Chương II: Rắc rối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang đáp rồi chạy lên chỗ Tường.

"Cậu quét lá cây trên này cho tôi, chú ý đừng đánh đổ chậu cây nhỏ ở góc đằng kia. Cậu nhân viên trước bị đuổi là vì đã làm vỡ một chậu của tôi đấy."

Tường vừa nói vừa chỉ tay về phía góc sân bên trái.

"Nhưng tôi đang trồng cây cho Tiên..." - Khang phản đối ý kiến của Tường.

"Chuyện đó không cần gấp, dọn dẹp trên này cho tôi trước đi!" - Tường ngắt lời.

Khang thở dài. Cậu nghe lời Tường vì không muốn rơi vào một cuộc tranh cãi vô bổ.

Đang dọn dẹp, Khang bỗng nghe thấy có tiếng động phát ra từ phía chậu hồng bên trái - nơi mà Tường vừa nhắc nhở. Khang đã định vờ như không nghe thấy âm thanh đó nhưng cảm giác tò mò đã thôi thúc cậu tiến đến gần hơn.

Khang ngồi sụp xuống ngó nghiêng xung quanh chậu hồng. Không thấy có vấn đề gì, cậu quay lại với công việc.

Khi vừa quay lưng đi được một đoạn, tiếng cọc cạch lại phát ra, lần này Khang quay người lại ngay nhưng kết quả vẫn như lần trước. Cậu đoán rằng cửa hàng đang bị mấy con chuột ghé thăm.

Đúng lúc Khang đang xem xét thì Tường đi lên.

"Mới ngày đầu đi làm mà cậu đã định làm biếng rồi hả?"

Tường đứng sau lưng Khang phàn nàn, mặt mày cô bạn hơi cau có.

"Tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ chậu hồng nên mới đi kiểm tra." - Khang thanh minh.

"Trong những lý do tiếp cận chậu hồng thì lý do của cậu là xuất sắc nhất đấy. Sao, cậu định tìm lý do để nhanh chóng xin nghỉ việc à?" - Tường chống hai tay lên hông.

"Lại cái gì nữa vậy hả mẹ trẻ! Mẹ ngồi lên đầu tôi luôn đi này cho vừa lòng. Tôi tiếp cận cái chậu hoa của mẹ để làm gì hả? Tôi nghĩ cửa hàng đang có chuột đấy!"

Khang hét lên và chỉ tay về phía chậu hồng. Cậu liếc nhìn qua nó, dường như Khang đã thấy bụi hồng rung lên nhưng nó đã im bặt ngay khi cậu nhìn lại.

"Đấy, nó vừa rung lên nữa kìa!" - Khang.

Tường chăm chú nhìn bụi hồng rồi lẩm bẩm: "Lại bị điên rồi đấy".

Tường đi về phía một chậu cây đã héo. Cô bạn vác nó xuống dưới nhà và không quên nói với Khang: "Nhà này may ra thì có oan hồn chứ không có chuột đâu ạ. Lo mà làm việc cho cẩn thận đi".

"Lại bị điên rồi." - Lần này là Khang lẩm bẩm.

Cậu quay ra thì thầm với mấy chậu cây: "Bọn mày mà không ngoan là tao bỏ cho chết khô!"

"AAAAAAAA!"

CHOANGGG!

Tiếng thét lớn, bất thình lình của Tường làm Khang giật mình.

"Lại gì nữa không biết." - Khang lẩm bẩm.

Khang đoán rằng Tường đã đánh vỡ thứ gì đó nhưng cậu mặc kệ. Cậu tiếp tục làm việc của mình. Nền gạch của sân trên mái cửa hàng bị két bụi như thể đã rất lâu rồi không có ai lên đây. Sau khi sắp xếp lại các chậu cây cho gọn gàng, Khang mới tiến hành kỳ cọ.

Chẳng mấy chốc nền sân đã sáng loáng, để lộ màu men xanh mát, tươi tắn, không còn là màu héo úa, ảm đạm.

Khang vô cùng vui mừng. Cậu định đi xuống báo cáo kết quả cho Tường thì Tiên đi lên. Tiên rất ưng ý với thành quả lao động của Khang.

"Tốt lắm. Nhờ cậu gọi Tường lên đây. Chúng tôi có vài việc phải bàn." - Tiên nhờ Khang.

Khang vừa bước xuống khu vườn giữa thì gặp Tường. Cô bạn yêu cầu Khang dọn bỏ đống chậu cây do cô bạn vừa làm vỡ. Dù không thích, nhưng vì công việc, Khang vẫn phải thực hiện.

"Đời tôi tới lúc mạt hạng rồi mà!" - Khang lầm bầm, nhăn mặt.

"Cậu lẩm bẩm cái gì hả? Mặt mũi nhăn nhó thế, tươi lên, đây có phải nhà tang lễ đâu hả?" - Tường phàn nàn.

"Tiên gọi cậu đấy." - Khang nở một nụ cười giả tạo đáp lại.

"Biết rồi"

Tường nói cụt lủn rồi bỏ đi, để lại Khang lủi thủi với đống rác do cô bạn bày ra.

"Chắc họ tuyển nhân viên vệ sinh trá hình, chắc lương nhân viên vệ sinh sẽ cao hơn. Thả nào tên Hoàng lại vui như vậy khi mình được tuyển!"

Khang thầm nghĩ trong khi hót chỗ rác vào túi. Lát sau, cậu mang chúng ra ngoài. Khi cậu chuẩn bị bước từ sân vào trong cửa hàng, một chậu cây nhỏ đã lao sượt qua gáy cậu, nó rơi xuống đất, vỡ toang. Cùng lúc, Khang nghe thấy có tiếng rơi vỡ, tiếng chậu cây bị đổ và tiếng ai đó hét lên trên sân mái của cửa hàng.

Là Tường đang gấp gáp gọi Khang.

Khang thở dài đầy mệt mỏi, cậu không còn cáu giận nổi. Cậu tự giác mang theo đồ lên dọn đống đổ vỡ do Tường gây ra. Đến nơi, Khang lao ngay tới chỗ Tiên. Cô bạn đang nằm bất tỉnh trên nền gạch, còn Tường thì ngồi bên cạnh liên tục lay người Tiên.

Khang hỏi gấp: "Có chuyện gì với Tiên thế này?"

Tường cáu bẳn: "Tiên bị trượt chân ngã. Tất cả là tại cậu, sao tự dưng lại lau nền nhà trơn bóng như vậy?"

"Tiên có bị thương ở đâu không? Tôi nghe thấy có tiếng đồ vỡ." - Khang hỏi.

"Cậu cõng Tiên xuống nhà trước đi đã, tôi không cõng được." - Tường.

"Có cần đưa Tiên đi bệnh viện không?" - Khang.

"Không! Tiên sẽ sớm tỉnh lại thôi. Đi đi!" - Tường giục Khang đưa Tiên xuống nhà nghỉ ngơi.

"Nhưng...." - Khang chưa kịp nói hết câu.

"Cấm nói nhiều, cõng người xuống cho tôi, không tôi đuổi cậu ngay bây giờ." - Tường ngắt lời Khang.

"Cái đồ ngang ngược." - Khang lẩm bẩm.

Cậu hậm hực cõng Tiên sang căn nhà hai tầng, đặt cô bạn nằm nghỉ trên giường.

"Cậu biết nấu ăn chứ? Trong tủ lạnh ở tầng một có nguyên liệu, cậu đi nấu đi. Đừng làm phiền tôi chăm sóc Tiên."

Tường ra lệnh mà không chờ Khang đáp lại.

"Được rồi, tôi sẽ đi nấu, nhưng có gì thì ăn nấy, đừng kêu ca."

Khang quay ngoắt đi không đợi Tường nói gì. Cậu xuống tầng một, để lại Tiên nằm hiền dịu như một cô công chúa với.... "ờm..., bà dì ghẻ" - Khang nghĩ.

Hiện đồng hồ đã chỉ 11 giờ 30 phút. Nếu kịp, Khang có thể nấu nướng, ăn cơm, dọn dẹp, rồi vẫn có thể đến trường đúng giờ. Nhưng nghĩ là vậy, khi ngó qua bồn rửa bát, Khang chợt thở dài vì thấy bát đũa, xoong nồi vẫn còn chất đống trong đó. Dễ dàng đoán được ai là người nấu nướng và ai là người dọn dẹp ở đây.

"Đồ bà chằn! Vận xui lớn nhất của Tiên có lẽ là phải ở cùng nhà với bà Tường. Làm sao mà hai người đó có thể cùng điều hành công việc kinh doanh cơ chứ? Sao mà Tiên có thể chịu đựng được bà Tường cơ chứ? Mà liệu để Tiên ở lại với cậu ta có ổn không đây?"

Khang cáu bẳn trong lúc rửa đồ.

Hôm nay, tủ lạnh có rau sống, đậu phụ, gia vị, chút bún, một tảng thịt thui lớn sẫm màu đủ cho ba người ăn và chút...rượu. Khang thầm khen Tiên đúng là cô tiên, biết chăm chút tủ lạnh sạch sẽ, đầy đủ.

Khang không đoán ra Tiên định chuẩn bị món gì cho bữa trưa, cho đến khi cậu nhìn thấy một chai thủy tinh lớn đựng mắm tôm đã vơi đi một nửa.

"Hừm.... họ lại nghiện cái món đó à, làm sao bây giờ?" Khang đắn đo một chút, rồi quyết định: "Không sao! Cái gì không biết thì hỏi Quản gia".

Khang hí hửng lấy điện thoại, bật phần mềm trí tuệ nhân tạo Quản gia để xin tư vấn cách chế biến món ăn mà cậu muốn làm. Buổi nấu ăn kết thúc vào khoảng 12 giờ 15 phút. Khang rất hào hứng. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận lấy mưa lời khen từ Tường và Tiên.

Khi lên tầng hai để thông báo bữa trưa đã sẵn sàng, Khang giật mình khi thấy Tường tát Tiên hai cái liên tiếp, có vẻ rất đau vì những ngón tay của Tường vẫn còn in hằn trên đôi má của Tiên. Người ngoài như Khang sẽ thấy rất bất bình trước hành động của đó nhưng Tiên thì không. Cô bạn cười tươi gọi Khang tới.

"Sao cậu đánh Tiên đau thế?" - Khang cau mày nhìn Tường.

"Trò chơi thường ngày của bọn tôi đấy. Rồi sao? Có vấn đề gì à?" - Tường trưng ra bộ mặt thản nhiên.

Mặc dù trong thâm tâm Khang nghĩ rằng Tường đang bắt nạt Tiên nhưng cậu lại không dám nói.

"Tôi thấy trò chơi bình thường không tát đau như vậy." - Khang.

"Không đau đâu Khang, nhờ vậy mà tôi tỉnh táo rồi này." - Tiên cười tươi.

"Hai má cậu đỏ như ớt rồi đấy, không, mười quả ớt chứ, mỗi bên năm quả." - Khang có chút bực dọc với Tiên.

"Không đau thật mà, còn vui nữa, tớ tát Khang thử nhá."

Tiên nói rồi hành động nhanh như chớp. Cô bạn hớn hở tát Khang hai cái ù cả não. Khang bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, biểu hiện của Tiên khác hẳn với mọi ngày.

Thấy Khang bị tát, Tường cười ngặt nghẽo. Khang thầm nghĩ, giá mà bây giờ có nắm ớt trong tay thì cậu sẽ nhét hết vào miệng Tường.

"Tôi thấy trò này cũng vui đấy, nên tôi sẽ tham gia." - Khang muốn phản kháng.

Cậu không nhịn được nữa. Cậu nở một nụ cười đầy mưu mô. Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía Tường. Cậu xòe rộng lòng bàn tay, giơ lên cao, để lộ rõ ý định muốn tát Tường, nhưng cô bạn đã kịp phản ứng.

"Ê này, Tiên đang chơi với cậu chứ tôi không chơi với cậu nha! Cư xử cho phải phép." - Tường nói rất nghiêm túc.

Khang đành phải dừng lại. Cơn tức giận đun não cậu sôi lên sùng sục, hai tay Khang chống vào hông, cậu ngửa mặt lên trần nhà và thở dài thườn thượt. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu với cách hành xử vô lý của Tường và bắt đầu muốn đi tìm công việc khác.

"Tớ không cho cậu ta chơi cùng bọn mình đâu!" - Tường nói với Tiên.

"Sao lại không, càng đông càng vui chứ." - Tiên.

"Nhìn mặt tôi có giống như đang vui không?" - Khang thầm nghĩ.

Tường phớt lờ Tiên. Cô bạn quay sang hỏi Khang: "Cậu nấu cơm xong rồi hả?"

"Xong rồi. Chúng ta ăn cơm ở đâu đây?" - Khang hỏi Tường.

"Chúng tôi vẫn thường ăn trưa trên sân mái của cửa hàng hoa, cậu dọn đồ lên đó đi, tôi ngồi xem Tiên chút nữa." - Tường.

"Gớm, cứ như cả tháng không nhìn thấy nhau ấy!" - Khang nghĩ.

"Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị cho hai cậu, đừng bất ngờ quá đấy!" - Khang cười.

Cậu nháy mắt với Tường, rồi đi xuống bếp. Cậu nhanh nhảu mang các món ăn lên khoảng sân sáng loáng, sạch tinh tươm. Phía trên đầu cậu, những vệt nắng sáng rực in đậm lên tán lá của cây ngân hạnh. Có thêm chút gió thoảng qua, bầu không khí mát dịu.

"Được thưởng thức các món ngon, trong tiết trời tuyệt đẹp như thế này thì thật là quá đỉnh!" - Khang vừa lẩm bẩm vừa tủm tỉm cười.

Cậu mong chờ sự bất ngờ sẽ xuất hiện trên khuôn mặt của hai cô chủ, và có khi, Tường cũng sẽ thay đổi thái độ với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro