Chương II: Rắc rối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng, mọi chuyện lại không diễn ra như vậy.

"Cậu mang mắm tôm ra đây làm cái quái gì vậy?" - Tường gắt gỏng.

"Món này thì phải có mắm tốm chứ? Món này..."

Khang chưa kịp phân bua thì đã bị Tường nói chặn họng.

"Chúng tôi không ăn uống như vậy, nhé. Cái đống đó là của tên Hoàng" - Tường cáu kỉnh.

"Cả đất nước đều ăn như vậy chứ đâu chỉ riêng mình ai, cậu thử xem có bị nghiện không?"

Khang đã muốn gắt lên như vậy nhưng cậu cảm thấy quá mệt với việc tranh luận. Để giữ hòa khí, Khang lặng lẽ mang bát mắm tôm xuống bếp. Khi quay lên, cậu thấy Tường và Tiên đã vui vẻ ăn uống với nhau. Khang cũng bớt cau có, cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tường. Nhưng ngay khi nhìn vào chiếc bát của mình, cơn khó chịu trong người cậu lại trào lên.

Hai cô gái đã để vài thứ như đồ thừa vào bát của Khang. Đến nước này thì Khang cũng không giữ ý, cậu gắt gỏng hỏi:

"Sao hai cậu lại để thức ăn thừa vào bát của tôi, mất lịch sự thế?"

Tường quay sang ngay: "Này, có ai nói là cậu được ngồi đây với chúng tôi không?"

Câu hỏi của Tường như một cú sốc giáng vào đầu Khang. Chẳng có chút lý lẽ hay luân thường nào trong cách hành xử của Tường.

"Cậu bảo tôi dọn cơm lên đây còn gì?" - Khang.

"Tôi chỉ nói là chúng tôi, tức là Tiên và tôi, thường ăn trưa trên đây, chứ đâu nói là cậu cũng được ngồi đây ăn cùng chúng tôi đâu. Cậu đi tìm chỗ khác đi." - Tường tỏ ra khó chịu.

"Nhưng..." - Khang.

"Còn ngồi đây làm gì, tôi vừa lịch sự đuổi cậu đấy!" - Tường cau mày.

Tiên không nói gì mà chỉ cười dịu dàng thay cho lời xin lỗi.

"Nhưng dưới kia còn gì đâu!"

Đó là những từ ngữ mà Khang chưa kịp nói. Cậu cau mày, nghiến răng, lủi thủi rời đi.

Trong bếp lúc này chỉ còn lại chút bún và bát mắm tôm mà Khang vừa đem xuống. Cậu mang chúng ra ngoài, cậu chọn lấy một vị trí thật đẹp bên dưới gốc cây dã hương. Cậu ngồi thần người ở đó.

Một cơn gió thoảng qua xoa nhẹ mái tóc cậu. Khang nhìn xuống bát bún trên tay, nhướng mày và cười nín trong miệng. Cậu thở dài thêm một lần nữa rồi dùng bữa trưa của mình.

"Hóa ra... miễn phí cũng là một mức giá không hề rẻ."

Khang tự nhắc nhở bản thân.

Gió liên tục thổi vào khu vườn giữa làm lay động cây cối trong đó. Một chiếc lá đu đưa, vuốt nhẹ qua khuôn mặt Khang khi cậu đang cúi gằm mặt ăn. Khang ngẩng đầu lên, tầm nhìn thoát ra khỏi bát bún đã quện màu tím đen.

Khu vườn giữa sáng loáng, xanh mướt, màu xanh của nó phả lên tường, phả ra xung quanh. Những đốm nắng lung linh, lấp ló xuyên qua tán cây đâm xuống bãi cỏ. Chốc chốc, đâu đó phía trên cao lại có tiếng chim hót le lói, tiếng lá xào xạc, tiếng cười giòn tan. Những thứ hỗn độn ấy tạo thành một không gian sống động giải phóng tâm trí Khang. Cậu vừa ăn tiếp, vừa ngắm nhìn chúng. Vẻ đẹp của khu vườn giữa và sự bao bọc của cây cối bên trong nó đã giúp Khang dần cải thiện tâm trạng.

Nỗi chán nản trong Khang nhanh chóng qua đi như cách nó chợt đến.

Khang muốn chụp một bức ảnh để lưu giữ khoảnh khắc này. Cầm điện thoại trên tay, cậu vô tình ngó qua đồng hồ. Đã 13 giờ 05 phút. Cậu liền nhớ ra có tiết học ở trường lúc 13 giờ 30 phút.

Khang nhanh chóng gọi với lên chỗ Tường và Tiên để thông báo, rồi cậu ra về. Khi đã ngồi lên xe đạp, cậu chợt nhận ra mình chưa biết đường đến trường từ cửa hàng hoa, nếu bây giờ phải tìm đường từ trong con ngõ này thì chắc chắn cậu sẽ muộn học.

Khang suy nghĩ một lát rồi quyết định đi hỏi Tường. Hai người bọn họ học cùng một lớp, nên đương nhiên, hôm nay Tường sẽ học cùng Khang.

Dựng xe về chỗ cũ, Khang chạy vụt vào bên trong cửa hàng. Tới chỗ bức tường ngăn đôi giữa quầy tiếp đón khách và kho lạnh cất hoa, vì không biết Tường đang đi ra nên Khang đã đâm phải cô bạn, miệng cậu đập vào trán Tường. Cả hai cùng giật lùi lại, hét toáng lên. Khang ôm chặt miệng. Cậu cảm thấy có vị tanh trên lưỡi.

"Cái quái gì vậy, đầy nước dãi trên trán tôi rồi, kinh quá!" - Tường.

Tường lấy giấy ra lau trán.

"Tôi đang vội, xin lỗi, được chưa." - Khang.

"Vội cái quái gì?" - Tường quát.

Tường vừa nổi cáu vừa xoa trán, mắt trừng trừng nhìn.

"Tôi đang định hỏi cậu đường đi đến trường." - Khang vẫn cố nhẫn nhịn và cười gượng gạo.

"Thế lúc đầu, làm thế quái nào mà cậu đến được đây vậy?" - Tường.

"Chắc là do may mắn, nhưng tôi hay quên đường." - Khang.

"Vậy thì nhờ tiếp cái vận may chết tiệt đó của cậu đi nhé." - Tường.

Tường đi ra mà không thèm nhìn mặt Khang.

"Ấy người bạn, tôi xin lỗi mà, cậu chỉ đường giúp tôi đi, sắp muộn học rồi, xin đấy." - Khang.

Khang túm lấy tay Tường. Cậu hạ mình nài nỉ. Cậu đã quyết tâm phải trở nên thật giỏi giang, phải học hành thật đàng hoàng, phải đạt thật nhiều điểm tốt. Vì vậy, cậu không được để lại ấn tượng xấu trên lớp, cậu không được gây ra bất kỳ bất lợi nào cho mình.

"Bỏ cái tay ra. Tôi không thích, mặc kệ cậu."

Tường chẳng quan tâm đến lời Khang nói.

"Đi mà, khi có dịp tôi sẽ đền bù cho cậu."

Khang vẫn nhất quyết nài nỉ, không buông tay.

Sau một lúc đôi co, Tường đành miễn cưỡng đồng ý vì cả hai đều phải đi học.

Với vẻ mặt cau có, Tường vừa lườm Khang vừa nói: "Được rồi, được rồi, buông cái tay ra, cậu đi xe máy với tôi, đi xe đạp không kịp đâu. Cậu biết đi xe máy chưa?"

"Tôi chưa biết." - Khang bẽn lẽn.

"Ôi trời, mặc dù sống đã lâu rồi nhưng đây mới
là lần đầu tiên tôi bị người khác quấy nhiễu nhiều như vậy đấy. Cậu được ma quỷ phương nào phái tới ám tôi đúng không?" - Tường bực dọc.

Khang lớn tiếng: "Tôi là thằng nhà quê, sống ở cô nhi viện nghèo, không có ai chỉ dạy, nên chỉ có thể kém cỏi như thế mà thôi, được chưa? Nếu cậu đã không muốn giúp thì thôi."

Một nỗi buồn phủ lên khuôn mặt Khang. Cậu dắt xe đạp ra, cậu định sẽ tự mình tìm đường.

Tiên ở trong cửa hàng nghe thấy Khang lớn tiếng liền chạy ra hỏi. Tường kể lể lại chuyện vừa rồi với Tiên. Lần này, Tiên không bênh Tường, cô bạn cho rằng Khang đã giúp họ nấu ăn thì việc Tường giúp Khang đi học cũng là chuyện nên làm.

Khang vui lên một chút khi thấy Tiên bảo vệ mình.

"Được rồi, nghe thấy Tiên nói gì chưa, lên xe nhanh trước khi tôi đổi ý. Mà lau máu trên môi đi. Người ta tưởng tôi đánh cậu bây giờ." - Tường nói trong tâm trạng miễn cưỡng.

Khang lấy tay quệt bỏ chút máu còn đọng lại trên môi. Cậu cất xe đạp rồi đi tới ngồi sau xe Tường. Cậu không quên nở một nụ cười thật tươi để cảm ơn Tiên. Cô bạn cũng cười đáp lại và vẫy tay chào hai người bạn.

Tường phóng xe điêu luyện qua các ngõ ngách, tay lái đảo liên tục. Khang chỉ cần tập trung vào việc nhớ đường đi lối lại. Chẳng mất bao lâu, cả hai đã phóng ra khỏi con đường mê cung nối thế giới bên ngoài với Bông Thủy Tiên Nhỏ. Vài phút sau, cổng trường Đại học Thiên văn Quốc gia đã hiện ra trước mắt họ.

Hôm nay có tiết của thầy chủ nhiệm. Thầy giáo vẫn chưa đến nhưng sinh viên thì đã đông đủ. Chỉ còn chỗ trống ở bàn đầu. Không còn lựa chọn nào khác, Khang đành phải ngồi đó với Tường. Lát sau, thầy chủ nhiệm bước vào cùng một cậu sinh viên mới. Khang nhận ra ngay, đó là Hoàng, người làm khác ca với cậu ở cửa hàng hoa.

"Trước khi vào giờ học, tôi xin giới thiệu với lớp, đây là Hoàng, bí thư của lớp." - Thầy chủ nhiệm nói.

Đâu đó bên dưới có tiếng cười, có giọng nói nhắc vọng lên rằng thầy chủ nhiệm đã nhầm, Hoàng không phải sinh viên của lớp.

Thầy đã phải phân bua, vào buổi giới thiệu ban cán sự, Hoàng đã vào nhầm lớp mà không phát hiện ra. Cậu ta cứ học cùng lớp đó tới tận hôm nay.

Cả lớp rì rầm cười vì sự cố của bí thư. Hoàng cũng chỉ biết cười trừ rồi nói lời chào đầu tiên. Sau đó, Hoàng chủ động đến ngồi cạnh Khang.

"Ây, trùng hợp ghê, hóa ra cả ba chúng ta học cùng một lớp. Vậy cậu là lớp trưởng nhỉ?" - Hoàng thì thầm.

"Ờ. Nhưng sao cậu lại ở đây, ai sẽ ở cửa hàng?" - Khang hỏi.

"Ôi xời, vắng tôi thì Tiên vẫn lo được." - Hoàng cười.

"Ờ. Vậy cậu là bí thư của lớp nhỉ? Để tôi nói cho cậu biết một tin còn bất ngờ hơn, Tường là lớp phó của lớp đấy." - Khang thì thẩm.

"Ồ ồ, ghê chưa, ghê chưa." - Hoàng tỏ vẻ kinh ngạc.

"Bạn ơi, những năm học sắp tới, mong được bạn giúp đỡ." - Khang.

"Hai cậu này, trật tự đi, đã ngồi bàn đầu còn nói chuyện." - Tường quay sang nhắc nhở.

Cả trăm con mắt trong phòng học liền đổ dồn về phía ba bọn họ. Hai cậu sinh viên chỉ lờ đi trong im lặng, như thể lời nhắc nhở đó là dành cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro