Chương IV: Sự khởi đầu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng tôi ở đây thì có sao đâu?" - Khoa.

"Tôi chợt nhớ ra, phiền cậu ra ngoài cửa hàng, dắt xe máy vào rồi đóng cửa lại cho tôi." - Kỳ tìm cách khác để đuổi Khoa.

Khoa không thể từ chối yêu cầu của Kỳ. Cậu đành phải rời khỏi căn phòng. Nhưng khi vừa bước chân tới đầu cầu thang, Khoa đã chạy về ngay.

"Nhưng mà tối lắm! Tôi không nhìn thấy đường." - Khoa nói với Kỳ.

"Cậu sợ cái gì! Điện thoại của cậu đâu? Sao không bật lên." - Kỳ hỏi.

"Chắc là để ở ngoài cửa hàng rồi." - Khoa.

"Vậy để tôi gọi thử".

Kỳ lấy điện thoại của mình gọi sang điện thoại của Khoa. Có tiếng nhạc chuông đều đều phát ra từ bên ngoài căn nhà hai tầng, có xen lẫn tiếng mưa, tiếng bão.

"Cậu nghe thấy rồi chứ?" - Kỳ.

"Nhưng trời thật sự rất tối!" - Khoa viện lý do.

Kỳ lắc đầu cười. Cô bạn đưa cho Khoa chiếc điện thoại của mình. Không còn lý do để từ chối, Khoa đành phải thực hiện yêu cầu của Kỳ.

Cơn rợn người quay lại bám lấy Khoa. Cầu thang dẫn xuống tầng một rộng thênh thang trong bóng tối. Không gian bên dưới tối om, nuốt chửng từng chút ánh sáng rọi xuống, nó sâu hun hút như dẫn thẳng xuống địa ngục.

Khoa không thể phủ nhận nỗi sợ đang dấy lên trong người. Nhưng đương là một thằng con trai, sĩ diện của cậu phải lớn hơn nỗi sợ. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi cẩn thận bước từng bước đi xuống. Cậu căng mắt nhìn xung quanh để xem có thứ gì kỳ quái hay không.

"Này!" - Kỳ chợt gọi thất thanh.

Khoa cứng đờ người, suýt chút nữa thì tim cậu đã nhảy ra ngoài.

"Lại gì nữa, cậu không thể gọi bình thường hơn à?" - Khoa càu nhàu.

"Tưởng cậu chuẩn bị đi ra ngoài đến nơi rồi, chứ ai biết được cậu vẫn còn đứng đó. Trời vẫn đang mưa đấy, nãy tôi để ô ở gần cửa ra vào nhé. Đi cẩn thận!" - Kỳ dặn dò Khoa.

"Đi cẩn thân? Ý cậu là gì chứ?" - Khoa thầm nghĩ.

"Vâng" - Khoa đáp ngắn gọn.

Xuống nhà, bước ra ngoài khu vườn giữa, Khoa mới thật sự cảm nhận được cơn bão đang dữ dội đến mức nào. Trời vẫn tối sầm, sấm chớp nổ đùng đùng, gió thổi rít lên. Những hạt mưa rơi lộp bộp xuống lá cây như muốn xé nát chúng.

Cầm ô trên tay, Khoa bước đi cẩn thận xuyên qua không gian mù mịt, hỗn loạn. Chẳng mấy chốc, Khoa đã băng qua cả khu vườn giữa. Trước mặt cậu lúc này là cánh cửa dẫn vào trong cửa hàng. Bên trong đó đen kịt khiến cậu liên tưởng đến ngôi nhà trong giấc mơ vừa xong. Cậu cảm thấy sợ hơn khi tự tưởng tượng ra rằng cũng có ai đó hay thứ gì đó đang đợi cậu bên trong hoặc có thể là đang đứng ở ngay phía sau lưng cậu.

Khoa cứ luống cuống, đắn đo mãi. Cho đến khi cậu bất giác nhớ tới một ký ức. Hồi bé, mỗi lần Khoa phải đi vệ sinh buổi tối, mẹ sẽ dẫn cậu đi ra vườn. Mẹ sẽ đứng ở sân - nơi sáng sủa, trông chừng và soi đèn xung quanh chỗ Khoa. Mỗi lúc như vậy, đôi mắt cậu thường sẽ rưng rưng nhìn mẹ như cầu cứu.

"Có mẹ đây rồi, không phải sợ".

Mẹ cậu sẽ thường đáp lại như vậy, cùng một nụ cười hiền dịu. Câu nói đó như một phép chú giúp Khoa có thêm can đảm. Nhưng lúc này đây, khi chẳng có ai bên cạnh, Khoa buộc phải làm quen với việc chỉ có thể dựa vào chính mình.

"Sẽ ổn cả thôi, không phải sợ"

Khoa tự nhủ rồi bước một mạch vào trong cửa hàng.

Phía phòng ngoài có tiếng đập cửa đều đều. Có lẽ là do cửa ra vào chưa được đóng kín. Tiếng chuông điện thoại của Khoa cũng đang phát ra từ phòng đó.

"Ai đang gọi mình nhỉ?" - Khoa tự hỏi.

Khoa co người lại, ngồi sụp xuống, úp màn hình điện thoại đang cầm trên tay vào bụng, cậu rón rén đi ra. Mắt cậu quan sát bốn hướng, còn người thì thủ thế sẵn sàng chống trả nếu có chuyện gì xảy đến.

Đột nhiên, cửa ra vào đóng sập thật mạnh. Không còn tiếng động nào. Cứ như có ai đó đã đóng nó lại.

Chuông điện thoại vẫn đang kêu khá to. Có một sự đối lập lớn giữa ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại và bóng tối đang vây quanh căn phòng, giữa tiếng động của nó và sự im lặng của khu nhà. Chiếc điện thoại của Khoa giống như một điểm nhấn, một miếng mồi câu đặt trong hồ bóng tối.

Vì không muốn trở thành tâm điểm thứ hai, Khoa tắt ánh sáng từ màn hình điện thoại của Kỳ trước khi tiến hẳn ra gian phòng ngoài cùng.

Bên ngoài đường phố, cây cối đang vật lộn với gió bão, sấm chớp lập lòe. Qua khung cửa kính trên bức tường phía trước cửa hàng, bóng cây xương xẩu, quằn quại in đậm lên khoảng tường bên trong, cảnh tượng đó có chút ghê rợn.

Khi đã xem xét kỹ lưỡng và không thấy có điều gì khác thường, Khoa tiếp tục đi đến chỗ điện thoại của mình. Nó đang ở trên chiếc bàn đặt gần tấm kính phía trước cửa hàng. Khoa lúi húi đi tới nấp phía dưới chiếc bàn đó, rồi một tay cậu thò lên mò mẫm.

Thứ đầu tiên mà Khoa chạm vào không phải điện thoại. Đó là một vật ướt át và lạnh lẽo khiến cậu rùng mình, cậu rụt tay lại ngay. Khoa ngồi im chờ xem có chuyện gì xảy ra hay không. Song, không có gì khác thường, ngoài việc điện thoại của cậu vẫn đang kêu inh ỏi, chế độ rung của nó làm cả chiếc bàn rung theo. Nghe kỹ một chút, Khoa chột dạ nhận ra hình như điện thoại của cậu đang chuyển động. Tiếng chuông của nó càng lúc càng gần với rìa bàn, ngay phía trên nơi cậu đang núp.

Khoa quay lưng lại về phía tường kính. Cậu ngước mắt lên nhìn. Quả nhiên, chiếc điện thoại đang từ từ lộ ra trên mép bàn, rồi nó rơi xuống đất, ngay trước mặt cậu. Số điện thoại hiển thị trên màn hình là số lạ, trông cụt ngủn như đến từ một tổng đài vô danh.

Khoa không nghĩ ra là ai đang gọi cậu, không những thế còn gọi liên tục. Khoa cố gắng kìm xuống những hồi trống ngực đang đập dồn dập. Lúc này, cậu cần giữ bình tĩnh.

Đột nhiên số điện thoại kia không gọi tới nữa. Bóng tối vồ ngay lấy chiếc điện thoại đã im bặt. Bên trong cửa hàng chỉ còn tiếng rầm rì của cơn bão chưa ngớt.

Khoa lùi lại phía sau thêm chút nữa, càng gần với tường cậu càng cảm thấy an toàn hơn. Rồi bất ngờ, tiếng chuông điện thoại lại kêu lên, nhưng lần này không phải từ điện thoại của Khoa mà từ chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay. Khoa lúng túng nhìn xem là ai đang gọi. Cậu sởn gai ốc khắp người khi nhìn thấy màn hình hiển thị hai chữ "Quỳnh Viên", trong khi điện thoại của cửa hàng đang nằm ngay trước mắt cậu, trên quầy tiếp đón khách.

Chợt có tiếng bước chân bên trong căn phòng. Khoa nhấn từ chối cuộc gọi. Tim cậu đập thình thịch. Cậu tiếp tục lùi lại cho đến khi giật mình vì chạm vào thứ gì đó cũng ướt át và lãnh lẽo. Đúng lúc đó, tấm kính đằng sau Khoa đột ngột bị đập mạnh, dồn dập. Khoa liền bị hoảng loạn, mất bình tĩnh. Vào giây phút đó, dù có là ma quỷ hiện hình như lời bà cụ kia đã kể, Khoa cũng quyết phải vùng dậy để đối mặt. Đằng nào cậu cũng không tránh được việc phải chạm trán với chúng.

Khoa hét lớn, đứng phắt dậy. Bằng sức khỏe của chàng trai mười tám tuổi, cậu đẩy chiếc bàn gỗ mỏng bay lên cao, văng ra xa, chiếc bàn đó rơi xuống vỡ tan, còn Khoa lùi ngay về phía cửa đi ra khu vườn giữa. Cậu dơ màn hình điện thoại lên để soi về phía bức tường kính, rồi lại soi ra chỗ quầy tiếp đón khách.

Không có gì cả, hoàn toàn không có gì cả. Cơn bão lớn bên ngoài vừa chuyển thành mưa đá. Mấy viên đá đập xuống mặt đất bị gió thổi hất văng lên, giàn hồng leo trên mái hiên của cửa hàng bị gió thổi quật xuống, chúng cùng nhau đập liên tục vào tấm kính. Tất cả chỉ có vậy.

Khoa thở phào nhẹ nhõm. Cậu không thấy có điều gì kỳ quái hơn, cho đến khi chiếc điện thoại trên tay cậu lại đổ chuông.

Khoa giật thót người, buông chiếc điện thoại rơi xuống đất. Có tiếng bước chân vừa dừng lại ngay sau lưng cậu. Một bàn tay lạnh, lần này quả thực là một bàn tay lạnh và ướt át đang chạm vào gáy cậu.

Lấy hết sức bình sinh, Khoa hét lớn rồi quay người ra sau. Chân cậu chẳng may vấp phải mảnh vỡ của chiếc bàn, cậu trượt ngã sõng soài. Bàn tay Khoa đau nhói như bị một vật nhọn găm vào da thịt. Cậu nhắm nghiền mắt, trong khi vẫn hét lớn, cậu lấy chân đạp về phía trước, hai tay dơ lên khua trước mặt như một nỗ lực chống trả cuối cùng.

"Khoa, Khoa!"

"Tôi đây rồi, không phải sợ!"

Khoa nhận ra giọng nói của Kỳ. Cậu dừng lại, mở mắt ra nhìn. Quả thật là Kỳ. Khoa thầm cảm ơn trời đất. Cậu vui không kể siết. Bây giờ, Khoa mới thực sự được thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy.

"Khoa! Có chuyện gì vậy? Tôi lấy máy di động của cửa hàng gọi mãi tới cả điện thoại của cậu và điện thoại của tôi mà không thấy cậu nghe máy." - Kỳ hỏi.

Trên tay cô bạn đang nắm chặt chiếc cối gỗ.

"Lúc nãy có ai vào đây thì phải, hình như là trộm, nhưng tôi không thấy rõ. Hắn ta... vật lộn một lúc rồi chạy ra ngoài. Trời tối quá tôi không thấy gì."

Khoa nhanh trí bịa ngay một câu chuyện.

"Thế à! Lần đầu tiên tôi nghe nói khu này có trộm. Mà cậu không sao là tốt rồi. Mau cất xe máy cho tôi rồi đóng cửa cẩn thận đi." - Kỳ giục Khoa.

"Ờ. Tôi nghĩ là tên trộm đã đi xa rồi. Nhưng trời vẫn còn tối, cậu đứng ở cửa soi đèn cho tôi dắt xe vào nhé." - Khoa nhờ Kỳ.

Kỳ cười đồng ý. Cô bạn đứng ở cửa soi đèn cho Khoa dắt xe vào trong. Mọi chuyện diễn ra dễ dàng khi có Kỳ cùng làm. Cất xe xong, Khoa lấy chân gạt tạm chiếc bàn vỡ sang một bên để sáng mai dọn bỏ.

Đợi cho hết mưa đá, Khoa đi một mạch về căn nhà hai tầng cùng với Kỳ. Cậu đi mà không ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro