Chương 13 - Chó cắn chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Lam
Biên tập: Trần

Khoảnh khắc Lê Diểu bị còng tay, lòng hoảng sợ cực độ.

Lớn đến nhường này rồi, anh vẫn chưa bao giờ khiếp hãi đến thế. Dẫu biết là màn kịch do Chu Chí Cần sắp đặt, nhưng khi thứ lạnh lẽo đó chạm vào da thịt, anh vẫn sợ hãi tột độ.

Những người đã làm nhiều chuyện phạm pháp, trái với kỷ cương, hễ nhìn thấy còng tay ắt sẽ nhũn chân.

Khi cảnh sát xung đột với đám Bí thư Dương, Lê Diểu chỉ biết đần người, đứng chết trân một góc. Tiền mặt đều bị cảnh sát tịch thu, đám người bọn họ cũng bị thô bạo đẩy ra cửa. Bên ngoài hỗn loạn, Lê Diểu không biết nên làm gì cho phải, chỉ đành hét lớn với đám quản lý đang lo lắng nhìn bọn họ: "Mau gọi cho Cục phó Chu chỗ bọn tôi!"

Chuyện này khá gay go, dù quản lý đã nhẵn mặt mấy ông lớn thường tới đây chơi mạt chược, nhưng chưa thân đến độ có số điện thoại liên lạc.

Cũng may mấy người bên phòng Tài vụ chỉ chơi tú lơ khơ, trên người không có mấy đồng bạc nên không bị bắt. Chủ yếu là bọn họ không phải mục tiêu lần này.

Quản lý tìm được bọn họ, nhanh chóng chuyển lời của trưởng phòng Lê.

Lê Diểu nhìn cảnh sát thuần thục đem áo khoác che còng tay trên tay mọi người. Bên ngoài phòng trà không quá đông, nhưng vẫn có một vài người đến hóng chuyện. Lê Diểu không biết trong số đó có người quen nào không, anh sợ mất mật, đời này anh chưa bao giờ chịu khủng hoảng mức độ này.

Lúc bước lên xe cảnh sát, anh còn nghe thấy Bí thư Dương nói "Tôi muốn gọi điện thoại", nhưng cảnh sát lại bảo ông ta cứ lên đồn trước rồi muốn gọi gì gọi. Điền Hiểu Diễm cũng chẳng khá hơn, giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt.

Lê Diểu biết mình không nên giữ im lặng thế này mãi. Cho dù sợ thế sợ nữa thì việc nên làm vẫn cứ phải làm. Không chỉ đơn giản là phối hợp diễn kịch cùng Chu Chí Cần, hơn cả là không được chữa lợn lành thành lợn què, đẩy bản thân vào đường cùng không có đường ra.

"Chị Điền, tôi đã nhờ quản lý phòng trà đi tìm người liên lạc, chị đừng sốt ruột."

"Chuyện này tôi không thể mặt dày làm phiền Cục phó Chu được. Chờ chút nữa có thể gọi điện thoại, tôi sẽ điện cho bên Cục Cảnh sát."

Lúc này, Điền Hiểu Diễm vẫn ngây thơ tin rằng, chỉ cần bà ta tìm được người phía trên giải quyết là có thể xong chuyện.

Lê Diểu lập tức gật đầu nói: "Chị Điền nói vậy, tôi cũng yên tâm rồi."

Bí thư Dương quay sang hỏi Lê Diểu: "Tiểu Lê, điện thoại cậu cũng bị tịch thu rồi à?"

"Bị tịch thu hết rồi."

Phó phòng Bạch ngồi chổm hổm một bên cũng nơm nớp lo sợ, nói: "Tôi chỉ quen với Cục trưởng chi nhánh JN, chẳng biết có tác dụng gì không."

"Có chị Điền ở đây, không sao đâu..."

Bốn người mặt ủ mày chau.

Lúc Chu Chí Cần chạy đến đến đồn cảnh sát, Lê Diểu và những người khác cũng vừa mới đến, nhưng họ không vào cùng một cửa, nên không đụng mặt nhau.

Chu Chí Cần đang ngoài đường thì nhận được điện thoại của mấy người bên phòng Tài vụ. Có vẻ như Điền Hiểu Diễm vẫn chưa tìm được người mà bà ta có thể đánh tiếng để giải quyết việc này.

Chu Chí Cần chẳng hề lần khân, đầu tiên là đi tìm đội trưởng Tần mà gã quen. Lão Tần đang đánh bài với hai cảnh sát trẻ trong phòng làm việc.

Nhác thấy Chu Chí Cần, câu đầu tiên ông ta đã hỏi: "Ấy, cơn gió nào đưa ông tới đây thế?"

Hai cảnh sát trẻ, một người ngăm đen, một người trắng bóc, đều là những anh chàng đẹp trai. Đội trưởng Tần và Cục phó Chu là đồng đội kỳ cựu, đã biết nhau hơn ba chục năm, vốn là bạn học cấp hai, lại cùng nhau tham gia đội bóng đá thiếu niên thành phố.

Chu Chí Cần thấy hai anh cảnh sát đẹp trai đã đi ra ngoài mới cởi áo khoác ngồi xuống, cười nói: "Mẹ kiếp, ông còn ở đây chơi trò kim ốc tàng kiều à? Đã mấy giờ rồi? Còn không chịu thả người ta về nhà với vợ con, ở đây phí hoài thanh xuân với lão già háo sắc như ông."

"Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi, tôi còn chưa được thấy mặt bồ nhí của ông đâu đấy."

"Tôi làm gì có bồ nhí..."

"Thôi đi, là tên nào sùng sục lên như lửa đốt đít gọi điện cho tôi dặn tuyệt đối không được mạnh tay với họ Lê hử? Không phải có cả đàn bà sao? Sao ông không đi quan tâm đến phái yếu đi kìa?"

"Biết rồi còn không nhanh dẫn tôi đi gặp!"

"Không phải nãy còn bảo đi gặp ả đàn bà kia trước sao? Tôi đã bảo Lưu Cương cho người đi hù dọa bọn họ rồi, mỗi người nhốt một phòng."

"Được, ông làm việc tôi rất yên tâm."

"Thật ra thì loại chuyện này không phải tìm đại một tên phóng viên tới là xong rồi sao?"

"Tôi không muốn làm lớn chuyện này đến mức không khống chế nổi. Ông cũng biết giờ mấy tên nhà báo tùy tiện viết một bài về chuyện này, scandal của quan chức nhà nước, dù chỉ là bồ bịch thôi cũng đủ dậy lên phẫn nộ từ dư luận. Xã hội phân cực, kẻ thắng được tất, dân chúng ghét giàu ghét quan..."

"Ông bớt sủa mấy lời đao to búa lớn đó nữa đi, ghét nhất là bộ dạng ra vẻ có văn hóa của ông đấy. Mẹ kiếp, hồi xưa quay cóp bài thi toán của ông đây còn chép sai."

Chu Chí Cần cúi đầu cười cười, nhìn giờ rồi đứng lên, nói: "Tôi đi gặp bà ta chút. Dẫn đường đi, nhanh cái chân lên."

Đội trưởng Tần dẫn đường, thình lình có một cảnh sát chạy tới trước mặt lão Tần, nói: "Đội trưởng, họ Dương kia nói muốn gọi cho Cục trưởng Lưu chỗ chúng ta."

"Cứ để ông ta gọi." Chu Chí Cần ở bên cạnh giành trả lời.

Cậu cảnh sát không biết mình có nên nghe lời người đàn ông này không, bèn quay sang nhìn đội trưởng.

Lão Tần cũng gật đầu một cái, cậu ta mới xoay người rời đi.

"Sao bồ nhí của ông còn chưa gọi cho ông thế?"

"Cút con mẹ ông đi. Mau dẫn đường."

Lúc Chu Chí Cần gặp Điền Hiểu Diễm, gã cảm nhận được bà ta đang rất tức giận, có lẽ bà ta cũng nghĩ mình bị chỉ điểm rồi. Chỗ chơi mạt chược hôm nay cũng chưa tính là "hang ổ", bà ta cũng ít khi lui tới. Buổi sáng, bà ta vừa "so chiêu" với Thang Kiện, đến tối đã bị vây bắt. Điền Hiểu Diễm không nghi mới là lạ.

Mặc dù bà ta không tin Thang Kiện lớn gan lớn mật, dám đem chuyện bé xé ra to như vậy, nhưng mọi bằng chứng đều chỉ rõ chuyện hôm nay nhắm vào bà ta. Nếu kể đến những người gần đây có xích mích, thì chẳng phải chỉ một vài người. Bà ta vốn nghi Lê Diểu, nhưng nhớ lại lúc thấy cảnh sát đến truy quét, Lê Diểu mặt mày tái dại, bà ta có cảm giác không phải anh làm. Mấy người không biết nơi bọn họ chơi mạt chược cũng được bà ta từ từ loại khỏi danh sách. Có thể trong thời gian ngắn như vậy giở trò, còn gọi cảnh sát tới, lại không sợ không dẹp nổi tàn cục thì chỉ còn có khả năng là Thang Kiện mà thôi.

Lúc này Điền Hiểu Diễm thấy Chu Chí Cần, bà ta lại càng chắc chắn đáp án này.

Chu Chí Cần vội vàng kêu lão Tần cho người qua đó tháo còng tay, bảo lãnh bà ta ra. Gã hạ giọng nói: "Tiểu Điền, tôi nhận được điện thoại của Uông Tấn bên phòng Tài vụ, báo rằng mấy người bị bắt, tôi liền vội vã chạy đến. Đây là đội trưởng Tần, trước đây từng ăn cơm chung."

Điền Hiểu Diễm thấy Chu Chí Cần nháy mắt, lập tức hiểu ra người họ Tần này vẫn chưa xong chuyện, lập tức nói vài câu nịnh nọt mềm mỏng khen ngợi đội trưởng Tần.

Chu Chí Cần châm điếu thuốc cho lão Tần, nói: "Tôi đưa người đi nhé? Giúp tôi thả hết đi! Có chuyện gì thì cứ bảo Cục trưởng Lưu tới tìm tôi."

Lão Tần liếc mắt nhìn Chu Chí Cần diễn sâu, lòng thầm nhủ, thằng chó này làm việc trong doanh nghiệp nhà nước đã lâu, quả nhiên khác một trời một vực với đám cảnh sát suốt ngày lăn lộn với lũ lưu manh như bọn họ.

"Được được được, Cục phó Chu bảo thả người là tôi thả ngay, có điều tiền cược buộc phải tịch thu, dù sao cũng là tụ tập đánh bạc, đám anh em phía dưới..."

"Tôi hiểu mà, đội trưởng Tần, chuyện này cứ theo quy củ mà làm. Tôi nhất định không làm anh khó xử."

Điền Hiểu Diễm tận mắt thấy Chu Chí Cần nhét một xấp nhân dân tệ cho đội trưởng Tần.

Bà ta định bụng hỏi xem là ai giở trò, nhưng xem ra bây giờ chưa phải lúc thích hợp để mở lời. Chu Chí Cần khoác vai đội trưởng Tần, hai người thấp giọng nói thêm đôi câu. Điền Hiểu Diễm nghe loáng thoáng, thấy chẳng qua chỉ là cảm ơn cảm tạ, cũng chẳng buồn nghe tiếp.

Trước khi bốn người tụ họp lại, Chu Chí Cần mở lời trước, nói với Điền Hiểu Diễm: "Tôi đi vội quá, đầu đuôi chuyện này thế nào còn chưa kịp hỏi. Tôi sợ mấy tên cảnh sát này giở chứng, gọi vài tay phóng viên tới hỏi bậy, nên phải đưa mọi người ra ngoài trước, rồi mới tìm hiểu tình hình."

"Cảm ơn Cục phó Chu. Chuyện này đúng là bết bát quá, cũng chẳng biết là tên nào mách nước. Tôi sẽ lập tức điều tra."

Chu Chí Cần nghe xong câu này mới yên lòng, thổn thức nói: "Kỳ thực cũng chẳng biết có phải do mách nước không, lỡ chẳng may không phải nhắm vào... mọi người thì sao?"

"Không được, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua."

"Thực ra tôi vẫn chưa liên lạc được với Cục trưởng Lưu, không biết có phải hôm nay họ có hoạt động gì không. Mấy Cục phó với Cục trưởng Lưu đều không bắt máy."

Điền Hiểu Diễm cười khẩy, trong lòng đã phán tội chết cho Thang Kiện. Bà ta tính nóng nảy, lúc này mặc kệ có mặt Chu Chí Cần ở đó, lập tức buông lời chửi rủa: "Đồ chó má khốn kiếp, còn tính người hay không chứ? Tốt nhất đừng để tôi bắt được thóp."

Thấy Điền Hiểu Diễm kích động như vậy, Chu Chí Cần giả bộ an ủi vài câu.

Cuối cùng, Điền Hiểu Diễm nói với Chu Chí Cần: "Nay để Cục phó Chu tốn kém quá, hôm khác chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Cần bù đắp, tôi ắt không nợ Cục phó Chu đâu."

"Đều là người trong cục với nhau, nói mấy lời này làm gì. Chuyện hôm nay nếu mà do người trong cục giở trò, thì đúng là không ra gì."

Chu Chí Cần nói đến là đường hoàng chính trực, cứ như cái chuyện "không ra gì" này chẳng phải do mình vừa gây ra.

Điền Hiểu Diễm vẫn còn tức thở phì phò, bà ta vốn đã béo sẵn, lúc này nhìn chẳng khác nào cục thịt ba chỉ run rẩy. Chu Chí Cần gấp gáp gọi Tiểu Tề lái xe tới đón, đưa Điền Hiểu Diễm đi trước.

Bí thư Dương không tự mình lái xe, cộng thêm vụ tấm hình lần trước, ông ta ngồi xe nhà đi về, không ngồi chung xe với thanh tra Điền, kẻo vợ ông ta nhìn thấy lại nháo nhào cả lên. Chu Chí Cần đã lường trước được việc này, nên trên đường đến đồn cảnh sát đã chu đáo gọi cho tài xế của Bí thư Dương.

Lúc này, Lê Diểu cũng chẳng thèm nhìn mặt Chu Chí Cần, một mình cúi đầu lầm lũi đi đằng sau.

Chu Chí Cần tán gẫu với Bí thư Dương vài câu. Sau khi để Tiểu Tề đưa Điền Hiểu Diễm cùng một phó phòng khác đi trước, bọn họ vừa hay về chung đường nên đứng bên ngoài đợi tài xế cùng Bí thư Dương một lát.

Xong xuôi đâu đấy hết, mới đến phiên trò chuyện cùng Lê Diểu.

Lê Diểu mặc dù biết Chu Chí Cần không thể quan tâm mình trước mặt người khác, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu khi là người cuối cùng Chu Chí Cần hỏi thăm. Tay chân anh đến giờ vẫn còn lạnh ngắt, dù còng tay đã được tháo ngay ra lúc đến đồn cảnh sát, nhưng cái cảm giác "mình bị bắt" giũ thế nào cũng không xua đi được.

Chu Chí Cần thậm chí còn tự mình lái xe riêng tới đón, gã kéo tay Lê Diểu đi về chỗ đậu xe.

Lê Diểu hất tay gã ra, đột nhiên lớn tiếng chất vấn: "Chuyện lớn như vậy sao anh không báo trước cho tôi?"

Gã châm một điếu thuốc, nói với Lê Diểu "Tôi hiểu cảm giác bị cảnh sát bắt, nhưng tôi không thế báo trước cho em. Tối hôm qua, nếu không hẹn được mấy người Cục trưởng Cục Cảnh sát khó mời kia thì tôi sẽ không tiến hành kế hoạch này. Tôi sợ nếu nói cho em biết, em sẽ căng thẳng cả đêm, hành xử kì quặc."

Lê Diểu quay mặt đi.

Chu Chí Cần choàng tay qua vai anh, nói: "Tiểu Lê, không phải bây giờ đã an toàn rồi sao? Không sao rồi..."

Lê Diểu vẫn không ừ hử gì, Chu Chí Cần cúi xuống nhìn mới phát hiện anh đang khóc. Phản ứng này làm Chu Chí Cần sợ nhũn cả chân. Bởi lẽ, đối với Chu Chí Cần, thân là đàn ông, chỉ cần chưa bị dồn vào chỗ chết thì không thể dễ dàng rơi nước mắt. Không lẽ trước kia Lê Diểu có bóng ma tâm lý nào đó, nên lúc bị cảnh sát bắt mới tái phát? Chu Chí Cần lập tức sợ hết vía.

"Sao lại chảy nước đái bò rồi?"

Lê Diểu cạn lời với giọng điệu dỗ con nít của Chu Chí Cần. Anh giận chỉ vì Chu Chí Cần không nói không rằng, tự làm mà không bàn trước với anh, giờ gã lại dùng đến cái lý do hết sức đanh thép bật lại - sợ lộ tẩy.

Lê Diểu càng tủi thân hơn. Anh luôn cảm thấy mình sở hữu diễn xuất phái thực lực, sao Chu Chí Cần dám không tin anh chứ!

"Đi thôi, tôi lái xe đưa em về."

Lúc này, Chu Chí Cần vừa chạm vào cổ tay Lê Diểu, mới phát hiện tay anh lạnh ngắt, như cầm tay người chết vậy. Gã bị dọa sợ.

"Sao tay em lạnh quá vậy?"

"Anh từng bị còng tay áp giải đi chưa? Cảm giác đó giống như sắp bị đưa đi lĩnh án tử hình ấy!"

Chu Chí Cần xoa xoa tay Lê Diểu, sưởi ấm cho anh. Gã nói không nên lời, bởi gã hiểu cảm giác đó, cũng hiểu được nỗi sợ hãi của Lê Diểu. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, người làm nhiều chuyện trái lương tâm đều hiểu cảm giác sợ hãi ấy.

"Có phải em sợ tôi bỏ mặc em không?"

Lê Diểu gật đầu như gà mổ thóc, cực kỳ đáng yêu, Chu Chí Cần ôm anh chặt hơn.

"Tôi không bỏ mặc em đâu mà."

Lê Diểu tự hỏi lòng, thật sao, tin được không? Lúc ông đây đau mông đi đứng bất tiện không phải anh vẫn muốn đi tiếp lãnh đạo chính phủ tỉnh ủy ăn cơm đấy à. Không phải Lê Diểu không biết phân biệt chừng mực, chỉ là anh không nắm rõ được thật giả, không biết màn kịch "thật lòng" này của Chu Chí Cần sẽ diễn được tới mức nào. Dĩ nhiên, Lê Diểu cũng không hẳn là loại đàn bà con gái tay trói gà không chặt, cũng sẽ tự biết tìm cách để sống nhàn nhã thảnh thơi hơn. Chẳng qua không tài nào thoát nổi những chuyện khôn lường, phải cậy nhờ Chu Chí Cần.

Mấy lời bùi tai ai mà chả nói được.

Đương nhiên, Chu Chí cần đã thực hiện lời hứa của mình với Lê Diểu. Anh biết chuyện hôm nay mà truyền ra, đoan chắc sau này anh cũng chỉ có thể dựa vào Chu Chí Cần dìu dắt. Bằng không, loại chuyện "tụ tập bài bạc" này hoàn toàn có thể chặt đứt đường thăng quan tiến chức của anh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có Chu Chí Cần, cho dù anh có nhận được giải nhân viên mẫn cán, không tham nhũng, không nhận hối lộ, cống hiến trăm phần trăm trong công việc, cũng chẳng đảm bảo được đường làm quan của anh sẽ sáng sủa.

"Lê Diểu, đừng sợ, nam tử hán đại trượng phu cần gì phải lo được lo mất."

Lê Diểu liếm đôi môi nứt nẻ, ngón trỏ vân vê đầu móng tay. Trong một thoáng, anh bị những lời nói của Chu Chí Cần khích lệ, nhưng chỉ lúc sau là lại ủ rũ. Vì tất cả chẳng qua đều là kịch bản dưới ngòi bút biên soạn của Chu Chí Cần mà thôi.

Lúc lên xe của Chu Chí Cần, Lê Diểu đang định thắt dây an toàn thì cảm giác điện thoại di động trong tay réo lên. Thấy là người của phòng Tài vụ gọi đến, đại khái hỏi thăm xem Cục phó Chu đã đến đồn cảnh sát đưa người ra hay chưa.

Lê Diểu bắt máy, qua loa mấy câu. Cúp điện thoại, anh phát hiện Chu Chí Cần ngang nhiên ở trong thành phố lái xe với tốc độ 120 km/h, Lê Diểu lập tức toát mồ hôi hột.

"Cục phó Chu, lái chậm một chút..."

Chu Chí Cần chẳng đoái hoài gì đến Lê Diểu. Giờ gã đang chuyên tâm lái xe, chỉ muốn nhanh chóng đến nhà Lê Diểu. Gã còn phải gọi điện cho vài người dặn dò một số chuyện.

"Chạy nhanh như vậy dễ xảy ra chuyện lắm."

"Em không nói chuyện làm tôi phân tâm thì sẽ không sao hết."

"Cục phó Chu, tôi chưa có sẵn sàng cùng anh tự tử vì tình đâu đấy."

Chu Chí Cần cười thầm, rất muốn đưa tay ra lẳng lặng chạm vào mũi Lê Diểu, nhưng vì an toàn, gã vẫn cố nhịn lại.

Tới nơi, Chu Chí Cần dừng xe, không đợi xuống xe đã gọi cho Cục trưởng Lưu của Cục Cảnh sát, sau đó lại gọi cho một số tai mắt mà gã đã cài cắm.

Lê Diểu xuống xe, chỉnh lại quần áo, sau đó nhìn gương vuốt lại đầu tóc. Nhìn gương mặt tiều tụy trong gương, anh cảm thấy có khi nào hồi bé anh bị sửa tuổi rồi không, năm nay mới đúng là năm tuổi của anh! Năm ngoái chuyện gì cũng suôn sẻ, năm nay ngược lại làm gì cũng chật vật.

Chu Chí Cần cố giấu vẻ mệt mỏi, nhanh chóng thu dọn tàn cuộc.

Lê Diểu không hỏi rốt cuộc gã gọi cho ai, điểm này anh hiểu rõ. Chu Chí Cần làm việc, chuyện gì không nên hỏi tuyệt đối không được hỏi. Nếu không lúc đó Chu Chí Cần sa sầm mặt, anh lại lãnh đủ.

Hai người sóng vai bước vào thang máy, Lê Diểu lúc này mới ngớ ra, chưa kịp khóa miệng đã bật ra một câu hỏi hết sức ngu ngốc: "Cục phó Chu, anh lên cùng tôi làm gì..."

Chu Chí Cần rất muốn huỵch toẹt ra — chịch em.

Nhưng gã vẫn uyển chuyển nói, "Chúng ta nói chuyện một lát."

Lê Diểu nghĩ thầm: Nửa đêm canh ba còn nói chuyện cái đầu anh, nói cái quần què, anh không thành thực một chút được à?

Hai người đều ấp ủ suy tính riêng, thang máy đi lên, Chu Chí Cần vẫn xoa mấy ngón tay lạnh cóng của Lê Diểu, giúp anh sưởi ấm.

Lúc Lê Diểu mở cửa, tay vẫn còn run rẩy, chìa khóa nửa ngày không tra nổi vào ổ. Chu Chí Cần thấy Lê Diểu còn khiếp hãi, chợt cảm thấy Lê Diểu quả thực như làm từ nước, y đúc tên anh.*

(*Diểu 淼 trong Lê Diểu ghép lại từ ba chữ Thủy 水. Ngoài lề, trong Hồng Lâu Mộng cũng có câu, xương thịt của con gái là nước kết thành, xương thịt của con trai là bùn kết thành.)

Cửa mở ra, Lê Diểu cũng chẳng nhường Chu Chí Cần vào trước. Quan hệ của hai người bọn họ đã đến độ không cần câu nệ mấy thứ tiểu tiết này.

Chu Chí Cần tiện tay đóng cửa, ôm lấy Lê Diểu đang cúi người cởi dây giày, nhấc anh lên, đè lên cửa, hung hăng gặm cắn đôi môi nhỏ của Lê Diểu. Lê Diểu lúc đầu còn đứng đực ra, nhưng nghĩ lại có lẽ hôm nay Chu Chí Cần đến để "thu phí trả góp", anh bèn thả lỏng. Người thường xuyên bị chó cắn, rồi cũng học được cách thích ứng với bộ nhá của chó mà thôi.

Hai người hôn nhau một lúc lâu, Chu Chí Cần mới nhớ tới chuyện quan trọng, "Con gái em có nhà không đấy?"

Lê Diểu ngẩn ra, rồi nhoẻn miệng cười: "Ở trường."

Cứ tưởng Chu Chí Cần sẽ lập tức hóa thú, tiếp tục công chiếm lãnh địa. Lê Diểu đã chuẩn bị tinh thần ở nơi không có giường làm một nháy, ai dè Chu Chí Cần lại kẹt nòng.

Chút thất vọng vụt thoáng qua mặt Lê Diểu bị Chu Chí Cần bắt được. Gã vòng tay ra sau ôm mông Lê Diểu, tư thế này rất kì quái, đương nhiên là chỉ có Lê Diểu cảm thấy kì quái.

Anh không thấp, vị trí này mông anh vừa vặn nằm trọn trong bàn tay dê xồm của Chu Chí Cần.

"Tôi hỏi em một câu, có được không?"

Mở lời sướt mướt như vậy làm cho Lê Diểu thình lình ngây người, anh khịt mũi, ngửi thử. Trên người Chu Chí Cần không có mùi rượu, gã không có say.

"Tỏ vẻ dễ thương cái gì, đứng đắn chút, chuyện tôi hỏi, em phải thành thật trả lời cho tôi."

Lê Diểu bị câu tỏ vẻ dễ thương làm cho ngượng chín mặt, ấp úng nửa ngày chẳng nên câu, mặt đỏ lựng lên.

"Đừng có trốn, nghiêm túc trả lời cho tôi."

"Hỏi đi!" Lê Diểu bị lòng hiếu kỳ giày vò, cuối cùng không chịu nổi đấu tranh tâm lý, giơ tay đầu hàng.

"Em có thích tôi không?"

Lê Diểu bị giọng điệu và vẻ mặt nghiêm túc của Chu Chí Cần làm cho choáng váng, há miệng định phủ nhận, lại chẳng nên lời.

Chu Chí Cần không cho anh cơ hội xả hơi, tiếp tục hỏi: "Câu này không trả lời được, vậy đổi câu khác. Vì sao mỗi ngày em đều ngoe nguẩy tới dò xét xem tôi thích em đến nhường nào? Còn sợ biểu hiện của tôi chưa đủ rõ ràng, chưa đủ thích em? Em cho tôi một lời giải thích hợp lý xem."

Lê Diểu nuốt nước bọt, lần nữa nín re.

Chu Chí Cần siết chặt hai tay, kéo Lê Diểu sát lại, tim hai người như cùng chung một nhịp đập, hết nhịp này tới nhịp khác.

"Trả lời tôi."

"Tôi không có!"

"Đừng bảo với tôi vì em muốn thăng chức, chỉ muốn nhờ tôi giúp em. Tôi đã cho em cơ hội, là tự em sáp tới, thăm dò tôi, là vì đâu?"

"Anh cho tôi cơ hội khi nào? Tôi có cơ hội gì chứ? Tôi được quyền lựa chọn sao?"

"Em có..."

Lê Diểu biết cơ hội mà Chu Chí Cần nói là lúc nào, anh không thể bác bỏ điều này, nhưng cũng không thể thừa nhận chuyện anh muốn kiểm tra xem Chu Chí Cần thích mình đến đâu. Càng không muốn thừa nhận việc muốn biến Chu Chí Cần thành đồ của riêng mình, chỉ được thích một mình mình.

"Tôi không biết!"

"Tôi không muốn nghe điều này, tôi muốn nghe cái khác."

"Tôi không phải đồng tính luyến ái."

"Em không đồng tính, lại để tôi chịch cho lên đỉnh, hết lần này tới lần khác?"

"Mặc kệ tôi!"

"Lê Diểu, em trốn tránh cũng vô dụng, ở bên tôi không tốt sao? Tôi sẽ chăm sóc em, ít nhất tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi."

Lê Diểu lắc lắc đầu, lẩm bẩm: "Thế này là tốt rồi. Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi nữa chứ?"

Chu Chí Cần khẽ mỉm cười, có vẻ rất tự tin, thấp giọng nói với Lê Diểu: "Tôi không muốn gì hết, em có sợ không?"

Lê Diểu cảm thấy như bị Chu Chí Cần bít chặt đầu huyết quản dẫn máu vào tới tim.

Anh nín thở .

Sau vài giây, anh chậm rãi hít sâu một hơi.

"Vậy anh thích tôi đến nhường nào?"

"Rất thích."

"Thích bao lâu rồi?"

"Không biết..."

Lê Diểu chớp mắt, "Vậy có phải chỉ cần tôi nói thích anh, tôi sẽ bắt đầu mất giá không?"

"Có lẽ không." Chu Chí Cần hôn lên trán Lê Diểu một cái.

Sự dịu dàng này khiến Lê Diểu cảm thấy như thể được một tấm chăn ấm phủ lên, cảm giác lạnh buốt nhanh chóng biến mất. Nhiệt độ lòng bàn tay Chu Chí Cần không còn bỏng rát nữa.

"Thừa nhận em thích tôi đi, chúng ta sẽ ở bên nhau."

Lê Diểu không gật đầu, cũng không lắc đầu. Chu Chí Cần cảm thấy gã đang đứng trên Tháp Trống ở Bắc Bình giương cao ngọn cờ đỏ thắng lợi. Bức tường thành kiên cố đã bị dở bỏ dễ như trở bàn tay.

Gã không cần Lê Diểu phải nói rõ ràng tôi thích anh, gã chỉ cần Lê Diểu mở lòng, thấy rằng lòng hai người họ hướng về nhau.

Phần kế tiếp miêu tả cảnh quan hệ thể xác nam x nam, không hoan nghênh độc giả dưới 18 tuổi.

Xem tại: https://denhongamsao.com/truyen/nui-dao-bien-lua/

Vui lòng tự cân nhắc đến yếu tố người lớn trước khi đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ