuy nhiên Yết mặt vô cảm nhìn tui nó, ko hề run sợ một tý nào. Đúng lúc đó, Sư cùng Mã, Bình và Tử đi qua...

~ Hết chap 8 ~

Tg': Mp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro