Chương IV: Sự khởi đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2017

Tại một cửa hàng cây xanh

Qua khung cửa kính của Cửa hàng cây xanh Quỳnh Viên, người ta nhìn thấy một cậu thanh niên đang nhảy cẫng lên vui mừng. Đó là Khoa, nhân viên mới được tuyển vào ngày hôm nay.

Tháng trước, Khoa đỗ đại học. Ngày lên đường xuống Hà Nội, mẹ dúi cho cậu vài triệu để tự lo liệu. Cả đời bà chỉ luẩn quẩn bên Khoa và ngọn đồi nơi hai mẹ con sinh sống, thế nên, bà không có đủ can đảm đi xuống thủ đô cùng cậu, rồi một mình quay về.

Ngược lại, Khoa vốn là một chàng trai hiếu kỳ, điềm tĩnh và có chút bản lĩnh. Sự khó khăn và hoang dại của núi đồi đã nuôi dưỡng lòng gan dạ trong cậu, khát khao thay đổi đã nuôi dưỡng động lực trong cậu. Cậu luôn háo hức muốn được bước chân ra thế giới rộng lớn bên ngoài.

Với hành trang giàu có đó, chàng trai Hà Minh Khoa đã một mình lên đường đi nhập học. Khi xuống thành phố, kế hoạch đầu tiên của Khoa là đi tìm trường, tìm chỗ ở và tìm công việc để trang trải cuộc sống. Hai việc đầu tiên không làm khó được cậu, còn để tìm được một công việc phù hợp thì lại không dễ dàng.

Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng Khoa cũng được Cửa hàng cây xanh Quỳnh Viên nhận vào làm việc. Cậu có được công việc đầu tiên chỉ sau màn giới thiệu thông tin cá nhân cơ bản và trả lời vài câu hỏi khác. Có lẽ, điều mà họ thật sự mong chờ ở một chàng trai miền núi là sức vóc khỏe mạnh, sự trung thực và, có lẽ là, cả kiến thức chăm sóc cây cối.

Cửa hàng cây xanh được điều hành bởi hai cô chủ trạc tuổi Khoa. Cô bạn tóc dài tên Kỳ. Tính Kỳ dịu dàng, yêu thích việc chăm sóc cây cối và có vẻ là người hiểu chuyện. Cô gái tóc ngắn tên Lan, tính tình có chút cục cằn, dễ cáu giận. Từ ngày đầu đi làm, Khoa đã bị Lan mắng tới tấp nhiều lần. Sau này cậu mới biết hóa ra Lan là bạn học cùng lớp với mình.

Qua một thời gian, Khoa nhận thấy công việc tại Quỳnh Viên cũng không mấy bận rộn, vì cửa hàng có quy mô nhỏ, lại thường vắng khách. Thu nhập chính của cửa hàng đến từ việc mua bán trực tuyến. Vậy nên, đôi khi Khoa sẽ phải tự mình đi giao sản phẩm.

Thời gian đầu, Lan phải chở Khoa đi cùng để làm quen, hoặc nếu không, cửa hàng sẽ đưa đồ cho một cậu nhân viên giao hàng ruột. Sau này, Khoa được Lan dạy đi xe máy để đỡ việc cho Lan. Nhờ có những trận chửi muối mặt, cuối cùng, Khoa cũng thi được bằng lái xe và có thể tự đi lại quanh các ngõ ngách, phố phường.

Cuộc sống của Khoa ở Quỳnh Viên cứ tiếp diễn như vậy mà không có chuyện gì quá khó chịu, trừ việc cậu hay bị Lan bực dọc, xích mích vô cớ. Không hiểu sao Lan rất không ưa cậu, đến nỗi còn lôi kéo cả Kỳ không dùng bữa cùng cậu. Trong khẩu phần ăn của mình, Khoa thường không có món mặn.

Ngược lại, Kỳ vẫn luôn dịu dàng, thi thoảng cô bạn sẽ hỏi xem Khoa có thấy điều gì kỳ lạ tại Quỳnh Viên hay không? Hay có gặp chuyện gì khó chịu không? Những lúc như vậy, Khoa thường chỉ cười và bảo Kỳ không phải lo cho cậu.

Nhưng thật ra, Khoa có quan tâm đến một chuyện, đó là những lời đồn đoán về nơi này.

Vào một buổi chiều muộn, cả Kỳ và Lan đều đang đi giao hàng chưa về, có một bà cụ hàng xóm, vóc dáng thấp, nhỏ đã đến nói chuyện với Khoa khi cậu đang quét sân. Chân tay bà ta run rủi, đôi mắt đã mờ đục, khuôn mặt bà ta gượng gạo như vô hồn. Nói bà ta và Quỳnh Viên là hàng xóm nhưng cũng cách nhau mấy ngôi nhà. Bà cụ đó sống một mình, cả tuần có khi chỉ ra ngoài một lần.

"Chàng trai, nếu một ngày cậu nhận ra mình là một chú chim thì sao?"

Bà cụ kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt và đặt câu hỏi khiến Khoa giật thót tim. Cậu ngoảnh đi ngoảnh lại cho đến khi đã chắc chắn rằng bà cụ đó đang nói chuyện với mình.

"Cháu đoán, cháu sẽ là một chú chim to khỏe và dễ thương. Cháu sẽ bay đi đây đó chu du ạ."

Khoa nhún vai, cười thân thiện sau khi trả lời.

"Ahaha. Đó quả là một tưởng tượng lạc quan. Bởi nếu thật sự là một chú chim, có khi cậu sẽ luôn phải nghĩ cách để chạy trốn khỏi nanh vuốt của lũ mèo."

Bà cụ cười sằng sặc, đầy tự mãn.

Khoa cau mày, cậu lùi lại và tiếp tục quét sân.

Bà cụ kia lại sán đến hỏi: "Này cậu bé, cậu mới làm ở đây đúng không? Nhìn cậu lạ lắm?"

Bà ta tỏ ra thân thiết.

"Cháu đi làm cũng được một thời gian rồi. Mà cụ đến để mua cây hay sao? Cửa hàng chúng cháu có nhiều cây, hoa đẹp lắm!"

Khoa khéo léo mời bà cụ vào mua cây. Bà ta ậm ừm quan sát. Sau khi hỏi đi hỏi lại để biết chắc rằng chỉ còn mình Khoa ở cửa hàng thì bà ta mới đi vào trong.

Bà ta bước từng bước chậm rãi, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Bà ta ngẩn ngơ, đôi mắt mở to quan sát toàn bộ không gian của cửa hàng. Vì phép lịch sự, Khoa rót nước và mời bà cụ đó ngồi nghỉ tại chiếc bàn gần khung cửa kính.

"Đẹp lắm phải không cụ. Hồi cháu mới tới cũng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Quỳnh Viên. Sống trên đời mười mấy năm rồi, mà đó mới là lần đầu tiên cháu được thấy một nơi tuyệt đẹp như thế." - Khoa.

Bà cụ kia thu lại sự chú ý về cậu.

"Đúng vậy, đẹp quá, cháu có thể dắt ta đi tham quan một vòng được không?" - Bà cụ hỏi.

Khoa có chút lưỡng lự vì cậu không phải là chủ cửa hàng, nhưng bà cụ kia cứ nài nỉ mãi nên Khoa cũng đành dẫn bà ta đi tham quan khu vườn phía sau. Còn căn nhà hai tầng ở trong cùng là nơi sinh hoạt cá nhân của Lan và Kỳ thì Khoa không đồng ý được.

Kết thúc chuyến tham quan, cả hai quay về cửa hàng.

"Cửa hàng đẹp thật, đây là lần đầu tiên ta được bước vào trong này đấy, nhưng cháu có thấy điều gì kỳ lạ ở đây không?" - Bà cụ sán lại Khoa.

"Ngoài chuyện Lan hay cáu giận vô lý ra thì không có chuyện gì kỳ lạ ạ." - Khoa trả lời.

Với vẻ cảnh giác, bà cụ lim dim mắt, ghé sát miệng vào tai Khoa nói nhỏ. Hơi thở bà ta hơi nặng mùi, thứ mùi như tảng thịt sống bị để ở ngoài trời đã lâu.

"Trước khi cửa hàng này được mở ra, không ai dám ở đây cả. Người ta đồn rằng nơi này bị ma ám đấy!" - Bà cụ.

"Cái gì cơ ạ?" - Khoa thốt lên.

Bà cụ kia vội bảo Khoa bình tĩnh để bà ta kể tiếp: "Người ta nói rằng những vong hồn vẫn còn lởn vởn quanh khu nhà này, chúng có thể nghe thấy lời ta nói đấy."

Khoa liếc nhìn xung quanh cửa hàng rồi tỏ ra cảnh giác giống như bà cụ đó.

Bà ta tiếp tục thủ thỉ: "Ban đêm, mà thi thoảng là cả ban ngày, người ta có thể nhìn thấy, nghe thấy rất nhiều 'thứ' kỳ lạ ở khu nhà này."

Bà cụ kia kể, cư dân quanh đây đồn nhau rằng những hiện tượng đó đều là do những vong hồn đến từ thế giới khác gây ra. Những vong hồn đó đang cố gắng quậy phá để không cho ai lại gần khu nhà hoặc chúng đang tìm kiếm một vật đã được để lại Quỳnh Viên từ rất lâu về trước.

Nhiều gia đình, nhiều cửa hàng kinh doanh đã đến đây rồi cũng phải rời đi chỉ sau một thời gian ngắn. Họ đi vì nhiều lý do, như chuyện kinh doanh không tốt, gia đình lục đục vô cớ, hay gặp phải tai nạn, gặp vận xui, cá biệt có nhà còn bị tai nạn trong chính con ngõ này, cả nhà họ phải nằm viện mấy tháng trời.

Tuy nhiên, lý do chính đều là vì họ đã bắt gặp cùng một hiện tượng, họ đều thường xuyên nhìn thấy những thứ ánh sáng lập lòe trôi trong nhà như ma chơi, họ nghe thấy những tiếng va chạm của đồ vật hay tiếng chúng rơi vỡ, tiếng lục đục, họ còn nghe thấy cả tiếng động vật kêu trong nhà mỗi đêm, thậm chí có cả tiếng xì xào như có rất nhiều người đang nói chuyện.

Trong tất cả những hiện tượng kỳ quái đó, thứ mà họ có thể trực diện nhìn thấy là một con mèo đen. Người ta kể lại rằng màu lông của nó đen một cách ma mị, nó còn tối hơn cả màn đêm, màu mắt nó đỏ ngầu như máu, bộ dạng thì hung dữ. Nó thường đi lại rất tự nhiên như thể đây chính là nhà của nó.

Chỗ nằm ưa thích của con mèo là trên sân mái của ngôi nhà phía ngoài, bây giờ là nơi Quỳnh Viên đang dùng để kinh doanh. Nó thường đến khi đêm xuống. Trong lúc nằm, nó sẽ chậm rãi quan sát từng người sinh sống ở đây. Đôi khi nó cũng đến vào buổi sáng, đó thường là lúc không có ai ở nhà.

"Chỉ những ai sống ở trong con ngõ này mới nhìn thấy nó".

Bà cụ dừng lại uống một ngụm nước.

Tuy từ nhỏ Khoa đã sống ở vùng đồi núi với vô số câu chuyện ma mãnh nhưng cậu vẫn sợ ma. Khoa bắt đầu cảm thấy không được thoải mái, cảm giác giống như có thứ gì đó đang theo dõi cậu.

Bà cụ kia tiếp tục thì thào:

"Từ khi cửa hàng này chuyển về đây, không ai còn thấy những hiện tượng kỳ lạ nữa. Chủ cửa hàng không phàn nàn, mà thực chất hai cô gái đó cũng không hòa đồng với hàng xóm xung quanh cho lắm.

Nhưng còn con mèo đen, thi thoảng người ta vẫn thấy nó đi lại lẩn khuất. Mọi người càng lo lắng hơn khi nó bắt đầu đi lang thang sang các nhà khác thay vì chỉ ghé thăm một nơi như trước đây.

Cậu biết mọi người đang đồn nhau gì không?"

"Tất nhiên là cháu không biết rồi ạ!" - Khoa lập tức trả lời.

Theo lời bà cụ kia, mọi người truyền nhau rằng, hoặc là các vong hồn đã tìm được thứ mà chúng muốn, hoặc là chúng chưa tìm được và quyết định sẽ đi tìm ở những gia đình khác trong con ngõ.

Ngày càng có nhiều gia đình chuyển đi, bắt đầu từ những gia đình ở gần với Quỳnh Viên. Việc họ thường xuyên phải nhìn thấy con mèo đen hay nghe, nhìn thấy những hiện tượng quái lạ khác đã ám ảnh họ trong một thời gian dài. Rời đi giống như một cách giải thoát với họ.

"Nhưng kỳ lạ thay, cậu không thấy hiện tượng gì kỳ quái hay sao?" - Bà cụ thắc mắc với Khoa.

"Không, cháu hoàn toàn không thấy hiện tượng gì, cũng không nhìn thấy con mèo đen nào cả. Nhưng mà, nếu mọi chuyện đồn là thật thì các hồn ma đang đi tìm cái gì vậy cụ?" - Khoa tò mò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro