Chương III: Bà lão viết truyện giả tưởng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên cũng cười, rồi đột nhiên cô bạn thốt lên.

"Khang ... Khang... mông ... mông." - Tiên quay đi.

"Ôí dồi ôi, mông ... mông cậu kìa." - Tường cũng thốt lên.

Khang lại quên mất chuyện chiếc quần đùi bị thủng. Cậu quay mặt ngay về phía Tường và Tiên, một tay cậu che mông, một tay dơ lên khua khua, miệng nói không sao cả.

Khác với sự ngại ngùng của hai cô bạn, Hoàng lại thấy chuyện này như một sự tiêu khiển. Cậu ta từ từ tiến về phía Khang, một tay giật bàn tay cậu đang che mông ra, một tay dùng điện thoại chụp ảnh.

Cậu ta chụp khéo đến mức, bức hình có một bên là vết rách và một bên là Tường đang đứng lấp ló, còn Tiên đã bị che mất.

Tiếng điện thoại kêu tách tách làm Khang giật mình. Cậu quay người lại, không quên lấy một tay giữ mông.

"Này cậu chụp cái gì đấy!" - Khang trợn tròn mắt, hỏi lớn.

Hoàng cười ngặt nghẽo với tác phẩm tuyệt đỉnh của mình. Cậu ta giơ màn hình điện thoại ra khoe với mọi người.

Cả Khang và Tường đều nổi điên lên. Họ định tóm lấy Hoàng nhưng cậu ta đã kịp chạy ra ngoài khu vườn giữa. Cậu ta dọa sẽ đăng ảnh lên trang mạng xã hội của lớp nếu như bọn họ định làm gì cậu ta.

Hoàng vô cùng thỏa mãn trước bộ dạng bực tức nhưng không thể làm gì được của Tường. Khang cũng đành bất lực. Cậu vùng vằng đi vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Bộ đồ cũ của Khang vẫn còn ẩm khiến cậu rất khó chịu.

"Cháu về đây bà ơi. Hôm nay cháu đến đây để thông báo chuyện nghỉ việc. Chiều cháu còn đi học nên hôm khác cháu sẽ đến giải quyết nốt."

Khang giận dỗi. Cậu chào bà Quỳnh để đi về. Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Mọi người đều im lặng, không cười đùa nữa.

"Đi vội thế, ăn cơm đã chứ! Mấy đứa này nghịch hơi quá đáng rồi đấy nhé!"

Bà Quỳnh vừa mắng mỏ Hoàng vừa gọi Khang.

Vì bà Quỳnh đã cố giữ nên Khang đành ở lại. Khi vào tới cửa căn nhà hai tầng, cậu thấy Hoàng đang bị Tường đập cho mấy phát vào lưng, nhưng cậu ta vẫn cười cợt nhả. Từ đầu đến cuối bữa ăn, Tường hằm hằm lườm, hai mắt không rời khỏi Hoàng. Nếu không có bà Quỳnh ở đây thì có lẽ Tường sẽ nhai đầu cậu ta thay cơm.

Bà Quỳnh ăn ít và nhanh hơn những người khác. Tuy đã xong nhưng bà lão vẫn ngồi lại, chăm chú nhìn Khang ăn ngon lành.

"Này Khang, cậu vẫn định nghỉ à? Tuy mấy đứa này có nghịch một chút nhưng tính cách chúng cũng không tệ lắm đâu." - Bà Quỳnh hỏi Khang.

"Vâng! Cháu định nghỉ từ hôm qua rồi ạ. Công việc hơi khó chịu và gây ra nhiều phiền toái cho cháu ạ."

Khang vẫn nhồm nhoàm ăn.

"Ta không định tuyển thêm nhân viên. Nhưng có vẻ cửa hàng hơi thiếu người. Cậu ở lại giúp bọn nó đi, ta sẽ xem xét chuyện tăng lương cho cậu. Những người khác thấy sao?" - Bà Quỳnh đưa ra đề nghị.

Trong thoáng chốc, có thể thấy đôi mắt Tiên, Tường, Hoàng và hai đứa nhỏ ánh lên chút niềm vui. Họ liếc nhìn bà Quỳnh rồi lại cúi mặt xuống nhìn bát cơm. Bầu không khí trở nên khá kỳ lạ.

"Cháu đã tuyển cậu ta vào làm nên cháu nhất trí ạ." - Tường trả lời đầu tiên.

"Dù sao, cháu cũng không phải chủ cửa hàng hay người quản lý cao nhất. Việc này nên theo quyết định của bà ạ." - Tiên cười trả lời.

"Cháu nhất trí thôi, thêm bạn thêm vui bà ạ." - Hoàng hớn hở.

Hai đứa nhóc chỉ cười, gật gật đầu.

"Vậy, nếu cậu ở lại thì ta sẽ giao thêm việc để cậu có thêm thu nhập. Ta đang viết một quyển truyện lấy cảm hứng từ cửa hàng hoa và ta cần tham khảo góc nhìn của người khác. Nếu cậu nhận việc này thì ta sẽ trả thêm một triệu đồng mỗi tháng. Cậu thấy thế nào?" - Bà Quỳnh hỏi Khang.

Cả Tường và Tiên đều tỏ ra bất ngờ, còn Hoàng thì thốt lên: "Quyết định này mới nha bà ơi. Cháu cũng muốn nhận việc này".

Khang đã bị thu hút bởi mức lương mà bà Quỳnh vừa đề xuất. Đồng tiền quả là thứ có sức mạnh, mức giá mà bà Quỳnh đưa ra đã đủ để xoay chuyển ý định của Khang.

"Cháu vẫn sẽ nghỉ việc thôi, nhưng là sau tháng đầu tiên. Cháu sẽ làm ở đây trong khoảng một tháng để hỗ trợ bà hoàn thành quyển truyện ạ."

Khang đưa ra quyết định cuối cùng. Dù có lo lắng về khả năng trả lương của cửa hàng, dù không ưa cái sự ngạo mạn của Tường, không ưa sự đùa nghịch quá trớn của Hoàng và dù không thích những tin đồn về mình thì Khang vẫn muốn giúp bà Quỳnh. Trong lòng cậu thực sự mong ý nguyện của bà lão ấy sẽ sớm được hoàn thành.

Từ trong chiếc túi đeo chéo treo trên ghế, bà Quỳnh vui mừng lấy ra chiếc máy tính bảng nhỏ. Nó có thể dùng để ghi chép và đọc những quyển sách điện tử.

Bà lão hào hứng nêu ra ý tưởng của mình, bắt đầu từ việc hỏi Khang: "Cậu có để ý thấy nơi này khá vắng vẻ và khó tìm được đường đến đây không?" - Giọng bà Quỳnh trầm nhỏ.

"Đúng rồi ạ! Nếu không tình cờ đi theo một con mèo xiêm thì cháu đã không thể đến được đây ạ." - Khang.

"Mèo xiêm?"

"À..., thì ra là nó!"

Bà Quỳnh tủm tìm cười, nhìn về phía những người khác.

"Nó là mèo của cửa hàng hả bà?" - Khang hỏi.

"Không phải, nhưng thỉnh thoảng nó có lượn lờ quanh đây. Con mèo đó thích nằm tắm nắng trên khoảng sân trên mái cửa hàng." - Tiên.

"Quay lại vấn đề chính. Cậu có biết vì sao nơi này khá vắng vẻ và đường đi thì rất khó nhớ không?"

Bà Quỳnh ghé sát vào người Khang.

"Cháu không biết ạ."

Khang lùi ra xa một chút.

"Cậu đừng phát hoảng khi được nghe lý do đấy! Mấy cậu nhân viên trước đều bị dọa cho không dám đi làm."

Hoàng nói leo vào lời bà Quỳnh. Ngay sau đó, cậu ta bị Tường đập cho một cú, nhưng cũng chỉ gãi đầu cười trừ, cậu ta đã quá quen với chuyện này.

Bà Quỳnh tiếp tục: "Ta nghe nói, nơi này bị ma ám! Các vong hồn vẫn còn lởn vởn quanh đây, chúng muốn ngăn mọi người đến nơi này, thi thoảng chúng sẽ quấy nhiễu những ai ở trong khuôn viên của ngôi nhà để đuổi họ đi".

"Ôi thật ạ! Từ khi đến đây, cháu toàn nằm mơ thấy ác mộng thôi!"

Khang tỏ ra nghiêm túc. Khi cậu còn bé, dân làng vẫn thường kể cho lũ trẻ nghe những câu chuyện ma mãnh, thành ra cậu vẫn bị ám ảnh một chút. Kể cả khi đã lớn, Khang vẫn không thích đùa về những chuyện đó.

Được bà Quỳnh gặng hỏi, Khang đã kể lại giấc mơ cậu gặp hai cô gái kỳ lạ và hai con quái vật khổng lồ. Tất cả đều chăm chú lắng nghe, chỉ có Tường thốt lên:

"Hình như ... tôi cũng từng mơ như thế".

Không ai quan tâm đến Tường, Khang lại tiếp tục kể: "Sau đó con thú bị thương đứng dậy mở ra một đường hầm cho cháu chạy thoát. Cảm giác rất chân thực bà ạ"

Bà Quỳnh đưa ra ý kiến: "Đó có thể là những tình tiết tốt, ta sẽ xem xét để đưa vào truyện. Về chuyện ma ám, ta cũng chỉ được nghe kể lại. Nhưng cậu không phải sợ. Đường đi đến đây khó tìm là vì nó ngóc ngách thôi."

"Vâng ạ." - Khang.

"Ta đã viết xong bản thảo rồi, mấy đứa nghe luôn chương đầu nhé".

Giọng bà Quỳnh có chút hào hứng. Bà lão mở bản thảo ra, sửa nhanh vài thứ rồi mới đọc to cho mọi người nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro