Chương IV: Sự khởi đầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng càng lao tới, Khoa càng hét to hơn. Cậu co người lại như một phản xạ và nhắm nghiền mắt chờ đợi. Song, không có chuyện gì xảy ra.

"Khoa, Khoa.... giúp tôi với!" - Kỳ gọi.

Khoa liền mở mắt, ngồi dậy. Cậu mất một lúc để định hình lại mọi chuyện.

Khoa đang nằm bên ngoài cửa hàng, không có con mèo đen to lớn nào cả, không có quyển sách hay khúc gỗ nào cả, tất cả chỉ là mơ. Cậu đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế băng cho đến khi bị đèn xe của Kỳ rọi vào mặt. Cái bóng đen và đôi mắt rực sáng mà cậu đã tưởng là của con mèo ma hóa ra là Kỳ, Lan và đèn xe máy.

"Khoa!" - Kỳ hét lên.

Cả hai cô bạn đều đang bị ướt sũng như chuột lột. Một tay Kỳ điều khiển xe máy, một tay còn lại phải vòng ra sau để giữ lấy Lan. Cơ thể Lan đã mềm nhũn. Cô bạn nhắm nghiền mắt, tựa mình vào lưng Kỳ.

Khoa chạy tới bế Lan lên. Cơ thể Lan co lại, mặt hơi nhăn một chút, đầu tựa vào ngực Khoa. Sau khi dựng xe tại chỗ, Kỳ dẫn Khoa đi thẳng vào trong căn nhà hai tầng. Gió mạnh vẫn đang rít lên bên ngoài, mưa vẫn đang xối xả, có lẽ Khoa sẽ phải ở lại Quỳnh Viên đêm nay.

"Sao cậu không bật điện lên?" - Kỳ hỏi.

Một tay Kỳ cầm điện thoại soi đường, một tay nắm lấy vai Khoa kéo đi.

"Đang bị cắt điện mà." - Khoa thở hắt ra trả lời.

"Sao lại cắt điện vào lúc này cơ chứ?" - Kỳ nổi cáu.

"Lan bị sao thế này, Kỳ?" - Khoa.

"Cậu ấy bị cảm lạnh. Chúng tôi đang đi về thì gặp bão lớn quá. Cả hai đều bị ướt đẫm." - Kỳ.

Khoa đưa Lan lên phòng ngủ trên tầng hai. Sau đó, Kỳ nhờ Khoa đi xuống chỗ tủ lạnh tầng một, lấy một cục đá lên cho Kỳ. Khoa liền chạy vội xuống khu nhà bếp, trong lòng cậu có chút bất an.

Xuống tới tầng, Khoa mới nhớ ra bóng tối vẫn đang nhấn chìm toàn bộ căn nhà, chỉ có chút ánh chớp đâu đó lách được vào trong. Nỗi ám ảnh từ giấc mơ vừa rồi vẫn còn chưa dứt hẳn, nó khiến Khoa cảm thấy hơi lo sợ. Cậu cứ đứng chôn chân ở cầu thang, cùng với những ảo ảnh diễn ra trong đầu.

"Giá mà có điện thoại ở đây thì tốt".

Khoa càu nhàu vì không tìm thấy điện thoại trong túi quần.

"Sao lâu thế Khoa, nhanh lên!" - Kỳ sốt ruột giục.

"Dưới này tối quá, đợi tôi một chút!" - Khoa nói với lên.

Cậu bước từng bước thận trọng, hai mắt cậu mở to liếc qua, liếc lại, liếc phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, phía trên, bên dưới. Cậu đã đủ lớn để hiểu rằng thực tại thường tàn nhẫn hơn rất nhiều so với những ảo mộng. Chỉ cần phần trăm nào đó trong câu chuyện mà bà cụ kia đã kể là sự thật thì Khoa cũng phải cẩn trọng hết sức.

Bởi vì, cậu vẫn còn tương lai rộng mở phía trước và, quan trong nhất, còn một người mẹ cần cậu chăm sóc. Đôi khi, nỗi sợ lớn nhất là như vậy, nó không xuất phát vì chính bản thân mỗi người.

Mấy phút trôi qua, cuối cùng Khoa cũng lần được tới tủ lạnh. Bàn tay cậu mò mẫm trong ngăn tủ làm đá nhưng tiếc rằng đá đã tan chảy hết.

"Tan hết rồi... Mà cảm lạnh thì lấy đá làm gì cơ chứ!" - Khoa bực dọc.

Khoa nắm tay lại và đập nhẹ vào vách trong của tủ lạnh. Chợt tay cậu chạm phải một khối đá hình lập phương. Khoa nhấc khối đá ra, nó khá nặng. Đoán rằng đây mới là cục đá mà Kỳ nói tới, cậu liền mang nó ngay lên cho cô bạn. Khi bước tới chân cầu thang, Khoa chỉ kịp ngước mắt lên nhìn, rồi cậu lịm đi đột ngột.

Trước mắt Khoa là một cái đầu với khuôn mặt tăm tối, xõa tóc. Cậu hoảng sợ đến mức chỉ kịp trợn mắt rồi cả cơ thể đổ xuống sàn nhà.
____________________

Những hình ảnh nhạt nhòa dần hiện ra rõ ràng. Trước mặt Khoa là một ngôi nhà hoang, nằm lọt thỏm, xa xăm trong cái góc tối nhất của một khu vườn đầy cỏ dại và những cây cổ thụ cao vọt trời. Một bầu không khí âm u, cô quạnh ôm trọn lấy nó.

Bỗng nhiên, cửa sổ phía trước ngôi nhà mở ra để lộ một màu đen kịt bên trong. Khoa có cảm giác rằng ngôi nhà đó đang theo dõi cậu, nó muốn cậu tiến sâu vào trong.

Hình như, có ai đó đang cười với cậu. Một điệu cười vừa đáng sợ, vừa hiền dịu, lại vừa quen thuộc. Nó có một sức hút thật kỳ lạ.

Sau một phút đắn đo, Khoa quyết định dồn hết can đảm, dựng xe ngoài cổng rồi một mình tiến vào bên trong.

"Xin chào, có ai ở nhà không?"

Khoa hỏi nhưng không ai trả lời.

Cậu quay người định đi về phía cổng. Tuy nhiên, cậu đã bị hai cô gái xinh đẹp, mặc bộ đồ trắng toát, cao bằng cậu đứng chặn sẵn ngay phía sau lưng. Họ cười tít mắt và dí sát mặt vào cậu.

Quá bất ngờ vì sự xuất hiện thầm lặng của hai cô gái, Khoa giật mình lùi lại và hét toáng lên. Hai cô gái đó không có phản ứng gì. Họ chỉ muốn mời cậu vào nhà chơi.

Khi đã bình tĩnh hơn, Khoa hỏi: "Hai bạn sống ở đây à?"

"Dĩ nhiên là vậy." - Hai cô gái đồng thanh trả lời.

"Tớ đã nghe thấy tiếng ai đó cười với tớ, là hai bạn sao?" - Khoa hỏi một cách lịch sự.

"Đúng vậy, đã rất lâu rồi chúng tớ không nhìn thấy ai. Chúng tớ vui quá."

Hai cô gái đồng thanh đáp lại, không quên kèm theo những tiếng cười. Cô gái tóc dài có điệu cười dịu dàng, còn cô gái tóc ngắn có điệu cười tinh quái, đáng sợ.

"Mời bạn vào nhà chơi, bọn tớ sẽ chăm sóc bạn cẩn thận." - Hai cô gái nói.

Lời mời gọi của họ làm Khoa chột dạ. Cậu cảm thấy có điều bất thường. Cậu vờ như nhìn đồng hồ, rồi viện lý do để ra về:

"Tớ đang có việc vội quá, xin phép hai bạn, tớ phải về".

Nghe thấy vậy, nụ cười trên môi cô gái tóc ngắn liền vụt tắt. Cô ta giận dỗi, vùng vằng đi vào trong nhà. Còn cô gái tóc dài thì vẫn nhoẻn miệng cười, cô ta nói:

"Rất vui khi được biết bạn".

"Tớ cũng vậy." - Khoa lịch sự đáp lại.

Khoa bước nhanh ra cổng, trèo vội lên xe. Cậu nhìn lại ngôi nhà gỗ một lần nữa như để xác nhận những gì vừa diễn ra.

"Hẹn gặp lại".

Một giọng nói bất chợt thì thầm sát tai Khoa. Cậu trợn mắt lên, quay phắt lại phía sau. Cô gái tóc ngắn đang ngồi trên gác-ba-ga chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt cô ta chỉ có một màu đen sâu thẳm. Quá sợ hãi, Khoa hét lớn, vùng dậy ngay lập tức.
____________________

"Ôi! Khoa! Cậu bị làm sao thế? Tôi có làm gì đâu mà cậu lại ngất xỉu!" - Kỳ thốt lên.

Cô bạn đang ngồi cạnh Khoa. Khi đã bớt hoảng hốt, Khoa thấy mình đang nằm ở chân cầu thang. Lúc nãy, vì quá sốt ruột nên Kỳ đã đi xuống nhà tìm cục đá của mình. Cô bạn ngó mặt xuống từ trên tầng và vô tình đã dọa Khoa một phen lạc hồn. Cậu ngất đi, vừa rồi lại có thêm một giấc mơ quái dị khác.

Kỳ dẫn cậu lên tầng hai. Trên tay Kỳ là cục đá hình lập phương có màu xanh ngọc lục bảo. Đó chính là cục đá mà Khoa đã lấy ra từ trong tủ lạnh. Lên đến cửa phòng ngủ, Kỳ yêu cầu Khoa đứng ngoài đợi. Cô bạn dứt khoát đóng kín cửa.

Mặc dù vẫn còn sợ nhưng Khoa cũng phải chấp nhận. Cậu quay mặt về phía cửa phòng ngủ vì không dám nhìn bóng cây dã hương đang múa may in trên tấm kính hoa đồng mái vòm. Tấm kính được đặt trên tường, phía trước căn nhà hai tầng và gần phòng ngủ của Lan.

Được một lúc, bỗng trên trời nổ sấm chớp inh ỏi. Khoa giật bắn người. Cậu chẳng kịp hét lên mà cứ thế đẩy cửa chạy thẳng vào phòng.

Bên trong, Kỳ đang ngồi trên giường lau mồ hôi cho Lan. Có vẻ như Lan bị sốt. Cô bạn kêu ư ử, nằm co quắp trong chiếc chăn được Kỳ đắp kín từ đầu đến chân, chỉ hở mỗi mặt. Cục đá lập phương được đặt cạnh đầu Lan. Kỳ đã bọc nó bằng một chiếc khăn vải.

"Cậu làm gì vậy?" - Kỳ thốt lên khi Khoa xông vào.

"Ở ngoài..." - Khoa ngập ngừng.

"Ở ngoài sao cơ?" - Kỳ.

"Hơi đáng sợ..." - Khoa.

"Sợ gì nữa, lớn cả rồi! Cậu còn là con trai nữa đấy. Ra ngoài đi." - Kỳ đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro