Chương 7 - Ai bảo em dễ bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Dê
Biên tập: Nao / Trần

Lê Diểu mở vòi sen trong phòng tắm, Chu Chí Cần đứng sau lưng anh. Cả hai không hẹn mà cùng chẳng nói chẳng rằng, mạnh ai nấy tắm qua loa cho trôi hết mồ hôi trên người, cũng như cố sức kỳ cọ cho sạch sẽ khỏi mùi vị tình dục nồng nặc kia.

Lê Diểu im re, vì anh chẳng biết phải nói gì. Chu Chí Cần nín thinh, bởi lẽ gã hết hơi để nói rồi. Vốn dĩ gã còn muốn thủ thỉ ngọt ngào gì đó nữa với anh, nhưng Chu Chí Cần nào có thảnh thơi nhàn nhã như vậy. Lê Diểu thực sự đã hành gã hết xí quách.

Tắm rửa xong xuôi, cả hai tự mình mặc áo choàng tắm, lẳng lặng bước ra ngoài.

Lúc này đây, Lê Diểu không chỉ câm nín, mà còn đang rất rầu rĩ nữa. Chu Chí Cần thì ở ngay sau lưng anh. Cả hai ngồi xuống chiếc giường mới nãy vừa lăn lộn nhiệt tình kia.

Lê Diểu quả thực đang cảm thấy lỗ nhỏ dưới mông mình nhói lên từng cơn, không chịu nổi nữa, bèn thấp giọng nói: "Tôi không sao, Cục phó Chu, anh về trước đi."

"Không muốn ở lại tâm sự gì với tôi sao?"

Lê Diểu một bụng nghi ngờ nhìn Chu Chí Cần. Anh cảm thấy việc quan trọng nhất với bản thân ngay lúc này chính là đặt lưng ngủ một giấc, mấy chuyện khác đợi trời sáng hẵng tính tiếp, hơi sức đâu cùng gã tâm với chả tình. Mà Chu Chí Cần tất nhiên cũng không phải muốn tâm sự tuổi hồng gì với Lê Diểu. Gã chỉ muốn hỏi anh một câu nãy giờ chưa hỏi được mà thôi.

Giờ Lê Diểu đang buồn bực hết sức, cả mệt mỏi nữa, hẳn rồi. Thử nghĩ mà xem, thân là đàn ông lại để cho một tên đàn ông khác đút trái chuối to đùng vào mông, mặc sức chơi đùa cả tiếng đồng hồ, không mệt phờ người mới là lạ. Đã thế trái chuối này còn đút ra đút vào, khua ngoáy lung tung nữa chứ.

Chu Chí Cần thấy Lê Diểu cứ trưng ra bộ dạng không nói không rằng như vậy, cũng ủ rũ theo. Ngồi yên được thêm mấy phút, cuối cùng Chu Chí Cần chỉ biết thở dài, phun ra câu hỏi mà theo gã là rất khó nói kia: "Em cảm thấy thế nào, Tiểu Lê?"

Lê Diểu nghe xong câu này, trong đầu lập tức rống lên: Anh ngon thì thử đi rồi biết! Nhưng giờ anh lười mở miệng lắm rồi, chỉ lắc lắc đầu, bộ dạng tiu nghỉu như vừa mới thi rớt đại học.

"...Thôi được, tôi hiểu rồi. Vậy tôi về trước, em nghỉ ngơi cho khỏe."

Lê Diểu quay đầu nhìn Chu Chí Cần, nội tâm trào dâng một thứ cảm giác cực kỳ quái đản: Người bị chịch là anh! Là anh đó! Khách làng chơi giờ đang muốn ăn quỵt bỏ chạy kìa, anh có nên mở miệng đòi tiền không?

Chu Chí Cần thấy Lê Diểu như đang định nói gì đó, nên gã chỉ vừa nhỏm dậy đã ngồi xuống trở lại. Đầu óc Lê Diểu hiện đang rối tung, không dám nói bừa. Anh sợ rằng một khi đã lỡ lời thì sẽ như bát nước hắt đi, không hốt lại được.

"Định nói gì à?"

"...Anh cứ thế đi luôn sao?"

"Hô, vẫn muốn tôi ở lại? Chúng ta làm thêm hiệp nữa hả?"

"Không... ý tôi không phải vậy!"

"Vậy em định nói gì?"

"Chuyện chuyện chuyện này... chỉ lần này thôi, đừng... đừng làm thêm nữa." Rốt cuộc Lê Diểu vẫn chọn cách lùi một bước tiến ba bước.

Chu Chí Cần liếm bờ môi khô khốc, gã đoán trước được Lê Diểu sẽ nói câu này. Chẳng qua gã vẫn không xác định được rằng đấy là lời thật lòng hay chỉ là nói suông nhử mồi vậy thôi. Thành thử gã cũng không trả lời vào đúng trọng tâm mà chỉ hời hợt đáp: "Sau này e là không có nhiều thời gian, sắp sửa bận vụ cạnh tranh chức giám đốc Tài chính rồi."

Lê Diểu phút chốc cảm thấy sau gáy nóng bừng, cả người váng vất. Có những lúc anh rất thích tán gẫu với Chu Chí Cần, bởi lẽ cùng là người thông minh, ắt sẽ hiểu được điều đối phương đang nói. Nhưng cũng lắm lúc anh ghét cay ghét đắng cái kiểu gian xảo điêu toa, ép người quá đáng của gã. Lúc này rồi giả ngu đi thì chết hay sao! Khốn nạn!

Thấy sắc mặt Lê Diểu thay đổi, Chu Chí Cần cũng hiểu được ý của anh. Giờ thì gã lại cười rất thật tình: "Tiểu Lê, tôi thật sự rất thích em, cho nên tôi sẽ không làm khó em đâu."

Thế hôm nay gọi là gì? Tự ông đây đem mỡ dâng miệng mèo? Lê Diểu tất nhiên nào dám trả treo, chỉ có thể khúm na khúm núm: "Cục phó Chu anh đừng nói thế, tôi không nhận nổi."

"Hôm nay tâm trạng em không tốt, hôm khác chúng ta bàn tiếp chuyện này. Tôi về trước đây."

Lê Diểu cảm thấy mình nên tỏ rõ thái độ một chút, bèn ấp a ấp úng bảo: "Đã trễ thế này rồi còn về nữa, không mệt sao?"

Chu Chí Cần không ngờ Lê Diểu thậm chí còn chẳng buồn cân đo đong đếm đã lấy lòng gã theo bản năng, thật không biết nên vui mừng hay phiền muộn nữa. Nhưng gã sẽ không làm Lê Diểu cụt hứng. Thứ gã thèm muốn nhất lúc này chính là Lê Diểu sẽ lập tức tháo đai cởi áo ra để cho gã làm thêm hiệp nữa. Mặc dù biết rõ là mơ mộng hão huyền, nhưng không cự tuyệt tới cùng chính là chấp nhận. Khoản này gã hiểu rất rõ. Vậy nên Chu Chí Cần cũng chẳng lằng nhằng thêm làm gì, ôm lấy vai Lê Diểu kéo cả hai cùng nằm xuống giường. Gã thoáng vẻ mệt mỏi, nói: "Sáng mai còn phải đi làm, mau ngủ đi."

Thế là tối hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, Lê Diểu ngượng ngùng gối đầu lên tay một gã đàn ông khác mà ngủ.

-

Đúng như Chu Chí Cần đã nói, Công ty Mạng lưới điện Nhà nước nhanh chóng tổ chức một loạt các hoạt động đào tạo và hội nghị dành cho nhân viên tài chính. Còn chưa kết thúc thời gian đăng ký, việc bổ nhiệm chức vụ giám đốc Tài chính đã được quyết định xong. Người trong cục biết Lê Diểu chuyến này cầu được ước thấy, ai nấy đều cảm thấy anh tuy là một kẻ rất có năng lực cạnh tranh nhưng hãy còn đó một điểm yếu chí mạng: Thời gian làm cán bộ trung cấp của anh quá ngắn.

Đây là vấn đề về tư cách trong hệ thống.

Chu Chí Cần cũng thừa hiểu, nhưng gã có cách riêng của mình. Nếu gã thực sự khăng khăng muốn đẩy Lê Diểu lên vị trí này, thì cũng dễ cả thôi.

Lê Diểu phải đến tham dự hội nghị của tập đoàn Lỗ Năng. Trước khi xuất phát một ngày, Chu Chí Cần gọi riêng anh đến phòng làm việc của gã. Thực ra cũng vì lần lên giường trước đó mà sau khi chạm mặt nhau thì cả hai đều cảm thấy có hơi hồi hộp. Không biết tại sao, đến cả Chu Chí Cần cũng không dám dùng ánh mắt thèm thuồng trắng trợn như mọi khi để nhìn Lê Diểu nữa.

Lê Diểu đóng cửa lại, ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc. Thoạt trông có vẻ bình tĩnh, nhưng bọn họ đều nhìn thấu được tim đen của nhau.

"Tiểu Lê, cậu cất kỹ tấm danh thiếp này, đến Tế Nam rồi thì liên lạc với người ghi trên đây."

Lê Diểu nhận lấy tấm danh thiếp, thấy để chức vụ thuộc Hiệp hội Trang sức Đá quý gì gì đấy. Anh còn tưởng Chu Chí Cần đang đòi quà nên cũng mỉm cười chấp nhận. So với cái kiểu cứ cò kè chuyện tình cảm mập mờ của gã, thì việc giao dịch trực tiếp thế này giúp cảm giác tội lỗi trong lòng anh vơi bớt đi nhiều.

"Tay này đang giữ một viên hồng ngọc, tôi cũng không rành về mấy thứ này cho lắm. Nghe đâu lúc trước cậu có tìm hiểu qua, cậu đi cùng ông ta xem thử, nếu thấy được thì mang về luôn giúp tôi." Nói rồi, Chu Chí Cần đưa thêm cho Lê Diểu một chiếc thẻ.

Lê Diểu liền đẩy trả chiếc thẻ Chu Chí Cần đang đưa qua về lại cho gã, đáp: "Cục phó Chu, anh đưa cho tôi cái này chi vậy. Tôi lo được mà, anh cứ yên tâm."

"Cậu có biết viên ngọc đó lớn chừng nào không? Còn dám ở đây ra vẻ giàu có với tôi. Trong thẻ này có hai triệu tệ (~8 tỷ VND), cậu nhất định phải hoàn thành tốt việc này cho tôi. Nếu như tăng giá, cậu phải gọi điện thoại báo ngay, tôi sẽ chuyển thêm tiền vào thẻ. Không cần rút tiền mặt, cứ trực tiếp đưa thẻ cho người kia là được rồi."

Lê Diểu gật gật đầu, nghe sao cũng thấy trong chuyện này có gì đó mờ ám. Nhưng Chu Chí Cần đã không nói ra, anh nào dám hỏi nhiều.

Bàn giao công việc quan trọng xong, Chu Chí Cần lại nói tiếp: "Trong cục sắp sửa trình báo một số cán bộ dự bị lên cấp trên, trưởng phòng Kim cũng sẽ được đề bạt. Lệnh thuyên chuyển công tác của Chu Nghị sẽ sớm được đưa xuống, lần này nó sẽ không được cất nhắc nữa."

"Cảm ơn Cục phó Chu."

"Với trình độ của cậu, không phải tôi thì cũng sẽ có người khác đề bạt cậu thôi."

Nghe thấy Chu Chí Cần nói năng xa cách như vậy, trong lòng Lê Diểu lần nữa cảm thấy mất mát.

"Còn việc gì nữa sao?"

"Lúc đi nhớ sắp xếp công việc đàng hoàng, tôi luôn có cảm giác trong cục dạo này không yên ổn cho lắm. Bên dưới lắm kẻ ưa gây chuyện, cậu cẩn thận một chút."

"Đã hiểu. Thu xếp ổn thỏa rồi tôi mới đi, sẽ không để lộ sơ hở gì đâu."

"Trước khi đi, cậu giải ngân cho khoản vay lần trước của giám đốc Trần luôn đi."

"Hả? Khoản vay đó bên Kiểm toán vẫn chưa ký xác nhận mà, bên tôi làm sao duyệt tiền được?"

"Thế thì cậu đi tìm trưởng phòng Kim đi, giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp vào. Anh ta chẳng qua đang muốn thể hiện giá trị của cái ghế mình ngồi, để mọi người thấy được tầm quan trọng của Kiểm toán vậy thôi."

Lê Diểu cũng hiểu rõ điều này. Cạnh tranh thăng chức tới nơi rồi, sẽ không ai muốn bỏ qua bất cứ cơ hội tranh giành quyền lợi nào cả. Nhất là khi lần này trong cục cử anh đi tham dự hội nghị ở Sơn Đông, càng rõ ràng hơn viễn cảnh vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm. Chu Chí Cần lại chẳng phải loại người sẽ thu dọn bãi chiến trường hộ anh, cũng có nghĩa là bất cứ vấn đề nào xảy ra liên quan đến bộ phận Tài chính, gã đều sẽ khoanh tay đứng nhìn, không làm ra chuyện gì dễ gây nghi ngờ. Lê Diểu lại chẳng rành quá.

Lê Diểu đang định đứng dậy chuẩn bị quay về tìm trưởng phòng Kim, nhưng Chu Chí Cần lại gọi anh ngồi lại.

"Chuyến này đến Lỗ Năng, cậu cũng nên tự lực cánh sinh một chút. Lão sếp tổng bên đó sẽ sớm được thăng chức, hơn nữa mối quan hệ của ông ta với mấy ông lớn cũng rất tốt. Bọn họ đều từng làm ở Lỗ Năng. Cậu hẳn cũng biết mối quan hệ này quan trọng ra sao đúng không? Vợ của tay Lý Mục đó rất sành điệu, cậu gặp rồi sẽ biết. Nhớ tặng cho bà ta ít đồ đó."

"Cái chốn khỉ ho cò gáy bên bọn tôi làm gì còn cái gì để tặng nữa?" Lê Diểu chưa từng quá chú tâm đến chuyện mua quà tặng cho phu nhân lãnh đạo, trước giờ chỉ toàn mua đại vài cái túi Prada hay LV, sau đó nhét kèm phong bì vào bên trong là coi như xong. Hiện tại ý của Chu Chí Cần chắc chắn không phải muốn nói đến kiểu tặng quà sơ sài cẩu thả như thế, phải chú trọng đến hình thức hơn, nên tính ra cũng là đang làm khó một Lê Diểu trước nay luôn tự khoe khoang mình là người sành điệu.

Những lúc thế này, anh luôn nhìn về phía Chu Chí Cần theo bản năng. Như thể mọi câu hỏi hóc búa trên đời, gã đều có thể đưa ra đáp án cho anh.

Chu Chí Cần vô cùng tận hưởng, gã ngừng lại chừng hai ba giây, sau đó mới nói: "Phụ nữ ai mà chả thích hàng hiệu? Nào là Cartier, Tiffany rồi Bvlgari các thứ. Cậu cứ liệu đường mà tính."

"Vợ Lý Mục bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tầm bốn lăm, bốn sáu."

"Vậy tôi sẽ đi mua sợi dây chuyền Bvlgari."

"Cậu tự mình liệu đi."

Chu Chí Cần không chê bai, vậy tức là không có vấn đề gì cả. Lê Diểu mải đắn đo suy xét chuyện chuẩn bị đến Sơn Đông, không hề để ý thấy nét mặt mang đầy toan tính sâu xa của gã.

Rời khỏi phòng làm việc của Chu Chí Cần, Lê Diểu cứ nhíu mày suốt. Anh nhìn lại tấm danh thiếp trong tay, nghi hoặc trong lòng ngày một lớn.

-

Trước khi đến Sơn Đông, Lê Diểu cực kỳ bận rộn. Ngoài việc phải giải quyết hết những vấn đề còn sót lại có dính dáng đến các cá nhân đơn vị liên quan bên phía Chu Chí Cần, còn phải lo xử lý mấy món bở mà anh nhận được bên ngoài. Trước khi đi, đám người trong cục tụ tập ăn uống tưng bừng. Chu Chí Cần vốn định thừa dịp này đánh lẻ vào khách sạn làm tiếp mấy chuyện ba chấm với Lê Diểu. Đến cả Lê Diểu cũng lờ mờ đoán được ý đồ của gã, nhưng rồi cuối cùng gã cứ thế lên xe đi về, báo hại anh tự chửi rủa bản thân xối xả cả buổi.

Chuyến bay sáng sớm hôm sau đưa người đến Tế Nam. Người tiếp đón thuộc đơn vị tương ứng của Chi cục Tỉnh ủy tỉnh Sơn Đông. Trưởng phòng Tài chính bên này cũng còn trẻ, năm nay ba mươi chín tuổi, tác phong nhẹ nhàng từ tốn, đeo cặp kính gọng vàng giống mấy nhân viên thu chi thời Dân quốc. Người này ngay trong lần dùng bữa đầu tiên cùng Lê Diểu đã tỏ ra vô cùng "tâm đầu ý hợp". Tính cách đôi bên giống nhau, nói chuyện cũng khá là hợp cạ. Lê Diểu cũng rất tự nhiên, vừa xây dựng mối quan hệ tốt với cán bộ vùng khác, vừa thăm dò thông tin về ông sếp Lý Mục phía bọn họ. Ngày đầu tiên đến nơi lại không hề thấy Lý Mục xuất hiện, xem chừng có vẻ tai to mặt lớn lắm đây.

Buổi tối ăn cơm xong, Lê Diểu không đi karaoke với họ. Anh uống hơi quá chén, nên đành tự mình đi bộ về nhà khách Điện lực.

Người Sơn Đông uống rượu quỷ khóc thần sầu, Chu Chí Cần biết điều này. Gã đoan chắc đêm đầu tiên, Lê Diểu với trình uống gà mờ, thế nào cũng sẽ bị nốc hạ. Vì vậy, khi nhận được điện thoại do anh chủ động gọi tới, hơn nữa nghe giọng vẫn còn khá tỉnh táo, Chu Chí Cần thật sự đã rất ngạc nhiên.

"Cục phó Chu, hôm nay bận quá, để ngày mai tôi liên lạc với người kia sau nhé."

"Ừm, được."

Trong giọng Chu Chí Cần thoáng vẻ mệt mỏi, Lê Diểu thấy thế vội hỏi: "Sao nghe giọng anh uể oải thế? Vẫn ổn cả chứ?"

"Ờ... Cảm xoàng thôi. Không có gì đáng lo đâu."

"Trong cục... không xảy ra vấn đề gì chứ?"

"Tự cậu ngẫm lại xem đã thu dọn sạch sẽ chưa? Chỉ cần đâu ra đấy rồi thì sẽ không thể phát sinh thêm vấn đề. Đừng lo bóng lo gió nữa."

"Tôi là đang lo, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì liên lụy đến anh thì phải làm sao đây."

"Sao hôm nay nói chuyện êm tai thế? Có việc gì thì cứ xổ toẹt ra đi. Tôi đang đau đầu lắm, định chút nữa đi ngủ luôn đây."

Lê Diểu có hơi ngần ngừ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Không có gì đâu, Cục phó Chu, anh nghỉ ngơi sớm đi. Nhớ uống thêm nước ấm."

Chu Chí Cần quả thực cảm thấy trong người không được khỏe, nhưng nghe thấy giọng nói mềm mỏng từ tốn của Lê Diểu giúp gã thoải mái hẳn ra. Hơn nữa, gã thừa biết Lê Diểu gọi cho mình chẳng phải để thủ thỉ yêu đương hay quan tâm sức khỏe của gã chi sất, chắc hẳn ở Sơn Đông đã đụng phải chuyện khó nhằn nào rồi nên muốn cầu cứu gã đây mà. Chu Chí Cần không vội ngắt máy mà chỉ im lặng một hồi, sau đó hỏi ngược lại anh: "Có phải gặp vấn đề gì rồi không?"

"Cục phó Chu hiểu tôi thật đấy." Lê Diểu ở đầu điện thoại bên kia thấp giọng cười khẽ, chẳng chút ngại ngùng. Từ trước tới nay ở trước mặt Chu Chí Cần, anh vẫn luôn "phơi ra tuốt luốt" như thế.

"Ranh con, đừng có giở trò nữa. Nói đi, có chuyện gì? Tôi cũng không phải cái bách khoa toàn thư chuyện gì cũng biết đâu đấy, chưa chắc đã giúp được cậu đâu."

"Có chuyện gì mà anh không giải quyết được chứ! Thật ra là chút chuyện vặt vãnh thôi. Tôi muốn hẹn gặp Lý Mục, nhưng lão ta còn chẳng thèm ló mặt ra, tôi chỉ e mặt mũi của lão lớn quá, không dễ đối phó."

Chu Chí Cần húng hắng ho, sau đó nói qua điện thoại: "Tôi đã giới thiệu cậu với ông ta rồi. Nếu cậu đến tìm, hẳn ông ta sẽ phải nể mặt tôi."

"Ớ! Sao tôi lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ, còn đang lo sốt vó cả ngày trời đây này."

"Năm nay ông ta sắp sửa được thăng chức rồi, có thể sẽ không mấy để tâm đến chuyện trong cục đâu. Cho nên khi mấy cậu tổ chức hội nghị, ông ta tham dự được một lần là kịch kim. Cậu lo mà nắm bắt cơ hội đi."

"Hiểu rồi, hiểu rồi."

Dù hiện giờ người không ở ngay trước mặt, nhưng Chu Chí Cần vẫn có thể mường tượng được bộ dạng Lê Diểu cười híp mắt, khom lưng gật đầu, thành ra lòng gã cũng phởn phơ theo, khóe môi thoáng nhếch lên.

Còn Lê Diểu tất nhiên cũng ngại giải quyết công việc xong liền cúp máy ngang, thế là anh lại chiều theo Chu Chí Cần, suốt cả buổi bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt xổ ra bằng hết, chả khác gì cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết. Mà Chu Chí Cần cũng rất hài lòng đón nhận những câu từ sáo rỗng đó.

-

Lý Mục quả thật có đãi ngộ khác biệt dành cho "đàn em" của Chu Chí Cần. Khi ông ta đến phòng họp, những người khác chạy sang bắt chuyện đều bị phớt lờ, nhưng khi thấy Lê Diểu bước đến thì lại chủ động trò chuyện với anh vài câu, khiến những người bên cạnh sốc trợn tròn mắt. Lê Diểu nhanh chóng có được cuộc hẹn ăn tối với Lý Mục, tất nhiên là với đầy đủ các món đặc sản địa phương. Nói văn vẻ thì là tìm hiểu thêm về ẩm thực Sơn Đông.

Thời gian hẹn là tối ba ngày sau. Mặc dù Lê Diểu không hề rêu rao khắp nơi việc anh đã xây dựng được mối quan hệ với Lý Mục, song các trưởng phòng Tài chính từ những tỉnh khác chỉ cần nhìn vào cách Lý Mục cư xử với anh thôi, liền biết ngay cả hai không phải dạng xã giao bình thường. Thế là bọn họ ai nấy đều bắt đầu tỏ ra thân thiện nhiệt tình với Lê Diểu tuổi trẻ tài cao, có chuyện gì hay không cũng phải ba hoa mấy câu, lân la tiếp cận. Dẫu Lê Diểu biết rõ mình chẳng qua là được ké hơi, nhưng vẫn khó nén được cảm giác đắc ý trong lòng. Là người thì ai mà chả vậy, hễ được tâng bốc đều sẽ lâng lâng vui sướng.

Trong lúc đi xử lý chuyện viên hồng ngọc cho Chu Chí Cần, Lê Diểu lại một lần nữa nhận ra, anh gần như chẳng hiểu gì về gã cả.

Không chỉ tính cách của Chu Chí Cần, mà cả mạng lưới quan hệ sau lưng cũng như cách gã xây dựng và củng cố chúng, anh hoàn toàn không biết gì hết.

Hiểu biết của Lê Diểu về đá quý thật ra rất nửa vời, không thể coi là sành sõi, chỉ khá hơn tay ngang được chút xíu. Thế nhưng lúc anh nhìn thấy viên hồng ngọc mà cái gã nhân viên kiểm định gì đó đưa cho anh, anh liền cảm thấy đây chắc chắn là đang muốn sỉ nhục trí thông minh của dân đen thành thị. Chưa bàn tới chuyện nhuộm màu kém chuyên nghiệp, chỉ riêng bề mặt và kết cấu ngọc thôi là đã thấy sai sai rồi.

Lê Diểu dám chắc cái thứ mắc toi này chỉ là một cục đá cuội, hoặc không, xịn hơn tí thì là một viên đá cẩm thạch được đánh bóng.

Nhưng anh chưa vội nói ra suy nghĩ của mình. Anh cảm thấy, vấn đề mà đến một kẻ chưa quá lõi đời như anh còn phát hiện ra, vậy thì không lý nào Chu Chí Cần lại không hay biết gì. Ít nhất gã cũng phải nhìn qua ảnh chụp viên ngọc rồi chứ, bằng không làm sao mà đã thỏa thuận xong xuôi luôn cả giá tiền được. Tất nhiên, Lê Diểu nhanh chóng nghĩ ngay đến một khả năng khác, chính là thứ Chu Chí Cần mua vốn dĩ không phải ngọc. Vì không thể nào "đút lót" trực tiếp, hoặc có lý do nào khác phức tạp hơn, thành thử mới có chuyện tay nhân viên kiểm định cùng cục đá cuội nhuộm màu chết toi này ở đây. Anh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định thử thăm dò người kia.

"Không thể thương lượng lại giá cả sao?"

Đối phương kinh nghiệm đầy mình không hề tỏ ra bối rối, cũng không đáp lại ngay theo kiểu tiền nào của nấy không thể giảm giá, mà chỉ nói: "Sếp mấy cậu ra giá bao nhiêu, thì là chừng ấy."

Lê Diểu hoang mang toát mồ hôi hột, bộ đang đóng phim Hollywood hay sao vậy trời? Anh lập tức liên tưởng đến cả đống thứ linh ta linh tinh. Sau cùng vì đối phương cứ giục giã năm lần bảy lượt, anh mới đưa chiếc thẻ với hai triệu nhân dân tệ bên trong ra cho hắn, còn mình thì cầm cục đá cuội đắt lè lưỡi về, ôm một bụng nghi ngờ rời khỏi suối Bác Đột - một danh lam thắng cảnh nổi tiếng nơi đây.

-

Hôm hẹn gặp Lý Mục, Lê Diểu vẫn cảm thấy hơi thấp thỏm nên đến nhà hàng sớm trước hẳn một tiếng đồng hồ. Anh ngồi đợi giữa đại sảnh, tự nhiên thấy mình ngu hết biết, bởi vì hiện giờ chỉ mới bốn rưỡi thôi!

Lúc Lý Mục cùng vợ đến nơi là khoảng năm giờ bốn mươi lăm phút. Đến trễ tầm đó là vừa đủ để ra oai mà không khoe mẽ quá lố. Ngồi vào bàn ăn, Lý Mục nói rằng ông ta chỉ ăn cơm không uống rượu, Lê Diểu nhờ thế thở phào một hơi. Anh trò chuyện bằng tiếng phổ thông chuẩn với vợ Lý Mục, ấy vậy mà lại rất ăn ý, cũng tặng được dây chuyền một cách suôn sẻ.

Đôi bên gần gũi hơn rồi, Lý Mục liền chuyển chủ đề cuộc trò chuyện sang Chu Chí Cần. Lê Diểu vừa chú ý lắng nghe vừa đối đáp chừng mực vài câu, vô cùng cẩn trọng. Ấn tượng của Lý Mục về Lê Diểu nhờ thế tốt hơn vài phần.

Đi sâu vào cuộc trò chuyện, Lý Mục bóng gió với Lê Diểu về việc Chu Chí Cần có khả năng sẽ được thăng chức. Lê Diểu nghe thế, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng. Anh siết nhẹ đôi đũa trong tay, gắp một miếng nấm hương rồi tiếp tục tán chuyện phiếm cùng Lý Mục. Đương nhiên anh tin những lời này chắc chắn không phải vô căn cứ. Lê Diểu rất sợ viễn cảnh Chu Chí Cần được điều sang tỉnh khác nhậm chức. Dẫu anh có thể giành lấy vị trí giám đốc Tài chính trước khi phía Chu Chí Cần bắt đầu rục rịch, thế nhưng một khi trong cục đã không còn ai che chở, ở Bắc Kinh cũng chẳng có lấy tay chân thân tín nào, có thể ngồi đủ hai năm trên cái ghế giám đốc Tài chính là đã phải cảm tạ trời phật dữ lắm. Anh đã phục vụ gã chu đáo đến vậy, ngay cả giường cũng leo lên con mẹ nó luôn rồi. Chu Chí Cần tuyệt đối không thể đi. Hôm đó quay về, Lê Diểu chỉ thấy hai chân mình mềm nhũn.

Lê Diểu liên tục ngẫm lại lý lịch lẫn quá khứ làm việc của Chu Chí Cần, xem xem có lộ ra chút thông tin nào về việc thuyên chuyển công tác hay không. Nhưng rồi anh lại phát hiện ra bản thân chẳng biết gì về Chu Chí Cần cả, thậm chí ngay cả việc gã quen biết bao nhiêu người ở Tổng Công ty Mạng lưới điện Nhà nước, hay là có bao nhiêu đàn em, Lê Diểu cũng không nắm rõ mà chỉ nghe đồn đãi phong thanh mà thôi.

Những cuộc họp về sau, Lê Diểu đều lết qua một cách dở dở ương ương. Anh cực kỳ muốn quay về, cực kỳ muốn gặp Chu Chí Cần, nhưng cũng tự biết không thể hỏi huỵch toẹt ra với gã được. Thành thử bụng dạ cứ luôn nôn nao căng thẳng, miệng nổi đầy mụn nhọt dù không hề ăn cay.

-

Cuối cùng cũng đợi được tới khi hội nghị kết thúc, Lê Diểu vừa về đến cục ngày đầu tiên đã ngay lập tức đi tìm Chu Chí Cần. Hẳn nhiên là không gặp được trong cục, bởi lẽ lúc anh đến phòng làm việc của gã thì đã là ba giờ chiều. Giờ đó Chu Chí Cần đang bận rộn công việc trên bàn mạt chược rồi.

Vừa nhận được điện thoại của Lê Diểu, Chu Chí Cần đã cảm thấy trong lòng rạo rực. Gã nào biết Lê Diểu liên lạc là vì muốn biết được bí mật bên trong cục đá cuội nhuộm màu nọ, nên vẫn tưởng bở rằng anh vừa về đến nơi đã tìm gặp, ắt hẳn là muốn buôn dưa lê với gã. Càng đông người càng khó tránh khỏi cảnh ngồi lê đôi mách, bất kể là đàn ông hay đàn bà. Huống chi bên bộ phận Tài chính nhiều đồng nghiệp nữ như vậy, có mà tránh đằng trời.

Áo sơ mi nhăn nhúm vài chỗ khi ngồi trên máy bay, Lê Diểu cũng chẳng buồn thay. Chu Chí Cần vừa nhìn đã nhận ra Lê Diểu có phần tiều tụy, dường như anh gầy đi so với lúc trước. Nhưng anh vốn mảnh mai nên cũng không thấy khác biệt gì nhiều.

Chu Chí Cần nói với Tiểu Triệu ngồi bên cạnh: "Nào, để trưởng phòng Lê của mấy cậu thỏa cơn ghiền một chút. Ở Sơn Đông chắc không được sờ tới mạt chược luôn, đúng không?"

Lê Diểu cười gượng mấy tiếng, không hề khách sáo ngồi vào ghế.

"Lâu rồi không chơi, cũng thấy nhơ nhớ."

Chu Chí Cần cực kỳ muốn nói tôi cũng vậy. Nhưng xung quanh bao nhiêu tai mắt thế này, gã chỉ có thể tem tém lại. Thật muốn đuổi cổ hết sạch đám người này đi, sau đó đè ngửa Lê Diểu ra bàn làm một chập.

Lê Diểu được Chu Chí Cần mớm lời cũng có qua loa vài câu về tình hình ở Sơn Đông. Vì có rất nhiều thứ phải bàn riêng, nên đương nhiên anh chỉ kể lại sương sương mấy tình huống khó xử như uống rượu muốn chết đi sống lại, còn những cái khác không hề hé răng lấy một chữ. Giữa chừng Lê Diểu đi vệ sinh, Chu Chí Cần cũng bắt đầu nhấp nha nhấp nhổm. Gã chỉ dằn được tầm có một phút đã bám theo người ta ngay.

Lê Diểu đang bận xả nước cứu thân thì Chu Chí Cần bất thình lình xông vào nhà vệ sinh, mặc cho bên trong có hai bồn tiểu đơn, gã vẫn chen chúc vào đứng cùng một chỗ với Lê Diểu. Hơi thở cả hai chẳng mấy chốc đã đan xen vào nhau. Lê Diểu mới đầu cũng hết cả hồn, nhưng nhìn thấy đối phương là Chu Chí Cần cùng bộ dạng gấp gáp của gã, anh chợt thấy yên tâm. Như thể lúc này đây, điều mà anh sợ phải nhìn thấy nhất chính là vẻ hờ hững của Chu Chí Cần.

"Tiểu Lê, có phải mệt lắm rồi không? Hay là cậu về sớm nghỉ ngơi đi?"

Lê Diểu cười sượng trân, thậm chí còn cố tình để cho Chu Chí Cần thấy mình là một người "trung thành tận tụy" như thế nào, vừa về đến nơi đã lật đật chạy ra đây báo cáo. Nhưng dù có mệt mỏi ra mặt đi chăng nữa, anh vẫn đáp rằng: "Đâu có, đi họp hành công tác chẳng phải chỉ là ăn uống nhậu nhẹt thôi sao, mệt gì đâu chứ. Chơi mạt chược với cấp trên chính là công việc! Không thể lơ là!"

"Được rồi, đừng có lươn lẹo với tôi. Chuyện với Lý Mục hẳn là đã xử lý khá ổn rồi nhỉ. Ông ta khen cậu hai lần qua điện thoại, đánh giá cậu rất cao đấy."

Lê Diểu không ngờ Lý Mục lại đánh giá tốt về mình, những tưởng bản thân lần này đi một chuyến không công rồi chứ.

"Cục phó Chu, ra ngoài thôi." Lê Diểu giũ giũ "chim họa mi" rồi nhét trở lại vào trong quần lót. Đang chuẩn bị kéo khóa quần dài thì lại bị Chu Chí Cần túm chặt ống quần, kéo tuột xuống tới tận đùi. Lê Diểu bối rối đỏ bừng mặt, hệt như gái mới lớn.

Chu Chí Cần ôm lấy Lê Diểu từ đằng sau, nhỏ giọng thì thầm hỏi bên tai anh: "Có nhớ tôi không?"

Lê Diểu cảm nhận được bàn tay to lớn của gã đang xoa nắn vuốt ve bộ phận nhạy cảm của mình, chỉ cách có một lớp quần lót bằng vải bông thôi. Nội tâm anh hoảng hốt, tim đập thình thịch loạn xạ. Đổi lại thành một cô mới lớn thật thì khéo phải gọi là rộn ràng xao xuyến cũng nên. Lê Diểu vặn vẹo mình, cố tránh khỏi bàn tay dâm dê của Chu Chí Cần, cười nói với gã: "Cục phó Chu, lát nữa có người vào thì sao?"

"Vậy em nói xem, có nhớ tôi không?"

Thấy Chu Chí Cần bắt đầu giở thói ngang ngược, Lê Diểu vội xuôi theo ý gã: "Sao có thể không nhớ được chứ, ngày nào cũng nhớ anh hết!" Câu này thì đúng là nói thật, bởi ngày nào anh cũng nghĩ đến việc nếu như Chu Chí Cần thật sự được điều đi, có phải anh nên giãy đành đạch lên ăn vạ, đòi gã dẫn theo cả mình luôn không.

"Nói dối không biết ngượng mồm, tận bảy tám ngày trời em không hề gọi điện cho tôi."

"Anh cũng có gọi cho tôi đâu!" Giọng Lê Diểu hậm hực. Bởi lẽ những ngày qua anh quả thực ngày nào cũng đợi điện thoại của Chu Chí Cần, để chứng tỏ được rằng mình vẫn còn giữ được chút vị trí trong lòng gã. Ấy thế mà Chu Chí Cần cứ như đang cùng anh chơi trò cân não, không thèm chủ động gọi tới. Còn chẳng được bằng mọi khi ở trong cục, tối nào mà không đánh mạt chược là y như rằng đều cùng nhau gọi điện thoại tán chuyện giải sầu.

Giờ thì lại đến lượt Chu Chí Cần nín thinh. Gã ôm lấy Lê Diểu một cách hết sức mờ ám, bàn tay đặt trên mông chầm chậm di chuyển xuống phía dưới.

Lê Diểu bị sờ mó đến phát hoảng, bởi bất cứ lúc nào cũng sẽ có người vào nhà vệ sinh. Điều khiến anh lo lắng hơn nữa chính là bên ngoài vẫn còn hai người khác biết bọn họ đang ở cùng nhau trong này. Mặc dù hai gã đàn ông chưa chắc đã liên tưởng gì sâu xa lắm đâu, nhưng mà như thế cũng đã đủ kỳ quái rồi! Gây sự chú ý không hay ho chút nào cả! Một trong những nguyên tắc sinh tồn của Lê Diểu chính là giữ cho bản thân thật mờ nhạt.

"Đến tối... đến tối tiếp tục có được không! Giờ bên ngoài còn có người mà! Chí Cần..."

Vấp phải phản ứng quyết liệt như thế, Chu Chí Cần hẳn nhiên là khựng lại trước, sau đó chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà dán môi gã lên cổ Lê Diểu. Gã thật sự nghi ngờ, không biết tên nhóc xấu xa này có phải đang giở trò lạt mềm buộc chặt với mình không nữa.

Lê Diểu cảm nhận được bờ môi nóng hổi áp lên cổ mình, toàn thân run rẩy.

Chu Chí Cần cũng không tiếp tục trêu đùa nữa. Gã tự biết mình vào đây được khá lâu rồi, đành tiếc nuối vỗ mông Lê Diểu, nói: "Em ra ngoài trước đi, tôi đi vệ sinh xong sẽ ra sau."

Thế là Lê Diểu mặt đỏ hây hây chạy ra ngoài. Những người khác bận ngồi một góc ba hoa chém gió, hầu như không ai để ý tới. Trông thấy Lê Diểu ra tới nơi thì kéo cả anh vào nhập hội.

Mấy phút sau Chu Chí Cần mới trở ra, mọi người quay lại với ván bài dang dở. Thoạt nhìn giống như chưa từng phát sinh chuyện gì hết, ngoại trừ việc Chu Chí Cần ở dưới bàn mạt chược cứ chọt chọt vào bắp chân Lê Diểu. Kết quả, suốt cả tối đó, về cơ bản là Lê Diểu thua sạch bài cho ba người còn lại.

Đến tối, Chu Chí Cần thay đổi kế hoạch, đến khách sạn Lê Diểu đã đặt trước. Gã vốn định đến nhà anh, nhưng lại bị Lê Diểu lươn lẹo dụ dỗ, khiến gã sau cùng phải đồng ý đến khách sạn. Gã nghĩ, có lẽ anh cảm thấy làm thế này sẽ đỡ căng thẳng hơn.

Đợi khi gã đến nơi, Lê Diểu đang bận chơi trò Rắn săn mồi trên điện thoại, trông có vẻ chẳng căng thẳng gì mấy. Chu Chí Cần thấy thế, hứng thú trào dâng. Gã bổ nhào sang đè người kia lên giường, nhưng Lê Diểu chẳng những không chống cự mà ngay cả đỏ mặt cũng không. Điều này khiến Chu Chí Cần khựng lại.

"Sao thế?"

Lê Diểu quăng điện thoại lên giường, hỏi gã: "Viên ngọc đó tôi mang về cho anh rồi, thưa Cục phó Chu."

"Những lúc không có ai xung quanh, cứ gọi thẳng tên tôi."

"Không xem thử sao?"

"Không cần, em giữ lại chơi đi."

"Một món đồ giá tận hai triệu bạc thích cho thì cho, Cục phó Chu đúng là đại gia. Nếu tôi được anh bao nuôi, chẳng phải sẽ càng hời hơn sao?"

"Nói chuyện đàng hoàng vào!"

"Tôi nói thật đấy... Bảo tôi đi làm việc cho anh, chuyện đó không thành vấn đề, nhưng có cần phải cần giấu giếm tôi mọi thứ vậy không? Ngày mai anh đi mà hôm nay vẫn muốn ngủ với tôi, tôi cũng đâu từ chối được!"

"Tiểu Lê, tôi không thích nghe mấy lời hờn dỗi đâu, em rốt cuộc bị sao vậy?" Chu Chí Cần trở mình, ngồi bên mép giường nhìn Lê Diểu.

Lê Diểu không dám nhìn thẳng vào mắt gã, đành phải chăm chú hướng vào đèn bàn.

"Tiểu Lê, nhìn tôi." Chu Chí Cần đưa tay giữ lấy mặt Lê Diểu, nhưng lại bị anh gạt ra. Lê Diểu cự tuyệt thẳng thừng như vậy khiến sắc mặt Chu Chí Cần trở nên hết sức khó coi. Lòng gã vẫn luôn hiểu rất rõ xu hướng tính dục của Lê Diểu, nên mỗi khi anh lộ ra vẻ bài xích, nội tâm Chu Chí Cần sẽ lại cảm thấy tội lỗi, như thể gã đang "cưỡng bức gái nhà lành". Dù rằng gã chưa từng ép uổng anh bao giờ cả.

"Anh biết tôi muốn gì. Loại người như tôi, ngoại trừ dựa dẫm vào anh ra còn có thể làm được gì nữa? Anh muốn ngủ với tôi, chẳng phải đã tôi chịu luôn rồi đấy thôi? Tôi đã đến mức vứt hết liêm sỉ thế này rồi, còn có gì mà tôi không dám làm nữa chứ..." Lê Diểu như thể đang nói với Chu Chí Cần, mà cũng giống như đang tự nói với chính bản thân anh. Chu Chí Cần nghe mà lòng đau như cắt. Thứ tâm trạng buồn phiền hiếm khi xuất hiện này khiến gã phải giật mình hoang mang. Gã cau mày, không phải đang nghĩ rốt cuộc Lê Diểu bị con chó nào cắn xong ngồi đây giận cá chém thớt, mà là nghĩ dường như gã đã đặt quá nhiều tâm tư lên người Lê Diểu, khó mà thu hồi lại được.

Hai người còn đang im lặng, bỗng điện thoại của Lê Diểu rung lên. Là tin nhắn Lưu Bình gửi tới, hỏi anh ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động bố trí thế nào. Lê Diểu vốn còn đang ngụp lặn trong đống phiền não của chính mình, không có hứng xem tin nhắn. Nhưng Chu Chí Cần lại đưa điện thoại đến trước mặt anh, anh cũng không thể không nhận, đành miễn cưỡng mở lên xem cho có, chứ cũng chẳng buồn trả lời, chỉ ra sức nắm chặt điện thoại trong tay. Cũng may độ bền của điện thoại vẫn xịn hơn lực tay Lê Diểu nhiều lắm.

"Con gái nhắn tin hối về nhà sao?"

"Con bé ở lại trường nội trú rồi."

"Vậy thì là ai? Muộn thế này rồi còn nhắn tin cho em?"

"Bộ tôi là vợ anh hả? Anh muốn điều tra đời tư của tôi hay sao? Tôi có tra hỏi gì anh chưa?"

Chu Chí Cần thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lê Diểu bắt đầu ăn vạ, thế nhưng những lời ban nãy gã nhất định phải hỏi cho ra lẽ, bèn tiếp tục nói: "Em muốn điều tra đời tư của tôi, tôi vô cùng hoan nghênh. Không thì em điều động sang làm quản lý văn phòng luôn đi. Một ngày hai mươi tiếng đồng hồ đều có thể biết được tôi đang ở đâu làm gì."

Nghe tới hai từ "điều động", sắc mặt Lê Diểu lập tức hằm hằm trở lại, mím môi không thèm nói nữa.

"Lại sao nữa rồi? Hồi tối đánh bài cũng không tập trung? Có phải em lại nghe đồn linh tinh gì ở ngoài rồi không?" Chu Chí Cần có đần cách mấy cũng thừa hiểu, chắc chắn là chuyện liên quan tới viên hồng ngọc chết dẫm kia. Hơn nữa gã đã gần như nhìn thấu được tâm tư của Lê Diểu rồi. Đều là người từng trải, ai mà chẳng thấp thỏm lo sợ trong lòng? Chỉ là biểu hiện của Lê Diểu thật quá đỗi đáng yêu, khiến Chu Chí Cần sau khi hiểu ra mọi chuyện chỉ muốn đè anh xuống hôn cho đã đời.

Chu Chí Cần ngong ngóng ảo tưởng mà nhủ thầm, rằng có lẽ Lê Diểu cũng có dành cho gã một chút tình cảm, chẳng qua anh không nhận ra mà thôi. Đương nhiên chút tình cảm đó, muốn lấp đầy con tim đói khát này của gã thì cũng chỉ như muối bỏ biển.

"Anh biết rồi còn hỏi? Lý Mục nói với tôi chuyện anh muốn chuyển đến Vũ Hán rồi. Anh vung hai triệu tệ ra để được thăng chức chứ còn làm gì nữa? Anh đi rồi... Anh đi mất rồi thì tôi biết phải làm sao đây? Để tôi lại đây sống chết có số à?" Nội tâm Lê Diểu còn bồi thêm một câu, anh xơ múi tôi đã đời rồi, tôi biết phải đòi nợ đằng nào!

Cũng bởi đây là chuyện riêng tư giữa hai người, thành thử Lê Diểu mới dám nói ra những lời này không e dè gì cả. Nếu là vào một thời điểm khác, một địa điểm khác, e là có đánh chết anh cũng sẽ chẳng ho he lấy nửa câu. Lê Diểu biết đây là một canh bạc, mà con bài duy nhất anh có trên tay lại là tình cảm của Chu Chí Cần, quả thực thảm hại hết chỗ nói. Anh hiểu rất rõ, để một người khác ngồi vào vị trí này của mình, cũng vẫn có thể giúp gã giải quyết vấn đề, kiếm tiền bất chính lẫn xử lý nợ xấu. Anh chẳng phải loại trợ thủ đắc lực gì cho cam. Nhận thức được điều này chỉ khiến Lê Diểu cảm thấy bản thân đúng là phận bèo trôi mây dạt.

Chu Chí Cần vươn tay nâng cằm Lê Diểu, buộc anh phải ngẩng mặt lên đối diện với gã. Nụ cười của gã quả thật rất thu hút. Có thể không đẹp trai mấy, nhưng chính bởi nụ cười hiện lên trên gương mặt đầy vẻ nam tính một cách rất bình thường vậy thôi, trong phút chốc lại khiến cho Lê Diểu cảm thấy an tâm vô cùng.

Người thông minh như Lê Diểu đã nhận thức được vị trí của bản thân. Tên quỷ nhỏ coi trời bằng vung dưới đáy lòng lại bắt đầu đắc ý vểnh đuôi lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ