Chương 9 - Đấu vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Lê
Biên tập: Trần

Bởi lòng thấp thỏm lo sợ mà Lê Diểu mất ngủ cả đêm.

Con đường anh đi trước đây cũng chẳng thuận buồm xuôi gió, vậy nên anh biết kể cả không có được vị trí giám đốc Tài chính này thì cũng chưa hẳn là điều tồi tệ nhất. Mất cơ hội năm nay thì còn năm sau. Chẳng qua Lê Diểu đã mất hết kiên nhẫn đối với bản thân mình rồi. Những thuyết pháp mà anh từng dùng để tự lừa mình dối người đều bị lột trần, đánh tan, Lê Diểu cực kỳ thất vọng, cũng chán nản vô cùng.

Những cảm giác chân thực này cứ từng chút một đánh úp Lê Diểu.

Anh cuộn tròn người lại, trước giờ chưa bao giờ cảm thấy mình lại thảm thương và dơ dáy đến vậy.

Mặc dù mặt sưng vù, nhưng trời vừa sáng, Lê Diểu vẫn cố vực tinh thần dậy một trăm hai mươi phần trăm. Anh biết nay cục sẽ có thông báo danh sách ứng cử viên cho vị trí giám đốc Tài chính. Anh chẳng những phải đối mặt với Chu Chí Cần, mà còn phải đối mặt với toàn thể trên dưới cục đều xem anh như trò hề, một lũ giậu đổ bìm leo.

Lê Diểu cực kỳ sĩ diện, vậy nên dường như chuyện này còn khó đối mặt hơn cả việc để anh ta đi cởi quần ra cho Chu Chí Cần chịch.

Cảm giác tự ti nghẹn mãi trong lòng khiến Lê Diểu cảm thấy ngày nào cũng bị người ta chỉ trỏ sau lưng,

Đương nhiên, đàn ông đàn ang như Chu Nghị sẽ không chỉ trỏ bàn tán sau lưng. Gã vừa bị Chu Chí Cần thuyên chuyển khỏi bộ phận tài chính, lúc này lại thấy Lê Diểu cũng không đạt được vị trí mà mình mong muốn, liền cảm thấy hả hê hết cả người, lập tức lượn tới trước mặt Lê Diểu khích bác vài câu. Lê Diểu suýt chút nữa không nhịn được vớ lấy cái bình giữ nhiệt trên bàn bổ thẳng vào mặt gã.

Lê Diểu mặt như đưa đám, vừa tống tiễn được Chu Nghị mặt mày hớn hở đi, thì trông thấy Chu Chí Cần xuất hiện ở đầu hành lang tầng bọn họ.

Chu Nghị ngay lập tức rảo bước đuổi theo, ra vẻ thảo mai, nói mấy câu tâng bốc nịnh hót Chu Chí Cần. Có điều nhìn vẻ mặt hằm hè của Chu Chí Cần, khả năng lớn là liên quan đến việc Lê Diểu không nhận được vị trí giám đốc tài chính lần này, Chu Nghị cũng chẳng muốn chịu vạ, bèn biết điều chuồn đi.

"Cục phó Chu tìm tôi à?" Lê Diểu bắt gặp Chu Chí Cần dừng lại cách một hai mét trước cửa văn phòng mình.

Chu Chí Cần gật đầu, nom có phần kiệt quệ. Bộ dạng này của gã khá là hiếm thấy, bởi Chu Chí Cần lúc nào cũng tỏ ra ung dung phơi phới.

"Vào trong nói chuyện đi."

Lúc này Lê Diểu không muốn nói chuyện với Chu Chí Cần tẹo nào, bởi anh cảm nhận được ham muốn cầm bình giữ nhiệt phang người đang mãnh liệt trỗi dậy.

Lê Diểu lê bước đi đằng trước. Cân đo đong đếm một chốc, cuối cùng anh quyết định tiếp khách trên ghế sofa, thay vì chễm chệ ngồi trên ghế văn phòng của mình.

Chu Chí Cần theo anh ngồi xuống sofa phía đối diện.

"Tiểu Lê, tôi biết hiện giờ tâm trạng của em không tốt, không phải lúc để nói chuyện. Nhưng có những việc tôi cảm thấy vẫn nên nói rõ ra thì hơn."

Ý là nhắc đến chuyện lúc tan họp buổi sáng, Chu Chí Cần gọi Lê Diểu đến văn phòng của gã, Lê Diểu lại vờ như không nghe thấy.

"Cục phó Chu bận như vậy mà còn phải đích thân tới đây, sao không ới tôi một cuộc, để tôi lên đó là được rồi mà."

Chu Chí Cần liếc Lê Diểu một cái, cũng chẳng cằn nhằn gì, chỉ hờ hững nói: "Mấy hôm nữa Điền Hiểu Diễm sẽ từ Trùng Khánh qua đây, rồi tối cùng nhau ăn bữa cơm. Em đừng có tỏ thái độ như mẹ ghẻ thế, bà ta ít nhiều gì cũng biết vài chuyện trong cục mình. Quan hệ của bà ta với Cục trưởng Vương không vừa đâu, đều là dân từ học viện thuỷ điện đại học Trùng Khánh ra cả đấy."

Lê Diểu xoa tay, hỏi: "Cần tôi đi cùng á? Cấp bậc của tôi đủ tư cách không? Đi tiếp đón hẳn là toàn lãnh đạo trong cục chứ."

"Tôi muốn em đi."

Lê Diểu sựng người ra, nói: "Tôi không muốn đi. Với lại tôi cũng chẳng biết uống rượu nữa."

"Tôi không bảo em đi tiếp rượu thay ai cả. Em đi gặp Điền Hiểu Diễm, sớm bắt nối quan hệ với người ta đi, ả đàn bà này máu mặt lắm đấy. Tôi gặp bà ta mấy bận rồi, không phải dạng vừa đâu. Nếu sau này bên tài chính xảy ra vấn đề gì, còn phải sang nhờ vả người ta. Dẫu chỉ để cho hai năm tới dễ thở hơn, thì hôm nay em vẫn nên đi tiếp đón bà ta."

Về lý thì Lê Diểu phải thừa nhận rằng những lời này của Chu Chí Cần đều chuẩn không lệch đâu được, nhưng giờ về tình thì anh lại có tâm lý chống đối với tất cả những gì thốt ra từ miệng Chu Chí Cần.

Lê Diểu lẳng lặng nhìn cái gạt tàn trên bàn trà, cũng chẳng chủ động đưa sang cho Chu Chí Cần gạt thuốc.

Tất cả những tiểu tiết ấy Chu Chí Cần đều để vào mắt. Tuy gã không trách Lê Diểu không biết điều còn tỏ thái độ, bởi chung quy lòng gã hiểu rõ Lê Diểu đặt kỳ vọng vào gã nhiều thế nào, vậy nên dù sao cũng coi như là mình đã khiến Lê Diểu thất vọng. Nhưng thấy Lê Diểu cảm tính như vậy, vừa rồi hình như còn đôi co một trận với Chu Nghị, gã lại thấy hơi tiếc nuối. Vốn dĩ trong mắt Chu Chí Cần, Lê Diểu là người rất dễ bảo.

"...Tôi biết rồi. Thế tối hôm ấy định bố trí ở đâu?"

"Để tôi về bảo văn phòng thông báo cho em sau, bọn họ đang sắp xếp."

Lê Diểu gật đầu, đứng lên, tỏ ý dọn trà tiễn khách.

Vậy mà Chu Chí Cần vẫn cắm rễ trên sô pha, tuyệt nhiên không có ý định đứng lên, Lê Diểu chỉ đành phải lúng túng ngồi xuống.

"Cục phó Chu còn có chuyện gì sao?"

"Em bận lắm à?"

"...Chút việc vặt linh tinh ấy mà." Lúc Lê Diểu cắn răng nặn ra câu này, còn không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Cần.

Chu Chí Cần thở hắt ra, chậm rãi đứng dậy, nói: "Tối hôm đó nhớ đi đấy. Đừng vì hục hoặc với tôi mà làm hỏng mất cơ hội của mình. Điền Hiểu Diễm không dễ qua mặt đâu, cũng ưa với tay xa lắm đấy. Sau này tôi còn trông cậy em giúp tôi trông coi ban Tài vụ nữa cơ mà."

"Tôi có tài cán gì đâu chứ, Cục phó Chu."

"Tiểu Lê, những chuyện đó chúng ta để nói sau đi. Giờ quan trọng nhất là phải làm tốt những việc trước mắt đã."

Chu Chí Cần đã cố hết sức hạ mình mềm mỏng khuyên bảo Lê Diểu. Với Chu Nghị thì còn khướt, gã sẽ chỉ chửi cho Chu Nghị bươu đầu, chửi đến khi nào tỉnh người ra thì thôi. Nhưng đối với Lê Diểu, gã nhất định sẽ nhẫn nại hơn một chút, cũng thiết tha thêm vài phần.

Trước lúc đi ăn tối, Lê Diểu còn ghé qua nhà một chuyến. Anh rửa qua mặt mũi, chải chuốt tóc tai, thay một bộ quần áo là lượt, ăn diện như thể thanh niên độ hai tám hai chín tuổi, gương mặt phơi phới sắc xuân.

Tuy bất mãn với chiêu tu hú chiếm tổ của Điền Hiểu Diễm, nhưng giờ bà ta là người trực tiếp lãnh đạo mình, Lê Diểu cũng chẳng hơi đâu tự đi rước vạ vào thân.

-

Chu Chí Cần tới cùng Cục trưởng Vương và trưởng phòng Lưu. Vì thế lúc đến nơi, đập vào mắt họ là Lê Diểu mặt mày hăm hở, còn đang "liếc mắt đưa tình" với quản lý sảnh chính của nhà hàng, chẳng giống Lê Diểu ban ngày ủ ê phờ phạc ở cơ quan tẹo nào. Thấy lãnh đạo kế nhiệm bước tới, Lê Diểu đuổi khéo trưởng kíp người quen đi, đon đả qua chào hỏi Cục trưởng Vương mấy câu, rồi lại quay sang tâng bốc Bí thư Dương, nghiễm nhiên ngó lơ luôn Chu Chí Cần.

Bí thư Dương thấy thế mừng ra mặt.

Chu Chí Cần bị cho ăn đắng cũng chẳng tỏ thái độ gì, nhưng cũng không thèm nhìn thẳng Lê Diểu nữa. Hai người như thể hai con rùa giận dỗi, cứ thế quay đít vào nhau.

Điền Hiểu Diễm đến hơi muộn, nghe bảo do có vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, nên đường bị tắc mất một lúc. Mọi người ngồi trong gian riêng đợi bà ta, tán gẫu mấy chuyện vu vơ.

Sự ân cần thái quá của Bí thư Dương dành cho Lê Diểu khiến Chu Chí Cần hết sức bất mãn, cảm giác như cục cưng nhà mình bị người khác dòm ngó tán tỉnh vậy. Gã lặng thinh uống trà, mặt mày sa sầm.

Thấy Bí thư Dương coi trọng Lê Diểu như thế, Cục trưởng Vương còn đùa: "Tiểu Lê ăn diện bảnh bao thế này, chẳng bù cho mấy lão già chúng tôi. Chốc nữa Hiểu Diễm đến, chú phải uống với cổ thêm vài ba ly đấy nhé."

"Uống rượu với người đẹp, đừng nói là ba ly, uống đến mười ly cũng là chuyện nên làm mà." Lê Diểu ba hoa chẳng màng uốn lưỡi. Chu Chí Cần tỏ vẻ khinh khỉnh. Nếu Điền Hiểu Diễm mà là người đẹp, thì tất cả đàn ông trên thế giới này đều chọt mù hai mắt đi cho rồi, ngoại trừ gay ra.

Điền Hiểu Diễm mặc một bộ đồ màu nâu không quá công sở nhưng cũng tương đối nhã nhặn. Vừa thấy bà ta bước vào, Lê Diểu đã đon đả sáp tới lấy lòng, nói: "Sếp người đẹp phải ngồi cạnh tôi, các anh không được giành với tôi đâu đấy. Hôm nay tôi phải uống thêm mười ly nữa!"

Mọi người lao nhao hết cả lên. Mặc dù Điền Hiểu Diễm biết tỏng đám đàn ông này đều là loại lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, nhưng lòng vẫn không khỏi khấp khởi.

Bà ta nhanh chóng ngồi xuống cạnh Lê Diểu, cũng thuận đà khen lấy câu, "Tiểu Lê càng ngày càng trẻ ra, trông còn bảnh hơn cả hồi ở Tế Nam ấy!"

"Chị Điền nói thế làm em mát hết cả ruột cả gan. Nào nào nào, nhất định phải làm một ly trước đã."

Chu Chí Cần nhìn Lê Diểu cụng ly với Điền Hiểu Diễm mà lòng sục sôi không dứt. Thực muốn lôi Lê Diểu vào nhà vệ sinh chiến trăm trận, khiến anh không mở miệng nói nổi nữa thì thôi.

Khai tiệc lại là trò chuốc rượu. Điền Hiểu Diễm tuy răng hô nhưng về khoản uống rượu thì chắc chắn là nữ hào kiệt. Tính cách người Trùng Khánh vốn dĩ đã hào sảng, không bao giờ chịu thua trên bàn rượu. Đám đàn ông đây đều phải nhìn giám đốc Tài chính mới của họ với cặp mắt khác.

Chu Chí Cần từ đầu đến cuối đều rất khiêm tốn, cứ chỉ ăn đồ nhắm. Tuy Điền Hiểu Diễm mấy lần chủ động nâng ly kính rượu gã để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng mỗi lần Chu Chí Cần liếc thấy đôi mắt hờ hững của Lê Diểu, gã lại cảm thấy thứ mà mình đang uống không phải rượu, mà là thuốc độc!

Sau khi tiệc tàn, chẳng còn ai muốn đi giải khuây nữa cả. Bởi cân nhắc tới việc Điền Hiểu Diễm vừa mới tới, còn cần nghỉ ngơi sắp xếp lại một chập, thế nên chưa đến mười giờ là đã giải tán rồi.

Lê Diểu uống say bí tỉ, không dám lái xe, định lên spa trên tầng bốn, mát-xa chân cho tỉnh táo rồi lái xe về sau.

Chu Chí Cần thấy Lê Diểu lên tầng thì cũng bám theo, rồi chặn anh lại ở góc cầu thang.

Chỗ này còn có người qua người lại, Lê Diểu nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Chu Chí Cần, có lẽ do lúc nãy cũng uống hơi nhiều, buột miệng nói: "Cục phó Chu, hay là cùng đi mát-xa đi?"

Chu Chí Cần nói: "Tôi không thích người khác sờ vào chân mình."

Lê Diểu chửi thầm trong bụng: Thực ra bị người ta sờ vào lòng bàn chân là anh sẽ "chào cờ" chứ gì!

"Thế Cục phó Chu chuẩn bị đi... hẹn chơi mạt chược à?"

"Không, tôi thấy em đi lên nên đi theo thôi."

Lê Diểu bị câu nói thẳng thừng của Chu Chí Cần làm cho nghẹn họng, càng chẳng biết phải tiếp lời thế nào. Chung quy anh cũng đâu thể hỏi, anh theo dõi tôi đấy à?

Chu Chí Cần vừa mở miệng định nói, đột nhiên lưng bị vỗ một cái. Gã quay đầu lại, thấy Bí thư Dương với trưởng phòng Lưu đang đứng trên bậc thang, hai người cũng nồng nặc mùi rượu, "Tôi đã bảo hai người họ chưa đi rồi mà, đi đánh mạt chược đi! Vừa đủ một bàn."

Lê Diểu lập tức luồn cúi hùa theo Bí thư Dương, vội vội vàng vàng nhận kèo ngay tắp lự.

Dưới tình huống ba chân thiếu một, Chu Chí Cần đành phải thuận theo bọn họ đi đánh mạt chược.

Sòng bài được mở trong một quán trà ở khu vui chơi gần chỗ ăn tiệc lúc nãy. Chỗ đó không đông, nhưng cứ có cảm giác âm u bí bách thế nào. Chu Chí Cần không ưng lắm, nhưng mà là chỗ Bí thư Dương đặt, gã cũng chẳng tiện càm ràm.

Bốn người ngồi xuống, tay thì đảo bài, mà mồm thì lại tán gẫu về Điền Hiểu Diễm.

Trưởng phòng Lưu là một lão mập, mỗi khi rút bài bụng lại va vào thành bàn. Cứ mỗi lần như thế, Lê Diểu lại cảm thấy bàn bị nhích lùi một chút, vậy nên anh cũng dùng cái bụng chẳng có ngấn mỡ nào của mình để chặn cái bàn lại. Hành động đó khiến Chu Chí Cần ngồi bên cạnh muốn phì cười.

Lê Diểu luôn có những hành động vụn vặt cực kỳ không giống người ở độ tuổi của anh nên có.

Lúc sau, Lê Diểu thả bài cho Bí thư Dương hết sức trắng trợn. Chu Chí Cần không nhìn tiếp nổi nữa, bèn lên tiếng: "Tiểu Lê, cậu đưa cơm cũng không thể chỉ đưa đến mỗi nhà Bí thư Dương thế đâu nhé, tụi tôi đều đang ngong ngóng đợi đây này!"

Bí thư Dương ngồi đối diện cười ha hả, đánh ra quân tứ sách, đúng con bài mà Lê Diểu muốn.

Lê Diểu vội vàng đẩy ngửa Vạn Lý Trường Thành trước mặt mình, cười nói: "Tôi thả bài hồi nào chứ, đây không phải có qua có lại sao? Tôi đã chờ bài của Bí thư Dương lâu lắm rồi."

Mặt Chu Chí Cần đen thùi lùi, bởi gã cảm thấy lời này của Lê Diểu là đang chửi đểu gã với anh có qua mà không có lại, là loại tiểu nhân.

"Không được không được, nếu đã thả bài thì ai ai cũng phải có phần, trưởng phòng Lê không thể thiên vị Bí thư Dương như vậy được." Lão Lưu béo bắt đầu oán trách.

Lê Diểu chẳng buồn đỏ mặt, còn nói: "Bí thư Dương cũng phải có trình thì tôi mới thả được đấy chứ."

Chu Chí Cần kìm lại thôi thúc mãnh liệt muốn lật bàn lên của mình, bắt đầu xào bài, thầm thề trong lòng hôm nay nhất định phải bắt Lê Diểu thua sạch quần lót cho gã.

Về sau tình hình cuộc chơi xảy ra vài thay đổi nhỏ, Chu Chí Cần bắt đầu không nương tay, chỉ nhăm nhăm ù bài của Lê Diểu.

Lúc đầu Lê Diểu có ý muốn dỗ dành Chu Chí Cần chút, mới thả cho gã mấy con bài, nhưng về sau mới phát hiện Chu Chí Cần chuyên gom mấy con to, có ván ù còn tới 64 phán. Lê Diểu bị sự hẹp hòi của Chu Chí Cần làm cho đầu váng mắt hoa. Mạt chược vốn dĩ đã không phải sở trường của anh rồi, lúc này lại càng chẳng thể nào mà đỡ được.

Anh không hề hay biết Chu Chí Cần đang ra sức nỗ lực vì mục tiêu khiến anh thua sạch bách.

Bí thư Dương và trưởng phòng Lưu cùng ngửi thấy mùi thuốc súng giữa hai người. Tất nhiên mọi người đều biết tỏng, vì thế cùng cười ha hả bắt tay với Chu Chí Cần vắt sạch Lê Diểu. Chẳng mấy chốc cục diện đã biến thành ba người vui một người sầu.

Lê Diểu chỉ mang khoảng mười nghìn tệ theo người, quả thực không nhiều lắm.

Hai ba ván là thua hết sạch.

Chu Chí Cần chưa bảo dừng, anh ta đương nhiên cũng nào dám nói mình chỉ còn cái quần xà lỏn thôi, không đánh nữa.

Trán Lê Diểu rịn ra một tầng mồ hôi mịn, đang giữa tháng năm sao tự dưng lại như thể vào độ tháng tám tháng chín thế chứ! Sau cùng Lê Diểu không còn đồng nào để xì ra nữa, đành phải mềm mỏng xuống nước với Chu Chí Cần, xin tha: "Cục phó Chu, ngài ra tay ác quá rồi đấy. Tôi cũng đâu phải miếng thịt lợn để mà mổ xẻ như thế chứ! Anh xem xem, móc hết nhẵn cả rồi đây này." Nói đoạn Lê Diểu còn kéo túi quần của mình ra minh họa cho Chu Chí Cần thấy tình cảnh khốn cùng, mất cả chì lẫn chài của mình.

Chu Chí Cần hừ lạnh một tiếng, bề ngoài thì ra vẻ như chỉ đang đùa, nói: "Thua hết tiền rồi thì chỉ còn nước đem gán quần cho tôi thôi."

"Ha ha ha, hay là trưởng phòng Lê cứ nợ đi rồi gỡ vốn lại sau?"

Lê Diểu biết Chu Chí Cần giận thật rồi, chỉ có thể mặt mày ủ ê, nói: "Gỡ thế nào được vốn từ trong tay Cục phó Chu chứ, không chừng còn có mà thua thêm ấy. Tôi vẫn giữ lấy manh quần lót mà về nhà đi thôi..."

Chu Chí Cần chẳng nói chẳng rằng, liếc nhìn Lê Diểu, vừa định mở miệng thì điện thoại đổ chuông.

Lê Diểu cảm thấy như được giải cứu, nhìn điện thoại của Chu Chí Cần đầy cảm kích.

Chu Chí Cần liếc thấy cuộc gọi từ bên quản lý, thầm nghĩ chắc là chuyện gì của cơ quan. Y như rằng, giọng đầu bên kia có phần căng thẳng, báo rằng không tìm được trưởng phòng bộ phận Giám sát An toàn, có đường dây một trăm mười nghìn kilôvon bị đứt cầu dao, giờ lượng lớn điện dân dụng của khu XC không truyền đi được.

Chu Chí Cần biết mất điện ở khu dân cư là chuyện nghiêm trọng cỡ nào, vì vậy gã cũng lập tức sốt sắng, bố trí cứu nguy và tu sửa ngay.

Lê Diểu vừa nghe nội dung gã nói liền biết chắc chắn là đứt cầu dao. Giờ mới vào đầu hè, xảy ra chuyện thế này quả thực khó mà ăn nói với bên trên. Thông thường, đứt cầu dao một trăm mười nghìn kilôvon thì khả năng lớn là do thao tác lỗi.

Bí thư Dương cũng vểnh tai lên nghe điện thoại. Tuy ông ta không phải người đứng đầu bên hành chính, nhưng giờ đang là thời điểm mấu chốt để cạnh tranh vị trí của Cục trưởng Vương, trong cục xảy ra sự cố gì cũng sẽ gây bất lợi cho ông ta.

Lúc Chu Chí Cần cúp điện thoại, gần như cả ba người cùng đồng thanh hỏi: "Trạm nào xảy ra chuyện rồi?"

"Khu XC bị cắt điện mấy khu dân cư rồi. Cư dân đang làm loạn hết cả lên, giờ vẫn đang xử lý."

"Đứt cầu dao trạm phát điện à?"

"Ừm, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Nhưng trước tiên cứ phải nối lại điện cái đã, còn phải báo cáo lên trung tâm ứng cứu khẩn cấp của Công ty Mạng lưới điện Nhà nước nữa."

Đầu óc Lê Diểu xử lý thông tin nhanh, bèn hỏi ngay: "Thế nguyên nhân sự cố báo cáo thế nào? Cuối năm có đợt sát hạch đánh giá, mà năm nay tỉnh ta đã có kha khá sự cố lớn rồi..."

Chu Chí Cần trầm ngâm một chốc, rồi nhìn về phía Bí thư Dương, hỏi: "Bí thư, ông xem chuyện này làm thế nào đây? Giờ không gọi được cho Lục Kỳ Hoài, vốn dĩ mấy chuyện thế này thuộc bộ phận Giám sát An toàn của họ mà."

Nói trắng ra, Bí thư Dương chỉ là tay lo công tác Đảng Chính phủ, đối với mấy việc này thì ù ù cạc cạc, có thể nói là một tên bị thịt.

Thấy Chu Chí Cần hỏi mình, ông ta chẳng còn cách nào, đành quay sang hỏi Lê Diểu: "Tiểu Lê thấy thế nào?"

Lê Diểu thực sự phục Bí thư Dương sát đất. Anh làm mảng tài chính, ông ta lại bảo anh đi báo cáo nguyên nhân sự cố, chả phải là ép gà trống đẻ trứng à! Lúc này Lê Diểu mới nhận ra Chu Chí Cần tốt biết bao. Cùng là lãnh đạo, nhưng Chu Chí Cần cực hiếm khi phun ra mấy lời tầm xàm hết biết như thế này.

Cả bốn người không ai đánh bài nữa, nhưng vẫn ngồi yên bất động, đều chẳng nói gì.

Thực ra truớc khi Lê Diểu hỏi, Chu Chí Cần đã nghĩ đến vấn đề này rồi, giờ cũng đã nghĩ ra cách. Nhưng gã không muốn để mấy tên này được hời, muốn bọn họ phải cùng nghĩ biện pháp. Kể cả cuối cùng không nghĩ ra được, gã cũng phải làm cho Bí thư Dương bẽ mặt một phen, để ông ta phải tự nhận thức được mình thua kém gã ở điểm nào. Chí ít xét về chỉ số IQ, gã cùng Lê Diểu đều có thể lên mặt với ông ta.

Quả nhiên, sự im lặng kéo dài suốt mười phút.

Người phụ trách của ban Giám sát An toàn lại gọi điện thông báo văn phòng ứng cứu khẩn cấp của Công ty Mạng lưới điện Nhà nước cho biết trạm phát điện vẫn chưa được cấp điện, hiện giờ còn đang chất vấn về nguyên nhân sự cố với cả kết quả của việc sửa chữa khẩn cấp.

Chu Chí Cần ậm ừ mấy câu, rồi hỏi tại sao vẫn chưa liên lạc được với Lục Kỳ Hoài.

Lê Diểu âm thầm hả hê, quan hệ của anh với Lục Kỳ Hoài không tốt cho lắm, xem ra lần này tên kia xui rồi. Tiền thưởng cuối năm chắc chắn là không còn cửa nữa. Chu Chí Cần luôn thưởng phạt rõ ràng, tương đối công bằng chứ không hay thiên kiến ba phải.

Sau cùng, Chu Chí Cần quét mắt nhìn mọi người, rồi bình tĩnh dặn dò người phụ trách Tiểu Chương: "Cậu chỉ cần báo với bên trên là ─ ờm, điện bị chập là do có diều hâu rơi xuống làm đứt mạch. Giờ phía đường 037 có mưa không? Nếu có mưa, thì cứ báo là sét đánh con chim đó rơi xuống trạm phát điện làm đứt cầu dao."

Lê Diểu ngồi bên nghe gã nói mà mở mang tầm mắt, Chu Chí Cần đúng là cái dòng giống lươn lẹo!

Anh ta mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Chu Chí Cần nói chuyện điện thoại, vẻ sùng bái dưới đáy mắt khó lòng che đậy được.

Chu Chí Cần chưa nghe đầu bên kia trả lời, tiếp tục phân công: "Mau cho trưởng trạm điện đến nhà nông dân mua lấy con diều hâu, nướng lên, chụp ảnh rồi gửi cho trung tâm ứng cứu khẩn cấp của trụ sở chính. Toàn bộ lời khai đều phải thống nhất. Còn bản báo cáo cụ thể nguyên nhân sự cố, sáng mai phải trình lên cho tôi! Hôm nay bộ phận Giám sát An toàn phải ở đấy canh cho đến khi nào có điện thì thôi."

Chu Chí Cần nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Trưởng phòng Lưu ngồi bên phải không nhịn được mà dựng ngón cái lên, nịnh Chu Chí Cần: "Cục phó Chu đỉnh thật đấy, tình huống như vậy mà cũng xử lý đâu ra đấy đuợc! Quá chuyên nghiệp..."

Chu Chí Cần cười cười, chẳng đắc ý, cũng chẳng dè dặt.

Lê Diểu biết rằng mình có chạy cũng chẳng thoát nổi nữa rồi. Ánh mắt sắc lẻm của Chu Chí Cần đã lia về phía anh. Lê Diểu nhanh chóng châm cho Cục phó Chu điếu thuốc, bày ra bộ dạng khúm núm.

Bí thư Dương nhìn Chu Chí Cần, nghĩ đến chủ ý mà gã vừa đưa ra cho bộ phận Giám sát An toàn, trong lòng rủa thầm: Đồ chó già!

Lê Diểu lấp liếm: "Cục phó Chu, giờ tôi thua chỉ còn lại mỗi cái quần xà lỏn thôi, tha cho tôi lần này đi. Lần sau, để lần sau tôi thoả thuê cùng mọi người luôn, còn hôm nay tôi xin lui."

Trưởng phòng Lưu hùa theo: "Cũng muộn rồi, thôi về đi, sáng mai thế nào cũng họp chuyện đứt cầu dao cho xem. Mấy chuyện này là phiền nhất đấy, chả biết bên Giám sát An toàn ăn nói ra làm sao nữa! Công tác phòng ngừa làm chả ra cái gì."

Bí thư Dương vẫn ngồi ì ở phía đối diện, ánh mắt khóa chặt trên người Lê Diểu. Ông ta luôn cảm thấy Lê Diểu là một người thông minh, đương nhiên Chu Chí Cần càng thông minh hơn rồi. Thực tế thì điều khiến Bí thư Dương thấy khó hiểu nhất không phải là cá tính của Lê Diểu, mà là mối quan hệ kỳ lạ giữa anh ta và Chu Chí Cần.

Chu Chí Cần ngẫm nghĩ một chốc, nhìn đồng hồ, cười nói: "Thế thì thôi vậy, loáng cái đã mười một giờ rồi. Thời gian trôi nhanh quá."

Phải nói rằng ván bài này thực sự quá ngắn mới đúng.

Lê Diểu bình thường sẽ không gà mờ như thế, đều tại nay Chu Chí Cần không chừa cho anh chút đường lui. Lê Diểu vừa oán thầm, vừa loay hoay với hóa đơn mà phục vụ vừa cầm vào. Còn may hôm nay có thể ghi sổ, chứ nếu không anh khó xử chết mất. Dù gì cũng đâu thể để lãnh đạo trả tiền được, cái tên phụ trách tài chính là anh còn ngồi lù lù đây.

Trưởng phòng Lưu và Bí thư Dương đi đằng trước nói chuyện, để lại Lê Diểu đầu óc trên mây. Chu Chí Cần đứng nhìn anh ký hóa đơn, biểu cảm có phần bỡn cợt.

Nhân viên phục vụ vừa cầm tờ hóa đơn mà anh đã ký đi, Chu Chí Cần còn chẳng thèm nhìn xem hai người đang ở đâu đã vòng tay qua vòng eo nhỏ của Lê Diểu, ghé sát vành tai anh, hỏi: "Nếu vừa nãy tôi đòi tiếp tục đánh, em định làm sao? "

"Buông... Buông ra! Có người kìa!"

"Nói, em định xử lý thế nào đây? Định thua cả quần xì cho tôi à?"

"Cục phó Chu... Chúng ta lên xe nói chuyện đi, chỗ... chỗ này không phải nơi để nói chuyện mà!"

"Tôi đang hỏi em."

"Cục phó Chu sẽ không làm tôi khó xử đâu nhỉ."

"Em dựa vào đâu mà chắc chắn tôi sẽ không làm em khó xử?"

Lê Diểu lắc đầu quầy quậy, gò má đỏ hây hây.

Chu Chí Cần thấy hai người Bí thư Dương đã đi xa rồi, bọn họ mà không mau đuổi theo thì lại không hay cho lắm. Gã tạm buông Lê Diểu ra, vuợt mặt đi truớc.

Tạm biệt Bí thư Duơng với trưởng phòng Lưu, Chu Chí Cần lại nhận một cuộc điện thoại khác từ nhân viên điều phối, báo rằng điện khu XC đã được chuyển đi. Chu Chí Cần cúp máy bèn phát hiện, Lê Diểu tranh thủ lúc gã còn đang nghe điện thoại, đã chuồn đến phía mạn xe mình luôn rồi.

Chu Chí Cần hơi bị coi thuờng cái tính nhát chết này của Lê Diểu. Muốn chạy thì còn phải xem liệu chạy đuợc bao xa, tránh đuợc hôm nay, chứ có tránh được cả đời không?

"Lê Diểu!"

Thoáng nghe thấy giọng của Chu Chí Cần, Lê Diểu liền cảm thấy cả người bứt rứt, chỗ eo vừa rồi gã đặt tay lên vẫn còn thấy âm ấm.

Chu Chí Cần buớc nhanh tới, cả hai cùng đứng trong bóng tối. Tháng năm gió hạ phất phơ, Lê Diểu lúng túng lùi lại nửa buớc. Nhưng hành động này của anh khiến Chu Chí Cần càng thêm khó xử.

Chu Chí Cần buột miệng nói, giọng rõ là không vui: "Có phải hôm nay tôi cho em vị trí giám đốc Tài chính thì em sẽ để tôi tùy ý chơi em không?"

Lê Diểu lạnh mặt, rồi lại lập tức tái xanh, chỉ là trời quá tối để Chu Chí Cần có thể nhìn ra.

"Tôi với anh vào trong đi, Cục phó Chu. Ở đây nguời qua người lại, chúng ta lên xe nói chuyện, nhé?"

Chu Chí Cần cố nén lửa giận bùng lên mặt, xoay nguời mở cửa xe, ngồi cái huỵch vào trong, lúc đóng cửa cũng phát ra tiếng động rõ to.

Lê Diểu đứng bên ngoài cũng có chút tủi thân, tâm tư tiền bạc đều đưa hết cho gã, nguời cũng để gã sờ rồi, thế mà gã ta còn giận dỗi cái gì! Người nên tức giận chẳng phải là kẻ mất cả chì lẫn chài như mình đây sao! Lê Diểu luỡng lự cạy móng tay mình lúc kéo nắm cửa xe, cảm thấy do dự cực kỳ.

Thấy Lê Diểu chần chừ mãi chưa lên xe, Chu Chí Cần cũng bình tĩnh lại đôi chút. Chẳng qua gã trông Lê Diểu nay lấy lòng Điền Hiểu Diễm một tí, mai lại quay qua nịnh Bí thư Dương một tẹo, những chuyện này đều hết sức bình thuờng. Cho dù Lê Diểu quan tâm đến mình, thì vẫn cần phải đối phó với mấy nguời kia. Nhưng hễ nhìn thấy khuôn mặt ra sức bợ đỡ nguời khác không có điểm dừng của Lê Diểu, gã liền cảm thấy khó ở khắp người. Về bản chất, Chu Chí Cần vốn dĩ là một gã đàn ông có dục vọng chiếm hữu rất mạnh. Bất cứ thứ gì, gã đều không thích chung đụng với nguời khác. Nếu thật sự phải phân chia, vậy cũng phải vạch ra ranh giới rõ ràng.

Cuối cùng Lê Diểu vẫn leo lên xe. Ánh mắt tủi hờn của anh khiến cho Chu Chí Cần vốn đang bình tĩnh cũng phải áy náy.

"Xin lỗi, Cục phó Chu."

"Tiểu Lê, tôi cũng có hơi nóng nảy..."

Hai người nói chuyện xong mới nhận ra đối phương ông nào cũng đạo đức giả hết, cả hai cùng bật cười. Lê Diểu cũng dần thả lỏng hơn.

"Trạm phát điện đã xử lý ổn thỏa chưa?"

"Điện đã được chuyển đi rồi."

Lê Diểu gật đầu, khỏi động xe chuẩn bị lái về nhà Chu Chí Cần. Gã lại nắm lấy anh, lòng bàn tay âm ấm. Toàn thân Lê Diểu như bị điện giật, lại nhớ lúc mình lên đỉnh bằng chính bàn tay này.

Anh lắc đầu, thầm chửi bản thân với Chu Chí Cần quái gở quá đi! Rốt cục có gì mà phải băn khoăn chứ? Cùng lắm thì đường ai nấy đi mà thôi!

"Về nhà em đi. Tôi biết con gái em giờ ở trường, với lại tôi có mấy việc muốn nói với em."

Về khoản này, Lê Diểu với Chu Chí Cần tương đối hiểu nhau. Anh lập tức nhận thức được Chu Chí Cần định giải thích với mình về vụ giám đốc Tài chính. Lê Diểu cau mày lại, vốn dĩ lòng anh rất rõ hành động này chính là dẫn sói vào nhà, nhưng anh cục kỳ muốn biết, từ lúc nào Chu Chí Cần hay tin nội bộ điều động Điền Hiểu Diễm đến cơ quan.

Dọc đường đi, Lê Diểu luôn cố gắng đoán mò suy nghĩ của Chu Chí Cần. Do Chu Chí Cần đã mấy lần tỏ ý có vài việc muốn nói với mình, nếu đây thực sự là người không quan trọng, gã đã chẳng như vậy. Lê Diểu cảm thấy Chu Chí Cần thật sự có chút thích anh, nhưng lại không thể đầu tư bất kỳ "chi phí" nào để thích anh. Suy cho cùng, loại chuyện này không phải cứ bỏ ra là ắt sẽ gặt hái được thành quả.

Mấu chốt là – Lê Diểu và Chu Chí Cần đều biết rõ, anh không phải gay.

Vì sự nghiệp của mình, Chu Chí Cần cũng sẽ không đời nào từ bỏ gia đình.

Bọn họ ở bên nhau chẳng khác gì nuôi vợ lẽ bên ngoài cả. Chỉ là giới tính và đặc tính của vợ lẽ khác nhau mà thôi. Lê Diểu suy đi nghĩ lại, lúc phi xe đến dưới lầu nhà mình, anh liền đổi ý.

Anh cảm thấy cứ để Chu Chí Cần muốn làm gì thì làm rõ là không có lòng tự trọng! Anh ta không bằng lòng, cũng chẳng ham làm vợ lẽ, càng không muốn làm phò.

Chu Chí Cần thấy Lê Diểu khóa xe, chẳng nói một lời, khắp người tỏa khí lạnh, cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì. Hai người chỉ ngồi đó, trong khu dân cư tối om, thậm chí đến một ngọn đèn đường tử tế cũng chẳng có. Đèn xe của Lê Diểu bật sáng, dưới ánh sáng nhập nhoè ấy, hai người vẫn có thể thấy được bản mặt khó ở của nhau.

"Cục phó Chu, anh có gì muốn nói thì nói ở đây đi, chỗ này rất an toàn, không có người nghe lén đâu, nói gì cũng được."

Khóe miệng Chu Chí Cần giật giật, gã cũng đã lường trước được phản ứng này của Lê Diểu.

Thực ra, gã bảo tới nhà Lê Diểu không phải với mục đích như vậy. Gã chỉ cảm thấy ở đây Lê Diểu có thể thoải mái hơn, thành thật hơn. Thứ gã thích không phải là những tên cấp dưới giả tạo chuyên đi bợ đỡ người khác, gã thích Lê Diểu đầu óc linh hoạt, còn có chút độc miệng, đôi khi lại hơi ngốc nghếch.

Chẳng qua Lê Diểu từng bị rắn cắn một lần, suy diễn vu vơ cũng là điều hiển nhiên.

"Lần đầu tiên tôi báo danh sách tiến cử hai người trong cục lên, chính là trưởng phòng Kim với em. Thế rồi phía Tổng công ty Mạng lưới điện Nhà nước gạch tên em đi, bảo là em còn trẻ quá. Thực ra tôi biết có người bên bộ phận Nhân sự của cục mình đã viết thư nặc danh, đương nhiên tôi cũng không rõ có phải là do Kim Nhất Vũ đổ thêm dầu vào lửa hay không. Ngay lúc đó, tôi đi tìm Văn Binh, ông ta phụ trách bộ Tổ chức, bèn đem giấu nhẹm chuyện thư nặc danh đi, sau đó loại luôn cả trưởng phòng Kim khỏi danh sách. Như vậy thì cục sẽ phải tiến cử lại. Đúng lúc ấy thì em đi họp ở Sơn Đông. Người trong cục lại nghe đồn lão Vương sắp phải thuyên chuyển, bèn loạn hết cả lên, tất cả mọi người đều nghĩ cách tìm đường. Em biết cái nết đám lâu la của lão Vương rồi đấy."

Lê Diểu không dám khẳng định Chu Chí Cần có gạt mình hay không, nhưng nếu những gì gã nói là thật thì quả thực Chu Chí Cần đã vì anh mà làm rất nhiều chuyện. Mấy món vặt vãnh mà mình cống cho Chu Chí Cần chẳng tính là gì cả.

Lê Diểu đảo mắt láo liên, nghe Chu Chí Cần tiếp tục nói: "Lúc đó tôi lại không đi được, còn chẳng có thời gian để nghĩ đến việc tới Bắc Kinh chạy chọt. Vào thời điểm đó ban quản lý tinh chỉnh đang soạn điều lệ, việc của em cũng phải trì hoãn lại."

"Cục phó Chu, tôi quá là chẳng biết điều gì cả." Lời khách sáo cần nói thì vẫn phải nói, Lê Diểu tạm tin vào lời của Chu Chí Cần.

"Thật ra lúc đó chuyện Điền Hiểu Diễm vẫn chưa có ho he gì. Bọn tôi bàn lại, vẫn miễn cưỡng báo tên em lên cho bên trên, lại thêm mấy cái tên không đủ lý lịch vào cho đủ quân số. Khi ấy tôi đã có linh cảm nếu em vẫn không qua được đợt xét duyệt này thì sẽ phải điều chuyển người từ nơi khác đến. Mà tôi bận xác nhận lại thông tin lão Vương có đi hay không, nên cũng lại trì hoãn mất chuyện của em. Về sau phía trên mới báo tin cho tôi biết, người trong cục đề lên đều trượt hết cả."

"...Báo với tôi một tiếng, cũng đỡ mất công mừng hụt." Lê Diểu nhỏ giọng lầm bầm, lòng Chu Chí Cần khẽ rung rinh. Ban đầu còn tưởng Lê Diểu sẽ móc máy châm chọc, sẽ hoàn toàn không tin lời gã nói. Kết quả phản ứng của Lê Diểu lại cho gã thấy, anh vẫn lựa chọn tin tưởng mình, vả lại cũng không chống đối mình. Chu Chí Cần rất vui vì Lê Diểu hãy còn niềm tin với gã. Gã vươn tay ôm lấy Lê Diểu, anh cứng người mấy giây, giơ tay lên tắt đèn trần, rồi tựa vào vai Chu Chí Cần, mặc cho gã ôm mình.

Hai người ở trong xe tối đen, cùng nhìn về phía trước.

"Sau đó tôi chuẩn bị chạy qua Bắc Kinh một chuyến, ấy thế mà lại bị vướng việc. Cả đi cả về trong cùng một ngày."

"Bao lâu sau đó thì anh biết Điền Hiểu Diễm sẽ tới?"

Chu Chí Cần do dự vài giây, cuối cùng vẫn nói thật, "Lúc tôi biết em không được lên thì đã đoán có khi là bà ta rồi. Chỉ có điều lúc đó họ vẫn chưa tìm đến tôi, nên tôi không dám chắc."

Vừa dứt lời, Lê Diểu đã quay sang cắn một phát lên ngực Chu Chí Cần.

Hàm răng hung hăng cắm vào da thịt, chỗ đó lại đúng ở đầu ngực, vị trí yếu ớt đó đột nhiên ập đến cơn đau làm Chu Chí Cần phải kêu ra tiếng.

Lê Diểu dùng sức cắn mạnh, anh tưởng sau hôm đấy Chu Chí Cần đã biết là ai sẽ nhậm chức, cũng hẳn là gần như ván đã đóng thuyền rồi. Ai dè hôm đó anh về, gã vẫn tự nhiên như ruồi mà đụ mình như thế. Bao nhiêu hận thù cùng tủi thân toàn bộ hóa thành sức trút hết vào răng. Lúc này Chu Chí Cần cực kỳ muốn gỡ cái miệng chết tiệt của Lê Diểu ra, sau đó thẳng tay cho anh hai cái bạt tai.

Nhưng gã lại nhịn xuống.

Gã kìm lại cơn buốt, lớp da dưới áo sơ-mi cảm giác như sắp bị Lê Diểu cắn đứt luôn rồi.

Gã hiếm khi ngây thơ nghĩ, có lẽ thế này có thể khiến Lê Diểu bớt xa cách với mình hơn...

Lúc Lê Diểu cảm thấy răng mình như sắp rụng rồi, anh mới nhả ra. Từ đầu đến cuối Chu Chí Cần không hó hé nửa lời, chỉ có hơi thở gấp gáp chứng minh nhát cắn này rất ác.

Áo sơ mi của Chu Chí Cần ướt đẫm, không gian nhỏ bé trong xe tràn ngập mùi máu tươi, miệng Lê Diểu cũng toàn vị máu.

Không phải Chu Chí Cần không muốn nói gì, mà giờ gã đã đau đến độ chẳng nói được gì nữa.

Lê Diểu ngây người nhìn kiệt tác của mình, mới thấy khiếp sợ.

Vừa nãy chẳng biết anh ta nghĩ thế nào mà lại làm ra loại chuyện này nữa. Anh hiểu rất rõ, giữa anh và Chu Chí Cần không phải kiểu quan hệ này. Nhưng khi đó cáu đến mức muốn xẻo một miếng thịt của người kia xuống, nỗi ưu tư này Lê Diểu cũng hiểu rõ từ đâu mà ra. Xem ra chút ảnh hưởng của Chu Chí Cần với Lê Diểu đã lớn hơn anh tưởng nhiều rồi.

Thực chất anh rất để ý việc Chu Chí Cần thích mình đến nhường nào.

Đây không chỉ là vốn liếng trong tay anh, mà còn là hy vọng của anh.

Lê Diểu bi ai cười lạnh một tiếng, đầy mùi vị tự ti và lãnh đạm. Chu Chí Cần không thích vậy. Gã nén lại cơn đau dữ dội, nắm lấy tóc Lê Diểu, rồi ngậm lấy môi anh, nụ hôn nặng nề làm đau Lê Diểu. Rất nhanh sau đó, cả hai người đều dâng lên một loại xúc cảm xao động khó lòng giải thích, không phải sự kích thích của tình dục, mà là sự ganh đua cao thấp giữa đàn ông. Lên gân rồi là giày xéo lẫn nhau, chất adrenalin của động vật giống đực bùng nổ.

Chu Chí Cần chẳng mảy may nương tay với Lê Diểu. Ý chí chiến đấu của Lê Diểu cũng bị kích thích, hai người vồ vập lấy nhau, không phải triền miên, mà càng giống ẩu đả.

Mặc dù Lê Diểu trông yếu đuối mong manh, nhưng nắm đấm vẫn rất mạnh. Anh đấm một phát vào bụng Chu Chí Cần, khiến gã hoàn toàn bất ngờ. Bởi trước giờ ở trên giường, Lê Diểu chẳng mấy khi phản kháng, chứ nếu mà phản kháng thật thì khéo gã cũng ăn đủ. Lúc này Lê Diểu hệt như chó Schnauzer muốn đòi lại miếng xương của mình, tướng tá thì không to con, nhưng khí thế lại rất sung.

Nếu mà anh cũng có cái thú đó, thì lý ra phải đòi lại công đạo từ mông Chu Chí Cần mới phải. Đáng tiếc bản thân làm gì có cái năng lực ấy!

"Tiểu Lê! Đủ rồi!"

Thấy Lê Diểu lại sắp sửa đấm mình thêm phát nữa, Chu Chí Cần lôi giọng điệu cấp trên ra, rống một tiếng.

Lê Diểu thất kinh, bật dậy, đầu đập lên nóc xe cái "rầm".

Phát ra tiếng động lớn như vậy cũng đủ hiểu đau thế nào rồi. Chu Chí Cần một tay bịt vết thương đang chảy máu trên ngực, tay còn lại vươn ra xoa đầu Lê Diểu, vừa chạm vào liền phát hiện chỗ ấy đã nhanh chóng lồi lên thành quả ổi.

Lê Diểu bị cụng đầu một phát cũng nhụt chí, bèn ngồi xuống. Ai dè đầu gối lại đập vào vô-lăng, đúng là nhọ đến không thể nhọ hơn được nữa. Anh hậm hực đập lên vô-lăng một cái, lại vỗ phải chỗ còi làm nó kêu tướng lên, thành ra tự dọa bản thân giật mình.

Lúc này khắp người Chu Chí Cần đều đau, ngoại trừ một nơi – thân dưới.

Gã thế mà lại có phản ứng khi ẩu đả với Lê Diểu, thấy biểu hiện kỳ quái của mình, bản thân Chu Chí Cần cũng có chút cạn lời.

Nhưng gã không định để Lê Diểu phát hiện, đỡ bị coi là đồ háo sắc.

Tất nhiên Chu Chí Cần cũng chẳng ngờ rằng chỉ cần Lê Diểu chạm vào người, cơ thể mình sẽ phản ứng một cách trung thực như vậy. Ham muốn của gã, ới phát là lên.

Lê Diểu quay mặt lại, nhìn vết máu lớn trên áo sơ mi xanh lam của Chu Chí Cần cũng phải kinh sợ, tay chân có hơi nhũn ra.

Anh run rẩy đưa tay ra, muốn cởi cúc áo của Chu Chí Cần để xem tình hình thế nào. Lê Diểu cũng chẳng thấy có gì mờ ám, bọn họ ai mà còn chưa nhìn hết của người kia chứ? Nhưng Chu Chí Cần ra vẻ ngại ngùng hất tay Lê Diểu ra.

Lê Diểu cũng bị ấm đầu, cứ nhất quyết đòi xem vết thương mà mình tạo ra. Tay còn chưa chạm tới ngực Chu Chí Cần, đã bị một bàn tay khác bất thình lình nắm chặt, ấn xuống cây gậy sừng sững sẵn sàng tiến công trong đũng quần gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ