Chap 7: Câu trả lời bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, hôm nay mình được nghỉ đội tuyển cho nên ngồi viết truyện bù cho thứ 5. Mọi người đọc truyện zui zẻ nha!!! ( ^ - ^ )♪ ~

Từ hôm đó trở đi, ngày nào Yết cũng mong chờ đến thời cơ tỏ tình với Sư. Và tính lạnh lùng của Yết ko may sao mất đi hết chẳng còn lại một xíu gì. Chỉ còn lại người hồn bay lên trời thôi!!! Đi trên phố khó làm sao, Yết vấp vào đã ngã dập mặt rồi dẫm vào vỏ chuối ngã lăn quay ra. Mọi người đi qua đó ai cũng buồn cười muốn bể bụng nhưng ko cười trước mặt anh mà chỉ cười thầm. Đúng là Yết xui xẻo... Về đến nhà ( Đây là nhà Sư nha! ), Yết cắm cúi tra mạng rồi tham khảo sách vở để tìm cách đặc biệt để tỏ tình với Sư. Anh ko nghĩ đến chuyện là nếu như bị cô từ chối thì sẽ ra sao? mà cứ hớn hở chờ đến ngày mình sẽ tỏ tình với Sư và 2 đứa sẽ trở thành một cặp đôi như mong muốn. Mọi chuyện như vậy hẳn là quá sớm, quá xa xôi.

Yết: Mình nhất định sẽ tỏ tình với cô ấy một cách chân thật nhất! Chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý thôi, mà nếu cô ấy ko đồng ý thì sao? Kệ nó vậy, cứ thử trước đi đã * háo hức * ( Tg': Tâm trạng của Yết bây giờ đang như một đứa trẻ vậy )

* Xoạch * Tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra khiến cho Yết giật mình quay đầu lại, người mở cửa ko ai khác lại chính là Sư - Người mà cậu đang thầm yêu và sắp tỏ tình.

Sư: Nà Yết sao cậu vô nhà mà ko đóng cửa ngoài nhà là sao vậy? Trộm vào nhà thì sao?

Yết: * chỉ mải ngắm Sư, ko nghe thấy Sư nói gì *

Sư: Này Yết, cậu sao vậy? Nhìn ghê quá đi! Ko giống cậu thường ngày gì cả ( Nhìn thấy gớm thí mồ )

Thấy ghê nhưng Sư vẫn tiến lại gần Yết, cho tay lên trên trán của anh và mình để thử đo nhiệt độ. Yết thấy vậy mặt đỏ bừng lên, cả người nóng ran, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Lúc bấy giờ, Yết chỉ muốn ôm hôn lấy Sư và nói với cô rằng: " Anh yêu em Sư! Anh yêu em " nhưng hoàn cảnh ko cho phép. Thế đó...

Yết: * Đẩy Sư ra * Tớ...tớ...tớ ko...ko sa...o đâu...mà! Ổn...ổn tớ ổn mà!

Sư: Được rồi nhưng lần sau đừng có mà đùng một cái lại ẩn người ta ra thế chứ. Thôi lần sau vào nhà nhớ đóng cửa ngoài cho cẩn thận đấy, nếu có lần sau, tôi GIẾT CHẾT cậu đấy!!!

Sư đóng cửa phòng Yết lại, hít một hơi sâu bình tĩnh lại thì tự dưng nhớ lại cảnh vừa nãy mình đo nhiệt độ cho Yết rồi mặt cô bất giác đỏ bừng lên, tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cô ôm mặt rồi chạy lên phòng của mình. 

Sư: * đóng cửa phòng, chui vào trong chăn * Vừa nãy, vừa nãy là gì vậy? Tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy? Tại sao mặt mình lại đỏ lên vậy? Cái cảm giác quái quỉ này là sao? Hay là mình bị bệnh? Chắc mai đi kiểm tra cho nó lành. 

Nhắc đến đây, cô thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài phòng. Lúc đó, cô thấy Yết đứng cạnh cái bàn uống nước bứt rứt ko yên nên xuống hỏi coi.

Sư: Cậu đang làm gì mà cứ bứt rứt ko yên thế?

Yết: À ờm...Sư, tớ có thể hẹn cậu đến công viên Sakurai chiều nay được ko?

Sư: Được, tất nhiên là được, mấy giờ?

Yết: Ừm khoảng 4h, thế nhá!

Thời gian cứ thế trôi qua. Sư mặc một chiếc áo len màu đen trắng bên trong, khoác bên ngoài chiếc áo băng lông ấm áp, cổ quấn 1 chiếc khăn sọc đỏ đen. Dưới mặc một cái váy xòe và đi một đôi quần tất. Xong xuôi, cô xỏ nốt đôi bốt màu nâu yêu thích của mình và đi ra ngoài công viên.

Đến nơi, Yết chờ sẵn đợi cô từ bao giờ, trên tay Yết cầm 2 hộp cacao nóng hổi. Yết và Sư cùng ngồi vào cái ghế dưới cây Anh Đào đang từ từ nhú mầm non. 

Yết: Hôm nay hẹn cậu ra đây cũng là có chủ ý. Tớ muốn nói với cậu một điều

Sư: Điều gì?

Yết: * Quỳ gối xuống đất * Anh thích em! Làm bạn gái anh nhé!!!

Sư: * sững người * 

Yết: Sao vậy? Chắc cần có thời gian nhỉ

Sư: * Gằm mặt xuống * Ko cần, tôi...tôi KO THỂ ĐỒNG Ý CHUYỆN NÀY!!!

Yết: Vì...sao? * tay và giọng Yết hơi run run *

Sư: Thứ nhất, tôi ko biết yêu là gì. Thứ 2, tôi ko có thời gian cho chuyện yêu đương nhăng nhít. Thứ 3, Ko phải là tôi ghét anh nhưng tôi ko thích anh. Vì vậy tôi từ chối lời tỏ tình của anh. * Lạnh lùng *

Nghe vậy, Yết lặng người trong giây lát rồi quay sang liếc nhìn Sư. Sư bước đi trong chiều gió cuốn, đi mất hút. Tuy ngoài miệng cô nói vậy nhưng sâu thẳm trong trái tim cô rất đau đớn. Đau lắm. Đau lắm. Cô ko thể chịu được nó dù ko biết lí do tại sao lại bị như vậy. Điều đó khiến cô không thể nhìn nổi Yết thêm một lần nào nữa. Cứ nhìn thấy Yết, trái tim cô lại nhói đau. Còn Yết thì cứ như người mất hồn. Anh như kiểu đã bị mất đi cảm xúc của chính mình. Ko còn lạnh lùng nữa mà đã trở thành NGƯỜI VÔ CẢM. 

~ Hết chap 7 ~

Tg': Mp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro