Chương III: Bà lão viết truyện giả tưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang lo lắng hơn khi thấy tình trạng không tốt của Tường. Cậu vừa phải chú ý đến cô bạn, vừa phải điều khiển xe máy và vừa phải nhớ đường đi đến cửa hàng hoa. Nhưng cơn mưa làm cho cảnh vật cứ rối bung cả lên. Khang đành phải ngoái người lại phía sau để hỏi Tường:

"Này, tự dưng tôi quên mất lối vào cửa hàng hoa, cậu có nhớ đường không?"

"Có, cậu cứ đi thẳng, mà đi nhanh lên." - Tường nói chậm với chất giọng mệt mỏi.

Cô bạn nhớ như in đường tới Bông Thủy Tiên Nhỏ. Khang thậm chí còn không thấy Tường quay ra nhìn đường nhưng cô bạn vẫn chỉ chính xác những ngõ ngách phía trước mà Khang phải rẽ vào.

Cứ như vậy, một người dám chỉ, một người dám đi, hai người dám tin tưởng nhau.

Dù cho có lơ ngơ vượt qua tất cả các đèn đỏ thì Khang vẫn mất tận ba mươi phút để đến được cửa hàng hoa. Khang mừng rỡ khi thấy tán cây nhân hạnh trong cơn mưa sắp trở thành bão. Cậu lao nhanh về phía đó và vui mừng thông báo cho Tường.

Khang phi xe vào trong hiên. Cậu rìu Tường ngồi xuống chiếc ghế băng bên ngoài cửa hàng. Tường xoay người nằm co ro trên ghế trong khi Khang bấm chuông.

Mãi không thấy ai, Khang đoán rằng Tiên đã đi đâu từ trước.

"Này Tường, chìa khóa cửa đâu?" - Khang lay Tường dậy để hỏi.

Tường chỉ vào chùm chìa khóa Khang đang cầm trên tay. Cậu liền hiểu ra ý. Sau khi thử vài chìa không đúng thì Khang cũng mở được. Cậu vội bế Tường vào trong căn nhà hai tầng phía sau, bỏ lại cơn bão đang ngấu nghiến những cây cổ thụ to lớn, và bỏ lại chiếc xe máy trơ trọi mà đáng ra cậu phải khóa nó cẩn thận.

Nãy giờ, hai mắt Tường vẫn nhắm nghiền, hai má đỏ ửng, đôi tay nhỏ khép lại trước ngực. Người cô bạn mềm mũn như chiếc bánh đúc, đầu tựa vào ngực Khang.

Mất rất nhiều sức để Khang đưa được Tường lên trên tầng hai. Sau khi cởi bỏ áo mưa và đặt Tường ngồi trên giường, Khang đi lấy khăn khô để lau tóc và quấn quanh người cô bạn. Cậu lấy cả máy sấy để sấy khô cho Tường.

"Này, tự lau người đi. Tắm nước ấm xong thì hãy nằm nghỉ. Tôi ra trông cửa hàng." - Khang giục Tường.

Trước khi đi, cậu đã bật máy nóng lạnh và xuống bếp lấy một cốc nước ấm cho Tường. Khang không quên ra ngoài cất xe máy vào trong nhà, đóng cửa hàng rồi quay lại căn bếp để lục lọi xem có thứ gì hữu ích hay không. Cơ thể cậu đã ướt nhẹm, nếu không muốn bị cảm lạnh giống Tường thì cậu cũng phải làm khô người ngay.

Thật may, Khang đã tìm được một chiếc áo phông cũ nát và một chiếc quần đã rách một miếng ở mông, tất cả đều là của con trai. Khang cởi bỏ hết đồ đã ướt để phơi trong nhà vệ sinh, cậu mặc tạm bộ đồ vừa tìm được.

Xong xuôi, Khang đi nấu đồ ấm cho Tường. Trong tủ lạnh có chút rau củ nên Khang quyết định nấu cháo rau củ. Ba mươi phút sau thì có cháo. Tay nghề của cậu không cao nên có thể gọi thành quả thu được là canh gạo rau củ nấu nhừ. Nhưng bù lại, thứ thực phẩm đó rất dễ nuốt.

Khang múc cháo vào bát tô rồi mang lên cho Tường. Đến nơi, cậu thấy Tường đã tìm được một cái chăn và đắp kín người. Quần áo đã được thay bỏ nhưng cô bạn chưa đi tắm. Khi được Khang gọi dậy, Tường vẫn nhõng nhẽo, nhất quyết đòi nằm cuộn tròn trong chăn.

Khang không bỏ cuộc, cậu kiên trì lay Tường dù cho cậu đang rất bực. "Không được bỏ rơi người đang cần giúp đỡ" - Khang đã trung thành với lối suy nghĩ đó kể từ sau vụ tai nạn của gia đình.

Tuy nhiên, Khang càng thuyết phục thì Tường càng cuộn mình sâu hơn. Trong lúc vùng vằng, cô bạn vung chân đạp bay bát cháo trên tay Khang rơi xuống sàn nhà. Khi tiếng bát vỡ vang lên thì cũng là lúc Khang biết mình nên dừng lại.

Khang thu dọn những mảnh vỡ, lau sàn nhà rồi đi xuống bếp. Trong cơn hậm hực, Khang lôi nồi cháo ra ăn hết, chỉ chừa lại một phần nhỏ. Cậu tức điên vì không hiểu nổi lô-gíc trong suy nghĩ của Tường.

Khang vẫn còn giận dỗi cho đến tận lúc rửa bát. Nhìn cả đống nồi niêu, bát đũa chưa rửa từ tối hôm trước, Khang chỉ biết thở dài thườn thượt.

"Khổ thân Tiên..." - Khang lẩm bẩm.

Trong lúc rửa đồ, Khang không nhận ra đã có người vào trong cửa hàng. Người đó chạy tới sau lưng, ôm chầm lấy Khang. Bờ mông của cậu bỗng cảm nhận được sự mát lạnh. Khang hốt hoảng, la lớn, cậu giật nẩy người quay về sau.

Một cậu bé áng chừng năm tuổi, cao đến hông Khang đang mở to mắt, ngước lên nhìn cậu, miệng nó cười tươi. Rồi cậu bé ngơ ngác mất một lúc. Biết mình đã nhận nhầm người, nó buông tay ra ngay.

Cậu bé chạy vội về phía cửa hàng, vừa đi cậu bé vừa hét toáng lên:

"Bà ơi bà ơi, có trộm vào nhà rửa bát".

"Điên à thằng kia, trộm chứ có phải người giúp việc đâu!" - Khang cũng hét lên.

Khang rửa tay để đi ra xem đó là ai. Hóa ra, không chỉ một mà có tận ba người đã vào cửa hàng. Một bà lão dẫn theo hai đứa trẻ, một bé trai và một bé gái.

Hai đứa nhóc chạy ra, núp sau lưng bà lão. Khang cau mày khi thấy bà ta thản nhiên nhót vài cành hoa, ngắt cuống rồi để lên trên mặt bàn. Bà lão đó không thèm để ý đến Khang.

"Xin lỗi, bà là ai? Sao lại tự tiện vào cửa hàng lấy hoa?"

Khang khoanh tay trước ngực chất vấn bà lão.

Bà lão quay ra liếc nhìn Khang từ đầu đến chân rồi quay lại với việc chọn hoa. Bà ta trả lời:

"Có lẽ ta đã chiều bọn trẻ quá nên bọn chúng hư thật rồi. Dạo này còn biết thuê cả...ừmmm"

Bà lão ngập ngừng, cân nhắc, rồi bà ta lắc đầu nói tiếp:

"Nói là giúp việc thì không xứng. Chẳng nhẽ bây giờ vẫn còn ... ừm... là từ gì nhỉ... phải rồi, nô lệ. Ở thế giới văn minh như ngày nay mà bọn chúng vẫn còn đối xử với cậu như vậy thì quả là ta đã giáo dục bọn chúng không đến nơi đến chốn. Phải xin lỗi cậu rồi. Cậu có thể làm gì tùy ý cho đến sau bữa trưa, ta sẽ bảo bọn chúng đưa cậu về".

Bà lão nói một hồi rồi tiếp tục dửng dưng. Bà ta chú tâm vào việc cắm hoa, còn hai đứa nhỏ thì chạy lăng xăng đùa nghịch bên ngoài. Có lẽ, cơn mưa mới tạnh được một lúc.

Nhìn phong thái tự tin của bà lão kia, Khang đoán bà ta là một người đặc biệt với cửa hàng, có thể là khách quen hoặc là chủ nhà. Nếu tranh cãi với bà ta lúc này thì chắc chắn sẽ tốn thời gian, mà Khang thì không muốn đôi co. Tuy nhiên, cũng không thể để bà lão đó thích làm gì thì làm.

Khang chọn cách ứng xử thật lịch sự. Cậu nhẹ nhàng nắm hai vai của bà lão, xoay người bà ta, từ từ đẩy ra ngoài. Cậu sẽ báo cáo với Tiên và Tường về chuyện này sau. Trước khi đóng cửa, Khang không quên nở một nụ cười trìu mến và chào tạm biệt bằng một lời chúc ngày mới tốt lành.

Bà lão kia không tỏ ra tức giận. Bà ta đứng yên một chỗ, chăm chú nhìn Khang đóng cửa. Khang quay sang nhìn chỗ hoa đã bị ngắt cuống, cậu tìm lấy một chiếc bình sứ để cắm tạm chúng vào. Mặc dù động tác rất ngẫu nhiên nhưng bình hoa vẫn tuyệt đẹp.

"Quả đúng là hoa tốt." - Khang tự nhận xét.

Khang quay vào rửa nốt đống bát đũa, xoong nồi trong bồn. Khi đang chuẩn bị xếp chúng lên tủ, Khang lại nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cửa hàng. Đoán rằng đó là Tiên, cậu liền đi ra thông báo cho Tiên biết về tình trạng của Tường. Nhưng khi đến nơi, Khang lại nhìn thấy bà lão ban nãy, bà ta đang ướm và cắm thêm hoa vào bình.

Dù có khó chịu thì Khang cũng phải công nhận bà lão đó thật có tay nghề, vì bình hoa đã dày và lộng lẫy thêm.

Khang đứng khoanh tay, định chờ bà lão kia cắm xong. Bà ta đặt bình hoa tại nơi dễ thấy nhất từ bên ngoài cửa hàng, sau đó, tìm đến công tắc để bật đèn. Ánh sáng vàng êm dịu hòa cùng những bông hoa được phối màu hợp lý khiến cho bình hoa trở nên sang mắt hơn rất nhiều. Khang chợt nhận ra, không chỉ vì hoa đẹp mà còn vì kỹ thuật tuyệt vời của bà lão kia, nên khi nãy, cậu chỉ cần tiện tay cắm hoa vào bình thì bình hoa cũng tự nhiên rất đẹp.

Tuy nhiên, Khang nhớ là cậu đã khóa cửa hàng, không hiểu sao bà lão kia vẫn vào được. Khang hơi bực mình. Cậu quyết định sẽ khiến bà ta phải trả giá.

Khang tới gần bà lão để ngắm nhìn bình hoa và trò chuyện:

"Kỹ thuật cắm hoa của bà thật tuyệt nhưng...."

"Ồ! Xem ra cậu cũng có mắt nhìn lắm! Nhưng vẫn còn điều gì đó khiến ta chưa ưng ý, cậu đoán thử xem." - Bà lão kia nói chen vào.

Khang thả lỏng tay, đút vào túi. Cậu suy nghĩ một lát, rồi nhận xét:

"Về mặt màu sắc, nhìn bình hoa như bị chìm vào trong không gian xung quanh nó."

Đứng từ ngoài nhìn vào, chắc chắn bình hoa sẽ rất nổi bật, rất đẹp nhưng nếu đứng từ phía Khang thì nó hơi mờ nhạt. Phía sau bình hoa là những bông hoa được trưng bày trong cửa hàng, hai bên đều có gam màu gần với nhau. Cộng thêm việc được ánh đèn vàng phủ lên, nên tất cả các đồ vật bên trong cửa hàng đều như có tông màu ấm. Hệ quả thì như Khang đã nhận xét.

"Được lắm. Lần sau ta sẽ tìm vị trí tốt hơn cho nó. Cảm ơn lời góp ý của cậu" - Bà lão.

Nói xong, bà lão dọn đồ rồi đi ra ngoài. Khang đang định đi vào bếp thì sực nhớ ra chuyện quan trọng, bà lão kia chưa trả giá cho hành động của mình. Cậu chạy ra ngoài gọi bà ta quay lại.

"Bà ơi, bà quên không cầm hoa theo. Tiền hoa của bà hết bảy trăm nghìn. Nếu bà muốn, cháu sẽ tính thêm bình hoa với giá là hai trăm nghìn."

Khang tạm tính nhanh chi phí mà bà lão kia phải trả cho bình hoa đã cắm.

"Phải rồi, dù sao đây cũng là chuyện kinh doanh, không thể tùy tiện nếu không sẽ phiền phức. Ta sẽ trả tiền hoa, còn cái bình thì dùng lại được, cậu cứ để tất cả ở đó đi". - Bà lão gật gù đáp.

Bà ta lấy ra từ trong chiếc túi đeo chéo số tiền bảy trăm nghìn đồng đưa cho Khang. Khi đã cầm số tiền đó trên tay, Khang lại cảm thấy lúng túng, ngượng ngịu. Cậu chẳng hiểu vì sao bà lão này lại thích làm trò linh tinh như vậy.

Trả tiền xong, bà lão rời đi luôn, vừa đi bà ta vừa gọi tìm hai đứa trẻ.

"Lúc nào bà quay lại, cháu sẽ bảo Tường và Tiên giảm tiền hoa cho bà. Rất cảm ơn bình hoa đẹp mà bà đã cắm." - Khang nói vọng ra từ bên trong cửa hàng.

Bà lão kia quay lại nhìn, bà ta cười hiền với Khang, rồi giơ ngón tay cái lên tỏ ý "nhất trí". Khang cũng cười tươi để đáp lại. Sau đó, cậu đóng cửa rồi quay vào bếp cất nốt đống bát, nồi đã rửa xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro