Chương 8 - Đắc cử số một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Lam
Biên tập: Nao / Trần

"Sao em cứ khiến tôi muốn bắt nạt thế nhỉ?"

"Ai bảo tôi là người dễ bắt nạt chứ..."

Chu Chí Cần ghé mặt lại gần, nói: "Là tên khốn nào bảo tôi sẽ đi Vũ Hán? Lý Mục phải không? Lần sau tôi sẽ đi tìm lão tính sổ, vì chuyện này mà em gầy đi mấy cân rồi, hửm?"

"Đừng nhắc đến mấy thứ này nữa..."

Không còn đà lên gân như hồi nãy, Lê Diểu bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

"Tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho mình."

"Ông ta chỉ nói anh cảm thấy cục bên Vũ Hán... tốt."

"Tin đồn Tân Thúc Bình rêu rao mà em với Lý Mục cũng tin răm rắp cơ à? Ngu thế không biết. Có phải em chưa gặp ông ta bao giờ đâu, cái nết tên này ra sao em còn không biết à? Còn không phải vì sợ tôi cướp vị trí của ông ta nên mới ra tay bôi nhọ tôi trước."

"Vậy còn... viên đá cuội... hai triệu tệ?"

"Hả?"

"Mẹ kiếp, tôi nghi ngay anh kêu tôi cầm hai triệu đi mua hòn đá cuội để làm gì..."

"Tôi nói thì em chịu tin chắc? Trong thẻ kia chỉ có năm mươi vạn. Tôi chỉ muốn em coi trọng chút mà hoàn thành việc tôi giao cho."

"Đừng có gạt tôi..."

"Vậy em có nói với người ta trong đó có bao nhiêu tiền không?"

Lê Diểu ngẫm lại, đúng là không có nhắc tới con số cụ thể. Sắc mặc Lê Diểu lúc này chuyển từ gió táp mưa sa sang bão giật đùng đùng, anh nhìn chằm chằm Chu Chí Cần đang không ngừng cười hềnh hệch, cả giận nói: "Có chuyện gì anh giao cho tôi làm, mà tôi không liều mạng giúp anh giải quyết sao? Anh không tin tưởng tôi à?"

"Đâu có, tôi chỉ muốn xem em tò mò về tôi đến nhường nào mà thôi."

"Anh! Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?" Lê Diểu hỏi xong liền đỏ mặt. Bởi vì lời này nghe sao cũng giống như đòi tỏ tình trá hình, Lê Diểu mặt đỏ rần rần, từ cổ đến tai đều biến thành một màu đỏ như tôm luộc.

Chu Chí Cần đưa tay nghịch cằm anh, chậm rãi nói: "Tôi muốn gì em biết rõ mà, muốn nghe chính miệng tôi nói ra à?"

"Không phải!"

"Vậy còn hỏi gì nữa! Nhanh cởi quần ra, tối nay em hứa gì với tôi ấy nhỉ?"

"Anh còn chưa nói hai triệu, à không, năm mươi vạn kia dùng làm gì?"

"Em tra khảo tôi đấy à?"

"...Tò mò." Lê Diểu lí nha lí nhí.

Chu Chí Cần bật cười, cảm thấy Lê Diểu nhìn đâu cũng rất hợp gu gã. Ở trong cục nhiều năm như vậy, sao gã lại không phát hiện vật báu thế này chứ? Uổng công gã đợi mười năm, nhường anh cho một ả đàn bà ăn cháo đá bát.

"Qua mấy hôm nữa em nghe ngóng trong cục là biết tại sao ngay ấy mà."

"Đừng nhử tôi... Có phải cục có thay đổi nhân sự không? Là Cục trưởng Vương hay Bí thư Dương?"

"Cục trưởng Vương có thể bị điều xuống phía nam."

"Vậy chẳng phải..." Hai mắt Lê Diểu lập tức sáng lên.

"Không nói chuyện này nữa. Mau lên, mau lên, em chui vào trong chăn làm cái gì!" Chu Chí Cần kéo chăn, Lê Diểu ngượng ngùng túm lại. Bên dưới lại bị vén lên, quần anh nhanh chóng bị Chu Chí Cần tụt xuống.

Lê Diểu càng phản kháng càng kích thích tình thú của Chu Chí Cần. Chẳng mấy chốc, anh đã bị gã đè lên chế ngự. Chu Chí Cần đưa tay cởi nút áo sơ mi, rất thú tính. Mặc dù đã có tuổi, nhưng vóc người cường tráng làm gã nhìn cũng không già. Lê Diểu nhìn cơ thể ngập mùi nam tính trước mắt, không biết liệu một mai anh sẽ nảy sinh cảm giác gì, chán ghét hay yêu thích? Hay phải chăng là quen thuộc?

Chu Chí Cần bận rộn vuốt ve thân thể không tí cơ bắp của Lê Diểu, cười cười, dùng tay búng bụng anh một cái.

"Em cũng nên chăm chỉ vận động một chút, qua mấy năm nữa thành bụng bia, rất khó coi..."

"Biết mấy năm nữa mới bụng bia chứ? Tới lúc đó cũng chẳng ai thèm để ý nữa rồi, tôi không thích vận động."

"Lê Diểu, đừng có thử tôi bằng những lời này."

Lê Diểu giật mình một cái. Chu Chí Cần nhéo quả anh đào nhỏ trước ngực, anh đau đến co người lên, nghe thấy Chu Chí Cần áp bên trên, nói: "Tôi cũng không biết sẽ còn hứng thú với em bao lâu nữa. Tôi là người đàn ông đã có gia đình. Việc này em cũng biết, chuyện gì cũng không nói trước được. Nói toẹt ra, hiện tại tôi muốn cùng em bồ bịch vui vẻ thôi, hiểu không?"

Lê Diểu trợn tròn mắt, muốn hất bàn tay đang nhéo đầu vú anh ra, "Sao bữa nay anh lắm lời thế! Tôi cũng chẳng phải muốn yêu đương với anh! Lẹ lẹ lên!"

Chu Chí Cần khẽ thở dài, không để Lê Diểu phát hiện. Gã cúi người, dùng môi chặn cái miệng xanh quai chảo của Lê Diểu lại, cũng tiện ngăn luôn cả cái miệng quạ của mình.

Lê Diểu dần dần thả lỏng người. Chu Chí Cần hôn rất ngang ngược, anh không muốn đáp lại cũng khó. Răng môi triền miên, Lê Diểu cảm thấy cơ thể bắt đầu mềm nhũn, cảm giác này chỉ khi bị Chu Chí Cần mơn trớn mới xuất hiện. Cũng không phải chuyện gì xấu, bởi tiếp theo thì "thằng cu con" sẽ được vuốt ve, anh khao khát điều đó. Một người đàn ông ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi không có phụ nữ vẫn có nhu cầu sinh lý tối thiểu. Bình thường Lê Diểu đều trông cậy vào tay phải, hiện giờ có một bàn tay khác giúp xoa nắn, đương nhiên là sướng hơn, anh cũng chẳng bài xích.

Điều duy nhất anh bài xích chính là chuyện mà anh cùng Chu Chí Cần đều hiểu rõ. Chỉ là một người không muốn hỏi, một người không dám nhắc tới.

Phần kế tiếp miêu tả cảnh quan hệ thể xác nam x nam, không hoan nghênh độc giả dưới 18 tuổi.

Xem tại: https://denhongamsao.com/truyen/nui-dao-bien-lua/

Vui lòng tự cân nhắc đến yếu tố người lớn trước khi đọc.

Tính tình Lê Diểu có điểm đáng khen cần phát huy, đó chính là kiên trì không bỏ.

Thấy Chu Chí Cần bắn xong rồi, đang định xuống giường, anh liền thở hổn hển hỏi: "Anh dùng bao gì loại gì thế? Sao cứ có cảm giác tê tê?"

"0,3mm, có phải tốt hơn Durex lần trước đúng không?"

"Thế... sao lại có cảm giác tê tê?"

"Gel bôi trơn tôi dùng cho em, là loại trợ hứng..." Nói xong, Chu Chí Cần chuẩn xác ném bao cao su vào thùng rác ở góc phòng, sau đó với tay lấy áo choàng tắm, chuẩn bị vào nhà vệ sinh tráng qua người. Gã không thích cảm giác dính nhớp mồ hôi chút nào cả.

Lê Diểu là tên nhà quê chưa trải sự đời, chỉ nghe nói chứ chưa tận mắt thấy loại 0,3mm bao giờ, bèn lập tức đỡ cái eo già, xuống giường nhặt vỏ bao lên ngó nghiêng tỉ mỉ. Chu Chí Cần vừa cúi đầu đã nhìn thấy một cơ thể trắng nõn ngồi xổm trên thảm, người lập tức rục rịch.

Bị một lực lớn nhấc bổng, Lê Diểu còn chưa kịp phản ứng đã bị Chu Chí Cần đói khát hôn lên. Hai người quấn riết lấy nhau, giờ phút này cứ như thật sự chẳng còn bận tâm đến vấn đề giới tính gì nữa. Trong đầu Lê Diểu còn đang quanh quẩn nghĩ tới bao mỏng đeo như không đeo cùng với gel bôi trơn làm mông hơi tê tê, mà miệng lại bị khống chế giữa răng môi của Chu Chí Cần, hôn dai dẳng triền miên. Chẳng mấy chốc, môi dưới đã bị cắn đến độ sưng nhẹ, trông hết sức quyến rũ.

Chu Chí Cần hiếm khi kiên nhẫn hôn người tình, gã cho rằng đây là một chuyện rất ẻo lả. Nhưng khi đối tượng đổi thành Lê Diểu đẹp mã với gương mặt ngây ngô, gã liền muốn hôn anh không ngừng. Lúc họp muốn hôn anh, lúc ăn cơm uống rượu muốn hôn anh, lúc đánh mạt chược cũng muốn hôn anh, đương nhiên lúc trên giường, càng không muốn tách khỏi miệng anh.

Lê Diểu bị hôn, trong miệng đều là nước bọt của Chu Chí Cần. Anh bất giác hơi lùi về sau, tránh khỏi tầm kiểm soát của gã. Không đợi Chu Chí Cần lần nữa áp tới, anh lợi dụng kẽ hở, hỏi: "Lọ gel đó đâu, cho tôi xem đi! Tôi muốn tăng hiểu biết chút."

Chu Chí Cần cạn lời trợn mắt nhìn Lê Diểu một cái, rồi chỉ đống chăn ga bừa bộn, nói: "Tự đi mà tìm."

Lê Diểu quả nhiên không chậm trễ giây nào, vác cái mông trần đi tìm. Phát hiện một cái chai giống chai keo tóc hàng xách tay! Giấy bọc bên ngoài chai bị xé cả, cho nên chỉ còn lại cái vỏ chai trong suốt. Lê Diểu bóp ra một ít, đặt lên mũi ngửi thử, rồi nghiêng đầu hỏi: "Không có mùi gì à? Cái này hiệu gì thế?"

"...Durex."

"A! Loại này... tôi biết! Nữ dùng!"

"Em phấn khích cái gì?"

Lê Diểu tới gần, cười gian: "Đi cùng Cục phó Chu quả nhiên mở mang tầm mắt!" Ý ngầm là – trước kia mình bao lần vào cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, lấy hết can đảm cũng chẳng dám mua loại đồ như này. Còn có một món khác anh muốn xem thử chính là trứng rung, nhưng mà anh không dám nói trước mặt Chu Chí Cần, sợ gã lập tức xuống lầu mua một cái đem lên, bắt anh lấy thân trải nghiệm.

Lần nữa bị Chu Chí Cần ôm từ phía sau, lần này Lê Diểu phát hiện đôi tay kia không hề giở trò tẹo nào, có điều cằm Chu Chí Cần đặt ở hõm cổ anh thì lại không ngừng giật giật. Anh quay đầu lại nhìn, mới phát hiện Chu Chí Cần đã cười muốn ná thở, chắng qua không phát ra tiếng, cả khuôn mặt cười đến biến dạng.

"Cục phó Chu!"

"Lê Diểu à Lê Diểu, cha mẹ nuôi em lớn thế nào vậy? Em xem phim khiêu dâm chưa? Nếu chưa thì lần sau cùng nhau xem nhé?"

"Xem nam hay xem nữ?"

Lần này Chu Chí Cần không nhịn nổi phá lên cười điên dại. Gã vừa kéo Lê Diểu vào phòng tắm, vừa khuyên nhủ: "Em đi tắm qua đi đã, để tôi giúp..."

Lê Diểu không phải dân chơi gay chuyên nghiệp, hoàn toàn không lĩnh hội được chân lý thật sự của "đi tắm". Anh bị Chu Chí Cần kéo vào phòng tắm, nhưng vẫn còn tò mò như thanh thiếu niên mười bảy tuổi, tiếp tục hỏi: "Phim anh nói là nam hay nữ? Tôi sống tới bây giờ chưa từng xem phim đàn ông chịch đàn ông? Có thật à? Hay tìm một bộ xem thử đi... Xem có phải họ còn ác chiến hơn anh không?"

Chu Chí Cần hài lòng hôn lên trán Lê Diểu một cái. Đây chính là cảnh giới cao của nịnh bợ, trưng bản mặt ngây ngô, nói ra những lời khiến đối phương vô cùng đắc ý. Chỉ với câu "còn ác chiến hơn anh" đã khiến cho người vào độ trung niên như Chu Chí Cần lập tức bước ra khỏi nguy cơ tuổi cao sinh lý yếu.

Mở cửa buồng bằng kính trong phòng tắm, bên trong không quá rộng rãi. Chu Chí Cần đẩy Lê Diểu vào trước, rồi rất nhanh theo vào. Không phải lần đầu tắm cùng Chu Chí Cần nữa, cho nên vẻ mặt của Lê Diểu rất thản nhiên, không còn đỏ mặt tía tai như lần trước.

Ban đầu mới xả nước vẫn chưa có nước ấm, Chu Chí Cần lấy tay chặn trước vòi sen, không để Lê Diểu vừa mới làm xong đã dính nước lạnh. Gã luôn cảm thấy sức khỏe Lê Diểu không tốt mấy. Anh quá gầy, lại không thường xuyên vận động. Ngày nào cũng chỉ có ngồi – ngồi lái xe, ngồi làm việc, ngồi đánh mạt chược, ngồi ăn cơm rồi nằm lăn ra ngủ.

Lê Diểu rất nhạy cảm, đầu óc cũng coi như tinh tế, nhìn thấy vậy, trong lòng cũng có chút rung rinh. Dĩ nhiên anh cảm thấy nhẹ lòng với việc Chu Chí Cần nói một là một hai là hai, nhưng anh cũng rất lo lắng. Nếu như thứ gã thèm muốn là tình cảm của anh, vậy mẹ kiếp, làm sao anh trao nổi. Thế chẳng phải là ép gà trống đẻ trứng sao?

Nước ấm dần, hơi nước dần phủ lên mặt kính bốn phía. Lê Diểu bị Chu Chí Cần ôm vào lòng, hai người cùng nhau dội qua nước ấm. Đương lúc đang thoải mái, Lê Diểu đột nhiên nhận ra Chu Chí Cần có ý đồ xấu xa. Cái tay sờ mó hông anh một lúc liền di chuyển xuống giữa mông anh.

"Làm gì thế! Vừa làm xong... Eo tôi mỏi lắm... Chúng ta đều là người có tuổi rồi." Lê Diểu càng nói càng lí nhí, bởi nhân lúc anh đang phản kháng, Chu Chí Cần đã thuận theo thế nước chen vào một ngón tay.

Gel bôi trơn mới nãy dùng vẫn còn một ít ở bên trong, Chu Chí Cần nhẹ nhàng giúp anh rửa sạch, động tác cũng dịu dàng như tắm cho trẻ sơ sinh. Lê Diểu lúng túng tựa vào lồng ngực Chu Chí Cần, thân dưới căng cứng.

"Thả lỏng một chút, tôi chỉ cho vào nhiều nhất là ba ngón tay thôi."

"...Hai ngón..."

"Em gọi tôi một tiếng mình ơi, tôi chỉ cho vào hai ngón."

Đối mặt với Chu Chí Cần được voi đòi tiên, Lê Diểu lập tức nổi đóa, trở tay bắt lấy tay Chu Chí Cần, rút ra, xoay người định ra ngoài.

Chu Chí Cần vội vàng giữ chặt cửa kính, chật vật ôm lại Lê Diểu vào lòng, dỗ dành: "Tôi giỡn thôi, để tôi giúp em vệ sinh đã, để thứ đó trong người không tốt."

"Tôi không phải đàn bà!" Lê Diểu vẫn cau mày, mất hứng xoay mặt đi, không cho Chu Chí Cần hôn anh.

"Là tôi không tốt, sau này tôi không giỡn như vậy nữa."

Lê Diểu gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng lời hứa của Chu Chí Cần, nhưng quyết không cho Chu Chí Cần sờ mông anh nữa. Chu Chí Cần đứng dưới vòi hoa sen đang rất sốt ruột, vì cây hàng của gã đã không kiềm được mà cứng lên rồi.

Lê Diểu khó chịu trong lòng, mặc cho nước ấm chảy xuống bả vai, vẻ mặt lơ đãng. Lúc này nhìn anh mới giống người đàn ông đã ba mươi bảy tuổi.

Chu Chí Cần cũng dần bình tĩnh lại, vốn định dứt khoát bỏ qua cho Lê Diểu. Ai dè Lê Diểu lại tự chui đầu vào lưới. Anh thấy Chu Chí Cần giơ tay lên, tưởng gã muốn sờ soạng mình, bèn quay người lại, đưa lưng về phía Chu Chí Cần, để tấm lưng và bờ mông cong xinh đẹp đập vào mắt gã không sót chút gì.

Chu Chí Cần giả bộ trong lúc đi lấy sữa tắm, nhích người một cái, quy đầu vểnh cao đụng phải mông Lê Diểu. Lê Diểu lập tức nhận ra anh hớ hênh như vậy là không đúng, vừa định đổi tư thế đã bị thân hình to lớn của Chu Chí Cần ép lên mặt kính. Anh hít sâu một hơi, dường như cũng nhận ra hơi thở gấp gáp của Chu Chí Cần.

Vốn định giở trò cho qua chuyện, nhưng giờ phút này, như thể bị mùi vị hấp dẫn ấy đầu độc, Lê Diểu chần chừ, vuột mất cơ hội đào tẩu. Chu Chí Cần đã thuận theo cổ anh bắt đầu hôn liếm. Cảm giác nóng bỏng như món mỳ chua cay, chỉ cắn một miếng cũng đủ cho người ta hít hà hai lỗ tai xì khói.

Bàn tay gã vuốt ve khuôn ngực phẳng lì của Lê Diểu. Không biết vì sao, mỗi lần môi lưỡi triền miên cùng Chu Chí Cần, Lê Diểu đều lơ đễnh, bèn miệng nhanh hơn não hỏi gã: "Có phải cảm giác giống sờ ngực đàn bà cúp A không?"

"Đầu vú đàn bà lớn hơn của em!" Hậm hực nói xong, Chu Chí Cần xoay đầu Lê Diểu qua, cắn một cái lên, trừng phạt cái miệng hư này.

Gã thật sự không biết rốt cuộc phải hứng chịu cái miệng này của Lê Diểu làm tụt hứng đến mức nào...

Tư thế xoay đầu ra sau hôn khiến Lê Diểu chẳng mấy đã khó thở. Đầu lưỡi mềm oặt bị Chu Chí Cần chọc khuấy qua lại. Anh cảm thấy nước bọt trong miệng hơi trào ra, theo khóe miệng chảy xuống. Tình cảnh này gần như đã chạm đến giới hạn chịu đựng tâm lý của một tên già đầu "ngây thơ" như Lê Diểu. Hai chân anh như muốn nhũn ra, sắp trượt xuống sàn đến nơi.

Chu Chí Cần buông tha cho "cái cổ vịt" của Lê Diểu, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của anh. Không nói thì thôi chứ vòng eo này quả thực có phần giống đàn bà con gái. Chu Chí Cần vẫn thích vòng eo thon thả có chút cơ bắp và sức bền hơn.

"Em thật là, hôn một cái đã nhũn chân, ăn chưa đủ no à!"

"Hả... hộc... Tôi sắp... Tôi sắp... tắt thở đến nơi rồi..."

"Em nặng bao cân?"

"Hả?"

"Tôi hỏi em nặng bao nhiêu? Sao cảm giác như chẳng có tí sức nặng nào vậy?"

"61 cân..."

"Em đúng là một... " Suýt nữa phun ra từ tối kỵ với Lê Diểu, Chu Chí Cần lập tức sửa lời, "Cây củi di động ấy! Cao bao nhiêu?"

"1m77"

"Gầy quá, ăn nhiều thịt một chút, bồi bổ vào."

"Béo quá mặc đồ không đẹp, anh nhìn Chu Nghị xem, mặc áo gió nom như cái đòn bánh tét lăn qua lăn lại ấy, trông ghê chết."

Thấy Lê Diểu còn có sức đi chế giễu người khác, Chu Chí Cần đoán chừng cơ thể anh hẳn là đã tương đối thả lỏng, bèn thừa dịp anh chưa kịp phòng bị, tấn công vào điểm yếu, hết sức nham hiểm!

Phần kế tiếp miêu tả cảnh quan hệ thể xác nam x nam, không hoan nghênh độc giả dưới 18 tuổi.

Xem tại: https://denhongamsao.com/truyen/nui-dao-bien-lua/

Vui lòng tự cân nhắc đến yếu tố người lớn trước khi đọc.

Chu Chí Cần biết trong đầu Lê Diểu đang có cái gì đó ngổn ngang chiếm cứ mà gã không biết, nên cũng mất hứng. Hai người cùng không nói lời nào, yên lặng xối nước. Phòng tắm kín kẽ, hơi nước nóng lượn lờ, mùi vị sắc dục hãy còn đó, xua hoài chẳng tan đi.

Lê Diểu cảm thấy mình sắp gột ra được cả một tầng da, nhưng Chu Chí Cần hoàn toàn chẳng có ý định tắt nước. Vì sợ Chu Chí Cần lại thừa tinh lực, quất một hiệp nữa, Lê Diểu không ngừng run rẩy, cố gắng làm cho mình trông "không ngon miệng" chút nào.

Trái lại, Chu Chí Cần đang suy nghĩ về những vấn đề phức tạp hơn, chẳng hạn như cách Lê Diểu nhìn nhận mối quan hệ của bọn họ.

Rốt cuộc, Lê Diểu không chịu nổi nữa, hơi nhướn mi, nói nhỏ với Chu Chí Cần: "Tôi tắm xong rồi, ra ngoài trước."

"Được." Chu Chí Cần gật đầu cái rụp, tỏ ý gã còn phải ở lại lột thêm một lớp da nữa rồi mới ra ngoài.

Sau khi Lê Diểu rời khỏi phòng tắm, bầu không khí ngột ngạt bèn có phần vơi đi. Dòng suy nghĩ của Chu Chí Cần cũng thông thuận hơn nhiều. Gã chẳng ở trong đó thêm bao lâu liền quấn áo choàng tắm, bước ra ngoài. Chỉ thấy Lê Diểu rất đẹp trai co chân nằm trên giường hút thuốc, hoàn toàn phớt lờ biển cảnh báo ở đầu giường – Xin đừng hút thuốc trên giường.

Chu Chí Cần đi tới, giựt lấy điếu thuốc giữa hai ngón tay anh, đưa lên miệng rít một hơi thật lực.

Hai má Lê Diểu ửng đỏ vì tắm quá lâu, những dấu hôn của trận làm tình ban nãy rải rác khắp cơ thể, trông cực kỳ dâm đãng. Anh không nhìn Chu Chí Cần mà chỉ ngơ ngẩn hướng mắt vào màn hình TV tối đen, nom cực kỳ quyến rũ – một nét gợi tình chỉ có ở đàn ông trưởng thành. So với một Lê Diểu nói chuyện ngây ngô tức cười thường ngày cứ như hai người khác nhau.

Chu Chí Cần nằm xuống cạnh anh, dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

"Trong lòng nghĩ gì cứ nói thẳng ra đi. Em cũng hiểu con người tôi mà, đôi bên tình nguyện, tuyệt đối không ép buộc. Tiểu Lê, tôi biết trong lòng em chắc chắn không dễ gì chấp nhận ngay được mối quan hệ này của chúng ta. Nhưng tôi muốn em hiểu một điều, không phải ai cởi đồ ra cho tôi chịch tôi đều ưng cả đâu."

Lê Diểu im thin thít, đầu lưỡi nhẹ liếm bờ môi có chút khô nứt.

Anh lẳng lặng ngồi đó nghe Chu Chí Cần nói tiếp.

"Nếu em đã không thích làm những chuyện này, vậy thì đừng miễn cưỡng bản thân nữa. Em vẫn sẽ có được thứ mình muốn."

Câu nói này, ban nãy khi còn trong nhà tắm Chu Chí Cần đã đắn đo rất nhiều. Gã không biết, một khi đã nói ra rồi, có phải từ giờ trở đi gã sẽ rơi vào thế bất lợi trong chuyện tình cảm với Lê Diểu hay không. Nhưng nhìn dáng vẻ Lê Diểu khổ sở như vậy, không phải về mặt thể xác mà là về mặt tinh thần, gã liền cảm thấy mình có thể dẹp phứt chuyện thắng thua sang một bên, toàn tâm toàn ý bảo vệ người đàn ông đã quá tuổi tưởng thành này. Tất nhiên, tận sâu trong thâm tâm, Chu Chí Cần chưa từng nghĩ sẽ chịu thua Lê Diểu. Gã không trao đi tình cảm của mình một cách tùy tiện, nhưng cũng sẽ không vì thế mà sợ bóng sợ gió.

Lê Diểu không cách nào mở miệng nói với Chu Chí Cần mấy câu đại loại như cảm tạ ơn trên vì đã buông tha cho mình, hoặc là anh đâu có đang chịu áp lực tâm lý gì đâu, gã thích thì cứ nhích đi. Anh là một thằng đàn ông thích phụ nữ, nhưng giờ đây lại đi làm bạn tình với một gã đàn ông khác. Cảm giác này chắc hẳn Chu Chí Cần suốt đời cũng không thể hiểu được. Cũng giống với việc dân gay như gã phải lên giường với phụ nữ vậy. Hơn nữa, trước giờ Lê Diểu chưa từng cho rằng Chu Chí Cần là loại đàn ông sẽ chịu nhún nhường vì tình yêu. Anh cảm thấy gã là đang thả con săn sắt bắt con cá rô, muốn ép uổng anh thì có.

Thế rốt cuộc gã muốn cái quái gì đây? Ngoài thân xác ra, anh còn thứ gì khác nữa mà gã thèm muốn sao? Đương nhiên không thể nào là tình cảm rồi.

Anh đã không đòi hỏi thêm bất cứ chuyện gì quá quắt, cam tâm tình nguyện bò lên giường gã. Đối với Lê Diểu, đây đã là giới hạn cuối cùng. Chu Chí Cần cứ từng bước áp sát thế này, lẽ nào muốn anh trở thành người tình của gã?

Một từ này thôi đã lập tức khiến cả người Lê Diểu nổi hết cả da gà da vịt.

"Cục phó Chu, anh không hiểu tôi, cũng không cần phải cố đoán xem tôi đang nghĩ gì. Phí thời gian lắm. Chúng ta hãy cứ thế này đi. Tôi cảm thấy... như bây giờ cũng không tệ." Nói đoạn, Lê Diểu nghiêng người cúi xuống khóa lấy môi Chu Chí Cần, nhưng lại không hề hôn sâu mà chỉ dán chặt hai cánh môi vào nhau. Chu Chí Cần có thể cảm nhận được một thoáng run rẩy từ anh.

Gã cố dằn lại ham muốn đang cháy hừng hực, tóm chặt lấy cằm Lê Diểu, buộc môi cả hai phải tách ra, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Có lãng phí thời gian hay không là do tôi quyết định."

Lê Diểu nhướn đôi mày thanh tú, mặt đầy vẻ trào phúng: "Vậy anh muốn tôi yêu anh sao? Tôi mà thật sự có tình cảm với anh, anh nhắm trốn kịp không... Anh chẳng qua là muốn tôi cam tâm tình nguyện hầu hạ anh, giờ tôi đã làm được rồi đấy thôi. Anh còn bất mãn gì nữa? Thái độ phục vụ lồi lõm? Hay là ý đồ của tôi quá sức lộ liễu? Đây không phải là một cuộc mua bán sòng phẳng sao? Nói đi cũng phải nói lại, anh thử ngẫm xem được bao nhiêu người hễ kêu cởi quần là ngoan ngoãn lột sạch luôn? Kẻ mặt dày như tôi giờ ít lắm, Cục phó Chu ạ, anh nên trân trọng hiện tại đi thì hơn."

Bộ dạng xéo sắc của Lê Diểu thường ngày đều dành cho người ngoài. Ở trước mặt gã, đó giờ anh vẫn luôn nói những lời nịnh nọt mát tai.

Lần này, Chu Chí Cần thật sự câm nín. Những tâm tư tình cảm đầy ứ trong lòng gã giờ đây nghẹn lại nơi cuống họng. Bởi lẽ từng câu từng lời Lê Diểu nói ra đều là sự thật. Điều gã mong muốn, chẳng qua cũng chỉ là Lê Diểu sẽ bớt quậy phá lung tung, nghe lời nhiều hơn, ngoan ngoãn o bế gã. Gã cho thì anh nhận, gã không cho, anh cũng không được phép quay lưng, tung tăng chạy sang chỗ kẻ khác tìm vui.

Bản chất chuyện này là một cuộc ngã giá thân xác vô cùng sòng phẳng, không ai lừa ai. Song, vì gã động lòng với Lê Diểu, nảy sinh ham muốn chiếm hữu, thành thử mới bắt đầu đòi hỏi ở đối phương. Chu Chí Cần chợt cảm thấy tự ti, từ khi nào đầu óc gã đã thành ra u mê đến thế? Chuyện mà đến cả Lê Diểu còn tường tỏ, thì chính gã lại cứ loay hoay lạc lối bên trong. Tình yêu quả nhiên là thứ vô cùng xa xỉ. Chỉ cần sơ sẩy chút thôi sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Lê Diểu nói rất đúng. Giả như anh thật sự có cảm tình với gã, như tình yêu chẳng hạn, gã trốn kịp được chắc. Liệu gã có thể chịu trách nhiệm với một người đàn ông trưởng thành như Lê Diểu không? Câu trả lời là không.

Chu Chí Cần buông Lê Diểu ra, nhẹ nhàng xoa đầu rồi kéo anh vào lòng. Nhịp tim cả hai nhanh chóng đan xen vào nhau, rồi dần dần cùng trầm ổn trở lại.

Cuộc sống của họ quá đỗi phức tạp, Chu Chí Cần chẳng qua chỉ là kích động nhất thởi, còn Lê Diểu trước giờ vẫn luôn rất tỉnh táo. Giờ đây, họ đều đã rõ giới hạn của mọi chuyện nằm ở đâu, sẽ phải cố gắng kiềm chế bản thân không được bước qua.

"Là tôi không tốt, Tiểu Lê. Sau này chúng ta không nhắc tới chuyện này nữa..."

"Tôi hiểu luật chơi mà."

"Em đó... Hầy, hôm nay đều tại tôi..."

"Đã nói là không nhắc đến nữa, chúng ta đổi chủ đề khác đi. Tin đồn Cục trưởng Vương sẽ bãi nhiệm kỳ này là thật sao?"

"Mệt mỏi cả ngày rồi mà vẫn muốn bàn chuyện trong cục à?"

Lê Diểu rất biết điều lập tức ngậm miệng, hàng mi dài tựa phiến quạt khẽ chớp. Chu Chí Cần bị anh chớp tới độ thần trí đảo điên.

"Hồi nhỏ ở nhà em có biệt danh gì không?"

Không hiểu tại sao Chu Chí Cần lại đột nhiên lái qua chuyện này, nhưng Lê Diểu cũng chẳng buồn lấp liếm, thẳng thắn trả lời gã: "Anh cũng biết trong nhà tôi có nhiều chị gái mà nhỉ. Các chị ấy đều gọi tôi là... nhóc mập."

"Hả! Lúc nhỏ bộ em mập lắm sao?"

"Mập khủng khiếp... Tôi nhìn vào hình chụp mà... quả thật... ngoài sức tưởng tượng. Phần trán đằng trước cứ phải gọi là bóng loáng."

"Em xem, ba mẹ em nuôi em tốt cỡ đấy. Hồi tôi còn nhỏ thì gầy như que củi, bị suy dinh dưỡng quanh năm."

"Chà... Có một chuyện tôi luôn rất tò mò, không biết có thể hỏi anh được không?"

"Thế em nói xem được hay không?"

"...Được."

"Vậy em hỏi đi." Ngón tay Chu Chí Cần vuốt ve vành tai Lê Diểu, tưởng tượng ra bộ dạng bé con mập mạp lúc nhỏ hay bị mọi người trêu chọc của anh.

"Sao anh với vợ 'mần ra' được Bằng Phi hay thế?"

Chu Chí Cần đến là dở khóc dở cười với cái câu "mần ra" của Lê Diểu. Chuyện này thật sự vẫn thuộc vào phạm trù không thể hỏi, gã cũng chẳng có ý định kể cho người khác nghe. Nhưng mà Lê Diểu đã hỏi đến rồi, không nói thì lại thành ra giấu đầu lòi đuôi. Bởi thế, Chu Chí Cần trầm ngâm một hồi mới đáp: "Kết hôn cũng lâu rồi mà vẫn không con cái gì, ngoài đường thì lắm kẻ cứ thích ăn không nói có. Khi đó vợ tôi tưởng tôi bị bất lực, cho nên cứ ra rả bên tai tôi chuyện dùng mấy cái bài thuốc dân gian gì đấy."

Chu Chí Cần thoáng ngập ngừng, ánh mắt Lê Diểu dán chặt lên người gã, khiến cho gã sượng cứng cả mồm, khó lòng nói tiếp được.

"Thời điểm đó Viagra vừa xuất hiện. Thực ra có rất nhiều người không tin vào thứ của nợ ấy, thế mà vợ tôi lại tìm người vác món thuốc đó về cho tôi thật."

"Há há há há há!" Lê Diểu tưởng tượng ra bộ dạng Chu Chí Cần bị một người đàn bà ép uống Viagra, mọi âu sầu phiền muộn trước đó lập tức bay biến sạch. "Rồi sao nữa?"

Thấy Lê Diểu vô thức nhỏm người dậy, cười đến không thấy tổ quốc đâu, Chu Chí Cần thật sự cạn lời.

Mấy lúc thế này là chuyện thường ngày ở huyện, gã cũng không rõ rốt cuộc bản thân phải lòng Lê Diểu ở điểm nào nữa. Con người này, tìm ưu điểm thì chẳng khác gì mò kim đáy bể, còn những điểm ngáo ngơ ngu ngốc thì cứ vơ bừa là có ngay.

"Dù sao thì khi đó vợ tôi cũng chẳng mấy hiểu biết, đần tối dạ, chuốc cho tôi một liều thuốc mạnh hú hồn, khiến tôi thiếu điều khai ra tuốt luốt. Mà kể cũng lạ, mặc dù đã phải nốc một lượng thuốc lớn như thế, nhưng khi nhìn vào cơ thể trần truồng của phụ nữ, tôi vẫn hoàn toàn chẳng có lấy tí phản ứng nào. Cuối cùng... thì... tôi đành tự tuốt ra rồi để cho bả tự nhét vô. Nhưng rầu nhất chính là xong lần đầu tiên vẫn chưa chịu dính bầu, sau đó lại bị cái thứ Viagra nhập khẩu từ Mỹ mắc toi kia hành hạ thêm mấy bận nữa mới cho ra được Bằng Phi. Tôi vốn không mấy bài xích phụ nữ, nhưng sau vụ đó thì tôi chính thức tịt ngòi với bọn họ luôn."

Lê Diểu cười nghiêng ngả, không hạ mồm xuống được: "Lần tới chúng ta xài Viagra hàng nội địa thử xem?"

"Em muốn thử chết một lần hả?" Chu Chí Cần tóm lấy eo Lê Diểu, nhè ngay chỗ nhột của anh bắt đầu cù lét. Lê Diểu nhột không chịu được, lăn lộn lung tung trên giường, hệt như con sâu róm bị chích điện.

"Chí Cần! Nhột quá! Bỏ ra bỏ ra! Tôi sai rồi! Sai thật rồi mà! Mau thả ra đi!"

Chu Chí Cần không thả Lê Diểu ra ngay, trái lại thoáng thẫn thờ. Lê Diểu mải lo vùng vẫy vì bị cù lét, không hề phát hiện vẻ khác thường của Chu Chí Cần.

Chu Chí Cần cuối cùng cũng chịu buông tha cho Lê Diểu đang uốn éo lung tung. Cả hai tựa lên đầu giường, mỗi người châm một điếu thuốc. Tâm trạng đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Trong số những học thuyết vĩ đại của nhân loại, thứ mang tính ứng dụng thực tế nhất chính là trốn tránh. Chỉ cần che giấu vấn đề, mọi người đều có thể tận hưởng sự bình yên giả tạo.

Lê Diểu biết trốn tránh, Chu Chí Cần cũng vậy. Ai cũng đều mở to hai mắt để rồi tự lừa mình dối người vậy thôi. Lừa dối bản thân là dễ dàng nhất. Dĩ nhiên, nếu nhìn từ một góc độ khác, đó cũng là điều khó khăn nhất.

Lê Diểu vừa đi công tác xa về, lại liên tục "vận động thể chất" suốt hai hiệp cả trên giường lẫn dưới giường. Giờ đây anh cảm thấy mệt mỏi rã rời, đầu óc cũng chẳng thiết tha suy nghĩ gì nữa. Chu Chí Cần "vận động" xong cũng gặp phải di chứng, cả người ê ẩm, chỉ muốn lăn ra ngủ thẳng cẳng. Hai người vốn còn đang đùa giỡn các kiểu, Lê Diểu vẫn cứ thích đem chuyện Viagra ra cãi chày cãi cối với Chu Chí Cần. Nhưng nói hoài nói mãi rồi thì cũng bắt đầu quay ra ngáp ngắn ngáp dài.

Chu Chí Cần ngắm khuôn miệng khép hờ của Lê Diểu, nét mặt hiền lành vô hại. Gã bèn kéo chăn đắp lên cho anh, bản thân cũng chui vào cùng, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

-

Hôm Quốc tế Lao động, Lê Diểu dẫn con gái đi chơi ở Trương Gia Giới, nhưng lại chẳng mấy để tâm đến chuyện vui chơi. Bởi lẽ anh biết, trở về sau kì nghỉ này sẽ tiến hành công bố người được chọn cho vị trí giám đốc Tài chính. Mặc dù anh nghĩ Chu Chí Cần chắc hẳn sẽ giữ được cái ghế này cho mình, nhưng vẫn có chút lo lắng với việc mình không đủ thâm niên. Sợ nhất là tình huống trên trời rơi xuống, một đối thủ khó xơi đến từ tỉnh khác xuất hiện.

Tuần lễ Vàng ở Trương Gia Giới là cảnh người đông, xe lắm, rác chất chồng. Lê Diểu đi chơi một cách xìu xìu ển ển, nhưng con gái anh thì lại rất vui, còn mua về cả đống quà lưu niệm linh ta linh tinh. Về tới nhà nghỉ ngơi được một buổi, Lê Diểu đã bị Bí thư Dương gọi ra ngoài.

Mặc dù Bí thư Dương thoạt nhìn trông có vẻ hiền lành hòa nhã, không thể hiện bản thân sắc bén như Chu Chí Cần, song Lê Diểu thừa biết, những kẻ làm quan to đều không phải dạng vừa. Vì vậy, mỗi khi đối phó với Bí thư Dương, Lê Diểu đều cẩn thận từng li. Vừa nhận được điện thoại, anh liền lập tức thay đồ chải chuốt, ra khỏi nhà đi đến chỗ hẹn dùng bữa mà Bí thư Dương đã nói.

Chỗ này có rất nhiều người trong cục thường hay đến ăn cơm. Vừa vào trong nhà hàng, Lê Diểu đã gặp ngay nhóm của Lưu Bình cùng mấy người đồng nghiệp. Anh trò chuyện với họ đôi ba câu rồi vội vội vàng vàng đi tìm Bí thư Dương. Kết quả vừa đến nơi, anh phát hiện ra chỉ có mỗi mình ông ta ở đó.

Lê Diểu ôm một bụng nghi ngờ đưa cho Bí thư Dương điếu thuốc, lại kính cẩn giúp ông ta châm lửa. Suốt khoảng thời gian đó, ông ta chẳng nói năng gì, khiến Lê Diểu nghi càng thêm nghi.

Sau khi đàng hoàng ngồi xuống ghế, nhân viên phục vụ cũng đã ra ngoài hết, Lê Diểu mới hỏi: "Bí thư Dương còn đang đợi ai nữa sao ạ?"

"Chỉ hẹn mình cậu ra đây ăn cơm thôi."

"À... Có chuyện gì sao?"

"Khoan hẵng nói chuyện này. Tôi có một tin muốn nói cậu hay."

Lê Diểu nghe vậy liền bày ngay ra bộ dạng cảm kích. Bí thư Dương phớt lờ anh, dụi tắt điếu thuốc, ra vẻ mập mờ bí hiểm.

Lê Diểu cũng không vội vàng, xoay ấm trà sang chỗ mình, cẩn thận rót đầy xâm xấp chén trà của Bí thư Dương. Chính Bí thư Dương cũng không ngờ được rằng, lúc này anh lại có thể điềm tĩnh đến vậy. Quả nhiên đi theo tay cáo già Chu Chí Cần rồi thì tiến bộ hẳn ra.

Ông ta nhấp một ngụm trà, cười nói: "Cậu chắc cũng biết ngày mốt sẽ công bố người giữ chức giám đốc Tài chính rồi nhỉ."

"Là hai ngày nữa."

"Tôi biết cậu muốn chạy đua cho vị trí này."

"Có cơ hội đương nhiên phải cạnh tranh rồi. Nhưng lý lịch của tôi chưa đủ vững, cũng chỉ là góp vui vậy thôi."

"Cậu khiêm tốn quá rồi, Tiểu Lê ạ. Với khả năng của cậu hoàn toàn có thể giành được vị trí này. Cậu xem, từ khi có cậu ở phòng Tài vụ, cục chúng ta đã xử lý ổn thỏa được rất nhiều khoản nợ xấu, báo cáo thuế cũng không còn gặp phải vấn đề gì nữa. Những mảng này lúc trước thủng lỗ chỗ hết, kế hoạch tài chính cũng không thể tiến hành trơn tru. Chúng tôi ai nấy cũng đều ghi nhận năng lực của cậu."

Lời này ngoài mặt rõ ràng là đang khen, nhưng xét theo góc độ kinh nghiệm cho thấy, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Tán thưởng xong xuôi thì sẽ đến tin xấu chứ sao. Nội tâm Lê Diểu giống như đang bị ai đó bóp nghẹt lại, nhưng vẫn không thể phơi hết lo lắng ra ngoài mặt được. Anh cười hùa theo, lại khiêm tốn nhún nhường đối đáp vài câu, khen lấy khen để chỉ đạo sáng suốt của cấp trên.

Bí thư Dương thong dong nói tiếp: "Tôi biết cậu thân với lão Chu. Người trẻ mấy cậu ấy à, lúc nào cũng hợp rơ với nhau được. Đám già cả bọn tôi không theo nổi mấy cậu, đến cả máy tính còn chẳng biết đường xài."

"Nào phải vậy đâu, Bí thư Dương. Là ngài không chịu cho bọn tôi cơ hội đấy chứ."

"Ha, cậu đúng là dẻo miệng lắm. Cá nhân tôi không cảm thấy lão Chu có điểm nào không ổn. Ông ta rất được việc. Nhưng mà chắc cậu cũng nghe phong thanh việc Cục trưởng Vương sắp thuyên chuyển công tác đúng không. Tôi có thể nói cho cậu hay thế này, chuyện của Cục trưởng Vương đã xong xuôi hết cả rồi."

Lê Diểu nghiêm túc gật đầu, vẫn chưa mường tượng ra được rốt cuộc Bí thư Dương đang muốn nói gì, chỉ có thể ngồi yên đợi kết quả.

Giữa chừng nhân viên phục vụ gõ cửa, bước vào dọn lên bốn đĩa khai vị. Thế nhưng cả hai vẫn chỉ ngồi đó, không hề động đũa.

"Tôi luôn rất hài lòng về cậu, Tiểu Lê."

"Là vinh hạnh của tôi ạ..."

"Nên là tôi cảm thấy thật đáng tiếc khi giám đốc Tài chính không phải cậu."

Lê Diểu ngây người mất ba giây. Đây là một tin quá đỗi gây sốc mà anh hoàn toàn không lường trước được. Nhưng Lê Diểu cũng không phải dạng ngờ nghệch, từ những lời trước đó của Bí thư Dương, anh đã nhận thức được rằng lần này ắt hẳn đã xảy ra vấn đề. Chỉ là do anh vẫn cố chấp tin tưởng Chu Chí Cần, nên mới không dám lái suy nghĩ theo hướng đó.

Nhìn thấy phản ứng của Lê Diểu, Bí thư Dương rất hài lòng.

Sự im lặng giữa hai người khiến bầu không khí trong phòng chùng hẳn xuống. Lê Diểu nuốt nước bọt, cố gắng gượng cười dù trông khá khó coi, đáp lại rằng: "Chà, vẫn là không đến lượt tôi. Bí thư Dương đã đề cao tôi rồi."

"Ứng viên lần này là do lão Chu tiến cử. Thật sự tôi luôn cho rằng ông ta sẽ đề bạt cậu, nhưng mà..."

Lê Diểu giống như bị người khác đâm cho một dao sau lưng, cảm giác vô cùng tồi tệ. Bí thư Dương thừa biết Lê Diểu lúc này sẽ giở bài đánh trống lảng với mình nên đã chuẩn bị sẵn sàng tung ra một cú quyết định, nhằm giành lấy tay nhân viên tuổi trẻ tài cao này về phe mình.

"Tất nhiên tôi cũng hiểu được suy nghĩ của lão Chu, cậu hãy còn hơi non."

"Vâng vâng vâng..."

"Sau này vẫn còn cơ hội. Chức giám đốc Tài chính không giống với vị trí lãnh đạo, cứ hai năm sẽ thay đổi một lần. Ứng viên lần này là nhân viên tài chính đến từ Trùng Khánh, các cậu hẳn cũng có quen biết nhau."

Lê Diểu máy móc gật đầu. Lúc trước khi tiến hành hội nghị họ có ngồi uống rượu với nhau, là một người phụ nữ trạc tuổi Chu Chí Cần.

"Năng lực của Điền Hiểu Diễm rất khá, chỉ là không ngờ đợt này lại được điều sang chỗ chúng ta. Nếu không sắp xếp như thế, trong cục còn ai có khả năng hơn cậu được chứ."

Quá tam ba bận, đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy rồi, Lê Diểu cũng không đần, đương nhiên anh biết rõ ý đồ muốn lôi kéo của Bí thư Dương.

Lúc này anh quả thật đang phẫn nộ và thất vọng cùng cực với Chu Chí Cần. Nhưng ngẫm kỹ lại thì gã chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì với anh cả. Lê Diểu chán nản, thấy Bí thư Dương mời chào lộ liễu thế kia cũng bắt đầu dao động. Cục trưởng Vương đi rồi, song thắng thua vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng nếu thật sự muốn anh để mặc Chu Chí Cần mà bỏ của chạy lấy người, Lê Diểu hãy còn do dự lắm. Bởi theo bản năng, anh cảm thấy, xét về chiêu trò, năng lực lẫn hậu thuẫn phía sau, Chu Chí Cần đều hơn hẳn Bí thư Dương.

"Bộ phận Tài chính rất quan trọng, cho dù có làm Giám đốc hay không, cậu vẫn là người quan trọng nhất ở đó. Đừng vì chuyện này mà nhụt chí, trở về vẫn phải làm việc cho thật tốt."

"Chắc chắn rồi ạ!"

Bí thư Dương cười cười, cầm chén trà lên nhấp một ngụm: "Cậu cũng nên sang thăm hỏi tôi nhiều lên, đừng cứ để lão Chu độc chiếm cậu mãi thế."

Lê Diểu bị nói đến độ mặt mày tái xanh tái trắng. Hương vị bữa cơm trên bàn thật sự nhạt thếch như nước ốc.

-

Tối đến, Lê Diểu lái xe trở về nhà, suýt chút nữa đã vượt đèn đỏ. Thường ngày anh lái xe rất cẩn thận, có thể thấy áp lực tâm lý đang ngày một lớn. Lúc dừng xe lại, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. Về đến nhà, Lê Diểu lảo đảo thả người dựa vào sô pha.

Mới đầu anh muốn ngay lập tức gọi điện thoại cho Chu Chí Cần để xác minh mọi chuyện, nhưng khi đã bình tĩnh trở lại, anh biết mình không thể manh động như vậy được. Nếu Chu Chí Cần thật sự không tiến cử anh, thì cũng là có nguyên nhân đằng sau. Lê Diểu tự nhận thấy bản thân cũng coi như ngoan ngoãn được việc, dù cho Chu Chí Cần có không lên giường với anh đi chăng nữa, thì cũng chẳng có lý do gì để gã cất nhắc một người ngoài cục. Cho nên, trong chuyện này ắt hẳn có uẩn khúc gì đó. Mà Bí thư Dương lôi kéo anh lộ liễu đến vậy, xem ra tình hình đã căng thẳng lắm rồi. Bằng không sao ông ta lại nhắm đến một kẻ có dính dáng đến Chu Chí Cần như anh chứ!

Đầu óc Lê Diểu lúc này rối tinh rối mù, ngước nhìn đồng hồ treo trong nhà đã là mười giờ tối. Anh cứ phân vân mãi, liệu có nên gọi cho Chu Chí Cần hay không. Kể cả có là đang tự lừa mình dối người, anh cũng muốn nghe chính miệng Chu Chí Cần nói với anh rằng chuyện lần này đã thật sự xôi hỏng bỏng không.

Bàn tay cầm điếu thuốc của Lê Diểu run lên bần bật. Anh cảm thấy điều đáng thất vọng nhất không phải là việc anh để vuột mất cái ghế giám đốc Tài chính, mà là chuyện đã thành ra như vậy rồi nhưng Chu Chí Cần vẫn chẳng hề nói cho anh biết gì cả.

Sau cùng, Lê Diểu giằng xé bản thân tới tận mười một giờ rưỡi mới gọi điện thoại cho Chu Chí Cần.

Điện thoại reo mãi mới gọi được, Lê Diểu thấp thỏm không biết nên mở miệng thế nào. Ai dè đầu bên kia "a lô" một tiếng lại không phải giọng của Chu Chí Cần.

Lê Diểu thoáng sững người, nói: "A lô, tôi muốn tìm Cục phó Chu."

"Là chú Lê đấy phỏng? Sao ba tôi lại lưu tên chú trong điện thoại là 'Nhóc mập' thế! Ôi trời ơi, cười chết mất thôi."

"Ba cậu đâu rồi, Bằng Phi?"

"Ổng uống lắm quá, đang đi tắm rồi. Lát nữa tôi kêu ổng gọi lại cho chú."

"Ồ, được."

"Mà sao chú lại là nhóc mập hay vậy?"

Lê Diểu trở nên lúng túng, không biết phải giải thích thế nào. Đúng lúc này, anh chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia: "Sao mày cứ tự tiện nghe điện thoại của bố thế hả! Phắn đi ngủ mau lên."

Là Chu Chí Cần. Lê Diểu nhấp nha nhấp nhổm chờ gã nghe điện thoại.

"A lô... Tiểu Lê đấy à?"

"Ừm, là tôi. Muộn thế này rồi còn làm phiền Cục phó Chu."

"Có chuyện gì sao?"

Nghe giọng Chu Chí Cần bình thản như vậy, lửa giận trong lòng Lê Diểu lại ngùn ngụt bốc lên. Anh không ngừng nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, thế nhưng nói dễ hơn làm. Anh ấp a ấp úng mãi một lúc lâu, hỏi thăm Chu Chí Cần dăm ba câu, mãi không vào được trọng tâm vấn đề.

Chu Chí Cần đâu thể ngờ, buổi chiều trong cục vừa mới đưa ra quyết định thôi mà giờ chuyện đã đến tai Lê Diểu rồi. Gã còn tưởng anh nhớ nhung gì gã nên gọi tới. Vì hôm đó hiếm khi Chu Chí Cần ra ngoài ăn tối mà không gọi Lê Diểu theo cùng.

"Buổi tối em ăn gì rồi?" Chu Chí Cần tâm tình vui vẻ tán gẫu với Lê Diểu.

"Tôi ăn tối với Bí thư Dương." Lê Diểu còn đang lo không vào được chủ đề chính, giờ coi như đã tìm được câu mào đầu. "Ông ấy có nói cho tôi nghe vài chuyện."

Chu Chí Cần ở đầu dây bên này nhíu mày, chỉ với một câu như vậy thôi đã đủ để gã hiểu được tại sao Lê Diểu lại gọi điện thoại cho mình muộn thế này.

Gã luôn cho rằng chuyện này khó có thể giải thích rõ ràng cho anh chỉ với đôi ba câu. Nhưng khi Lê Diểu chủ động hỏi đến, gã trái lại chẳng hề bối rối, hết sức thản nhiên đáp lại anh: "Điền Hiểu Diễm là em dâu của Tiêu Tấn Lâm thuộc Bộ phận Nhân sự Tổng Công ty Mạng lưới điện Nhà nước. Hôm Quốc tế Lao động tôi có đến gặp mấy người bọn họ, đối phương đã chỉ đích danh bà ấy với tôi, muốn lần này để bà ấy đến cục chúng ta. Đây chỉ là tạm thời mà thôi, trong vòng một đến hai năm bà ấy sẽ được thăng chức."

Trong đầu Lê Diểu lập tức nhớ đến khoản tiền "đút lót" năm mươi vạn nọ, còn là từ chính tay mình tuồn ra. Sau đó lại liên kết với việc điều chuyển công tác chắc như đinh đóng cột của Cục trưởng Vương, coi như anh đã hiểu ra mọi chuyện. Chu Chí Cần dùng vị trí này để đổi lấy phiếu bầu. Có một phiếu của Tiêu Tấn Lâm trong tay, gã càng ngồi vững hơn trên chiếc ghế lãnh đạo.

Lê Diểu nghe xong câu này, suốt buổi không nói năng gì, trong điện thoại chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của cả hai.

"Em còn đó không, Tiểu Lê?"

"...Còn."

"Đừng buồn, tôi biết em rất thất vọng. Đợi Điền Hiểu Diễm đi rồi, tôi giúp em giành lấy vị trí này."

"Cục phó Chu đâu có hứa hẹn gì với tôi, lời này là từ đâu ra thế?"

"Tiểu Lê!"

"Tôi biết, tôi biết. Tôi không quấy rầy Cục phó Chu nghỉ ngơi nữa, cúp máy đây."

"Đừng cúp máy!"

"Cục phó Chu còn muốn dặn dò gì sao?"

"Em nghĩ tôi cho em ăn cá gỗ đúng không?"

"Tôi dám nghĩ vậy sao? Tôi lấy tư cách gì?"

"Nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, tôi chưa kịp giải thích hết với em."

"Không cần phải giải thích gì với tôi cả đâu, tôi chẳng qua chỉ là kẻ làm công ăn lương qua ngày thôi."

Mặc dù đang nói mấy câu khó nghe, nhưng Lê Diểu vẫn không dám ngắt ngang điện thoại của Chu Chí Cần. Thái độ của Chu Chí Cần thật sự rất thẳng thắn. Đối với gã, tiền đồ của bản thân mới là ưu tiên hàng đầu, còn anh chẳng qua cũng chỉ là một tên tép riu đợi gã bố thí cho chút ân huệ, giá trị bằng không. Vả lại, từ đầu tới cuối Chu Chí Cần chưa từng nói nhất định sẽ giúp Lê Diểu ngồi vào vị trí giám đốc Tài chính. Gã chỉ dùng điều đó làm mồi nhử dụ cho anh rơi vào bẫy, để rồi càng lún càng sâu.

Cõi lòng Lê Diểu ớn lạnh từng cơn. Con người quả nhiên đều thực dụng như thế. Giá trị bản thân trong lòng Chu Chí Cần được bao nhiêu, anh chẳng thà không biết còn hơn! Thật khiến người ta lạnh lòng biết mấy.

Chu Chí Cần ở đầu dây bên kia buông tiếng thở dài.

Lê Diểu đợi bản thân dần bình tĩnh lại mới nói: "Xin lỗi Cục phó Chu, ban nãy tôi nói năng có hơi lỗ mãng."

"Không sao..." Điều Chu Chí Cần muốn nói thật ra lại là, đó giờ em luôn tùy tiện với tôi như vậy còn gì!

"Sau này vẫn phải nhờ Cục trưởng chỉ dạy tôi nhiều hơn."

"Cũng không biết có suôn sẻ được hay không. Cạnh tranh khiếp lắm, Bí thư Dương cũng đang dốc hết toàn lực chạy đua cho vị trí này."

"Quan hệ của anh với cấp trên rộng hơn ông ta, hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Sao tính toán chu toàn mọi thứ được."

Lời này nói ra như thể đang muốn ám chỉ suy nghĩ lúc trước của Lê Diểu. Anh lại một lần nữa im lặng, phát hiện ra có đôi lúc mình thật ngây thơ. Có lẽ vì cảm thấy Chu Chí Cần đã đánh mất lòng tin của mình, nhưng gã việc gì phải chịu trách nhiệm với anh cơ chứ. Sau này lỡ như Chu Chí Cần thật sự trở thành Cục trưởng, bây giờ làm phật lòng gã thì đúng thật là quá nông cạn. Lê Diểu thật sự rất hối hận hồi nãy giở giọng chua ngoa, không biết gã có âm thầm ghim lại trong bụng hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ