Chương III: Bà lão viết truyện giả tưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?"

"Sao mình lại đứng trong khu rừng này,....."

"Nhìn quen quá!"

"Khát quá!"

"Có tiếng nước chảy! Phải uống cho đã"

Khang đờ đẫn suy nghĩ. Cậu không hiểu chuyển gì đang diễn ra, nơi cậu đang đứng là đâu, chỉ có cảm giác khô cằn trong cổ họng là rõ ràng.

Thật may, trước mặt cậu là dòng nước đang chảy ra tua tủa từ trong vách đá. Cậu không ngần ngại mà tợp ngay một hớp cho sảng khoái, căng bụng.

Nơi này đang vào lúc sáng sớm, sương mù vẫn còn phủ đầy toàn bộ khu rừng. Trời còn khá tối, trăng còn treo trên trời, nhưng lạ quá, có tới hai mặt trăng, màu đỏ.

Sau lưng Khang là rừng cây cao lớn, tán cây che gần kín bầu trời, phía trước mặt là vách đá không cao lắm, đó là nơi mạch nước kia tuôn ra.

Khang quyết định trèo lên đỉnh vách đá để quan sát. Vách đá khá trơn và lởm chởm, thi thoảng sẽ có nước rỉ ra ở vài chỗ. Nếu cỏ không mọc ở trên đó thì Khang cũng không biết sẽ phải bám víu vào đâu.

Lên đến đỉnh, Khang vẫn chỉ thấy một cảnh vật tối đen, mờ mịt. Đâu đó trong không khí vang lên những âm thanh ngân dài, giống như tiếng thở phì phò. Tiếng thở đó rất gần và nặng nhọc.

Khi vô tình nhìn xuống phía dưới, Khang nhận ra màn sương đã dày lên, che kín mặt đất. Vách đá thì bắt đầu nhấp nhô chuyển động, những cái bóng của Khang in trên mặt sương càng lúc càng rõ. Chúng có màu đỏ thẫm và liên tục nhảy múa. Cứ như, chúng đang thực hiện nghi lễ hiến tế.

Một cảm giác gai rợn tận tóc gáy chợt xộc đến, Khang chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Cậu vô cùng hoang mang, lo sợ. Mồ hôi trên cơ thể cậu đã tưới đẫm quần áo. Cậu cảm thấy mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.

Khang cảm thấy có điều gì đó không đúng, có cái gì đó đang ở rất gần! Khang căng mắt quan sát. Là đám sương, Khang chợt nhận ra. Chúng không phải sương, phải nhìn thật kỹ mới thấy chúng là một bộ lông cực lớn, suôn mượt, có màu trắng xám. Bộ lông đó không có điểm xuất hiện, cũng không có điểm kết thúc. Nó hòa làm một với bóng tối.

Khang lại đảo mắt nhìn mọi hướng. Không có thứ gì xuất hiện.

Rồi gió bắt đầu nổi lên, nhưng hướng gió rất lạ, nó đang dội xuống từ bên trên. Khang từ từ xoay người lại, cậu ngửa mặt lên trời. Hai mặt trăng đỏ ngầu, sáng rực đang chao đảo tiến gần về phía cậu. Bầu trời thì mở miệng nhe ra bộ răng nhọn lởm chởm, hơi thở của bầu trời thổi Khang ngã nhào xuống phía dưới bộ lông mềm mượt.

Đến lúc này, cảnh vật gần như đã rõ. Những cái cây lớn bắt đầu di chuyển, mặt trăng di chuyển và bầu trời cũng di chuyển.

Tiếng thét của bầu trời vang tới cào xé không gian. Những gì Khang đang thấy hiện nguyên hình là một con thú to lớn với đôi mắt đỏ rực, những chiếc chân to như cột đình, hơi thở như vũ bão, nó há rộng miệng và lao xuống đớp Khang.

"Đi....ra.....khỏi....đây....ngay.....cậu....trai....trẻ."

Một giọng nói trầm vang đưa ra lời khuyên.

"Nhưng đi đâu mới được!" - Khang ngửa cổ, trả lời vào hư không.

Lúc này, vách đá mới thực sự rung chuyển và biến hình thành một con thú to lớn khác, cơ thể nó đang rỉ máu.

Khang bất giác lấy tay sờ lên mặt, lên miệng. Tay cậu bị nhuốm một màu đỏ thẫm, miệng cậu chợt tanh nồng, cậu ho sặc sụa.

Thứ mà Khang vừa uống khi nãy có lẽ là máu tươi. Ý nghĩ đó khiến cậu nôn thốc nôn tháo.

Vách đá đã đứng lên để chặn lại bầu trời đang lao xuống. Ở dưới cơ thể nó xuất hiện một đường hầm.

"ĐI RA KHỎI ĐÂY NGAY!"

Giọng nói của con thú quyết liệt hơn, đanh hơn.

Khang chỉ còn biết nhắm mắt nhảy xuống đường hầm kia. Cậu phó mặc mọi thứ cho số phận.

Phía bên trên, tiếng con thú vẫn còn văng vẳng: "Ra khỏi đây ngay..... ra ngay....."
____________________
"Cậu ra đây ngay cho tôi, thằng kia!"

Khang vùng dậy thở gấp như thể cậu đã nín thở rất lâu. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi. Đêm qua, cậu lại gặp ác mộng.

6 giờ 32 phút.

Chuông đồng hồ báo thức đã kêu inh ỏi từ lúc 6 giờ 15 phút. Mặc cho tiếng chuông có giục giã gay gắt, Khang vẫn không dậy nổi. Hôm qua, cậu học bài đến đêm muộn. Cơn mưa kéo đến bất chợt lại vừa khéo hợp với giấc ngủ của cậu. Nếu không có cơn ác mộng kia thì có lẽ Khang sẽ ngủ mãi đến tận trưa.

"Khang! Thằng mắm tôm kia! Ra đây ngay!" - Tường thét.

Tưởng rằng cơn ác mộng của Khang đã qua, nhưng hóa ra bây giờ nó mới thực sự bắt đầu. Tường đang làm ầm ở bên ngoài.

"Cho tôi năm phút, xin đấy!" - Khang hô lớn.

Khang vội vàng thay đồ, vệ sinh cá nhân, vác theo ba-lô và lao ra ngoài chỉ sau năm phút. Đầu tóc cậu bù xù, chưa kịp chải.

Bên ngoài, bầu trời vẫn còn sầm sì, cơn mưa tối qua mới chỉ tạm ngưng mấy tiếng. Đây mới thực sự là lý do khiến Tường bực dọc.

Và đúng như cô bạn lo ngại, những giọt nước bắt đầu rơi xuống xối xả. Tường vội phóng xe vào hiên nhà. Cô bạn đứng khép nép tận sâu bên trong. Ngước mắt lên nhìn bầu trời, cô bạn lộ rõ vẻ lo lắng, như thầm mong cơn mưa nặng hạt sẽ sớm qua đi.

"Ê khỏi lo."

Khang nhanh nhảu vào trong nhà lấy áo mưa.

Tường vẫn có chút lưỡng lự, ánh mắt cô bạn tỏ ra ái ngại. Thấy vậy, Khang liền xông xáo mở áo mưa ra, là hai chiếc áo giấy, trong suốt, họa tiết chấm bi, nhìn rất ngộ nghĩnh.

"Thôi, mặc vào rồi đi. Trời thế kia thì còn lâu mới tạnh." - Khang.

Khang mặc áo mưa trước, rồi cậu trùm luôn chiếc còn lại cho Tường. Tuy Tường đứng yên không cự lại nhưng bộ dạng vẫn hơi miễn cưỡng.

"Ơ, thế không định đi à? Hay cậu muốn ở lại đây?" - Khang trêu.

Tường vẫn ngước mắt nhìn trời.

"Đồ điên, ai thích ở với cậu. Tại trời đang mưa to." - Tường thanh minh.

"Có to lắm đâu, đồ điên. Đi nhanh đi kẻo đi học muộn." - Khang trách nhẹ nhàng.

"Nếu cậu muốn đi thì lai tôi đi, tay lái tôi yếu, không lai cậu được." - Giọng của Tường đầy thách thức.

Với lòng tự tôn của một thằng con trai mới lớn, Khang không thể không chấp nhận lời thách thức đó.

"Được, tưởng tôi sợ à, đấy là do cậu bảo tôi lái đấy nhé, nếu có vấn đề gì thì cậu tự chịu." - Khang hùng hồn đáp lại.

"Đồ hèn, đàn ông con trai chở con gái mà nhỡ có vấn đề gì thì lại đổ cho con gái. Thôi, nếu cậu không lái được thì cứ đứng đấy, đợi mưa tạnh thì đi." - Tường quát lại Khang.

Máu đàn ông trong Khang sôi lên, cậu chộp lấy chùm chìa khóa trong tay Tường rồi ngồi lên chiếc xe tay ga nhỏ nhắn. Cậu cắm chìa khóa vào ổ, bóp phanh và đề nổ.

Khang hết hàm về phía Tường với ánh mắt đầy thách thức.

"Cậu đứng đấy làm gì nữa, leo lên đi đồ nhát chết."

Khang nói Tường khi thấy cô bạn vẫn còn dè chừng.

"Biết rồi!" - Tường.

Tường hằn học bước về phía chiếc xe, leo lên ngồi ở yên sau. Khang rướn người về phía trước, cậu từ từ dùng đôi chân đẩy xe ra khỏi hiên nhà, bộ dạng trông giống như một chú ếch đang bơi.

Những giọt nước rơi lộp bộp trên áo mưa khiến Tường giật mình, co rúm lại, hai tay cô bạn bất ngờ túm mạnh lấy eo Khang khiến cậu giật bắn người.

Khang rồ ga lên, bàn tay cậu tuột khỏi phanh. Chiếc xe uốn lượn, lảo đảo, lao vụt về phía trước. Không may, nó vấp phải một hòn gạch khiến phần đầu bị bốc lên cao. Kết quả là cả Khang và Tường đều bị hất văng đi. Họ ngã sõng soài vào một vũng nước và bị ướt nhẹm. Chiếc xe tiếp tục chạy thêm một đoạn cho đến khi nó đâm phải một cây cột điện ở gần đó.

Tường nhăn mặt vì mông bị đau ê ẩm. Cô bạn ngồi xổm dậy, co người lại, hai tay thu vào lòng, mắt nhắm nghiền, đầu cúi xuống để tránh nước mưa.

Quá tức, Tường mắng Khang: "Cậu định giết tôi đúng không, chắc là đúng rồi. Đã không biết lái xe lại còn tinh tướng, lấy xe ra đây cho tôi!"

"Tại ai hả? Tại ai véo eo tôi hả?"

Khang cãi lại khi vẫn đang ngồi bệt dưới mưa. Khửu tay cậu bị đập xuống nền bê-tông đau điếng, giờ cậu phải giữ nguyên tư thế đó, đợi cho cánh tay bớt tê.

Tường tức đến độ vừa hét to vừa đá nước liên tiếp vào người Khang. Lúc đầu Khang còn chịu nhịn xin lỗi, nhưng sau đó cậu không kìm được cơn nóng giận mà cũng đạp nước bắn về phía Tường.

Hai người họ cứ vày nhau như vậy cho đến khi Tường không còn sức để đạp trả. Cô bạn hắt xì liên tục. Cái lạnh xâm nhập cơ thể khiến Tường run lên lẩy bẩy. Bỗng chốc, Tường trở thành một cô thiếu nữ nhỏ yếu đuối.

Khang nhận ra ngay Tường đã bị cảm. Cậu định đưa Tường vào trong nhà nhưng cô bạn nhất quyết đòi về. Khang cũng đành chịu, cậu không tranh cãi tiếp với Tường, mặc cho cô bạn cứ làu bàu gì đó không rõ.

Khang đỡ Tường đứng dậy để đi về phía chiếc xe. Chân Tường bị đau, cô bạn bước từng bước tập tễnh. Đến nơi, Khang nhớ lại những động tác đã quan sát được từ Tường để bắt chước theo.

Khang bóp phanh, nổ máy. Cậu khám phá ra tiếng xe dần rú lên và nhỏ xuống khi cậu vặn hay nhả ga.

Khang liền thử nhả phanh từ từ, vít ga từ từ, chiếc xe cũng đi từ từ. Sau những cú loạng choạng, Khang cũng dần làm chủ được chiếc xe. Cậu chầm chậm đi tới Bông Thủy Tiên Nhỏ dưới cơn mưa rào tháng chín.

Trong khi Khang ngồi trước chú ý lái xe và tránh những vũng nước trên đường thì Tường yên lặng ngồi sau. Cô bạn dành hết sức để ngồi vững và vùi đầu vào lưng Khang.

Trái với tốc độ di chuyển của hai người họ, cơ thể Tường đang trở sốt nhanh chóng, trán cô bạn nóng ran như than trong lò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro