Chương IV: Sự khởi đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cụ lại liếc nhìn xung quanh rồi thì thầm với Khoa:

"Vào một đêm nọ, có một người từng sống ở đây trở về nhà trong cơn say. Khi mở cửa ra, người đó đã thấy một vật giống như ...., giống như ....một quyển sách bay lơ lửng trong không khí".

Bà cụ ngập ngừng để tìm từ ngữ mô tả phù hợp.

Theo lời người chủ cũ, quyển sách kia tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo và bình yên như tới từ thiên đường. Ông ta tiến tới, chạm vào lớp bìa thì quyển sách liền biến mất. Sau đó, ông ta ngủ thiếp đi trên sàn nhà. Trong đêm, có lúc ông ta sẽ nghe thấy tiếng xì xào, tiếng động như đồ đạc bị lục lọi. Tuyệt nhiên, cơ thể ông ta không thể đứng lên được.

Sáng hôm sau, đồ đạc trong nhà bị vương vãi khắp nơi. Người chủ cũ đã kể lại chuyện đó với hàng xóm và quyết định phải chuyển đi ngay.

"Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ vừa có thực mà cũng không có thực." - Bà cụ trầm ngâm.

"Chắc là các hồn ma đang tìm quyển sách phát sáng đó rồi." - Khoa suy luận.

"Ta cũng đoán như vậy, nhưng không rõ là họ đã tìm được nó hay chưa. Ta chỉ muốn được sống yên ổn vào lúc cuối đời trong con ngõ này thôi. Mà cậu có từng thấy quyển sách nào như vậy chưa?"

Bà cụ rướn người về phía Khoa.

"Cháu không thấy ạ" - Khoa.

"Có khi nào hai cô chủ cửa hàng đã tìm thấy quyển sách rồi không? Cháu cảm thấy họ có gì kỳ lạ không?" - Bà cụ.

Khoa suy nghĩ lại về những hành động của Kỳ và Lan kể từ khi cậu tới đây. Hai cô chủ có chút kỳ lạ, như chuyện không ăn cơm cùng Khoa, thi thoảng Lan sẽ quan sát cậu, ánh mắt cô bạn có chút đề phòng hơi thái quá. Đặc biệt, cậu không được ở lại làm quá sáu giờ tối, thi thoảng Kỳ sẽ hỏi cậu xem có thấy điều gì khác thường ở cửa hàng hay không.

Khoa thật thà trả lời: "Với cháu thì Lan và Kỳ cũng có chút chút kỳ lạ. Còn chuyện họ có giữ quyển sách nào hay không thì cháu không biết. Umm..."

Khoa suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Có thi thoảng họ sẽ hỏi cháu xem có thấy điều gì kỳ lạ trong khu nhà hay không, vậy thôi ạ".

"Chúng chưa tìm được quyển sách đó sao? Chuyện nó ở đây chắc hẳn là thật rồi." - Bà cụ lẩm bẩm.

Trong thoáng chốc, khuôn mặt bà ta để lộ vẻ toan tính.

"Mà cụ tin vào những chuyện đó thật sao? Cháu thấy ở đây có chuyện gì kỳ lạ đâu ạ?" - Khoa cười với bà cụ.

"Về chuyện tâm linh, cháu phải trực tiếp nghe, nhìn và cảm nhận thì cháu mới có thể biết chắc là nó có thật, cháu trai ạ. Còn chuyện về nơi này, ta chắc chắn rằng chúng có thật!" - Bà cụ cười lớn, khuôn mặt bà ta giãn ra.

Đang trò chuyện, Khoa vô tình liếc qua đồng hồ, cậu nhận ra đã sắp đến giờ Kỳ và Lan quay về. Cậu vội vàng thông báo cho bà cụ kia biết, cậu còn phải dọn dẹp cửa hàng. Nghe vậy, bà ta cũng vội vàng đứng dậy, bà ta không quên mua lấy mấy nhành hoa cúc vàng trước khi rời đi.

Câu chuyện về bà cụ kỳ lạ dừng lại ở đó nhưng Khoa vẫn còn suy nghĩ cho tới tận chiều nay.

"Bà ta cũng thật kỳ quái."

Khoa kết luận trong khi lơ đãng nhìn vào khoảng không.

Bất chợt, cậu nhận ra bầu trời đã chuyển màu âm u từ khi nào. Mây đen và gió bão đang ùn ùn kéo đến. Khoa phải dọn biển hiệu vào trong và chuẩn bị đóng cửa Quỳnh Viên. Có vẻ như sắp có một trận mưa lớn, vậy mà hai cô chủ của cậu ra ngoài còn chưa về.

ĐÙNGGGGGGGG!

Một tiếng sấm lớn nổ toang trên bầu trời khiến Khoa giật mình. Cùng lúc đó, cả khu nhà bị mất điện, cậu hoảng sợ chạy ra ngoài nhìn ngó, những căn nhà xung quanh cũng rơi vào tình trạng tương tự. Khoa lại đi vào trong.

Khi chỉ còn một mình, Khoa cảm thấy không khí bên trong cửa hàng bỗng có chút lạnh lẽo, u ám hơn thường ngày. Cậu quyết định ra chiếc ghê băng bên ngoài cửa hàng ngồi đợi hai cô chủ.

Từng cơn gió xoáy vào chỗ Khoa mang theo hơi nước mát dịu là khởi đầu của một trận mưa xối xả. Rất lâu sau, Khoa vẫn không thấy bóng dáng của Kỳ và Lan. Trời đã tối hơn, điện thì chưa có. Khoảng tối đen hun hút bên trong Quỳnh Viên hiện diện sau lưng Khoa thông qua tấm kính ngăn cách giữa bên trong với bên ngoài cửa hàng. Khoa không thể yên lòng mà quay lưng về phía đó, bởi cậu có cảm giác như có ai đó ở bên trong đang lặng lẽ theo dõi mình và còn vô số những tưởng tượng kinh dị khác cũng đang hăm dọa cậu.

Chân kính trên tường cao hơn mặt ghế một khoảng. Khoa đẩy chiếc ghế băng sát vào bức tường phía sau và nằm co mình trên đó để tránh tầm nhìn của 'ai đó trong cửa hàng'. Trông cậu như một chú cún ngoan đang nằm đợi chủ.

Khi không còn cảm giác bóng tối hiện diện sau lưng, sự bất an trong Khoa cũng dần được xoa dịu.
______________________

Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài miên man, mỗi giây trôi qua như dài gấp mười lần. Cơn giông khi nãy đã trở mình thành bão lớn, nước mưa đã hắt ướt đẫm khuôn mặt Khoa. Không còn cách nào khác, cậu chuyển sang đứng sát cánh cửa ra vào Quỳnh Viên. Cậu cứ yên tâm đứng ở đó, cho đến khi nhận ra cánh cửa sau lưng đã tự mở từ lúc nào.

Nó ở đó như trực chờ để kéo cậu vào trong.

Khoảng tối bí ẩn của Quỳnh Viên lại xâm chiếm tâm trí Khoa một lần nữa. Cậu đã định khóa chặt cửa nhưng một nguồn sáng trắng ở trong góc nhà đã làm cậu xao nhãng. Một nguồn sáng thanh, dịu tỏa ra từ một vật đang lơ lửng trong không khí. Ánh sáng của nó phả ra từng đợt như sóng biển vỗ về. Thứ ánh sáng đó đem lại cảm giác an tĩnh cho tâm hồn, lấn át những tiếng ồn ào xung quanh.

"Liệu đó có phải thứ mà bà cụ kia đã kể cho mình, thứ mà các hồn ma đang tìm kiếm." - Khoa tự hỏi.

Sự tò mò thúc giục cậu tiến sâu vào bên trong.

"Là một khúc gỗ."

Khoa lẩm bẩm khi vật đó đã ở ngay trước mặt. Nó treo mình tại một khoảng không trong góc nhà và lấp ló sau những chiếc lá lớn. Vỏ gỗ sần sùi, màu trắng, có những đốm đen trên đó nhìn như con mắt, nếu để so sánh thì trông nó gần giống với một khúc gỗ bạch dương. Trên khúc gỗ có một chiếc lá to, màu xanh và lấp lánh như ngọc lục bảo. Vân gỗ gọn gàng, có màu vàng óng như được làm từ vàng ròng.

Bằng một cách rất tự nhiên, Khoa vô thức dùng ngón tay cái vạch một đường từ vị trí chiếc lá mọc ra trên lớp vỏ, đến hết khúc gỗ. Nó liền chuyển mình thành một quyển sách mang phong cách cổ điển, tuyệt đẹp. Mỗi tờ giấy bên trong đều có ánh sáng trắng bao phủ, riêng mép giấy ánh lên màu vàng như vân gỗ. Chiếc lá khi nãy đã nằm vắt chéo qua bìa sách phía trước.

Trong trạng thái đóng, tất cả các mép giấy hợp thành một bức tranh vẽ một cái cây to lớn, tỏa sáng. Bên dưới gốc cây là vô số những loài vật đang cuộn mình nằm ngủ.

Khoa trộm nghĩ rằng đây chính là thứ mà các hồn ma đang tìm kiếm. Nó đã hiện hữu, chỉ với Khoa, ngay trong lúc bóng tối vây quanh. Cậu cảm thấy vừa vui mừng, vừa bất ngờ, vừa sợ hãi và cả tò mò. Cậu đã lật mở ngay từng trang sách.

Song, không có bất kỳ ký hiệu nào được ghi lại. Mặc dù vậy, quyển sách này không hề trống rỗng, ít nhất thì đó là cảm nhận của Khoa. Trong đầu cậu đã xuất hiện những ý niệm khi nhìn vào từng trang giấy, rồi chúng chuyển thành những ký ức, những tưởng tượng.

Thông tin trong quyển sách đem đến cho Khoa những tưởng tượng về một dạng ngôn ngữ lộn xộn, không đầu không cuối. Nó có thể gồm những âm thanh tạp nham, tiếng vo ve của bầy ong, tiếng gió xào xạc, tiếng lửa cháy hay những âm thanh khác như chất giọng của con người. Càng về gần cuối, những trang sách mới trở nên càng im lặng.

Khoa không hiểu được nội dung thực sự mà quyển sách muốn truyền tải. Việc này giống như khi ta "thấy" một đoạn ngôn ngữ lạ và không hiểu được nội dung của nó. Người tạo ra quyển sách này đã dùng một kỹ thuật đặc biệt để nén những ý niệm vào trong từng trang sách. Khi nhìn vào đó, những ý niệm sẽ tự xâm nhập vào đầu người đọc. Chúng trở thành những ảo tưởng trong đầu người đọc, như bị thôi miên.

Khám phá mới khiến Khoa vô cùng phấn kích.

"Cứ như một giấc mơ." - Cậu lẩm bẩm.

Khoa gập quyển sách lại, nó liền biến đổi về hình dạng của một khúc gỗ. Cậu quyết định sẽ để nó về chỗ cũ. Dù sao, đây cũng không phải là tài sản của Khoa nên cậu sẽ để mặc nó như vậy.

Xong xuôi, Khoa quay người định đi ra cửa, nhưng rồi một bất ngờ đã ập đến.

Tim Khoa như lịm đi ngay lập tức, ngực cậu tức nghẹn không thở được. Phía sau cậu, ở vị trí của quầy tiếp đón khách, không gian bị một khoảng đen lớn chiếm lấy. Khoảng đen đó tối vô cùng, như thể nó đã nuốt chửng cả bóng tối và toàn bộ ánh sáng xung quanh. Khoa không thể nhận ra đó là thứ gì, cho đến khi đôi mắt đỏ ngầu, lấp lánh của nó bật mở. Đôi mắt đó như một khối pha lê được kết tinh từ vô vàn cơn thịnh nộ mãnh liệt. Đó hẳn là con mèo mà bà cụ kia đã kể cho Khoa.

Con thú bắt đầu rướn mình đứng thẳng lên để lộ vẻ ngoài cao lớn. Miệng nó mở rộng, thét ra những âm thanh chói tai. Cơ thể Khoa thấm đẫm nỗi sợ mà nó reo rắc. Cậu đứng bất động.

Con mèo đen nhấc một chân trước lên, nó bật ra bộ móng vuốt sắc nhọn. Khoa ngước mắt dõi theo, miệng cậu ú ớ không nói thành tiếng. Con thú không định nhân nhượng. Nó nhằm vào đầu cậu để hạ xuống một cú vả.

Khoa nhắm tịt mắt, hít từng hơi thật căng như thể đó là lần cuối cùng cậu làm việc đó.

Nhưng rồi, cơn phẫn nộ trong cậu đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ. Tim cậu đập loạn như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt cậu mở to, nó bỏng rát như đang bị thiêu đốt.

Vào khoảnh khắc đó, thời gian như bị trật nhịp, nó chuyển động chầm chậm. Đôi mắt Khoa nhìn chằm chằm vào bàn chân con mèo đang hạ xuống, cho tới khi cả cơ thể con mèo bỗng tàn lụi trước mắt cậu.
____________________

Khoa vùng dậy hét lớn trong cơn giận dữ. Cậu thở dốc, dồn dập. Trước đôi mắt đang trợn lên của cậu là màn mưa tối sầm. Từ trong đó, thật sự có một cái bóng lớn, đen xì, đang vun vun lao tới, hai mắt nó sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro