Chương 12 - Đạp gió rẽ sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Tuhu
Biên tập: Trần

Chu Chí Cần chẳng cần nhìn Lê Diểu cũng thừa biết anh ta có mục đích gì. Cũng bởi Lê Diểu không chịu nghe lời gã nên mới ra nông nỗi, thành thử Chu Chí Cần cũng có phần bực dọc. Con người gã, chẳng thà đem tiền đi làm từ thiện cũng không muốn giúp người khác dọn dẹp hậu quả. Lúc này Lê Diểu có trưng ra bộ dạng tội nghiệp đến mấy, gã cũng chẳng thèm nhìn.

Lê Diểu cầm một chiếc túi công văn bằng da bò, ngượng ngập đứng trước bàn làm việc của gã.

Chu Chí Cần chỉ cần đánh hơi là đủ biết bên trong đựng tiền, hơn nữa còn toàn là mệnh giá lớn nhất chứ chẳng có chuyện nhỏ hơn.

Chu Chí Cần nhướn mi, liếc Lê Diểu một cái.

Lê Diểu vội vã nhân cơ hội này đưa cặp công văn qua.

Chu Chí Cần không nhận, hỏi: "Cậu lại chuẩn bị quẳng cho tôi cục nợ phiền phức nào nữa thế?"

"Nào dám chứ, cục phó Chu, anh nhận đi."

"Để làm gì?"

"Đây là chuyện tôi nên làm mà." Nói đoạn, Lê Diểu vòng tới bên cạnh Chu Chí Cần, đặt cặp công văn tựa trước cửa tủ dưới chân gã.

"Tiểu Lê à, cậu đừng dọa tôi."

"Cục phó Chu thân kinh bách chiến, tôi sao dọa được anh chứ?"

"Cậu tính để tôi thu dọn tàn cục cho cậu đấy à? Lúc đầu tôi bảo với cậu thế nào?"

Lê Diểu đỏ mặt, quả thực, việc này rành rành là anh ta hại người hại mình, đã vậy còn liên lụy tới cả Chu Chí Cần. Giờ Lê Diểu còn mở lời nhờ Chu Chí Cần giúp mình thu dọn tàn cục thì thật đúng là không biết xấu hổ.

Nhưng nếu bây giờ anh ta không mở lời thì thật sự chỉ có nước chờ chết.

Khi con người ta chưa lâm vào đường cùng, thường cảm thấy bản thân sở hữu rất nhiều thứ, nhưng khi bị dồn ép đến một mức độ nào đó, sẽ phát hiện ra bản thân mình chẳng hề có một cái gì, duy chỉ có hai bàn tay trắng.

Lê Diểu lí nhí, úp úp mở mở nói: "Cục phó Chu, giúp tôi đi, anh mà không giúp là tôi xong đời đó."

"Điền Hiểu Diễm cũng theo dõi tôi sát sao. Tôi giúp cậu thế nào được?"

"Cục phó Chu..." Khóe miệng Lê Diểu cong lên, miễn cưỡng nở nụ cười, "Làm gì có việc gì mà anh không giải quyết được chứ, lần này anh nhất định phải giúp tôi."

"Cậu tự đi lấy đá đập chân mình, đang yên đang lành mắc gì tự dưng đi gây chuyện?"

Lê Diểu khom lưng, vẻ mặt bất lực, nói: "Tại chị ta gây khó dễ cho tôi trước."

Chu Chí Cần nguýt mắt lườm Lê Diểu, vẻ như chỉ tiếc mài sắt chẳng thành kim. Gã cảm thấy những khó khăn của Lê Diểu chả là cái đinh gì, cũng biết thừa Điền Hiểu Diễm không đến mức chi li khắt khe như thế, chẳng qua dù sao ngày trước cũng là đối thủ cạnh tranh, nên là cứ phải lên mặt một chút để cho đối phương vào khuôn khổ. Chỉ cần an phận thủ thường, chịu nhún nhường một chút thì có gì khó khăn đâu chứ, Lê Diểu cậu cũng nào phải là lá ngọc cành vàng gì cho cam, chẳng lẽ còn muốn người khác phải cúi đầu nhượng bộ cậu?

Chu Chí Cần định mắng anh ta một câu, cậu tưởng đám người ngoài kia cũng rặt một lũ đần thèm thuồng nhan sắc của cậu như tôi đấy chắc?

"Cục phó Chu, tôi thật sự hết cách mới phải tìm tới anh. Tôi biết việc này làm khó anh." Lê Diểu quen nịnh hót hơn là nhờ vả người khác, thế nên chỉ biết gượng gạo lặp đi lặp lại vài câu như vậy.

Chu Chí Cần mặt lạnh như tiền, có nói thế nào gã cũng không mở miệng. Lê Diểu thấp thỏm lo sợ, lúc này bắt đầu cảm thấy phòng bật máy sưởi có chút nóng.

Anh mặc một áo chiếc khoác dạ màu đen, quần tây màu xám thép cùng chiếc áo cổ lọ màu xanh đậm. Thấy tách trà đặt trên bàn của gã trống không, Lê Diểu bèn cầm đi rót nước, rồi tiện tay cởi áo khoác treo lên móc.

"Khóa cửa vào đi, kẻo tí nữa có người nhìn thấy lại không hay." Chu Chí Cần chỉ vào bọc tiền đặt trên đất. Áng chừng trong đó ít nhất cũng phải hai mươi vạn, bằng không Lê Diểu cũng chẳng có mặt mũi mà đem biếu.

Lê Diểu vội vàng khóa cửa lại. Thực ra đến giờ anh ta vẫn nghĩ rất đơn giản.

Anh cảm thấy tuy lần này sai lầm khi đắc tội với Điền Hiểu Diễm, nhưng ít nhất cũng cho Bí thư Dương ăn đủ, bản thân ông ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ngang nhiên đường hoàng ra mặt cạnh tranh với Chu Chí Cần nữa rồi. Tuy sự việc lần này không thể lập tức bóp anh chết tươi, nhưng cũng sẽ để lại tổn thất về lâu về dài, cho nên Lê Diểu vẫn đang tính toán dốc hết vốn liếng, hối lộ nhiều tiền như vậy, liệu Chu Chí Cần có giúp mình thu dọn tàn cục hay không.

Chu Chí Cần nhìn chiếc áo len bó sát vào cơ thể Lê Diểu, không khỏi lóe lên ý nghĩ: Mẹ kiếp, có phải cậu ta đang dùng chiêu mỹ nhân kế không?

Nên trúng kế hay không đây...

Lê Diểu hoàn toàn không biết rằng chỉ một hành động vô tình và một bộ trang phục vừa người có thể lèo lái câu chuyện sang một hướng khác. Ánh mắt của Chu Chí Cần đã bắt đầu thay đổi, nhưng lúc đó Lê Diểu nào có ngờ rằng gã háo sắc này lại tưởng bở nhiều như vậy.

Anh cun cút bưng tách trà đến cho Chu Chí Cần, rồi nói: "Lần này chỉ có cục phó Chu mới cứu được tôi thôi, sau này tôi chắc chắn sẽ không làm bừa nữa đâu."

"Bỏ đi, tôi chẳng dám tin vào lời hứa của cậu."

"Thật mà, thật mà, sau này đều nghe anh hết, đều do tôi tầm nhìn thiển cận, sau này tôi sẽ không tự ý làm bừa nữa đâu. Tại tôi nhất thời nông nổi, chỉ quan tâm cái lợi trước mắt mà không màng hậu quả, lần đầu cũng là lần cuối tôi mắc phải sai lầm này. Lần đầu mắc lỗi là ngu ngốc, lần hai là đáng đời. Giúp tôi lần này đi mà, chuyện quỹ riêng..."

Chu Chí Cần lừ mắt nhìn Lê Diểu một cái, không nói một lời.

Lê Diểu bị sự trầm mặc này giày vò, ngón tay khẽ phát run. Anh không biết vì sao sự tra khảo toát lên từ trong ánh mắt của gã lại khiến anh không chịu nổi. Lúc này Lê Diểu càng không dám mở miệng hỏi có phải tại tiền ít không? Anh còn muốn bao nhiêu nữa? Vậy thì Chu Chí Cần chắc chắn sẽ cầm cây chổi ở góc tường hất anh ra khỏi phòng.

Hai người "liếc mắt đưa tình" một lúc, Lê Diểu cuối cùng cũng hiểu được ý đồ trắng trợn trong ánh mắt của Chu Chí Cần. Anh không thể ngờ được cái tên Chu Chí Cần này lại cho rằng mình tự dâng tới miệng gã. Lê Diểu cảm thấy rất ấm ức. Tổ sư, nếu đã tự dâng mình thì còn phải đút lót bằng tiền à? Móc đâu ra vụ làm ăn nào lỗ vốn như thế? Tức chết mất. Lê Diểu vừa oán thầm vừa suy xét rốt cuộc có nên thuận theo ý Chu Chí Cần hay không?

Thực ra cũng không hẳn là Lê Diểu chưa từng nghĩ tới việc sẽ dùng thể xác để lấp đầy cái miệng đói khát của Chu Chí Cần, sau đó nhờ gã nhấc đôi tay cao quý lên giúp mình giải quyết vấn đề. Chẳng qua lúc thật sự phải đối mặt thì lại bắt đầu thấy nhục, dù gì anh cũng chẳng phải là trai bao.

"Tiểu Lê, cậu nghĩ tôi phải giúp cậu xử lý việc này thế nào đây?"

"Cục phó Chu đương nhiên có cách."

"Đừng nói mấy lời sáo rỗng."

Lê Diểu buộc phải đầu hàng trước ánh mắt nôn nóng của Chu Chí Cần.

Anh hạ quyết tâm, quyết định để chó cắn một phát. Dù sao nếu hôm nay không bị cắn, sự việc đến nước này cũng khó mà đảm bảo sẽ không bị cắn lại.

Lê Diểu cúi đầu, đỏ mặt tía tai, cứ như là tụ huyết não vậy. Chu Chí Cần nhìn dáng vẻ đó của anh là bắt đầu hưng phấn. Mỹ nhân kế tới rồi!

Chu Chí Cần cẩn thận quan sát từng cử động của Lê Diểu. Gã thấy toàn thân Lê Diểu cứng đờ, có vẻ như anh ta quả thực không lường trước được việc này. Cứng nhắc như vậy khiến người khác chẳng vui chút nào. Thực ra trong thâm tâm, Chu Chí Cần luôn ấp ủ hy vọng xấu xa rằng Lê Diểu sẽ trình diễn một màn múa thoát y sau đó cưỡi trên người gã nhún. Nhưng ấy chỉ là tâm tư đen tối của một ông chú bại hoại mà thôi, gã biết, muốn Lê Diểu làm điều ấy, trừ phi cho anh hít hai lạng cocain.

Lê Diểu chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt tay lên đùi Chu Chí Cần.

Chu Chí Cần mặc rất dày, không giống Lê Diểu, đến cả quần giữ nhiệt cũng chẳng mặc. Gã còn mặc một chiếc quần bó, nên khi Lê Diểu sờ vào liền thấy hết sức tuyệt vọng, mặc thế này thì sao làm cho gã hưng phấn được đây.

Trước sự chần chừ của Lê Diểu, Chu Chí Cần cũng phát hiện ra vấn đề đáng xấu hổ này.

Người có tuổi là vậy đó, sợ lạnh.

Đây cũng không phải lỗi của gã, gã cũng đâu biết trước được hôm nay Lê Diểu sẽ tự mình dâng tới tận cửa. Gã mà biết thì kiểu gì cũng phải nốc lấy viên Viagra trước đã.

Chu Chí Cần nhanh chóng che đậy đi sự khó xử của mình, đặt chiếc bút bi kẹp giữa hai ngón tay xuống, bắt đầu vuốt ve gáy Lê Diểu. Đáng tiếc là hôm nay Lê Diểu mặc một chiếc áo len cao cổ trông cực kì gợi cảm, nên gã không thể chạm vào cổ anh được.

Lê Diểu ngẩng đầu ngây ngô nhìn Chu Chí Cần. Chu Chí Cần hiểu Lê Diểu đang ám chỉ việc chiếc quần bó gây vướng víu, nhưng gã lại không muốn lập tức đứng dậy cởi nó ra.

Gã muốn để Lê Diểu cởi sạch trước.

Lê Diểu không biết ý đồ xấu xa của Chu Chí Cần, vẫn cứ đợi gã chủ động cởi quần áo.

Tay của Chu Chí Cần càng lúc càng không đứng đắn, hết nhéo lại sờ soạng lưng Lê Diểu. Bởi cách một lớp áo len nên Lê Diểu không hề cảm thấy đau, mà chỉ thấy ngứa ngáy. Cơ thể anh bắt đầu nóng lên. Là một người đàn ông trung niên đã lâu không quan hệ tình dục, không có ai chạm vào, Lê Diểu chẳng mấy chốc đã hứng lên dưới những đụng chạm vuốt ve của Chu Chí Cần.

"Cởi áo len ra."

Nghe thấy câu này, Lê Diểu lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Bây giờ anh thà bị Chu Chí Cần trêu ghẹo còn hơn là phải đi trêu ghẹo gã.

Thế là Lê Diểu không hề do dự, lập tức cởi chiếc áo len màu xanh đậm ra. Lê Diểu vốn đã trắng, nhưng Chu Chí Cần đã lâu không thấy anh khỏa thân, nên lúc này liền cảm thấy anh trắng như trứng gà bóc vậy.

Gã tham lam sờ nắn ngực Lê Diểu, hoàn toàn quên mất rằng vừa nãy bản thân còn do dự có nên vạch rõ giới hạn với anh, không sa đà vào cái trò mập mờ này nữa hay không.

"Sao em gầy đi nhiều thế?"

"Còn không phải vì... còn không phải vì mớ rắc rối kia sao."

"Mất ngủ?" Lúc này Chu Chí Cần bắt đầu chú ý tới quầng thâm mắt của Lê Diểu, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn trông rất rõ.

Lê Diểu gật đầu rất chi là tội nghiệp, hy vọng có thể giành lấy sự thương hại của Chu Chí Cần, làm như vậy có lẽ gã sẽ mạnh tay hơn khi xử lý Điền Hiểu Diễm.

Chu Chí Cần kìm lòng không đặng cúi người hôn lên má Lê Diểu. Gã xót thật rồi, nhưng lại không muốn để lộ cho Lê Diểu biết, chỉ có thể biến cảm xúc thành ham muốn, để dục vọng kêu gào thoát ra ngoài.

Ngón tay của Chu Chí Cần mân mê cằm Lê Diểu, đôi mắt gã cũng dán vào bờ môi anh.

Hai đầu lưỡi vừa quấn lấy nhau, Lê Diểu cũng cảm thấy hưng phấn. Bởi hơi lạnh nên anh càng khao khát được Chu Chí Cần khơi dậy dục vọng. Đầu lưỡi Lê Diểu ra sức luồn vào miệng gã, giống như một kẻ lang thang bị bỏ đói lâu ngày. Chu Chí Cần phát hiện ra, mỗi lần hai người hôn nhau thì nước bọt của anh đều tiết ra nhiều như suối, lúc này gã mới nhận ra rằng đầu lưỡi của Lê Diểu cũng đã trở nên hết sức nhạy cảm.

Người lạc hậu thiếu kinh nghiệm như Chu Chí Cần rất nhanh liền bị kẻ nhỏ tuổi hơn là Lê Diểu đánh bại trong cuộc chiến đá lưỡi này.

Lê Diểu phát huy hết phong độ hung mãnh của mình, thực ra để mà nói thì anh cũng chả có kinh nghiệm gì cả.

Cơ thể lúc này đã bắt đầu nhạy cảm hơn. Lê Diểu bị Chu Chí Cần ôm vào lòng, gã muốn anh ngồi lên đùi mình. Ban đầu Lê Diểu còn thẹn thùng, thấy vậy, Chu Chí Cần bèn nhéo mông Lê Diểu mạnh hơn chút. Anh lập tức run lên, ngoan ngoãn ngồi lên đùi gã.

Bởi vì gần đây Lê Diểu gầy đi cho nên đùi cũng nhỏ hơn. Chu Chí Cần sờ soạng nơi đó, cảm giác dễ chịu trước đó giờ đã biến mất khiến gã có chút thất vọng.

Lê Diểu giữ đầu Chu Chí Cần, vồ vập hôn gã, như thể một cái máy cạo râu điện tử, không chịu dừng lại.

Chu Chí Cần rất hưởng thụ, gã cảm thấy nụ hôn mãnh liệt thế này, đối với một tay đàn ông trung niên như gã mà nói thì chả khác gì nhặt được năm trăm vạn. Lê Diểu khiến cho gã hứng tình tới nỗi quên mất đây là văn phòng, ở đây vốn dĩ không có bao cao su! Trai thẳng như Lê Diểu chắc chắn sẽ chả bao giờ nghĩ tới những thứ như bao cao su và gel bôi trơn.

Ngọn lửa tình dục của anh vào thời khắc này chính thức cháy lên dưới sự châm ngòi của Chu Chí Cần. Đang quậy tưng trên đùi Chu Chí Cần mặc quần bó, nhưng thực chất trong đầu Lê Diểu lại đang ấp ủ suy nghĩ rằng anh vẫn chưa được nhìn thấy chỗ mà lần trước anh cắn gã.

Phải khâu lại thì ghê lắm, cũng chẳng biết rốt cuộc có để lại sẹo gì hay không.

Lê Diểu không dám chủ động tấn công vào cấm địa, sợ Chu Chí Cần nhớ lại chuyện cũ trước kia thì sẽ không giúp mình nữa.

Vậy nên anh ra sức mê hoặc Chu Chí Cần, trước tiên là phài khiến gã đê mê ngây ngất sa vào tình dục, sau đó mới có thể nghiên cứu vết thương mà anh cắn kia.

Lúc này Lê Diểu có hơi mất tập trung, Chu Chí Cần cũng không ngoại lệ. Bởi lúc chuẩn bị cởi quần của Lê Diểu, gã mới chợt nhớ ra vấn đề nghiêm trọng là không có bao cao su.

Mông Lê Diểu đang dẹo tới dẹo lui trong tay gã, giờ mà không làm thì đúng là hổ thẹn với cây gậy giã thịt mà ông trời ban cho mình quá! Vậy nên cục phó Chu bắt đầu vắt óc suy nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề này.

Cảm thấy Chu Chí Cần đã bị kĩ thuật hôn "siêu phàm" của mình chinh phục, lúc này hẳn là cũng ngất ngư rồi, anh bèn ra tay cởi quần áo Chu Chí Cần. Chu Chí Cần cũng chẳng hề tỏ ra yếu thế, vươn tay tháo thắt lưng của Lê Diểu.

Khi phát hiện đến cả quần giữ nhiệt Lê Diểu cũng không mặc, Chu Chí Cần đột nhiên cảm thấy hết sức tự ti. Khoảng cách tuổi tác bỗng rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù thế, nhưng cục phó Chu vẫn cà cuống chết đến đít còn cay, vừa nặng nề thở dốc vừa bóng gió sâu xa: "Sao em mặc ít thế, thời trang phang thời tiết đấy à?"

"Nếu anh bắt tôi mặc áo phao thì tôi sẽ nhảy từ sân thượng của toà nhà này xuống."

Chu Chí Cần nhìn chiếc áo khoác rất dày của mình treo trên móc, cảm nhận sâu sắc rằng Lê Diểu đang thách thức giới hạn của gã.

Lê Diểu hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị, vẫn giữ tư thế ngồi vắt ngang trên đùi gã, cứ thế bị Chu Chí Cần bế thốc lên.

Bởi hồi nãy Lê Diểu bị chiếc quần bó của Chu Chí Cần làm tụt hứng, thế nên lúc này anh không kiềm chế được cái miệng của mình, lập tức cười, nói: "Anh... vẫn được à, còn bế được tôi lên cơ đấy?"

"Tôi được nhiều lắm! Có muốn... tôi chứng minh cho em xem không?"

"Tôi hiểu tôi hiểu! Không cần đâu."

Chu Chí Cần bế Lê Diểu đi được vài bước, có lẽ đây là cực hạn của Chu Chí Cần rồi. Dù sao thì gã cũng đã bốn mươi tư, bình thường cũng chẳng làm công việc nặng nhọc gì. Lê Diểu có gầy thế gầy nữa thì cũng phải trên dưới sáu chục cân, tương đương với sáu bao gạo chục cân. Cuối cùng, Lê Diểu bị Chu Chí Cần quăng mạnh lên sô pha.

Phần kế tiếp miêu tả cảnh quan hệ thể xác nam x nam, không hoan nghênh độc giả dưới 18 tuổi.

Xem tại: https://denhongamsao.com/truyen/nui-dao-bien-lua/

Vui lòng tự cân nhắc đến yếu tố người lớn trước khi đọc.

Lê Diểu nghiêm túc nhìn xuống bên dưới của mình. Xem xét hồi lâu cũng không thấy vết máu, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đằng sau có lẽ là bị Chu Chí Cần làm mạnh quá nên rách da, chứ không phải bị nứt hậu môn.

Chu Chí Cần lần mò lấy hộp thuốc lá của Lê Diểu để trên bàn trà, lấy ra hai điếu, châm lửa, rồi đưa cho Lê Diểu một điếu. Lê Diểu cũng nhận lấy hút chẳng hề khách sáo. Tuy thân dưới vẫn còn đau nhức, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với lúc bị dương vật của Chu Chí Cần càn quấy bên trong.

"Lâu rồi tôi không làm, hơi thô lỗ một chút. Tiểu Lê, em đừng để bụng nhé."

Lê Diểu lắc đầu, nói một câu dùi đục chấm mắm cáy: "Cũng lâu rồi tôi chưa làm."

Chu Chí Cần bị câu nói này chọc cho khoái trá, sau đó lại bị nội thương!

"Còn đau không?"

"Người đã chết rồi, anh còn hỏi họ chết có sướng hay không, có nghĩa lý gì không?"

Chu Chí Cần phát hiện chỉ số thông minh của đàn ông sẽ giảm sút sau khi bắn tinh. Thế mà gã lại không nhận ra ngữ khí tức giận trong câu nói trước đó của Lê Diểu. Có lẽ Lê Diểu thật sự giận rồi, bởi vì mỗi lần anh tức giận, nói chuyện đều rất móc mỉa quái gở. Chu Chí Cần mau mắn qua ôm lấy Lê Diểu, muốn dùng miệng vỗ về Lê Diểu. Ấy vậy mà còn chưa chạm được vào bên dưới của Lê Diểu, đã bị anh gắt gỏng đẩy ra.

"Giận thật rồi à? Tôi mất kiểm soát thôi mà? Em cũng là đàn ông, em cũng biết..."

"Tôi cũng là đàn ông?" Giọng điệu mỉa mai của Lê Diểu khiến lòng Chu Chí Cần khó chịu khủng khiếp, mà chủ yếu là vì hối hận. Thấy đó, con người hễ mất khống chế là sẽ làm ra những việc khiến bản thân hối hận. Gã không hề có ý làm tổn thương Lê Diểu, đáng tiếc rốt cuộc mọi chuyện vẫn thành ra thế này.

"Tiểu Lê, tôi bế em vào trong tắm rửa nhé?"

Vừa nhắc đến tắm rửa là Lê Diểu lại nhớ tới chai nước suối Chu Chí Cần còn chưa vứt đi, anh lập tức hóa thành con mèo xù lông, lông tóc khắp người đều dựng hết cả lên. Chu Chí Cần nhìn cánh tay da gà da ốc sởn hết lên của anh cũng thấy cạn lời.

"Sợ đến vậy sao?"

Lúc này Lê Diểu đã quên sạch bách cuộc đối chọi trước đó, chỉ ngây người gật đầu. Giờ trong đầu anh chỉ toàn nghĩ tới việc mông mình lại bị dốc thêm nửa chai nước vào nữa thôi. Việc này mà còn xảy ra một lần nữa, anh không mang họ Lê, hoặc là anh sẽ nhảy từ sân thượng của tòa nhà này xuống.

"Vậy tôi dùng tay lấy ra cho em nhé."

Lê Diểu cân nhắc một lúc mới đồng ý. Lúc này, Chu Chí Cần hầu hạ Lê Diểu không khác gì hầu hạ Từ Hi thái hậu, cẩn thận dìu anh vào nhà vệ sinh trong buồng nghỉ, sau đó ngồi xổm xuống nhẹ nhàng tách mông anh ra, cẩn thận từng li từng tí cắm ngón tay vào. Kết quả, vừa đút vào thì chạm ngay phải vết da rách, Lê Diểu suýt chút nữa nhảy dựng lên vì đau.

Chu Chí Cần dừng một lúc lâu mới cất tiếng khuyên nhủ: "Một lúc thôi, tôi đảm bảo chỉ cần một lúc là sẽ rửa sạch hoàn toàn."

Mặc dù rất là xàm, nhưng vẫn dỗ dành được Lê Diểu.

Hai người lúng túng kẹt trong đó hồi lâu, Chu Chí Cần cảm giác Lê Diểu thả lỏng hơn chút mới bắt đầu vào sâu hơn. Phần lớn tinh dịch đã được móc ra ngoài, Chu Chí Cần dùng nước sạch rửa xung quanh lỗ nhỏ của Lê Diểu. Lê Diểu đau tới mức mặt trắng bệch, chống tay lên bồn rửa thở gấp.

Trước đây anh không có hiểu biết sâu rộng về việc quan hệ tình dục bằng hậu môn, lần này coi như được bài học bù vào.

Đây là việc mà nhân loại có thể làm sao? Lê Diểu một lần nữa thầm chất vấn ông trời.

Sự dịu dàng vô điều kiện của Chu Chí Cần cũng chẳng bù đắp nổi nỗi sợ quan hệ tình dục bằng hậu môn của Lê Diểu. Có lẽ Chu Chí Cần cũng đã nhận ra, gã hối hận đến xanh cả ruột.

Gã nghĩ, có lẽ Lê Diểu sẽ đá gã ra khỏi cuộc đời anh sau khi gã giúp anh xử lý Điền Hiểu Diễm.

Chu Chí Cần hết sức rầu rĩ, nhưng gã lại sĩ diện không dám xin lỗi để giảng hòa với Lê Diểu, chỉ đành cứ thế nhẹ nhàng bù đắp. Nhưng mà đối với một người dị tính mà nói thì chả có tác dụng đếch gì hết.

Lê Diểu thấy Chu Chí Cần nổi gai ốc. Anh biết sau khi làm tình xong, cơ thể toát mồ hôi, lúc bay hơi sẽ mất nhiệt, hẳn Chu Chí Cần bị rét rồi.

Có điều lúc này Lê Diểu chẳng buồn thương tiếc Chu Chí Cần tẹo nào sất. Anh cố tình không nói gì, trưng mặt lạnh ra, muốn xem thử rốt cuộc Chu Chí Cần chịu ở bên cạnh mình bao lâu. Mặc dù kiểu tâm tư này chẳng khác gì đàn bà, nhưng giờ Lê Diểu lại chẳng hề cảm thấy mình cư xử ẻo lả. Anh cảm thấy đó là thứ mình đáng có, ai bảo Chu Chí Cần không tuân thủ quy tắc trò chơi chứ.

Chu Chí Cần thì lại hoàn toàn không ý thức được vấn đề này. Gã cảm thấy hơi lạnh bèn choàng áo len lên người Lê Diểu, sau đó thản nhiên bước tới bên ghế bắt đầu mặc quần áo.

Lê Diểu bất lực thấy bản thân rõ dở hơi! Hậu quả của việc làm phép thử với Chu Chí Cần cuối cùng đều là lấy đá ghè chân mình.

Lê Diểu không nhận ra rằng, chẳng qua anh chỉ muốn Chu Chí Cần chứng thực tình cảm sâu đậm. Đó là điều anh khao khát mà lại chẳng hề hay biết.

Nhìn Chu Chí Cần mặc quần len, Lê Diểu lại khép chặt mắt lại. Trong đầu tưởng tượng nếu một mai thức giấc, thấy người nằm bên mình mặc hết áo bó này tới áo bó khác, bọc mình tròn lẳn rồi mới ra ngoài, nhất định anh sẽ tuyệt vọng mà tự chọc mù hai mắt. Lê Diểu là người yêu cái đẹp. Vẻ bề ngoài hào nhoáng thôi là chưa đủ, chứng ám ảnh cưỡng chế của anh còn lây lan đến cả màu sắc, kiểu dáng và chất liệu quần lót.

Trong số đám đàn ông trung niên bình thường, Chu Chí Cần cũng đã được xem như là sáng sủa, vậy nhưng dưới con mắt kén chọn của Lê Diểu thì gã quả thực đúng là "đồ già cỗi".

Lê Diểu hờ hững nhìn Chu Chí Cần quay người lại. Bốn mắt chạm nhau, Chu Chí Cần nảy sinh một cảm giác rất đỗi kì quái. Hệt như lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Lê Diểu, xao xuyến kinh động cả tâm can.

Gã đi tới, ngồi thụp xuống cạnh Lê Diểu, "Tôi giúp em mặc quần áo, đừng để bị cảm."

"Tôi tự làm..."

"Lê Diểu, đừng có cậy ta đây nữa. Ra vẻ trước mặt tôi có nghĩa lý gì không, tôi xuống lầu mua cho em tuýp thuốc mỡ."

Lê Diểu chớp chớp mắt. Anh còn tưởng rằng người có địa vị cao như Chu Chí Cần hẳn sẽ cảm thấy xấu hổ khi tới hiệu thuốc mua thuốc bôi hậu môn, lòng không khỏi thoáng sửng sốt. Chỉ có điều có sửng sốt đến mấy cũng chẳng bù đắp được nỗi bực dọc chẳng khác chi bị cưỡng hiếp mang tới.

Chu Chí Cần thấy Lê Diểu không phản đối, bèn vớ lấy quần lót của Lê Diểu, bắt đầu mặc quần áo cho anh.

Hai người cũng không còn nhỏ nữa, vậy mà làm những chuyện mà chỉ có đôi tình nhân trẻ mới làm cũng chẳng hề xấu hổ. Lê Diểu hồn nhiên nằm ườn ra như một ông lão bại liệt, trong khi đó Chu Chí Cần lại chẳng khác gì mụ người ở, kiên nhẫn nhẹ nhàng mặc quần áo cho Lê Diểu. Hơi thở của Chu Chí Cần quá gần, Lê Diểu hít vào mùi hương của gã, tựa như một thứ độc mãn tính lan ra khắp cơ thể.

Chỉ trong khoảng 0,1 giây, tâm trí anh chợt xuất hiện một khe trống, xen lẫn giữa tức giận và chán ghét cực độ, lại là một thoáng ảo giác. Nhìn thế này, Chu Chí Cần trông cực kỳ vô hại, cực kỳ dịu dàng, cực kì khiến lòng người rung động.

Nhưng Lê Diểu biết những dịu dàng này chẳng qua chỉ là khoản bồi thường sự áy náy trong thâm tâm mà thôi, chứ chẳng phải là đặc sản dành riêng cho mình.

Chu Chí Cần xử lý cho Lê Diểu đâu ra đấy rồi thì quay sang dọn dẹp sofa. Gã lấy chăn từ buồng nghỉ ra, tuy hơi bẩn nhưng Lê Diểu vẫn tạm chấp nhận. Đắp cho Lê Diểu xong gã mới đi mua thuốc.

Lê Diểu lấy điện thoại ra, chơi "rắn săn mồi" chán chê xong thì suy xét xem có nên dứt khoát lấy hai xấp tiền trong tập văn kiện ra nhét vào túi áo khoác mang về không, không cho Chu Chí Cần nhiều tiền vậy nữa!

Lúc Chu Chí Cần đặt chân tới hiệu thuốc, gã có hơi hối hận.

Muốn làm một người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng thật chẳng dễ gì, Chu Chí Cần đành nhắm mắt nhắm mũi, ậm à ậm ờ yêu cầu mua thuốc và băng gạc với chị gái hiệu thuốc. Để không bị người quen nhận ra, gã còn cố ý lái xe tới một tiệm thuốc nhỏ cách đó hai dãy phố, cũng may mà mua được hết những thứ cần mua.

Lúc Chu Chí Cần quay trở lại, thấy nhân viên bảo vệ ở cửa chào mình với nụ cười đầy ẩn ý, gã bèn quyết định tuần tới vào làm sẽ điều tên này sang canh cổng chính.

Về tới văn phòng, gã phát hiện Lê Diểu đang say giấc nồng, điện thoại thì rơi trên mặt đất.

Con người Chu Chí Cần thường ngày vẫn luôn tuân theo chuẩn mực đạo đức nhất định, nhưng lúc này lòng hiếu kỳ của gã lại chiếm ưu thế. Gã đấu tranh tư tưởng vài giây, rồi nhặt điện thoại trên mặt đất lên, lướt xem lịch sử cuộc gọi của Lê Diểu. Về cơ bản đều là người trong cơ quan, gã không phải người đặc biệt gì, nhưng tên người liên hệ không phải là Cục phó Chu hay Chu Chí Cần, mà lại là – lão Chu.

Cách gọi này cũng không hẳn là thân thiết, nhưng Chu Chí Cần lại thích danh xưng này một cách kì lạ. Ngọt ngào hơn cả cách mà vợ gã gọi "lão Chu" suốt nửa đời này.

Trai già dính vào tình yêu là thế đấy. Lê Diểu mà biết Chu Chí Cần vì hai chữ "lão Chu" này huyết áp tăng vọt, nhất định sẽ ói mửa suốt cả năm không ngừng.

Chu Chí Cần khẽ khàng tháo thắt lưng của Lê Diểu ra, nhưng mà lúc xức thuốc thì vẫn làm Lê Diểu tỉnh giấc. Anh nửa tỉnh nửa mê nhìn Chu Chí Cần, không nhận ra là mình đang được thoa thuốc, lập tức sợ hãi nhảy dựng lên đạp vào ngực gã.

Chu Chí Cần vừa lùi bước thì va phải bàn trà. Chân bàn và sàn nhà ma sát với nhau phát ra tiếng "ken két" chối tai.

"Đừng sợ, Tiểu Lê, tôi thoa thuốc cho em thôi."

"Dọa tôi chết khiếp, tôi còn tưởng anh ra ngoài mua Viagra để chịch tiếp cơ..."

Chu Chí Cần trợn ngược mắt, gã lúc nào cũng câm nín trước kiểu ăn nói này của Lê Diểu.

Lê Diểu nằm bò lên sofa, quay đầu nhìn Chu Chí Cần bôi thuốc cho mình. Cảnh tượng này quá là quái gở, nhất là lại còn xảy ra trong phòng làm việc. Anh bắt đầu nghĩ vẩn nghĩ vơ, có vậy Chu Chí Cần mới có được một chốc yên tĩnh.

Hiếm khi hai người cùng yên lặng như vậy, Lê Diểu là người rất thích nói chuyện, vui nói buồn cũng nói, thế nên bọn họ rất ít khi im re như thế.

Chu Chí Cần khá tận hưởng bầu không khí này, mặc dù gã linh cảm chuyện tốt như vậy có lẽ sau này sẽ không có lần thứ hai. Sau khi rời khỏi đây chắc chắn Lê Diểu sẽ liệt kê tất cả những kẻ đồng tính luyến ái vào danh sách từ chối qua lại. Nhưng châm ngôn cuộc sống của Chu Chí Cần là trân trọng những điều trước mắt, gã tin rằng chỉ có thể sở hữu những thứ trước mắt, không ai biết trước được tương lai ra sao.

Lê Diểu tính toán xong hết mọi thứ rồi, "màn dạo đầu" cũng đã làm xong, giờ là lúc đi vào vấn đề chính.

Thế là anh vô cùng dõng dạc nói: "Anh tính xử lý Điền Hiểu Diễm thế nào."

"Tôi không xử lý nổi bà ta..."

Lê Diểu bị Chu Chí Cần chọc cười: "Anh vui tính thật đấy."

"Không bằng em!"

"Nói đi mà, chắc chắn anh sớm đã nghĩ ra kế sách rồi." Nửa câu sau chẳng cần phải nói Chu Chí Cần cũng thừa hiểu.

Đầu óc Chu Chí Cần đình trệ bởi hành động làm nũng như có như không của Lê Diểu, dừng mất vài giây mới thành công khởi động lại.

Chu Chí Cần tỏ vẻ thần bí, nhất quyết không chịu nói cho Lê Diểu biết gã định làm thế nào. Nhưng Lê Diểu tin rằng con người Chu Chí Cần không thích làm những việc mà kết quả chẳng đi đến đâu, việc gã đã đồng ý dứt khoát sẽ đâu vào với đó.

Chu Chí Cần vén quần Lê Diểu lên, vỗ nhẹ vào mông anh, hỏi: "Bên trong còn đau không?"

Lê Diểu thầm nghĩ thuốc anh bôi cho tôi cũng chẳng phải là dầu thần Ấn Độ, mẹ kiếp xức lên cái là hết đau luôn được chắc? Anh lắc đầu, khinh bỉ liếc Chu Chí Cần một cái.

"Vậy em nghỉ ngơi một lúc đi, tôi đi đọc quy tắc an toàn."

"Anh phải thi à?"

"Tất cả Cục phó đều phải thi."

"Thế có mà toi cơm à, kiểu gì chả đến một nửa nộp giấy trắng."

Chu Chí Cần cười cười, bụng nhủ cái miệng này của Lê Diểu sao mà độc địa thế không biết. Nếu những lời này truyền ra bên ngoài, tên nhóc này chết chắc. Nhưng mà có lẽ đây cũng là cách tín nhiệm trá hình của Lê Diểu, ít nhất Chu Chí Cần sẽ không nói cho ai.

"Một tuần nữa mới thi, cũng có thể ôn được hòm hòm."

"Chắc mọi người cũng chả ôn gì đâu, có mỗi anh còn giở đề cương ra xem thôi. Thực ra đi thi mà nộp giấy trắng cũng tốt, viết đáp án thì lộ ra là mình ngu, không viết thì chứng tỏ mình thông minh."

Chu Chí Cần vừa cầm tách trà lên, cũng may là còn chưa có uống.

Lê Diểu vẫn nằm nhoài trên sofa, bờ mông vểnh lên hút mắt, khiến Chu Chí Cần không dám nhìn sang. Hai người nghỉ ngơi một lúc. Chu Chí Cần chuẩn bị hỏi Lê Diểu đã đỡ hơn chưa để gã đưa anh về. Dù sao đây cũng là văn phòng, dẫu có là thứ bảy thì cũng chẳng thể dám chắc sẽ không có ai tới tìm gã.

Thế nhưng gã còn chưa mở miệng thì điện thoại trên bàn đã đổ chuông.

Chu Chí Cần nhấc máy, gần như chẳng nói gì. Đầu bên kia nói tràng giang đại hải suốt nửa buổi, gã mới đáp: "Tối nay tôi có hẹn rồi."

Không biết đầu dây bên kia hỏi cái gì, Lê Diểu cảm thấy ánh mắt của Chu Chí Cần đang thăm dò anh.

Nửa phút trôi qua, Chu Chí Cần mới hỏi bên kia: "Là của tỉnh hay thành phố?"

Chu Chí Cần cúp máy, bước tới, áy náy nhìn Lê Diểu, nói: "Tiểu Lê, tối nay tỉnh ủy lại gọi điện ăn cơm, chắc tôi phải đi một chuyến. Em ở đây đợi tôi, tôi uống vài ly xong sẽ lập tức quay lại đón em."

"Không cần đâu, Cục phó Chu, tôi tự lái xe về là được rồi."

"Đừng cựa quậy, vết thương phía sau cần được tĩnh dưỡng, kỳ thực vài tiếng nữa là lành lại rồi, em cứ ở đây chợp mắt một lát đi."

Lê Diểu cắn môi, anh không rõ vết thương phía sau mình nghiêm trọng thế nào, chỉ đành nghe lời Chu Chí Cần trước, "Vậy anh về sớm chút nhé, buổi trưa tôi ăn chưa no."

Chu Chí Cần không nhịn được nhéo mũi Lê Diểu, nói: "Gọi cho cửa hàng cháo, bảo bọn họ mang cháo tới."

"Không muốn ăn cháo, ăn cái đó nhanh đói lắm. Tôi đặt ship KFC nhé."

Chu Chí Cần rất muốn nói, em ăn cái đó vào mông càng đau hơn đấy, nhưng mà nhìn bộ dạng như sói đói của Lê Diểu, cũng không đành lòng ngăn cản.

Lúc Lê Diểu gọi món vẫn nghĩ cho Chu Chí Cần. Chu Chí Cần bảo đi uống rượu xong sẽ quay lại đón anh, anh lo gã bụng đói mà uống rượu thì không tốt, nên tốt bụng gọi một đĩa khoai tây nghiền cho gã.

Chu Chí Cần bất lực nhìn cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, nếu đổi thành cơm nắm thì gã ăn một phát hết luôn, món này thì lót dạ sao được.

Nhưng mà chuyện nhỏ như này mà Lê Diểu vẫn để tâm, gã cảm động tới mức suýt nữa cắn nát cái thìa khoai tây nghiền.

Lê Diểu đợi Chu Chí Cần ra tay hoài, nhưng gã cứ kề cà mãi chẳng làm gì.

Thứ tư thì trưởng phòng cung ứng trong cục tới tìm Lê Diểu, nói cấp trên đã phê duyệt tài liệu rồi, bảo anh chọn một chiếc xe địa hình trong số lô xe mới mua. Lê Diểu rất vui khi nghe tin mình có xe mới, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại rốt cuộc có những ai được đổi xe. Ai dè nghe xong, trong số những cán bộ trung cấp chỉ có mỗi anh được đổi sang chiếc SUV. Lê Diểu phân vân không biết thế này có "cây cao gió cả" quá không. Vì thế anh dành thời gian ra gọi điện cho Chu Chí Cần, đương nhiên đầu tiên là phải cảm ơn tấm lòng của cục phó Chu, bày tỏ anh xúc động đến nỗi không biết báo đáp Chu Chí Cần sao cho vừa.

Lúc này bên cạnh Chu Chí Cần có người ngoài, gã cũng bèn đóng giả làm ông lớn, nhận lời cảm ơn thao thao bất tuyệt của Lê Diểu.

Cuối cùng Lê Diểu mới nói: "Cục phó Chu, chỉ cho một mình tôi đổi xe có vẻ không hay lắm nhỉ?"

"Có làm sao đâu..."

"Tôi thấy hình như hơi phô trương quá."

Chu Chí Cần nhủ thầm, kể cả em không đổi xe thì cũng đã rất phô trương rồi, nhưng mà ngại bên cạnh có người, không tiện nói mấy câu tùy hứng như thế, gã chỉ đành nói: "Cậu cứ chọn một màu mà cậu thích đi."

"Tôi sợ giám đốc Điền nghĩ này nghĩ nọ..."

Chu Chí Cần ngắt lời Lê Diểu: "Lát nữa cậu tới văn phòng tôi."

Làm sao Lê Diểu đợi được tới lúc đó chứ! Anh lập tức chạy tới chỗ Chu Chí Cần, trưng ra vẻ mặt đuổi khách, quét sạch người trong văn phòng Chu Chí Cần đi.

Chu Chí Cần chiều chuộng Lê Diểu một cách đầy bất lực, đây dường như đã trở thành thói quen của gã.

"Đây là kết quả điều tra từ phía Cục phó Thang. Tôi đã sửa lại các mục một lượt rồi đó."

"Tôi đợi em mang cái này tới từ lâu rồi, sao rề rà vậy?"

"Tôi nào dám làm kiểm tra lộ liễu, phải lén lén lút lút đó, chả khác nào đi ăn trộm gà."

"Ngồi đi, chúng ta nói chuyện một lát."

Lê Diểu ngồi xuống, cởi vài cúc áo ngoài ra. Ánh mắt sói đói của Chu Chí Cần lập tức như có chức năng xoay chuyển, bắt đầu đục vào dưới lớp quần áo của Lê Diểu.

Mấy ngày gần đây Chu Chí Cần có chút đắc ý vênh váo, chủ yếu là bởi sau khi chịch Lê Diểu thô bạo như thế mà vẫn không bị Lê Diểu lạnh nhạt. Đương nhiên chuyện này có khả năng cũng liên quan đến việc buổi tối hôm đó khi gã chở Lê Diểu về nhà, có "thổi kèn" cho anh một lần. Tựu chung là Lê Diểu không hề xa cách như gã dự đoán, đương nhiên cũng không thân thiết hơn. Nhưng chỉ giữ nguyên trạng thái này thôi đã đủ khiến cho tâm trạng của Chu Chí Cần vui sướng nhiều ngày rồi.

Gã không cho rằng mình đã dỗ dành được Lê Diểu. Gã ý thức được Lê Diểu đã không còn cảm thấy nhục nhã ở phương diện tình dục nữa, có lẽ sự thô bạo của gã không hề tạo thành tổn thương vĩnh cửu, mà chỉ là thương tích tạm thời có thể chữa lành mà thôi. Ý nghĩ này khiến Chu Chí Cần mộng xuân nhiều đêm liên tiếp, sáng ra tỉnh dậy thấy bọng mắt thâm quầng

"Trước mắt, hai ngày nữa, em mời Điền Hiểu Diễm ăn bữa cơm, nhân tiện đi đánh mạt chược."

"Hả?"

"Tôi sẽ tìm những người đáng tin đưa đống tài liệu này cho bà ta. Em biết tính bà ta rồi đấy, nếu có thứ này trong tay, e rằng kiểu gì cũng cho Thang Kiện một bài học nhớ đời. Hiện giờ tôi không đoán trước được Thang Kiện sẽ phản ứng ra sao, nên em phải hành động nhanh lên. Bất luận thế nào cũng phải hẹn bằng được Điền Hiểu Diễm. Rót lời mật ngọt vào tai bà ta, bà ta thích gì có lẽ em cũng biết."

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay."

Chu Chí Cần nhìn hai mắt Lê Diểu sáng lập lòe, thầm nghĩ tên nhóc bụng dạ xấu xa nhà cậu chắc không có chỗ xả chứ gì.

"Còn nữa, Cục phó Chu, chuyện chiếc xe..."

"Em cứ chọn lấy một chiếc đi. Nếu trong cục có ai lời ra tiếng vào thì cứ để mặc cho họ nói. Em càng trốn tránh bọn họ càng có cơ hội bàn tán. Dăm ba việc này không ảnh hưởng gì đâu, em cứ tỏ vẻ không để tâm cho họ xem là được."

"Để cho Chu Nghị xem sao?"

Chu Chí Cần nhìn vẻ mặt đó của Lê Diểu liền hiểu ra tên hóng hớt này chắc chắn biết việc Chu Nghị lại gây chuyện. Gã buông tiếng thở dài, day day thái dương, đột nhiên cảm thấy Lê Diểu lanh lợi hơn Chu Nghị gấp vạn lần. Tuy đôi khi mắc lỗi vặt, nhưng không phải việc nào cũng mang tới cho gã phiền phức, cũng có thể giải quyết tốt rất nhiều việc.

Lẽ nào là do có Chu Nghị làm nền nên gã mới thấy Lê Diểu không tồi sao? Chu Chí Cần bị ý nghĩ này dọa sợ.

Bữa tiệc được sắp xếp vào tối thứ sáu, Bí thư Dương cũng góp mặt. Dạo gần đây, ông ta đang sa sút tinh thần vì bị vợ ly hôn. Vốn dĩ ông ta chẳng định nể mặt Lê Diểu, nhưng nghe nói trưởng phòng Cung ứng cũng tới, thiết nghĩ có thể sẽ vợt được món hời nào đó, vậy nên vẫn quyết định đi. Trước giờ Lê Diểu đều vung tay rất hào phòng, ít cũng phải được một vạn.

Dưới sự chỉ dẫn của Chu Chí Cần, Lê Diểu mời một người phụ trách có quan hệ tốt với Thang Kiện tới tiếp rượu.

Thực ra Lê Diểu cũng không hiểu ý đồ của Chu Chí Cần cho lắm, nhưng mà nghe theo lời dặn của Chu Chí Cần, anh cố gắng nịnh nọt Điền Hiểu Diễm, còn lôi cả Bí thư Dương qua tâm sự, đóng vai một anh tư vấn tri kỷ, còn lôi cả kinh nghiệm từng ly hôn của mình ra để hiện thân thuyết pháp. Sau khi mọi người ăn uống no nê xong, Lê Diểu bảo đã đặt phòng chơi mạt chược.

Bí thư Dương và Điền Hiểu Diễm đều hào hứng.

Nhất là Điền Hiểu Diễm, bà ta biết tỏng hôm nay Lê Diểu mời mình tới để cạn ly giảng hòa. Trò mạt chược tiếp theo mới là màn đặc sắc nhất của Lê Diểu. Bà ta rất mong chờ nhìn xem rốt cuộc Lê Diểu chịu nhả bao nhiêu miếng béo bở từ trong mồm ra.

Mấy người phụ trách cùng ăn cơm hôm nay cũng theo bọn họ tới đánh mạt chược. Lê Diểu ở bên rót nước nói chuyện một lúc liền khéo léo đuổi người đi.

Bởi vì bốn người trong đó đều là người của phòng Tài vụ, quan hệ cũng khá, bèn mở một bàn mạt chược ngay cạnh bàn của đám Lê Diểu, Lê Diểu cũng đùa bảo, vậy lát nữa mấy cậu trả tiền nước cho tụi tôi đấy nhé. Bí thư Dương còn cười nhạo, nói Lê Diểu bủn xỉn.

Bí thư Dương và Điền Hiểu Diễm không biết mấy người này đều là những người được Lê Diểu căn dặn ở đây tiếp đón. Lê Diểu nói với bọn họ, lỡ mà tôi thua hết tiền ở đây thì mấy cậu giúp tôi đi lấy thêm nhé, cứ ở đó đợi đi, có gì tôi sẽ điện cho.

Lê Diểu không biết kế hoạch cụ thể của Chu Chí Cần, anh cũng rất hoài nghi việc để người lại làm chân chạy vặt đi lấy tiền.

Bình thường Lê Diểu thường để một ít tiền mặt trong cốp xe, nhưng mà cũng chẳng cần thiết phải để lại bốn người giúp anh chạy đi lấy tiền. Nhưng bộ dạng đã tính hết đâu vào đấy của Chu Chí Cần lại khiến Lê Diểu răm rắp tin theo lời gã.

Bí thư Dương giục giã mọi người bắt đầu một trận huyết chiến. Bài mạt chược đảo lạo xạo, Lê Diểu có hơi xao nhãng, cứ tự hỏi liệu Chu Chí Cần có đột nhiên xuất hiện hay không.

Phải biết là, thua tiền trên bàn mạt chược cũng là một loại kĩ năng, không phải cứ không ù bài là giải quyết được. Lê Diểu nhanh chóng nhận ra mình mà phân tâm thế này sẽ rất dễ lộ sơ hở, bèn vội vàng uống miếng nước, rồi bắt đầu vừa tán dóc vừa dồn sự chú ý vào trên bàn mạt chược.

Lúc cảnh sát ập vào, Lê Diểu hoàn toàn ngây người. Việc đầu tiên mà anh nghĩ tới là xong đời rồi, dính chốt rồi. Sau đó ngẫm lại, tiệm trà này có không ít người trong cục lui tới, còn thường xuyên đụng mặt lãnh đạo nhà máy cơ điện. Tổ sư, sớm không tóm, muộn không tóm, lại cứ nhằm vào hôm nay.

Chắc chắn là có người chỉ điểm. Lê Diểu vừa nghĩ tới đây liền nghi là Chu Chí Cần ra tay!

Những cảnh sát này đều là do Chu Chí Cần chọn riêng ra, rặt một lũ đô con, chẳng đứa nào nghe lệnh lãnh đạo, hơn nữa đều rất máu mặt, là loại du côn có mối quan hệ phức tạp với dân giang hồ. Thông qua một người bạn có quan hệ làm ăn với Chu Chí Cần dắt mối, nghe bảo có người muốn giã đám cục cấp điện ra bã, tụi này vô cùng hồ hởi. Chẳng những nhận tiền làm việc, còn súng ống sẵn sàng, hết sức hăng hái.

Lê Diểu thấy bọn họ mở ngăn kéo dưới bàn ra mà tuyệt vọng khôn xiết. Anh chửi thầm trong lòng, đệch mẹ anh, anh không thể báo trước với tôi một tiếng sao, để tôi còn chuồn vào nhà vệ sinh chứ.

Đương nhiên Chu Chí Cần đã diễn thì phải diễn tới cùng, không thả săn sắt sao bắt được cá rô, Lê Diểu nhất định không được phép chạy thoát. Bằng không chẳng ai biết được Điền Hiểu Diễm sẽ suy diễn thế nào. Trí tưởng tượng của đàn bà chỉ phong phú hơn đàn ông một chút. Nhưng thường thì một chút này có thể làm hỏng không ít việc lớn.

Chu Chí Cần tính toán rất chuẩn, dẫn mấy vị lãnh đạo của cục Công an tới phòng xông hơi. Các cô phục vụ lần lượt bước vào, điện thoại cất trong tủ chứa. Mọi người đều hưởng thụ cảm giác xoa bóp ái muội, ai nấy sướng tới độ như mọc thêm cánh.

Đương nhiên, Chu Chí Cần cũng ở trong đó mát-xa cùng bọn họ, chỉ cứ chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Gã tính thời gian cũng hòm hòm rồi, bèn đứng dậy nói mình phải về nhà. Đám người đứng đầu cục công an đương nhiên lôi kéo giữ lại, Chu Chí Cần kiên quyết bảo rằng hôm nay vợ gã yêu cầu "trả bài", phải về thôi. Bị mọi người cười nhạo một phen, rốt cuộc Chu Chí Cần cũng thuận lợi đánh bài chuồn.

Gã tới quầy lễ tân thanh toán, mí mắt trái cứ giật giật.

Chu Chí Cần là một người khá là mê tín, vậy nên gã bèn rảo bước nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ